Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

YJ-Holic dạo này làm ăn có phần sa sút, lượng khách hằng ngày tự nhiên giảm đột ngột, cho nên mấy ngày gần đây sáng nào ông chủ Park cũng phải dậy sớm chỉnh đốn kỉ cương nhân viên. Gã mặt mũi kèm nhèm vì mới ngủ dậy, đồ ngủ xốc xếch, tóc tai rối bời, lớn tiếng gọi chàng thanh niên đang nằm dưới sàn.

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Còn chưa chịu dậy hả?"

YJ-Holic, phía trước là cửa hàng bán hoa, phía sau cũng là nhà của lão Park. Căn nhà nhỏ này, hai người ở thì dư nhưng ba người thì lại chật. Thành ra, sự xuất hiện của thêm một người khiến gã cảm thấy vô cùng bức bối. Nghĩ xem, mỗi tối gã phải tiết chế là vì nguyên nhân khỉ gió gì?

"Ưm... Bố, con muốn ngủ thêm một chút..." Cậu lăn một vòng, cuộn mình vào chăn, miệng ừ hử.

"Hừ!!! Tôi đây làm gì có phúc phần có thằng con như cậu. Dậy mau Kim Jaejoong, không ông đây sẽ đá cậu ra đường... Á Á Á!!" Vừa định đạp cậu một cái, cái chân đang giơ lên của gã bỗng bị nắm lấy, giây tiếp theo thì bị vặn một cái muốn vẹo cổ chân.

"Anh cứ thử xem!"

Thả cái chân thối của lão Park ra, mặc kệ gã la oai oái vì đau, cậu lồm cồm ngồi dậy, ngáp một cái dài rồi bỏ vào phòng tắm gần đó. Mèo con Jiji nằm bên cạnh cậu cũng giật mình tỉnh giấc, nó duỗi người một cái, lấy đà nhảy lên cửa sổ nằm rung rung đôi râu hưởng thụ những tia nắng sáng. Ông chủ Park ngoài này, vừa đau vừa tức rống lên.

"Kim Jaejoong! Tôi chính thức sa thải cậu!!! Cậu cái thằng mắc toi, dám bẻ chân ông!!! Mau ra đây cho ông!!!"

"Đủ rồi!!!" Chàng thanh niên có mái tóc hồng nhạt bước ra từ trong nhà, cậu mặc một chiếc áo len trắng cổ rộng cùng chiếc quần ôm sát màu đen, tôn lên thân hình thon dài cùng vòng ba đáng ghen tị.

"Các người cải nhau ỏm tỏi cả ngày khiến YJ-Holic ế ẩm vẫn chưa đủ hả? Có muốn tôi đạp cả hai ra đường luôn không?" Cậu liếc một cái cũng không thèm, tay chân nhanh nhẹn dọn hoa ra trưng bày trước cửa hàng.

"Jun-chan~~~ Rõ ràng là cậu ta ức hiếp anh! Chân anh vẫn còn đau đây này!!!" Ông chủ Park tuy mồm vẫn càu nhàu nhưng lại không dám để cậu làm việc nặng, một tay giành lấy cả thùng hoa, một tay dịu dàng kéo mặt cậu lại hôn một cái lên má.

"Á!!! Jun-chan! Anh xin lỗi!!! Mai mốt anh không dám hôn lén em... Á!! Anh không nói, không nói nữa đâu!! Buông tai anh ra đi mà! Năn nỉ em~"

Kim Jaejoong loay hoay một hồi trong nhà tắm mới bước ra, trên người cậu đã thay bộ đồng phục cao trung, áo sơ mi trắng để hở hai nút, quần tây có hơi nhăn nheo do không được ủi cẩn thận...

Liếc nhìn hai người đang tình tứ bên kia, sắc mặt cậu bỗng nhiên trở nên mất tự nhiên, không biết nghĩ đến chuyện gì Jaejoong giật nãy mình một cái, huơ lấy balo vụt chạy ra ngoài.

"Tôi đi học đây!" Đẩy moto ra khỏi hầm xe, cũng không quên nói với lại một câu rồi cậu rồ ga rồi vọt mất.

"Ê này, chú mày còn chưa dọn chăn nệm!!! Người ta hôn nhau có cái quái gì mà cậu ngại ngùng chứ? Á Á... Anh không nói nữa, Jun-chan~ làm ơn tha cho anh~"

*

Twitter Messages

...

@uknow: Jaejoong, tôi xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên gạt em!

24 Feb 20XX

@uknow: Vì tôi mà bỏ nhà đi sao?

25 Feb 20XX

@uknow: Tôi không sẽ không đến nhà làm phiền em, em về nhà đi! Ở ngoài sẽ không quen!

26 Feb 20XX

@uknow: Kim Jaejoong, em thật sự một chút tình cảm với tôi cũng không có?

01 Apr 20XX

@uknow: Chiều nay, tôi đợi em ở Tuhon! Có chuyện chúng ta nên làm rõ... Không gặp không về!

