Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hỏi, một người đàn ông sợ nhất điểm gì ở người phụ nữ? Trước kia nếu hỏi có thể Jaejoong sẽ mất một thời gian ngắn để suy nghĩ, nhưng hiện tại nếu có người hỏi cậu, chắn chắn cậu có thể lập tức lôi cô gái ngồi bên cạnh ra để làm câu trả lời.

"Jaejoongie~ Em nói thử xem, noona có chỗ nào không tốt? Hức, tuyệt tình với noona như vậy... Huhuhu..."

"Minji noona... Được rồi, đừng khóc nữa..."

Đó chính là nước mắt.

Hwang Minji năm nay 25 tuổi, cô đã tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học danh tiếng ở Seoul. Minji tính tình mạnh mẻ, cứng rắn như con trai, bản thân cô không thích bị trói buộc bởi công việc, cho nên sau khi ra trường liền quyết định tự mình làm chủ, mở một quá cà phê tại nhà. Trong vòng ba năm kinh doanh Tuhon từ một tiệm cà phê nho nhỏ liền phát triển thành một chuỗi cửa hàng kinh doanh bánh ngọt và thức uống có tiếng. Khi nhắc đến cô gái này, trong lòng Jaejoong sáu phần là quý mến, bốn phần còn lại chính là nể phục.

Từ khi Jaejoong đến YJ-Holic làm việc, quan hệ "hàng xóm" của cậu và Minji cũng không tệ lắm nếu không muốn nói là có phần thân thiết. Minji có một cậu em trai đã ra nước ngoài du học, thời gian đầu có lẽ rất nhớ em mình nên khi Jaejoong xuất hiện cô mặc nhiên đối xử với cậu như em trai. Mỗi dịp lễ Minji đều đến YJ-Holic đặt hoa cho Tuhon, thỉnh thoảng sẽ tự tay làm vài loại bánh ngọt cho cậu ăn, sinh nhật hằng năm đều đãi cậu một chầu ra trò, lâu lâu còn có cà phê miễn phí để uống... Đối với một đứa con một như Jaejoong, có người chị người như Minji quan tâm quả thật khiến cho cậu cảm thấy không ít cảm động.

Chiều nay, sau khi kết thúc công việc ở tiệm hoa, Jaejoong rảnh rỗi liền sang Tuhon đối diện mua chút bánh ngọt cùng cà phê dự định đem đến công ty cho Yunho. Sang đến nơi thì phát hiện hôm nay chủ quán Minji không đứng quầy mà thay vào đó lại chính là tên "quản lý đeo kính gọng vàng" ở quán bar Pierrot nhà cậu. Hỏi ra thì cậu ta bảo mới được nhận vào làm thêm, ban ngày làm quản lý gương mẫu ở Tuhon, ban đêm thì trở thành "quản lý kính gọng vàng" nổi tiếng lạnh lùng của Pierrot.

"Minji noona đâu?"

"Bà chủ đang khóc trong nhà vệ sinh nữ ấy, có gan thì vào lôi cô ta ra đi."

Không đúng, hôm nay cảm thấy ngữ điệu của cậu ta không đúng lắm, Jaejoong lầm bầm. Sau năm phút phục kích bên ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, cậu mới hít sâu một hơi đẩy cửa vào. Quả nhiên chỉ có một mình Minji ôm gối, ngồi bệt dưới đất khóc. Đã quen với hình ảnh một Minji noona hoạt bát vui vẻ, trong thoáng chốc nhìn gương mặt đẫm nước mắt và hai hốc mắt đỏ bừng của cô khiến Jaejoong khó có thể thích ứng kịp. Cậu chỉ có thể thốt lên một câu ngu ngốc.

"Minji noona, có muốn đi uống rượu với em một chút không?"

Cuối cùng thì hai người ở đây, một quán nhậu lề đường cách Tunho cũng không quá xa. Minji khóc rất lâu, từ chiều đến chập tối, khóc đến mức lâu lâu bà chủ quán nhậu lại bắn về phía cậu ánh mắt quở trách cũng cái nhếch miệng thiếu thiện cảm. Jeejoong cũng không biết nói gì chỉ ngồi bên cạnh rót rượu cho cô.

