Chương 1.
Thế giới ngày không có gì nhiều nhặn
Nếu có, tất cả cũng chỉ là em....
Tác giả: Phác Hi Hòa
Editor: Flower Nhật
.
.
.
Tôi của mười năm sau, bạn sống tốt chứ?
Say khướt về nhà, vừa bật đèn lên đã bị dọa nhảy dựng, trên sô pha tất cả đều là túi mua sắm. Lắc lắc đầu cho thanh tỉnh đôi chút, mới nhớ ra hôm nay là ngày JaeJoong đi công tác trở về, vốn định ra sân bay đón cậu, nhưng do tiệc tùng xã giao cùng bạn bè nên quên mất. YunHo phiền chán giật nhẹ caravat, hét lên: "Kim JaeJoong!"
Vừa đáp máy bay đã vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng mãi cũng không thấy đâu, gọi điện thoại thì tắt máy, Kim JaeJoong chỉ có thể tự cười thở dài, đức ông chồng yêu quý chạy đi đâu, nói đùa cùng ai cậu cũng chẳng biết. Tự giễu trở về, liền bị cảnh tượng hỗn loạn như vừa bị thổ phỉ quét qua ở nhà làm cho giật mình, vẫn chưa quen được sự chênh lệch về thời gian ở hai nước, đã vội vàng dọn dẹp quét tước nhà cửa, xong việc ngã lưng lên giường, còn chưa chợp mắt được nửa tiếng đã bị gọi dậy. Kim JaeJoong lắc lư từ phòng ngủ bước ra, ném bộp cái gối vào người YunHo hét lên lại: "Ầm ĩ ầm ĩ cái gì? Không muốn để cho người khác sống sao?"
YunHo vốn đang không vui, bị cậu ném gối vào người như vậy liền nổi điên, một phát đem toàn bộ túi mua sắm trên sô pha ném xuống đất, quần áo rơi hỗn độn ra ngoài, tất cả đều là size của hắn, nhưng lúc này đang tức giận, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. JaeJoong nhìn đến màn này cũng nổi giận: "Anh lại lên cơn gì?"
"Tôi lên cơn? Em mới lên cơn gì vậy?" YunHo chỉ vào mấy túi quần áo, ánh mắt nhìn JaeJoong chằm chằm, "Đến Italy mua nhiều đồ như vậy? Tiền tôi cực khổ kiếm được là để em tiêu xài như vậy? Cái nhà này sớm muộn cũng bị em làm cho hỏng hết!"
Kim JaeJoong cười lạnh: "Tôi nói cho anh biết, Jung YunHo, cho dù là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, tôi cũng chưa động đến một đồng nào của anh, tôi dùng tiền của tôi tôi mua nhiều như thế đấy rồi sao? Tôi thích tôi vui. Tôi cần anh quản? Anh là cái thá gì?"
YunHo hoàn toàn nổi điên, vốn định nghĩ mượn rượu để chỉnh đốn cậu một phen, để cậu về sau đừng xa xỉ lãng phí như vậy nữa, lại đổi lấy một câu "cái thá gì".
"Tôi là cái thá gì?" YunHo bước đến, nắm chặt cánh tay JaeJoong, "Tôi là chồng của cậu!"
"Không ngờ miệng anh mà cũng nói được câu này, thế những lúc anh cùng tình nhân nhỏ bé của anh khanh khanh ta ta sao không nghe anh nói ra?" Kim JaeJoong đẩy hắn ra, YunHo tím mặt quát: "Tôi đã nói bao nhiêu lần, đó chẳng phải tình nhân gì hết, chỉ là bạn cùng lớp hồi cao trung thôi, cậu không hiểu sao!"
Kim JaeJoong lại nhớ đến chuyện một tháng trước, trong lòng liền cảm thấy uất ức tức giận, xoay người vào phòng ngủ khóa cửa lại, dựa lưng vào cửa, nói: "Anh cút cho tôi."