07 Apr 20XX

*

Chuông trường reo inh ỏi kéo Jaejoong ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu thở dài, bấm khóa màn hình rồi đút điện thoại vào túi, khoác cặp ra về. Hôm nay cậu sẽ về nhà.

Không phải cậu không biết, ngày nào cũng có một người gửi đến nhà cậu một bó hoa cưới màu đỏ.

Không phải cậu không biết, ngày nào cũng có một người ngồi ở Tuhon đối diện YJ-Holic lặng lẽ dõi theo cậu.

Không phải cậu không biết, ngày nào cũng có một chiếc xe hơi chạy chầm chậm phía sau moto đến khi cậu an toàn về đến tiệm hoa mới rời đi.

Không phải cậu không biết, trong thùng thư của YJ-Holic chứa đầy thuốc tây từ những lần cậu bị cảm do ngủ trên sàn nhà.

Không phải cậu không biết, chỉ là cậu không có can đảm tiếp nhận tình cảm của hắn mà thôi...

Đứng trước nhà, điều đầu tiên cậu thấy chính là những bó hoa cưới được sắp ngay ngắn một góc ngay cửa ra vào. Cậu nhẩm đếm... 21 bó hoa, đã 21 ngày từ ngày đó ở bệnh viện, 10 ngày từ hôm cậu dọn ra khỏi nhà. Trước đó, chân cậu cũng đã hoàn toàn bình phục sau hơn một tuần, nhưng cậu lại không dám ra khỏi nhà một bước. Cậu sợ hắn đột nhiên sẽ xuất hiện trước mặt mình, sẽ gặng hỏi cho bằng được rằng cậu có thích hắn không. Cậu sợ bố mẹ sẽ sốc tâm lý khi biết người gửi hoa cho cậu hằng ngày là một người đàn ông trưởng thành thay vì một cô nữ sinh nào đó, cậu sợ... Cho nên mới nói dối bố mẹ rằng cậu dọn đến YJ-Holic ở cùng Jun-chan để tiện ôn thi giữa kì mặc dù, thật sự Jun-chan lớn hơn cậu hai tuổi và đang học đại học.

Hằng ngày Jaejoong đều gọi về nhà và nghe mẹ càm ràm, lâu lâu lại nghe mấy bó hoa chất trước cửa nhà sắp thối hết rồi, mau về nhặt rồi muốn đi đâu thì đi, cậu chỉ biết cười cười rồi ngắt máy...

Tay nắm chặt quai cặp sách, Jaejoong liếc nhìn mấy bó hoa lần nữa rồi mới tra chìa khóa vào ổ, mở cửa vào nhà.

"Về rồi à?!"

Giọng mẹ vọng ra từ phòng khách, cậu thở hắt ra, đặt dép lên kệ thay dép lê rồi đến ngồi đối diện mẹ mình.

"Vâng, bố vẫn chưa về hả mẹ?"

"Hỏi thừa, ngày nào bố mày chả đến tối mịch mới về!"

Thấy cậu không đáp lại, mẹ cậu nhướn mày, đứng dậy lấy ra từ trong bếp mấy túi snack, vứt cho cậu một túi rồi khui một túi khác, ngồi xuống vừa nhai rộp rộp vừa hỏi.

"Mẹ tưởng mày sẽ trả treo với mẹ kiểu 'mẹ cũng trả lời thừa' chứ?... Làm sao vậy? Tâm trạng không được vui?"

"Vâng." Cậu ủ dột trả lời.

Rộp rộp... Mẹ cậu vẫn vừa nhai vừa hỏi.

"Chuyện gì?"

Rộp rộp...

"..." Jaejoong trán nổi gân xanh. Không đáp.

Rộp rộp...

"Hử?"

"Con không biết! Mẹ đừng coi chuyện của con như phim truyền hình mà vừa ăn snack vừa xem!!! Không nói với mẹ nữa, con lên phòng đây!"

Lúc này thì Jaejoong nổi điên thật, vứt trả mẹ túi bánh rồi hùng hùng hổ hổ bỏ lên lầu.

"Ớ, cái thằng này, tự nhiên nổi giận với mẹ! Mẹ mày lại chẳng đoán ra à, thất tình chứ gì? Haizz... Đúng là tuổi trẻ, hồi cỡ tuổi mày mẹ cũng yêu bố mày rồi, năm sau thì cưới rồi năm sau sinh mày ra... "

Sập cửa thật mạnh, Jaejoong quăng mình lên chiếc giường êm ái, chôn mình trong đống chăn để khỏi nghe trận càm ràm tra tấn thính giác của mẹ.

Ai thất tình chứ? Hắn mới thất tình! Cậu không thích hắn thì làm sao gọi là thất tình được... Ngẫm nghĩ một hồi, Jaejoong hai tay ôm lấy đầu, lăn lộn trên giường.

"Vậy cái cảm giác buồn bã chó mà này là gì đây? AAAAA..."

Hoàn chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com