Chương 3.
" Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau, khi chúng ta không thể biết, yêu thương kia sẽ tan vỡ lúc nào..."
[Kim JaeJoong.]
[Hôm nay anh nghĩ đến rất nhiều thứ.]
[Kể cả cuộc sống khi còn đi học của chúng ta. Anh muốn nói rằng, JaeJoong à,]
[Chúng ta có thể trải qua nhiều chuyện như vậy, thật không dễ dàng gì.]
[Tuy rằng trước và sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng ta đều rất bình thường giản đơn.]
[Nhưng anh vẫn cảm thấy thật sự không dễ dàng, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện...]
[JaeJoong à,]
[So với trước kia, anh càng muốn quý trọng em hơn.]
-[Trích bức thư Jung YunHo gửi Kim JaeJoong]-
*
Thấy Kim JaeJoong không trả lời, YunHo cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi lại, mở vòi sen tiếp tục tắm.
Tắm xong bước ra ngoài, liền thấy JaeJoong ngồi trên sô pha ngẩn người, thừa dịp cậu không để ý bước ra sau, ôm thân thể mỹ nhân vào lòng, YunHo cười ha ha hai tiếng, cắn nhẹ lên mặt cậu, càng lúc càng làm càn.
JaeJoong xoay mặt nhìn hắn: "Hôm nay anh không đi làm?"
"Hôm nay là cuối tuần mà, anh ngủ đến giữa trưa em mới hỏi ~" YunHo vẫn không buông tay, hỏi lại, "Em chẳng phải cũng không đi làm hay sao mà còn hỏi anh!"
JaeJoong ngẩn người: "Em vừa đi công tác về, được nghỉ ở nhà bốn ngày." Nói xong giãy khỏi cái ôm của YunHo: "Ăn cơm đi."
YunHo cũng sửng sốt, đứng lên bước qua giúp JaeJoong dọn chén đũa, JaeJoong giống như đang suy nghĩ điều gì, còn làm vỡ một cái chén. YunHo càng lúc càng thấy kỳ lạ: "JaeJoong, em sao vậy?"
"Hả?" JaeJoong ngơ ngác ngẩng đầu, YunHo càng nhìn càng thấy đáng yêu, định bước qua hôn một cái, JaeJoong lại né đi, nhíu mày nói: "Lo ăn cơm đi."
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lại có chuyện gì?" YunHo nóng nảy đặt mạnh chén đũa lên bàn, JaeJoong chỉ là giương mắt nhìn hắn, không tranh cãi ầm ĩ, thật khác thường. YunHo vừa định phát hỏa, điện thoại lại reng lên, vì thế nhìn xung quanh tìm điện thoại.
"Ở đây." JaeJoong đưa cho hắn, YunHo vừa định hỏi "Sao em lại giữ" nhưng lời vừa ra đến miệng, hắn hoàn toàn ngây ngốc. Nhìn thấy dãy số kia, YunHo cuối cùng cũng hiểu được vì sao JaeJoong lại khác thường như vậy, lúc này hắn chỉ muốn tự đánh chết chính bản thân mình.
"Alô–"
"Yun, em... em là Ah Ra... Vừa rồi bắt điện thoại là anh của anh?"
"Sao em lại gọi đến?" YunHo chột dạ nhìn JaeJoong một cái, xoay người bước ra ban công.
"Em có việc muốn nói với anh, muốn hẹn anh ra ngoài, hồi nãy là anh của anh nghe điện thoại phải không? Rất dịu dàng."
Anh em? "Cậu ấy nói với em như vậy?"
"Anh... anh ấy nói anh ấy lớn hơn anh, em đoán..."
YunHo nhìn JaeJoong đang ở trong bếp, cảm giác trong lòng thật không dễ chịu. Muốn tức giận, lại cảm thấy người sai trước là mình. "Vậy... khi nào thì gặp mặt?"
*
========== Mười năm ==========
Căn phòng JaeJoong thuê trọ rất nhỏ, không có phòng tắm riêng, thế nên cậu thường đến phòng tắm trong trường để tắm. Từ lần đi tham quan, JaeJoong và YunHo càng thân hơn, sau đó cậu mới để ý, cậu học sinh quản lý phòng tắm của trường mỗi ngày đều đến lớp YunHo, nào mượn sách giáo khoa, nào mượn đáp án của hắn. Sau mới hỏi YunHo: "Cậu có quen cái cậu quản lý phòng tắm đó không?"
YunHo sửng sốt: "Có quen, sao vậy?"
JaeJoong xấu hổ nửa ngày không biết nên mở miệng như thế nào, ấp úng nói: "Tôi với người quản lý trước đây có quen biết, có thể cho tôi vào tắm miễn phí, nhưng sau đó đổi người, tôi không quen, lần trước vào tắm cậu ta không cho tôi vào..."
YunHo ha ha cười: "Tưởng chuyện gì, không có gì đâu, cậu ta quen thân với tôi lắm, lần sau tôi mang cậu vào!"
