Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Kết.


1 vũ trụ, 8 hành tinh, 204 quốc gia, 804 hòn đảo, 7 đại dương, 7 tỷ người và trái tim anh vẫn nói rằng,

ĐÓ LÀ EM.


     **********************************************************************************


Cho đến bây giờ Kim JaeJoong vẫn không thể tưởng tượng được rằng mình có thể kết hôn với Jung YunHo, thế nên lúc hai người trao nhẫn, lúc YunHo hôn cậu, JaeJoong vẫn còn tưởng rằng mình đang mơ.

Từ ngày đầu tiên hẹn hò hồi học trung học, cậu đã nghĩ rằng mình không thể bên cạnh Jung YunHo suốt đời, bởi vì cả hai đều là con trai, chỉ cần một tình yêu chân thật như vậy, chỉ cần thật tâm ở bên cạnh nhau, vậy là đủ.

Cậu không mong muốn được thề nguyện gì, nhưng đã lỡ tiến lên rồi, lại cảm thấy không cách nào rời khỏi hắn được. Jung YunHo cho cậu lời thề, cho cậu hứa hẹn, cậu mới giật mình nhận ra, thì ra kết cục cậu mong muốn chính là như vậy. Cậu không dám đối mặt với trái tim của bản thân mình, là Jung YunHo đã tiếp dũng khí cho cậu.

Đổi thay không phải tình yêu, không phải anh, cũng không phải em. Đây chính là thời gian thử thách chúng ta, đã gần một tháng, em tin rằng có thể gặp lại người dưới bầu trời pháo hoa năm đó đã chia sẻ ước mơ với em, người đã mỉm cười dịu dàng với em.

Bởi vì, đó chính là hẹn ước mười năm của chúng ta.

.

========== Mười năm ==========

Tôi của mười năm sau, bạn sống tốt chứ?

Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định càng trưởng thành hơn phải không?

Có đôi khi tôi nghĩ, mười năm trôi qua thật sự rất dài, nhưng nháy mắt tôi và Jung YunHo đã bên nhau bảy năm rồi, như vậy mười năm cũng không dài lắm đâu phải không? Đời người chỉ thêm vài lần mười năm như vậy, thế nên thoạt nhìn, cả đời, cũng chỉ dài như vậy mà thôi.

Mười năm sau tôi đã ba mươi hai tuổi rồi, thế nào, vẫn còn liên lạc với Jung YunHo chứ?

Phải nói như thế nào nhỉ, tuy rằng không dám khẳng định, nhưng trong lòng vẫn âm thầm hy vọng có thể cùng Jung YunHo trải qua cả đời, cuộc đời ngắn ngủi như vậy, nếu không có Jung YunHo, nhất định sẽ trở nên rất dài. Nhưng tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ chiều theo ý tôi, vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, bạn cũng tin tưởng như vậy, phải không?

Nói đến bức thư này, thật ra có chút ngượng ngùng, hôm nay siêu thị tan ca rất sớm, sau khi đến thư viện rủ YunHo đi ăn cá viên chiên, tôi thấy anh ấy viết thư gửi cho bản thân của mười năm sau. Không ngờ anh ấy như vậy mà cũng có đôi khi tinh tế ghê. Tôi làm mọi cách để xem cho bằng được bức thư của YunHo, xem xong cảm giác trong lòng thật phức tạp. Nói tóm lại, chính là tôi cảm động đến muốn bật khóc.

Cho nên tôi mới nảy ra ý tưởng, phải viết một bức thư cho bạn, tôi cũng muốn nói với bạn vài việc. Bởi vì có rất nhiều chuyện, chúng tôi không phải gánh vác một mình, không phải đối mặt một mình. Bên cạnh tôi còn có Jung YunHo, bên cạnh Jung YunHo còn có tôi.

Bạn cũng giống như vậy.

