Chương 7.
GẦN NHƯ VẬY, XA ĐẾN THẾ.
**************************************************************************************
[Bởi vì đây chính là tình yêu.]
-[Trích bưu thiếp Shim ChangMin gửi cho Kim JaeJoong và Jung YunHo]-
*
Tình Yêu.
JaeJoong đã nghe qua một bài hát như vậy, Tình Yêu của Trương Sở.
Đúng lúc này em không có dự định gì
Đúng lúc này em vẫn còn mộng mơ
Đúng lúc này anh có chút dự định tương lai
Anh muốn tìm một người để cùng mộng mơ
Ca từ của anh ta rất bộc trực, đã xây dựng nên một câu chuyện tình vô cùng chân thật.
Tỉnh lại, nhìn đồng hồ báo thức, mới nhận ra đã hơn chín giờ, còn tưởng hôm qua mình say rượu, hôm nay sẽ ngủ đến giữa trưa. Có một mùi thức ăn nhàn nhạt bay vào, JaeJoong bước ra khỏi phòng ngủ, thấy YunHo đang cực khổ rán trứng gà, trán đổ đầy mồ hôi.
Jung YunHo dường như không ngủ cả đêm, một người đàn ông xa lạ đột nhiên gọi cho hắn, nói rằng hắn hãy cách xa Ah Ra một chút, quả thật là kỳ lạ vô cùng. Muốn cùng gã kia nói chuyện đàng hoàng, nói một hồi mới nhận ra đối phương đang say, lời nói nhập nhằng khó hiểu. Chẳng lẽ đêm qua là ngày say rượu hay sao? Hắn không dám vọng tưởng có ai có thể thay mình chịu trách nhiệm với Ah Ra, nhưng hắn lại không muốn bị cuốn vào vấn đề phức tạp của chuyện tình cảm, hắn nghĩ tốt nhất nên tìm Ah Ra nói rõ ràng.
"Dậy rồi? Đi rửa mặt đi, anh có làm chút cháo cho em." Dứt lời bỗng nhiên mở to mắt, "Cháo!"
JaeJoong có điểm buồn cười mở nắp nồi ra, bên trong là nồi cháo vừa khét vừa cháy vừa bị đóng thành cục, vẻ mặt YunHo đau khổ nói: "Anh..."
"Được rồi, anh ngồi đi, em làm cho." JaeJoong rửa mặt đơn giản một chút, sau đó đẩy YunHo lên phòng khách, tự mình làm bữa sáng. Biết nấu ăn và không biết nấu ăn cách biệt quá lớn, chỉ chốc lát sau, JaeJoong đã bưng hai tô cháo và hai phần trứng rán ngon lành thơm phức bước ra.
Nhìn thấu được sự mệt mỏi của YunHo, JaeJoong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, cố gắng cười thật thoải mái vui vẻ. Nhưng nụ cười ra vẻ thoải mái vui vẻ này lại làm YunHo đau lòng không chịu được. Hắn không nhớ rõ, đã bao lâu rồi, JaeJoong không phải cười một nụ cười giả tạo như vậy, chỉ là đột nhiên, hắn rất muốn khóc.
Ăn sáng xong, YunHo quyết định nghỉ ngơi một chút, giấc ngủ này đặc biệt sâu, thậm chí ChangMin đến hắn cũng không biết, trong mơ là hình ảnh mười năm trước hắn và JaeJoong ở trong thư viện.
Chiếc rèm màu xanh bị gió thổi tốc lên bay phất phơ, hắn kìm không được nheo hai mắt lại. Giọng nói của JaeJoong trước sau như một nhẹ nhàng khoan khoái, lại như từ nơi xa xôi nào vọng đến.
"YunHo, đang viết gì đó?"
*
========== Mười năm ==========
"Cậu đang viết gì đó?"
Giọng nói JaeJoong từ đỉnh đầu truyền xuống, YunHo sợ đến mức vội vàng che bức thư trước mặt lại.
"Thư? Cậu đang viết thư hả? Viết cho ai vậy?" JaeJoong hiếu kỳ, dáng điệu không khác gì học sinh tiểu học, khóe môi mang theo ý cười, đôi mắt mở thật to, đặt câu hỏi liên tục, còn vươn tay ra định giật lấy đọc. YunHo vội vàng giấu đi, ấp a ấp úng nói: "Không... không có gì, thật sự không có gì!"
JaeJoong bĩu môi: "Hừ, không cho tớ xem thì thôi, tớ chẳng cần."