JaeJoong cũng ha ha cười, cười xong lại cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi. Quen với YunHo cũng đã gần một học kỳ rồi, lúc này cậu mới cảm thấy mình có điểm khang khác.
Vào đến phòng tắm, YunHo nói mấy câu với cậu bạn kia, cậu bạn kia liền vui vẻ cho JaeJoong vào, JaeJoong nói: "Cậu quá đỉnh, từ nay về sau cậu là thần tượng của tôi!"
YunHo bật cười: "Thần tượng gì chứ, chỉ là giỏi giao tiếp một chút thôi ~~"
JaeJoong tắm chậm, YunHo ở ngoài chờ cậu, đèn đường mờ mờ ảo ảo, YunHo đút hai tay trong túi, cúi đầu chờ JaeJoong tắm xong. Hắn không biết vì sao mình lại đợi, chỉ cảm thấy tối rồi, không đưa JaeJoong về tận nhà hắn lo lắng. Dường như từ buổi tối ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau đã là như vậy, trời tối, hắn lo.
Nghe phía sau có tiếng động, YunHo quay đầu, một nam sinh cười chào hỏi hắn: "A, lớp trưởng, chưa ngủ hả? Đứng đây làm gì vậy? Tuyết sắp rơi rồi!"
YunHo nhìn cậu nam sinh kia cười cười: "Đã biết, cám ơn."
Nhìn bạn học rời đi, mới nhận ra JaeJoong không phải là chậm bình thường, mà phải nói là vô cùng vô cùng chậm, chỉ còn mỗi mình cậu, vậy mà mãi vẫn chưa tắm xong.
"Cười ngớ ngẩn cái gì vậy?"
Quay đầu, thấy JaeJoong ôm bọc quần áo đứng phía sau mình, nháy mắt YunHo quên mất mình đang suy nghĩ điều gì.
"A, tuyết rơi rồi!" JaeJoong vui mừng reo, chỉ lên bầu trời, YunHo cũng nhìn theo, khung trời đen như mực, bông tuyết từng hạt từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống. YunHo quay đầu nhìn JaeJoong đang xuất thần, trong lòng một trận rung động, cúi người hôn nhẹ lên môi JaeJoong.
JaeJoong ngốc lăng nhìn qua, YunHo mở miệng, lắp bắp nói: "Tôi... tôi thích cậu..."
JaeJoong không nói gì, vòng qua người YunHo, rời khỏi phòng tắm.
Ngày hôm sau trời không sáng sủa, tâm tình YunHo cực kỳ buồn bực. Tuyết vẫn còn rơi, so với ngày hôm qua còn rơi nhiều hơn, tích thành từng mảng tuyết dày trên ô cửa sổ. Vừa nhìn thấy bông tuyết sẽ nhớ ngay đến sự việc xấu hổ ngày hôm qua.
Hơn nữa lại vô cùng buồn rầu, không biết phải đối mặt với JaeJoong thế nào, đang suy nghĩ miên man thì thấy một bóng trắng ở bên ngoài cửa sổ.
JaeJoong cầm hộp cơm trong tay, đứng trước lớp YunHo nhìn dáo dác, một cậu bạn đi ngang qua hỏi: "Cậu tìm ai?"
"À... Jung YunHo lớp cậu... Có ở đây không?" Khẩn trương đến suýt cà lăm, "Phiền cậu gọi giúp tôi một tiếng."
Chốc lát sau, YunHo đã được gọi ra, hai người đều đặc biệt xấu hổ, JaeJoong nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào học, thế nên đem hộp cơm dúi vào tay YunHo: "Tôi... cơm... tôi làm..."
YunHo cả kinh: "Cái này... JaeJoong, cậu là từ chối tôi sao?"
"Cái gì? Cái gì mà... từ chối...?" JaeJoong khó hiểu, "Quen nhau làm cơm hộp cho nhau là rất bình thường mà..."
YunHo càng cả kinh, nhưng lúc này chuông vào lớp lại reng lên, JaeJoong bước lên lầu, còn không quên ném lại một câu: "Đến giữa trưa tôi đến tìm cậu."
Cứ như vậy.
Quen nhau.
========== Mười năm ==========
*
Đến nơi hẹn, Go Ah Ra đã ngồi chờ ở đó, YunHo bước đến chỗ đối diện cô ngồi xuống, gọi một cốc nước.
"Nói đi, chuyện gì."
Ah Ra mỉm cười: "Ha ha, anh YunHo cho đến bây giờ cũng chưa từng lỡ hẹn."
YunHo nhíu mày, nhận cốc nước waiter đưa tới uống một ngụm: "Nói nhanh đi anh còn có việc."
Ah Ra xấu hổ cười: "Ừm... em... YunHo... Em có thai rồi..."
*
[YunHo, anh đã nói sẽ vĩnh viễn yêu em.]
[Thế nên, vĩnh viễn không được phép đổi ý nha.]
[Không được làm chuyện có lỗi với em đâu đấy.]
-[Trích tin nhắn Kim JaeJoong gửi Jung YunHo khi học đại học]-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com