Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. SAKURAMICHI

SAKURAMICHI

Jung YunHo là một nam thanh niên trai tráng 29 xuân xanh, người gốc Hàn, hiện đang sống ở Nhật với một thằng em trai Jung ChangMin (láo lếu) học Đại học Tokyo. Jung YunHo, nói hoa mỹ thì là một công dân cần cù chăm chỉ luôn phấn đấu làm việc đóng góp vào GDP đất nước, nói sửu mỹ thì là một người đàn ông có cuộc sống nhàm chán đến tẻ ngắt. Ai đời đàn ông con trai chưa đến 30 sức xuân hừng hực, mà hàng ngày chỉ biết bắt xe điện đi làm, làm xong thì về nấu cơm phục vụ thằng em bụng thùng phi, nấu cơm xong thì rửa bát rồi ngồi bó gối xem phim Hàn Quốc 8 giờ cho vơi bớt nỗi nhớ quê hương, hết nhớ quê thì đắp chăn đi ngủ. Rồi hôm sau lại như vậy.

Thật ra thì Jung YunHo cũng không phải quá nhàm chán đâu, vì anh cũng đã từng có một quá khứ lãng mạn của riêng mình. Quá khứ ấy chính là ngày Valentine năm anh…9 tuổi xuân xanh.

Hôm ấy là một ngày mùa xuân nắng ửng hồng, bé YunHo vẫn như bình thường, lon ton đi trên con ngõ nhỏ, vừa đi vừa xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì lạnh. Như thường lệ, bé sẽ đi qua nhà ông YooChun ở đầu ngõ đón bé JunSu đi học cùng, rồi sau đó cả hai sẽ được ông YooChun dúi cho mấy cái bánh ấm áp ăn lót dạ ở trường.

Nhưng hôm nay thì không phải thường lệ, vì tai bé YunHo vừa nghe được âm thanh gì đấy rất…kinh dị. Đó là tiếng nức nở của một đứa trẻ con xen lẫn với tiếng rên ư ử của một chú chó. Dù cho sắp muộn học và nguy cơ cao là sẽ bị JunSu phanh thây, YunHo vẫn giữ vững đạo đức làm người của một đứa trẻ, và bé đã anh dũng lần mò tới nguồn phát ra âm thanh.

Đập vào mắt bé là cảnh tượng còn kinh dị hơn. Một đứa bé cả người toàn màu hồng đang thít chặt lấy cổ một chú chó hoang, mặt mũi tèm nhem nước mắt oa oa khóc nức nở, còn chú chó thì giãy giụa rên ư ử với ánh mắt bất lực. YunHo biết chú chó này, nó là “cún hoang của cả khu”, dù mang tiếng là hoang nhưng ngày nào cũng được các thím các bác mang đồ ăn tới cho, chăm cho béo mầm hơn cả chó nhà. Vì thế nên chú rất hiền lành và yêu quý con người, cũng như chú đã rất kiềm chế để không tợp cho cậu bé màu hồng kia một cái vậy.

Nhắc tới cậu bé màu hồng, sau khi phát hiện thấy một sự sống khác ngoài mình và chú chó, lập tức càng khóc to hơn. Bé YunHo hơi hoảng, vội vã líu ríu hỏi thăm.

-Cậu làm sao thế? Sao lại ở đây khóc?

Hỏi xong, bé YunHo mới giật mình nhận ra là mình đang nói tiếng Hàn, vì thế khi bé đang chuẩn bị hỏi lại bằng tiếng Nhật thì một giọng nói nhẹ chuẩn Seoul hơi nghẹn ngào vang lên, thanh thuý như tiếng chuông khiến YunHo ngơ ngẩn.

-Em…Em bị lạc đường.

Bé YunHo phải mất một hồi mới có thể hoàn hồn, tự nhiên trong lòng thấy vui vui lạ thường, có lẽ vì lâu lắm rồi bé mới được gặp đồng hương hay chăng?

-Cậu là người Hàn à? Nhà cậu ở đâu? Tại sao lại ngồi đây ôm chú chó này khóc thế?