Thấy biểu tình không cam tâm của JaeJoong, YunHo biết cậu lại bắt đầu cáu kỉnh, Kim JaeJoong này thật là càng ngày càng bướng bỉnh, càng ngày càng thích làm nũng với mình, càng ngày càng thích bộc lộ tính tình trẻ con, thích được dỗ dành yêu chiều. Nhưng YunHo nào có biết, nguyên do cũng đều từ hắn, bởi vì hắn có thương, hắn có đau, Kim JaeJoong mới có thể đem những tính cách hay hờn dỗi hay chấp nhặt của mình bày hết ra, đòi hỏi cưng chiều, đỏi hỏi yêu thương của hắn.
YunHo bất đắc dĩ cong khóe môi lên, đặt bức thư trước mặt JaeJoong: "Cái này là tớ viết gửi cho chính mình của mười năm sau."
Kim JaeJoong hí hửng mở thư ra xem, đọc từng chữ từng chữ, đột nhiên đỏ bừng mặt, YunHo phát hiện, ánh mắt cậu hơi hồng hồng, hắn ngượng ngùng nói: "Cậu cũng thấy đó, tớ còn chưa viết xong..."
"Tớ... Tớ cũng muốn viết!"
========== Mười năm ==========
*
Làn gió dìu dịu thổi mơn man qua khuôn mặt JaeJoong, quả là một ngày cuối tuần xinh đẹp, cậu nhẹ nhắm hai mắt lại.
"Em không tin anh cứ như vậy tha thứ cho anh ta." Nghe JaeJoong không cam nguyện kể xong, ChangMin cuối cùng cũng hiểu được sao lại thế này, ChangMin hướng mắt lên cánh cửa phòng ngủ nhìn một cái, lắc lắc đầu: "Nhưng em không tin YunHo hyung sẽ cắm sừng anh."
ChangMin rất ít khi nói ba chữ "YunHo hyung".
JaeJoong cúi đầu: "Anh chỉ là sợ hãi..."
Còn chưa nói xong, điện thoại di động của YunHo đặt trên bàn trà đột nhiên reng lên, JaeJoong giật mình, do dự cầm di động lên.
Lại là một dãy số xa lạ, nhưng không phải dãy số lần trước, JaeJoong thở hắt ra, bắt máy: "Xin chào."
'Là Jung YunHo phải không? Tôi muốn cùng anh nói chuyện, hy vọng anh có thể ra ngoài gặp tôi một chút.'
Là đàn ông, JaeJoong nhíu mày — hơn nữa đối phương nhận không ra giọng nói của YunHo, chứng tỏ bọn họ không quen thân với nhau, qua ngữ điệu thì cũng không phải là bàn chuyện làm ăn. Trong lòng JaeJoong thầm suy đoán, ngoài miệng do dự đáp ứng lời mời của người đàn ông kia, thời gian là ngay lúc này, địa điểm là tiệm cà phê cách hai con phố.
Thấy cậu ngắt điện thoại, ChangMin hỏi: "Ai vậy? Có người gọi vào máy vợ anh để tìm anh hả?"
JaeJoong lắc đầu: "Anh ta tìm YunHo, nhưng, anh muốn thay YunHo đến chỗ hẹn." Nói xong liền đứng dậy, lại bị ChangMin kéo ống tay áo.
"Hyung," ChangMin lắc đầu, "Anh không thể đi."
Làm sao cậu không hiểu điều này? JaeJoong cũng biết, mình không thể đi, mình mà đi chính là không tin tưởng YunHo, điều này rất nguy hiểm, nếu bước sai một bước thì tình cảm mười bảy năm của bọn họ sẽ không cách nào cứu vãn được nữa. Nhưng cậu vẫn muốn đi, cậu có linh cảm người này và cô gái lần trước có liên quan đến nhau.
"Cho dù là chết, anh cũng phải hiểu lý do vì sao mình chết chứ?" JaeJoong cười khổ gạt tay ChangMin ra, cầm áo khoác trên sô pha, "Phiền em ở lại chăm sóc cho YunHo giúp anh, trong bếp vẫn còn chút cháo, đói bụng thì cứ ăn đi, anh sẽ cố gắng về sớm nấu cơm."
Những bất an lo lắng này, JaeJoong có thể tự nhủ mình đừng để ý nữa, tiếp được yêu thương, tiếp tục tin tưởng YunHo, nhưng JaeJoong không cam lòng. Tiệm cà phê đó, cậu luôn cảm thấy, mỗi một bước chân là một bước tiến gần hơn đến bí mật của Jung YunHo. Từ khi nào thì bọn họ không thể thành thật đối diện với nhau? Khi nào thì mỗi người đều có bí mật riêng?
>>>
Lúc YunHo tỉnh dậy thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân không chút sức lực. Cho dù là đắp chăn cũng thấy cả người rét run, hắn sờ trán mình, bất đắc dĩ phát hiện — bản thân phát sốt.