"Được rồi noona, bây giờ thì có thể nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì không?"

"Jaejoongie~ Jaejoongie à..." Minji cả người mềm nhũn dựa hẳn vào Jaejoong, nước mắt làm ướt cả khoảng áo trước ngực cậu. "Anh ta không yêu noona vậy tại sao ngày nào cũng đến để làm khổ noona chứ? Anh ta không yêu noona thì có thể đến quán cà phê khác mà... Hôm nay noona tỏ tình với anh ta lại bị anh ta thẳng thừng từ chối. Em biết anh ta nói gì không? Anh ta nói anh ta chỉ thích đàn ông..."

Nghe đến đây, đầu óc Jaejoong đã hoàn toàn tê dại... Người Minji noona nói đến không phải... không phải là Jung Yunho chứ?

"Một năm trước, gần như ngày nào anh ta cũng đến, cũng ngồi đúng vị trí đó, bên cạnh cửa sổ ngay trước mặt noona... Ban đầu noona chỉ chú ý đến vẻ ngoài lịch thiệp của anh ta, một người đàn ông như vậy có lý do gì khiến anh ta ngày nào cũng đến Tuhon cơ chứ? Sau này khi tiếp xúc với anh ta nhiều hơn noona cảm thấy không biết mình đã yêu người đàn ông lạnh lùng đó từ lúc nào rồi. Những lúc noona mời anh ta ăn trưa, anh ta cũng không từ chối nhưng lúc nào cũng tranh trả tiền với noona, đôi lúc nhìn ra cửa sổ rồi quay sang nhìn noona mỉm cười dịu dàng... Mấy tháng trước anh ta lại không thường xuyên ghé Tuhon như trước nữa, khó khăn lắm noona mới gặp được rồi tỏ tình với anh ta, vậy mà anh ta lại thẳng thừng từ chối noona... Lại còn lấy cái lý do đó. Người đàn ông như vậy không những không yêu noona mà lại còn là đồng tính luyến ái!!!!!! Jaejoongie à, em nói coi, có công bằng hay không?"

Minji khóc càng thêm lợi hại, Jaejoong vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của cô không nói gì nhưng trong lòng đã kêu gào hoảng loạn.

Anh ta ngồi đó là vì em, anh ta theo dõi em, anh ta nhìn em mà cười!!! Anh ta tranh trả tiền với noona vì anh ta là đàn ông thôi. Minji noona, anh ta thật sự từ đầu đã là gay, chị yêu lầm người rồi!!!!!!!!!! (Và anh ta cũng là của em mất rồi!!! =)))))))

*

Minji noona khóc đã nghiện rồi cũng gục vào lòng cậu, cô uống rất nhiều rượu, đến lúc về chỉ có thể để Jaejoong cõng trên lưng. Tên "quản lý kính gọng vàng" không hiểu sao hôm nay không đến Pierrot làm việc mà lại đứng trước cửa Tuhon đợi bọn họ. Cậu ta thấy Jaejoong cõng Minji trên lưng, tuy không nói gì nhưng khắp người đã toát ra một luồng khí lạnh lẽo. Đỡ Minji khỏi lưng Jaejoong rồi bồng cô lên theo kiểu bồng công chúa, "quản lý kính gọng vàng" trước khi đưa Minji vào nhà còn không quên trừng mắt với Jaejoong.

"Cô ấy tương lai là vợ của tôi, cậu chủ Kim sau này nên để ý một chút!" Nói rồi đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt Jaejoong, cũng không buồn cám ơn hay chúc cậu ngủ ngon. (=)))))

Đây là cái tình huống khỉ gió gì?

*

Kim Jaejoong về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, bố mẹ cậu tuần trước đã đi du lịch, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Đối mặt với căn nhà trống vắng Jaejoong đột nhiên thấy cô đơn, nghĩ về chuyện của Minji noona lại khiến cậu cảm thấy thêm phần khó chịu. Tắm rửa sạch sẽ xong cậu mệt mỏi thả mình nằm trên giường, không hiểu nghĩ gì lại nhấc điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc.

"Yunho à, tối nay đến nhà tôi đi!"

Hoàn chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com