*
========== Mười năm ==========
Kim JaeJoong từ nhỏ đã bị thiếu máu, cơ thể không khỏe, cậu lại có tám người chị lớn, điều kiện kinh tế trong nhà cũng không được ổn định. Tuy nhiên thành tích của JaeJoong vẫn rất tốt, theo lời của mẹ Kim thì chính là "Nhờ Kim JaeJoong mà nhà chúng ta không thua kém ai cả!". Kỳ thi chuyển cấp, điểm số của JaeJoong rất khá, cậu thi vào một ngôi trường mà mọi loại học phí đều đắt đỏ vô cùng, ba mẹ khuyên cậu nên chuyển trường khác đi, nhưng như thế nào JaeJoong cũng không đồng ý, con trai mà, lớn rồi cũng sẽ có chủ kiến riêng. Ở ký túc xá trong trường sẽ rất tốn kém, JaeJoong thuê một căn gác nhỏ gần trường, mỗi ngày không có quy định thời gian đóng cửa, muốn đi muốn về giờ nào đều được, đây là một cơ hội tuyệt vời để JaeJoong đi làm thêm. Sau đó cậu khai gian tuổi mình, ra ngoài tìm công việc làm thêm.
Bởi vì vừa phải kiếm tiền vừa phải học tập, nên Kim JaeJoong đã rất tự nhiên mà quên luôn cả chuyện ăn cơm, cũng tốt, vậy càng tiết kiệm nhiều tiền hơn. Nhưng vài ba bữa lại như vậy, JaeJoong ngày một yếu đi, nếu cứ tiếp tục kéo dài cậu sẽ không chống đỡ nổi.
Huống chi ai đó mỗi ngày mỗi ngày đều muốn làm thêm.
Ngày đó JaeJoong đứng trước bồn rửa mặt trong toilet, đói đến mức ngực dán vào lưng, đúng lúc bệnh thiếu máu lại phát tác, tóm lại là mặt mày xây xẩm, đầu óc choáng váng. Lúc ra khỏi toilet thì va phải một người, còn chưa kịp nhìn rõ mặt liền trực tiếp ngất đi, người kia vội vươn tay đỡ cậu lại, kéo cả thân thể JaeJoong vào lòng. Chỉ loáng thoáng nhớ được, hắn vừa vỗ vỗ mặt mình, vừa "bạn ơi bạn ơi" loạn xạ lên.
Người đó chính là Jung YunHo.
Lúc tỉnh lại thì JaeJoong thấy mình đang ở phòng y tế, trước mặt cậu là một cái mông to oành chĩa thẳng vào mặt. JaeJoong hoảng sợ "Á" một tiếng, nhưng bởi vì chưa ăn no nên tiếng á này không to lắm, nhưng vẫn đủ làm cho Jung YunHo đang cúi người nhặt tiền chú ý đến.
"Cậu tỉnh rồi, làm tôi giật mình, cô y tế bảo là do cậu không ăn cơm, nên đói." YunHo cười ha ha, "Tôi xin phép cho cậu rồi, cậu có vẻ như không có bạn bè, tôi sẽ ở đây với cậu."
Kim JaeJoong ngơ ngác nhìn hắn, chầm chậm gật đầu, "ừ" một tiếng. Khi đó JaeJoong có cảm giác, nụ cười của người này, ấm áp như ánh mặt trời.
Kim JaeJoong nhớ rõ ngày đó là Jung YunHo mua cơm chiều cho cậu, cơm thịt bò và canh gà, Kim JaeJoong ăn như điên, đến đầu cũng chưa từng nâng lên. YunHo hỏi, "Cậu mấy năm chưa ăn rồi?"
Kim JaeJoong cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Từ lúc tôi vào trung học đến nay, chưa từng ăn no ngày nào. Hôm nay không phải là cậu mời tôi sao? Vậy tôi sẽ thiệt tình mà ăn, không thể để bản thân đói mãi như vậy được."
YunHo cảm thấy người này rất khôi hài, bật cười nói: "Cậu ăn từ từ thôi, tiết kiệm tiền cũng đừng hành hạ thân thể mình như vậy, cậu không tính cho cơ thể cậu mạnh khỏe để đi thi đại học sao?"
