Chương 10
Hết con đường này sẽ đến con đường khác
Biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
Biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
Biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
Khi khoé mắt rung lên...
*****************************************************************************
ChangMin gọi điện thoại nói tối nay sẽ bắn pháo hoa ở quảng trường.
"Em với vợ em chuẩn bị đi rồi, anh có đi không?"
Không thể so với năm đó, quảng trường này vào tháng chín hằng năm đều bắn pháo hoa, pháo hoa năm nay nhất định so với trước kia càng đẹp hơn nữa. YunHo cúp điện thoại, tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.
Ánh sáng mặt trời tháng chín cũng không quá mức chói chang, bất giác, YunHo lại mở tin nhắn kia ra đọc.
Sẽ gặp lại.
Một tháng rồi, Kim JaeJoong, em ở đâu?
.
[Trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết phải nói điều gì. Cười rồi khóc, khóc rồi cười, không ngờ rằng đến cuối cùng chỉ mình anh cô đơn]
[Chúng ta đã cùng nhau bước qua bao mưa to gió lớn, vì sao bây giờ em lại buông tay anh?]
[Sai sai sai sai sai sai sai sai sai anh không chấp nhận kết cuộc như vậy]
-[]-
.
Cảm giác như mình hơi phát sốt, tìm một cái cớ để tan ca sớm, về nhà dọn dẹp đồ đạc.
Sau khi Kim JaeJoong đi khỏi, hắn mỗi ngày đều thu dọn phòng ốc một lần, như vậy có cảm giác như Kim JaeJoong vẫn còn đang ở. Hắn cũng cố gắng hết mức cùng những người phụ nữ bên cạnh — cho dù là đồng nghiệp hay bạn bè — giữ khoảng cách, bởi vì hắn không muốn sai lầm một lần nữa. Cho dù mọi chuyện đã qua đi, sự thật cũng trở nên rất rõ ràng, nhưng hắn luôn cảm thấy bản thân mình quá sai lầm.
Hai tháng trước, ở quán bar YunHo gặp cô gái hồi trung học rất thích hắn, Go Ah Ra. Hai người ngồi nói chuyện vài câu đã bị JaeJoong bắt gặp, ngay lập tức tại quán bar cãi nhau một trận với hắn. Hắn vẫn nhớ rõ, lần đó có một vài đồng nghiệp JaeJoong có mặt, hắn hơi say, còn JaeJoong thì đang tức giận. Sau bởi vì hắn uống quá say, sau khi cùng Ah Ra về nhà liền ngủ ngay, Lee Sang Yoon có đến cũng không biết. Trong lòng hắn tự biết, nếu đêm đó Sang Yoon không đến, như vậy nói không chừng hắn thật sự sẽ làm chuyện vô liêm sỉ kia.
Kim JaeJoong không thể đối mặt với hắn, nhất định cũng do lúc này không thể hoàn toàn tha thứ cho hắn.
Nhà cửa rất sạch sẽ, rõ ràng buổi sáng vừa lau dọn xong, hắn giống như tự bắt buộc mình hết lần này đến lần khác tiếp tục dọn dẹp. Có rất nhiều thứ JaeJoong không mang theo, CD, thư từ, nhật ký, và một ít đồ vật nhỏ đáng yêu. Thậm chí quần áo cũng chỉ mang duy nhất một bộ đi.
Điều này làm cho hắn tin tưởng vững chắc, Kim JaeJoong sẽ trở về, JaeJoong chỉ là đi công tác thôi.
Một hộp đựng thư bằng sắt, YunHo cẩn thận dùng khăn tay lau, mở nắp hộp ra.
Có rất nhiều thư do người thân trong nhà gửi, còn có bưu thiếp ChangMin gửi tặng lúc tốt nghiệp, còn có bưu thiếp của JaeJoong gửi khi cậu đi công tác.
Đọc từng phong thư một, khiến YunHo có phần giật mình, dường như lại trở về thời xa xưa kia, khi tuổi vẫn còn trẻ, giờ nhìn lại mới thấy mọi thứ trôi qua thật đơn giản. Người yêu nhất của hắn, người bạn tốt nhất của hắn, người ỷ lại vào hắn nhất, người thân bao dung với hắn nhất.