"Đáng đời." Hắn nhỏ giọng mắng bản thân một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy, mở cửa ra, theo thói quen gọi: "JaeJoong ơi..."
"A, hyung dậy rồi hả." ChangMin vừa bưng chén cháo vừa xem ti vi, thấy YunHo tỉnh thì đặt chén cháo xuống, hỏi: "Anh muốn ăn không? Em lấy cho anh một chén?"
YunHo nhíu mày: "JaeJoong đâu?"
"JaeJoong hyung... Anh ấy... Ừm... Ờ... Anh ấy... Có chút việc..." Lại là vẻ mặt này, YunHo đã từng gặp qua, đó là vẻ mặt khi Shim ChangMin nói dối, hơn nữa là nói dối những điều không mấy tốt đẹp. Quên đi, đau đầu quá, Kim JaeJoong đi đâu, tốt nhất là mình nên tự gọi hỏi.
Ngồi vào sô pha, cầm di động trên bàn lên, xem những tin nhắn chưa đọc và các cuộc gọi nhỡ, trong lúc vô ý thì thấy được một cuộc trò chuyện được lưu lại. Dãy số là của người gọi cho mình ban sáng, thời gian là khi mình đang nằm ngủ trong phòng, nói cách khác, là JaeJoong đã bắt điện thoại của hắn.
Hơn nữa, là cuộc điện thoại có liên quan đến Go Ah Ra.
"Sao mặt anh đỏ quá vậy?" ChangMin sờ trán YunHo, "Á, sao lại nóng vậy, anh sốt hả? Mau vào giường nằm..."
"JaeJoong ở đâu?" Hắn hỏi lại một lần, ngữ điệu rất mãnh liệt, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực của hắn. ChangMin nhìn di động trong tay YunHo, hít mạnh một hơi, thầm nghĩ, thật xin lỗi anh JaeJoong hyung, không những không chăm sóc tốt cho YunHo, còn không cẩn thận làm lộ hết mọi chuyện.
ChangMin do dự một chốc, quyết định khoan hãy nói chuyện của JaeJoong, ướm hỏi YunHo: "Bộ anh làm chuyện gì khiến JaeJoong hyung đau lòng hả...? Bộ anh lừa dối anh ấy sao...?"
"Đúng," Không nghĩ đến hắn sẽ rành mạch thừa nhận như vậy, ChangMin bị dọa cho giật mình, YunHo cười khổ,"Nếu JaeJoong hỏi câu hỏi giống em, cho dù sẽ mất đi cậu ấy, anh cũng sẽ thành thật trả lời, bởi vì anh không muốn giữa bọn anh có điều gì khuất tất."
Cảm giác này có lẽ ChangMin hiểu được, nhưng có lẽ lại không thể hiểu được, trong đầu ChangMin có chút mơ hồ, loại cảm giác này vừa như rõ ràng, lại rất xa xôi, làm người ta không thể nắm bắt được. Muốn bảo vệ đối phương, muốn quý trọng tình cảm của cả hai, lại từng bước từng bước thương tổn lẫn nhau.
Rõ ràng đều suy nghĩ giống nhau, vì sao không ngừng cãi vả, không ngừng lần lượt thay đổi?
Jung YunHo kể lại rất ngắn gọn, cho thấy hắn cũng không muốn nhớ lại những điều này, thậm chí bản năng còn có chút kháng cự. Ngày đó cãi nhau xong JaeJoong về nhà ba mẹ ở hai ngày, cuối cùng là ChangMin và vợ cậu ta đến khuyên bảo cậu về nhà.
Chỉ là giận dỗi nhất thời, uống thêm chút rượu, lại làm ra lỗi lầm không thể nào tha thứ được.
ChangMin nhíu mày: "Anh chắc chắn không nhớ rõ chuyện tối đó? Không có cảm giác gì sao?"
"Chẳng lẽ anh phải nhớ lại toàn bộ chi tiết rồi kể em nghe sao?" YunHo có phần tức giận, quả thật, câu hỏi này của ChangMin khiến người khác dễ hiểu lầm,"Anh đã nói là anh đang ngủ, còn cảm giác... Một chút cũng không có..." Nói đến đây chính hắn cũng sửng sốt.
ChangMin lắc đầu nói: "Em từng đọc một quyển sách, trong đó có một câu, em thấy rất đúng."
Đôi khi, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc đó là sự thật.
*
[Kim JaeJoong, em còn có anh.]
[Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, cả đời đem bản thân mình cột vào người em.]
[Nhưng mà nói như vậy, nghe có vẻ anh biến thái quá :).]
-[Trích tin nhắn Jung YunHo gửi Kim JaeJoong sau khi ba mẹ nuôi của cậu qua đời]-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com