"Đại học thì muốn thi, nhưng mà..."
"Cậu còn nhưng nhị gì nữa," YunHo đánh gãy lời cậu, "Hôm nay nếu không gặp tôi, chỉ sợ cậu sẽ phơi thây trước cửa toilet."
Cứ như vậy cậu một câu tôi một câu, ăn xong rồi YunHo nói muốn đưa JaeJoong về nhà, Kim JaeJoong cảm thấy rất kỳ quái, cậu một thằng con trai như vậy, hắn không yên tâm cái gì chứ, nhưng lại không nỡ từ chối. Nhưng Kim JaeJoong nào biết, Jung YunHo từ ngày khai giảng đã luôn để ý đến cậu. "Cứu" cậu, cũng không hẳn là trùng hợp như vậy. Lúc JaeJoong bước vào toilet, YunHo đang chơi bóng, xa xa thấy JaeJoong ốm nhôm ốm nhách mặt mày tái mét chạy ào vào toilet cứ sợ là có chuyện gì, theo sau, vừa mở cửa ra, liền thấy cậu ngã vào người mình.
Ngày đầu tiên khai giảng đã để ý đến cậu, nhìn cậu hoài nhìn cậu mãi nên thích cậu luôn, những lời này, YunHo không cách nào nói nên lời, mà cho dù đổi lại là bất kỳ một ai khác, thì cũng không ai có thể nói ra miệng.
========== Mười năm ==========
*
Nằm trên giường không cách nào ngủ được, JaeJoong đành lấy album cũ ra xem lại, lật lật, toàn hình cậu và YunHo. Từ lần nghỉ hè năm nhất cao trung, YunHo bắt đầu theo đuổi cậu, từ đó trở về sau khuôn mặt cậu lúc nào cũng như làn gió mùa xuân đầy ắp niềm vui.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không biết khóc bao lâu, mới nhận ra bên ngoài có người gõ cửa, vừa gõ cửa vừa nhỏ giọng năn nỉ: "JaeJoong, JaeJoong, cho anh vào đi, em đừng bảo anh cút đi, JaeJoong, em nói những lời như vậy làm anh rất khó chịu..."
Em cũng không muốn cho anh ngủ trên sô pha, còn em thì thoải mái ngủ ở giường đâu. Em biết anh khó chịu mà YunHo.
Mặc dù là nghĩ như vậy nhưng cậu lại thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết, đến lúc mở mắt ra đã là ngày hôm sau, JaeJoong theo thói quen xoay người định tìm ôm ấp quen thuộc, chạm đến cũng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Thế mới nhớ ra, hôm qua nhốt YunHo ở ngoài, còn không đưa chăn cho hắn, cho dù là mùa hè vẫn có thể nhiễm lạnh. Kim JaeJoong xoay người xuống giường mở cửa.
Cửa vừa mở đã có một thân hình rất lớn chắn ở giữa, JaeJoong dụi dụi mắt, mới nhận ra chính là YunHo ngồi trước cửa cả đêm.
"YunHo," ngồi xổm xuống khiến cho thân thể hắn dựa vào lòng mình, "YunHo! Dậy dậy, vào trong giường ngủ đi!"
Người trong lòng mở mắt ra, vội ngẩng đầu: "JaeJoong, em không giận? Hôm qua anh uống hơi nhiều, không đi đón em, còn nổi giận với em, em không trách anh sao?"
Kim JaeJoong mỉm cười, nước mắt lại chảy xuống, hai tay ôm thật chặt lưng YunHo: "Em không giận, không giận, YunHo, không hề giận. Em biết anh có nhiều áp lực, đi dự tiệc cũng không phải ý muốn của anh, em biết công việc của anh, không có thời gian đi đón em, em không trách anh."
YunHo cười, một thân toàn mùi rượu dụi dụi vào lòng JaeJoong: "Em không tức giận là tốt rồi, JaeJoong, không tức giận là tốt rồi, Kim JaeJoong anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com