Kỷ niệm cứ thế ồ ạt tràn về, YunHo kìm không được mỉm cười, cho đến bức thư cuối cùng, nụ cười ngưng đọng ở khóe miệng.
Bìa thư, thiếu niên đoan chính viết:
Gửi tôi của mười năm sau
.
========== Mười năm ==========
Tôi của mười năm sau, bạn sống tốt chứ?
Hôm nay là ngày mười tám tháng tám, mùa hè, bốn giờ đúng buổi chiều, bầu trời rất sáng sủa, đôi khi còn có gió nhẹ. Kim JaeJoong đang làm thêm ở siêu thị, tôi đang ở thư viện, chờ cậu ấy tan ca cùng nhau đi ăn cá viên chiên, Kim JaeJoong nói hôm nay không cần đón cậu ấy, bởi cậu ấy sẽ tan ca rất sớm, cho nên tôi mới ngồi đây viết cho bạn một bức thư.
Bạn còn nhớ rõ không, Kim JaeJoong rất thích ăn cá viên chiên trước cổng trường, ông chú đó làm rất ngon, nhưng lại hơi đắt, nên mỗi lần chúng tôi chỉ ăn hai xiên cá viên chiên, cùng một phần chao. Kim JaeJoong rất thích ăn cay, mỗi lần đều cay đến mức khiến tôi rơi nước mắt.
Không biết hiện tại bạn đang làm việc gì, chức vụ gì, tiền lương một tháng bao nhiêu? Nhất định phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, phải nuôi Kim JaeJoong béo mập mới được.
Mười năm qua, nhất định là có cãi nhau với Kim JaeJoong phải không? Dù sao, nhất định cũng phải xin lỗi JaeJoong trước, nhiều năm trôi qua như vậy không dễ dàng gì, thật sự rất không dễ dàng.
Bạn hiện tại đang xem bức thư này cùng với JaeJoong sao? Đừng cho JaeJoong xem, tôi sẽ xấu hổ lắm, tôi cũng không biết phải nói gì.
Dạo gần đây, tôi rất hay nhớ đến những ngày xưa, tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp Kim JaeJoong, lúc đó cậu ấy bị gió thổi tung mái tóc, khuôn mặt nhìn rất ngốc nghếch, nhớ đến đây đột nhiên lại thấy buồn cười. Ngoại hình ngốc nghếch như vậy, tôi lại lập tức thích ngay, đến chính bản thân tôi còn thấy ngạc nhiên. Chuyện này đã lâu lắm rồi, không biết bạn còn nhớ không.
Tuy nhiên, chắc chắn bạn nhớ rõ, đúng không?
Đúng rồi, bạn còn nhớ lúc tôi tỏ tình với JaeJoong ngày đó là mùa hè năm thứ nhất hay mùa đông năm thứ hai không?
Rõ ràng tôi nhớ hôm đó là một tối tuyết rơi mà, nhưng sao cậu ấy lại khẳng định đó là lần đi du lịch cùng lớp vào mùa hè năm thứ nhất? Nếu là cậu ấy nhớ sai, hãy giúp tôi trừng phạt cậu ấy, một tuần không cho cậu ấy ăn cay! Nếu là tôi nhớ sai, coi như tôi chưa nói gì đi, ha ha.
Đúng rồi, bạn tuyệt đối không được làm những chuyện có lỗi với Kim JaeJoong, có nghe không?
Bạn nhất định phải đối xử với Kim JaeJoong thật tốt, phải giống như bây giờ tôi đối xử rất tốt với cậu ấy, so với bây giờ, càng phải đối xử với cậu ấy tốt hơn nữa.
Tôi của mười năm sau, bạn nhất định sẽ rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để bảo vệ Kim JaeJoong phải không? Tôi tin rằng, tôi sẽ cố gắng để bản thân trở nên thật mạnh mẽ, để cậu ấy không chịu bất kỳ tổn thương nào, Kim JaeJoong đã trải qua rất nhiều đau khổ, chịu rất nhiều thương cay, những lúc đó, tôi đều không thể giúp đỡ cậu ấy. Tôi hy vọng một ngày, tôi có thể thật mạnh mẽ, che chở cho cậu ấy, để cậu ấy không phải một mình gánh vác nhiều như vậy, những điều này, bạn có thể làm được, đúng không?