-Em là người Sơ Un gốc! Em cũng không biết nhà ở đâu nữa. Em bị lạc đường, mà đúng lúc ấy lại thấy bạn Sờ-cu-bi-đu này ở đây, em định cưỡi bạn ấy về nhà nhưng bạn ấy lại không chịu, cứ hất em xuống đất nên em khóc.

-…

Lúc ấy, Jung YunHo 9 tuổi gốc Gwangju dường như đã khám phá ra chân trời mới về trí thông minh của dân Sơ Un gốc.

Sau khi đã thả tự do cho chú Sờ-cu-bi-đu tội nghiệp, YunHo liền dắt bé trai áo hồng ra trạm cảnh sát để gọi điện nhờ sự trợ giúp của người thân. Trong lúc chờ đợi, hai đứa trẻ cứ ríu rít trò chuyện suốt. Lâu lắm rồi YunHo mới cảm thấy được thoải mái như vậy, có lẽ vì lâu lắm bé không được nói bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình chăng?

-Tại sao hôm nay ở chỗ cây anh đào đầu phố lại đông người vậy nhỉ? Ban đầu em định vào đấy chơi cơ, nhưng mà đông quá nên mới phải qua nói chuyện với Sờ-cu-bi-đu cho đỡ buồn đấy – Sau một hồi luyên thuyên về dân Sơ Un gốc, bé áo hồng bỗng bật ra một câu hỏi không liên quan cho lắm.

Chứ không phải là do đi lạc nên mới “nói chuyện” đến nỗi sắp làm nó tắt thở hả? YunHo rất muốn gào lên như thế, nhưng với phép lịch sự tối thiểu của dân Gwangju, bé chỉ cắn răng đáp lại.

-Vì hôm nay là ngày Valentine đấy. Nghe bảo nếu hai người thích nhau cùng đứng dưới cây anh đào tặng sô-cô-la cho nhau thì họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Mặt cậu bé áo hồng bỗng đỏ rực lên. Cậu nhìn chăm chăm YunHo làm bé nghi ngờ rằng trên mặt mình có dính cái gì đấy. Bầu không khí giữa hai đứa trẻ bỗng trở nên gượng gạo, bé áo hồng hơi cúi thấp đầu xuống, vành tai nóng bừng lên.

-Vậy anh…anh có muốn cùng em đứng dưới cây anh đào đấy không?

Dứt lời, bé ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt một mí bé tí của YunHo, đôi môi như cánh hoa hồng rực hơi run run, ánh mắt lấp lánh làm tim YunHo 9 tuổi trật mất một nhịp.

Rồi rất tự nhiên, YunHo đáp lại

-Chắc chắn rồi.

Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Jung YunHo được gặp cậu bé áo hồng ấy. Vì ngay sau đó, cậu được mẹ đón đi, và lúc YunHo tìm hiểu được thì cậu bé đã cùng gia đình bay sang Mỹ mất rồi.

Qúa khứ lãng mạn cũng kết thúc ở đây, ở một lời hứa vu vơ trẻ con đẫm tiếng rên ư ử của chó Sờ-cu-bi-đu.

YunHo cũng không phải là thủ thân như ngọc vì lời hứa, anh vẫn có vài cô bạn gái sau đó. Nhưng không hiểu sao các cô đều rủ nhau đồng loạt chia tay anh vào đúng ngày Valentine, nên hàng năm, YunHo đành ôm theo trái tim đau đớn ghé qua hàng cây anh đào ấy, đứng ngơ ngẩn một lúc giữa đống tình nhân đang cướp răng nhau xung quanh rồi lại lóc cóc bắt xe điện đi về nấu cơm. Đôi khi anh hơi rờn rợn khi nghĩ rằng phải chăng đó chính là lời nguyền Valentine của một cậu nhóc áo hồng 20 năm về trước, cậu nhóc mà thậm chí đến cái tên anh còn chưa biết.

.

.

.

Hôm nay, ngày 13/2, trời nhá nhem tối, YunHo vẫn cặp táp vest đóng thùng thong thả đi bộ từ bến xe điện về nhà. Hôm nay thằng em thùng phi đã ra ngoài đi chơi với bạn, nên YunHo đang rất sung sướng tận hưởng một đêm tối an lành chậm rãi không bị luẩn quẩn trong guồng quay nấu cơm rửa bát như bình thường. Phố xung quanh bắt đầu lên đèn, các hàng quán bắt đầu chăng các thể loại trái tim chằng chịt cùng chocolate muôn vàn kiểu dáng khiến YunHo thở dài, Valentine này lại một mình rồi.

Hoặc là không. Vì YunHo tự nhiên thấy đũng quần mình ẩm ướt.

Hoảng hồn rà soát lại não bộ và nhớ là mình đã vừa giải quyết cách đây 10 phút, Jung YunHo mới yên tâm kết luận là không phải mình “buồn” quá làm liều. Vậy thì cái ẩm ướt lại còn lạnh lạnh này ở đâu ra?

YunHo lia mắt xuống dưới, và đập vào mắt anh là hình ảnh “nơi riêng tư” của mình đang bị một đống chất nhầy nhầy trắng trắng bao phủ. Bộ não 29 xuân xanh của YunHo ngừng hoạt động 5 giây cho đến khi một giọng tiếng Nhật lơ lớ vang lên.

-Xin lỗi, xin lỗi! Thật xin lỗi! Tôi..tôi, thật xin lỗi!

YunHo im lặng nhìn chằm chằm vào nguồn âm. Nhìn từ mái tóc vàng óng hơi rối xuống cái mũi cao phập phồng, lia xuống đôi môi hồng rực đang mấp máy liên hồi rồi kết thúc ở bàn tay trắng mịn đang cầm que kem ốc quế đã vơi bớt quá nửa. Não YunHo nhảy cái tách khi đã tìm ra nguyên nhân cho đũng quần ẩm ướt của mình.

Thấy anh chàng đẹp trai trước mắt cứ âm trầm nhìn mình, JaeJoong hơi hoảng hốt, chẳng lẽ kem lạnh quá nên “chỗ đấy” của ảnh tê liệt luôn rồi? Giờ đang chuẩn bị bắt đền mình?

Rùng mình trước viễn cảnh “bắt đền” không mấy trong sáng, JaeJoong bắt đầu khốn đốn nặn ra vài từ tiếng Nhật để cứu vớt tình hình.

-Anh..Tiếng Nhật của tôi không được tốt lắm…Tôi xin lỗi vì làm rơi kem lên, ừm, chỗ đấy đấy của anh. Nhưng mà anh đừng bắt đền tôi được không?

-Cậu là người Seoul à? – Không hiểu sao tự dung YunHo lại hỏi vậy, anh cũng hơi ngạc nhiên, một cảm giác thân thuộc bỗng tràn về làm trái tim anh nóng lên, sưởi ấm cả chỗ đũng quần sắp chết cóng của anh nữa.

-A…vâng…Sao anh biết? – JaeJoong tròn mắt ngạc nhiên. Rồi bộ não không được to lắm của cậu cũng nhảy cái tách, ông trời thật có mắt, người tốt như Kim JaeJoong cuối cùng đã gặp được đồng hương ở xứ người rồi!

-Anh cũng là người Hàn à? Âu mai chúa, mãi mới gặp được đồng hương đấy. Anh tên gì thế? Anh sẽ không bắt đền tôi phải không? – Lập tức bạn nhỏ Kim liền bắn ra một tràng tiếng thủ đô chuẩn, lân la làm quen anh bạn mới này, đồng thời không ngừng nhắc khéo người ta “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, cùng quê thì đừng bắt đền cậu nữa.

YunHo phì cười trước sự hồn nhiên như cô tiên của chàng trai trước mặt, cái đũng quần ướt dường như cũng khô đi vài phần. Rồi hình như là do ảnh hưởng của Valentine, hoặc là do Jung YunHo đã cô đơn quá lâu, anh khẽ nuốt nước bọt, phun ra một câu (có lẽ) là tình tứ và táo bạo nhất trong cuộc đời 29 năm của mình.

-Tôi là Jung YunHo. Tôi sẽ không bắt đền cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên có trách nhiệm bằng một bữa tối, phải không người đẹp tóc vàng?

Người đẹp tóc vàng kia bị giọng trấm ấm cùng ánh mắt mãnh liệt của Jung chiến sĩ làm cho choáng váng một hồi, gò má hơi ửng lên rồi vặn vẹo lí nhí.

-Là… JaeJoong. Kim JaeJoong.