Cả đời này, tôi không cầu đại phú đại quý, không cầu quyền cao chức trọng, chỉ hy vọng có thể có một tương lai ấm áp. Nơi đó có Kim JaeJoong, có Shim ChangMin, có người nhà của tôi, có bạn bè của chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng mình có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, có thể được yêu bởi người mình yêu.
Kim JaeJoong rất nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương, cho nên, đừng làm những chuyện khiến cậu ấy phải đau lòng. Đừng cãi nhau, đừng cậy mạnh mà hiếp đáp cậu ấy, tôi biết là bạn chân chính muốn bảo vệ cậu ấy, muốn thật tâm thật lòng yêu thương cậu ấy. Tôi tin bạn có thể làm được, chăm sóc cho JaeJoong cả đời, bởi vì cậu ấy chính là trái tim của hai chúng ta, suốt đời này. Cậu ấy là người tôi yêu nhất, là bảo vật trân quý nhất của tôi, nếu bạn dám làm cậu ấy tổn thương, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bạn.
Cả đời, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, chỉ đơn giản là nhiều lần mười năm..
Cho nên, có gì muốn nói thì phải nói cho rõ ràng, không nói thì người ta không thể hiểu được. Điều này rất khó, tôi biết là rất rất khó, nhưng bạn nhất định sẽ làm được.
Tháng chín mười năm sau, hãy cùng Kim JaeJoong đi ngắm pháo hoa.
Jung YunHo hai mươi hai tuổi
Ngày 18 tháng 8 năm 2001
Lầu hai thư viện, vị trí thứ ba đếm từ trái qua, sát bên cửa sổ.
========== Mười năm ==========
.
Bây giờ sẽ không bao giờ tin vào cái gì gọi là thuận theo tự nhiên hoặc là vận mệnh nữa, không bao giờ muốn đứng một nơi chờ đợi. Bởi vì hắn biết, mọi chuyện đến nông nổi này đều là lỗi của hắn, bởi vì mỗi ngày về đến nhà chỉ có rèm của sổ bị gió thổi bay chứ không phải Kim JaeJoong từ trong bếp bước ra.
Khi vừa đọc xong bức thư này, YunHo không muốn phải ngồi ở nhà mãi hối hận như vậy nữa.
Nếu lại gặp nhau một lần nữa, anh sẽ nói hết với em, suy nghĩ của anh, tâm tư của anh, tình cảm của anh, anh sẽ tự trừng phạt cho những hành động của mình, anh sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa, không bao giờ khiến em phải đau lòng nữa.
Ra khỏi cửa mới phát hiện quên mang chìa khóa xe, trên đường lại bắt taxi không được, lo lắng nhìn thoáng qua đồng hồ, pháo hoa đã bắt đầu từ nửa tiếng trước. Nhất định phải đến đó trước khi lễ hội kết thúc, hắn thấy cứ phải dựa vào sức mình là tốt nhất.
Không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa từng chạy điên cuồng như vậy, gió ở bên tai gào thét, khoảnh khắc này như trở về tuổi thiếu niên xưa kia, góc áo bị gió thổi nay, sơ mi đồng phục màu trắng hòa vào trong gió. Đây không thể gọi là tan vỡ, đây cũng không phải kết cục cuối cùng, nếu 'tạm xa nhau' để cuối cùng về lại bên nhau, anh cũng không đồng ý.
Anh đã bước vào cuộc đời em, thế nên anh có quyền chọn lựa cùng em bước hết cuộc đời này, pháo hoa mười năm sau, nhất định anh sẽ ngắm nó cùng với em.
Sẽ gặp lại. Đúng vậy. Sẽ gặp lại.
.
[Đã từng cô đơn, đã từng tin tưởng, đã từng thất vọng]
[Em trải qua một tình đây đầy trắc trở rồi muốn buông tay]
[Em là ai mà khiến anh phải yêu điên cuồng, khiến anh đủ dũng cảm để khiêu chiến với toàn thế giới]
[Có lẽ bởi vì trong mỗi chúng ta đều có cảm giác yêu và được yêu]
[Hình dáng tình yêu - May Day]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com