Miệng thanh niên Jung YunHo vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

Hai người đi tới một nhà hàng SuShi nhỏ gần đấy, bắt đầu nhậu quên trời đất. Đùa thôi, thật ra chủ yếu là bạn nhỏ Kim nốc ừng ực Sochu rồi liên tục nhai SuShi, còn Jung thanh niên chỉ ngồi đó…ngắm, miệng thỉnh thoảng cười rộ lên trông rất ngớ ngẩn.

- YunHo-ssi này, anh đang làm gì thế? Thấy sơ mi đóng thùng gọn gàng như này là làm to lắm phải hôn?

- À, không hẳn. Tôi làm bên phòng kinh doanh của FlashGet, à, cái toà nhà bên kia tàu điện ngầm ấy. – YunHo hơi buồn cười trước định nghĩa “làm to” của cậu, tự hỏi xem người này suốt 25 năm qua đã sống trong môi trường thế nào mà giờ lại “hồn nhiên” đến vậy.

- Làm văn phòng ngầu thật ấy. Bố mẹ lúc nào cũng muốn tôi làm văn phòng thôi, mà tôi thì cứ nhìn thấy số má là lại ngất xỉu. Thế nên bây giờ đang vô công rồi nghề ở nhà vẽ truyện tranh kiếm sống này.

- Không ngầu lắm đâu. Tôi thấy chán lắm, chỉ mấy người khô khan như tôi mới chịu được. Cậu làm nghệ thuật như vậy còn ngầu hơn ấy chứ.

- Nhưng mà trông anh không giống mấy người khô khan tí nào. YunHo-ssi dễ thương lắm luôn ấy. – JaeJoong bỗng nghiêng đầu, đôi mắt đang cong lại vì cười nhìn thẳng vào YunHo làm tim anh nhộn nhạo.

(Nhân tiện nói luôn, suốt 29 năm cuộc đời, lần đầu tiên và cuối cùng YunHo được khen dễ thương là lúc 5 tuổi, khi anh bị bà chị họ độc ác tròng vào bộ váy công chúa rồi bắt làm “Kiyomi” để bả quay phim suốt 2 tiếng đồng hồ.)

Nhưng lần dễ thương này thì khác, vì YunHo chỉ cảm thấy có dòng nước ấm mơn man chảy qua lòng mình. Tim YunHo đập liên hồi, ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của JaeJoong làm cậu hơi ngượng ngùng né đi. Cảm thấy bầu không khí hơi mất tự nhiên, YunHo liền liếm môi, cố gắng mở miệng trước.

-Ừm, cậu đến Nhật Bản để vẽ truyện tranh à? Ý tôi là tìm cảm hứng hay đi hợp tác ấy?

Chỉ một câu bâng quơ vậy thôi nhưng YunHo không ngờ người đẹp tóc vàng kia lại đỏ bừng mặt, đôi môi hồng rực vẽ lên một nụ cười xấu hổ. YunHo cảm thấy cơ ngực bỗng dưng thắt lại rồi vỡ thành từng mảnh khi nghe được câu trả lời.

-Không, thật ra thì tôi có hẹn với một người rất quan trọng ở đây. Xấu hổ quá, nhưng mà anh ấy chính là Valentine của tôi đấy. – Giọng JaeJoong nhẹ nhàng đầy háo hức, cào vào trái tim đang quằn quại của thanh niên Jung ngồi đối diện.

Và tim YunHo tan nát thật rồi.

Mối tình chóng vánh (tự tưởng tượng) của YunHo kết thúc sau 2 tiếng, khi anh tiễn bạn nhỏ Kim ra bến xe điện, còn mình thì ôm trái tim đầy thương tích thất thểu về nhà. Kim JaeJoong trước khi chia tay còn líu ríu đòi trao đổi số điện thoại rồi hứa hẹn nhất định sẽ tìm anh nhậu một bữa đã đời nữa.

Jung YunHo thở dài. Ây dà, mai đã là Valentine rồi đấy.

.

.

.

Trưa hôm sau, YunHo lóc cóc chạy ra ngoài công ty ăn trưa. Đừng hỏi tại sao anh quên mang bento đi, trái tim vẫn nhói đau thì làm sao còn cảm hứng để nấu ăn nữa.

Thế rồi chẳng biết xui hay may, YunHo lại gặp thủ phạm đốn tim mình đang đứng ngay trước cửa hàng ăn. Cậu chàng đang mếu máo khua tay múa chân loạn xạ với ông chủ cửa hàng, còn ông ta thì cũng mếu máo không kém lắc đầu lia lịa. Bỗng nhiên hình ảnh cậu bé áo hồng cùng chó Sờ-cu-bi-đu 20 năm trước bật ra khỏi đầu YunHo làm anh nín cười (Chân thành xin lỗi ông chủ cửa hàng). Thế rồi gác nỗi đau qua một bên, Jung thất tình tiêu sái đi qua, dùng tiếng Nhật cực chuẩn xin lỗi ông chủ vì đã làm phiền, còn mình thì rước cục nợ họ Kim đang mếu máo sang một bên.

- YunHo-ssi oa oa oa!!! May quá có anh ở đây huhuhuhuhu

- Cậu làm gì ở đây vậy? Điện thoại đâu sao không gọi cho tôi?

- Tui bị rơi điện thoại ở tàu điện rồi. Lại còn không biết tiếng Nhật nữa, anh là cứu tinh của đời tôi đó T^T ~

- Không biết đường sao lại đi lung tung thế? Cầm lấy điện thoại của tôi đi này, hôm nào trả cũng được. – YunHo đưa cho JaeJoong cái điện thoại sơ cua của mình.

- Anh cho mượn thật hả Ọ_Ọ? Âu mai chúa YunHo-yah anh là người tốt nhất quả đất!!! – JaeJoong bỗng ôm chầm lấy cánh tay Jung thất tình lắc lấy lắc để, nụ cười giòn tan ánh lên trong nắng ấm càng làm tim YunHo đau đớn tợn.

 - À mà…Valentine của cậu đâu rồi? – YunHo không nhận ra mặt mình đang vặn vẹo, giọng nói cũng gằn lên rất đáng sợ. Thế nhưng đồng chí Kim vẫn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc đồng hương đùm bọc nên không nhận ra điều ấy, vẫn rất vô tư đáp lại:

-Tui đang trên đường đến chỗ anh ấy này. À mà YunHo-ssi không đi chơi với người yêu hả? Hôm nay là ngày lễ tình yêu đó.

- Tôi không có người yêu. - YunHo quay mặt đi, ruột gan bắt đầu cồn cào.

Thấy YunHo như vậy, JaeJoong cũng hơi hơi nhận ra là mình đã chạm vào chủ đề tế nhị. Cậu chàng đảo mắt láo liên vì cảm thấy tội lỗi. Đảo một vòng quanh phố, não JaeJoong (lại) đánh cái tách, trên đầu nảy lên vô số bóng đèn rực sáng.

-YunHo-ssi đợi tôi ở đây nhé.Tôi vào đây một lát. Nhớ đợi tôi đấy !!!

Nói rồi thân ảnh nhỏ bé của Kim đồng chí liền vọt vào một cửa hàng tạp hoá gần đấy. Để lại YunHo đứng bơ vơ một mình giữa đường giữa chợ.

Cảm giác khó chịu lại xâm chiếm YunHo. Anh biết rằng mình mới chỉ gặp cậu nhóc Kim JaeJoong này chưa đầy 24 tiếng đâu, nhưng không hiểu vì sao cậu ta luôn tạo ra một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu làm YunHo say đắm. Từ mái tóc cậu xuống khuôn mặt trẻ con cùng nụ cười rạng rỡ, đến cả tính nết hậu đậu ngơ ngơ hay lảm nhảm, tất cả đều hấp dẫn Jung YunHo đến kì lạ.

Thế nhưng cậu đã có người yêu rồi. Jung YunHo chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đó chúc phúc cho cậu. Người yêu của cậu hẳn là luôn vui vẻ và rực rỡ như JaeJoong vậy, đâu có nhàm chán và khô khan như anh.

Khi YunHo đang trôi trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng có cái gì đấy khều nhẹ vào lưng anh. Jung cao cả thất thểu quay lại, để rồi đứng hình trước khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ hồng lên của Kim JaeJoong.

-Xin lỗi nha, ở đấy chỉ có chocolate vị này thôi. Mà tui bảo không có bạn gái cũng có sao đâu, ít nhất vẫn còn tui chúc mừng anh này!

Mắt YunHo lia xuống hộp chocolate màu sắc sặc sỡ. Là vị dâu.

-Ừm YunHo-ssi này, Valentine vui vẻ! Hãy luôn hạnh phúc nhé >///_///< ! – JaeJoong mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt bồ câu cong lại ánh lên những tia lấp lánh, trong vắt đến nỗi người đối diện có thể soi thấy bóng mình trong đó.

…Và tim YunHo lại nở hoa rồi.

Thế là trước khi lý trí kịp trỗi dậy thì cái miệng đồng chí Jung đã nhanh hơn một bước, lập tức chồm đến cướp răng con người trước mặt. Nụ hôn rất nhẹ, gần như là một cái phớt trên môi, nhưng cũng đủ để khiến Kim JaeJoong sững sờ đến mức làm rơi ‘độp’ hộp chocolate xuống đất.

YunHo lập tức dứt ra, cảm giác tội lỗi bao trùm làm tim anh nhói lại. Còn bạn nhỏ Kim vẫn trợn mắt nhìn trừng trừng vào thủ phạm giật môi cướp răng trước mặt. Bấu không khí nặng nề tản ra đè chết một con chuột.

-Xin lỗi.

Bỏ lại một câu như vậy, Jung YunHo đau đớn quay lưng lại rồi te te chạy thẳng. Vứt ở đó một sinh vật tóc vàng đang hoá đá giữa đường giữa chợ.

À mà hình như đấy là nụ hôn đầu tiên của Kim JaeJoong thì phải.

.

.

.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, YunHo lê cái xác rã rời chuẩn bị đi về nhà. Thế nhưng không hiểu sao anh lại hậu đậu xuống quá bến, rồi ăn ở thế nào mà dừng trúng cái bến có cây hoa anh đào với lời nguyền 20 năm.

Mắt YunHo hơi cay cay, lại một Valentine với cây hoa anh đào.

Anh đứng dưới tán cây quen thuộc, hoa anh đào bay bay đậu xuống tóc anh. YunHo lại ngẩn ngơ đứng ngắm mấy cặp đôi đang giật răng cướp môi xung quanh. Đôi bên cạnh hôn nhau khiếp quá, đôi đằng sau kiếm phòng khách sạn được rồi đấy, đôi bên trái hôn hăng lên xem nào, cứ thơm má như thế có ngày hối hận không kịp. Ô, đằng trước có ai đi một mình giống anh kìa. Tóc vàng vàng, áo len hồng nhạt với quần trắng, sao trông giống JaeJoong quá.

.

.

.

JaeJoong!?

.

Dường như có cái gì đập mạnh vào đầu, não YunHo liền phóng nơ-ron tứ tung, bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện.

Từ cảm giác quen thuộc không thể lý giải đấy.

Từ cái gốc Sơ-Un không thể lẫn được đấy.

Từ cái sự hấp dẫn đến không thể chối từ đấy.

Và từ cái đỏ mặt khi nhắc đến “Valentine của tôi” đấy.

Thế rồi, YunHo run rẩy với tay vào túi áo, bấm số điện thoại sơ cua của mình.

- Xin lỗi, ai đấy ạ? – Người kia sau một hồi chật vật với công nghệ cao thì cuối cùng cũng bật được nút nghe, giọng hơi lo lắng khi thấy một dãy số lạ gọi vào điện thoại.

- …

- Xin lỗi?

- JaeJoong à.

Kim bị cưỡng hôn sau một hồi tiêu hoá thì cũng nhận ra được chất giọng trầm ấm ấy thuộc về ai. Cậu hơi khó xử không biết trả lời thế nào, thế là chỉ “Ưm” một cái rất nhẹ.

YunHo hít một hơi thật sâu. Khác với những gì anh tưởng tượng trước đây, giây phút này anh cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ. Nhoẻn miệng cười, anh nhìn thẳng vào con người vừa mới quay lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa muôn vàn bụi anh đào bay lất phất.

- JaeJoong à, cùng anh đứng dưới tán cây anh đào ấy nhé.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com