Xin hãy cùng Jung YunHo sống chung thật tốt, đừng cãi vả, đừng vì hiểu lầm và xúc động nhất thời mà không tin tưởng lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng, hai con người đã của nhau, cho dù không sống cùng một nơi, vẫn có niềm tin gắn kết họ lại. Đó chính là tình yêu.

Đừng uống rượu, đừng hút thuốc, thân thể phải thật khỏe mạnh, cùng YunHo sống đến một trăm tuổi.

Đừng để người nhà lo lắng, cũng đừng để người nhà YunHo chán ghét. Tôi với anh ấy đi trên cùng một con đường, sẽ gặp rất nhiều trắc trở, cho dù gia đình anh ấy vẫn chưa tiếp nhận, nhưng phải cố gắng đừng để gia đình anh ấy ghét chúng ta.

Bởi vì, chúng tôi sẽ còn rất nhiều lần mười năm.

Mười năm ngắn ngủi, nhưng lại rất dài.

Tạm thời ngừng bút ở đây. Hãy chăm sóc Jung YunHo và bản thân mình thật tốt, nhất định không được cắt đứt quan hệ với Shim ChangMin, đó là người bạn tốt nhất của chúng tôi, cũng là người bạn duy nhất.

Ừm, chúng tôi muốn ăn cá viên chiên, không biết mười năm sau cá viên chiên sẽ bán bao nhiêu tiền đây.

Đúng rồi, tháng chín mười năm sau, hãy cùng Jung YunHo đi ngắm pháo hoa.

Kim JaeJoong hai mươi hai tuổi

Ngày 18 tháng 8 năm 2001

Đối diện chỗ Jung YunHo ngồi

========== Mười năm ==========

.

Khép bức thư lại, JaeJoong từ hồi tưởng trở về thực tại, lấy di động nhắn cho YunHo một tin nhắn.

"Sẽ gặp lại."

Thế nên xin đừng thương tâm, đừng lo lắng, xin hãy cho em một ít thời gian.

Hiện tại JaeJoong rất cần thời gian. Cần thời gian để điều chỉnh chính mình, cậu cần đối mặt với bản thân mình, sau đó chỉnh đốn JaeJoong thành một người hoàn toàn mới đối mặt với YunHo, sau đó sẽ tha thứ cho hắn. Bởi vì hắn đã biết lỗi, mọi việc đều có nhân có quả, thế nên kết quả của ngày hôm nay, đều là lỗi của cậu và YunHo.

Kim JaeJoong không phải thánh nhân, cậu cũng ích kỷ, cậu cũng giận dỗi. Chẳng qua khi cả hai cùng mất đi khống chế, cậu sẽ ý thức được mà kiềm giữ thái độ, Kim JaeJoong như vậy, cũng đã cố gắng rất nhiều rồi.

ChangMin trong điện thoại nói vọng ra: "Hyung, đôi khi em rất bội phụ các anh. Đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, đã trải qua cả tin tưởng lẫn phản bội, vậy mà vẫn có thể kiên trì đến tận bây giờ."

"Có muốn anh chỉ chút bí quyết cho em không?" JaeJoong buồn cười trả lời cậu nhóc, tay kia đang thu dọn gì đó. Đầu dây bên kia, ChangMin nhìn cô vợ đang nấu cơm, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên muốn."

JaeJoong bật cười thành tiếng: "Anh không muốn tách ra, thì sẽ không tách ra. Chỉ đơn giản như vậy."

ChangMin cúp điện thoại, nhún vai lắc đầu.

.

"Jung YunHo sẽ đến." JaeJoong nhìn thoáng qua xung quanh càng lúc càng đông người, hít sâu một hơi, lại nặng nề mà thở ra. Mặc dù tin tưởng, nhưng vẫn có điểm lo lắng.

"Anh khẳng định? Nếu anh ta quên rồi thì làm sao? Hyung, mấy ngày nay anh không về nhà, em có đến chỗ anh ấy, anh ta mỗi ngày đều tự tạo ra cảnh tượng 'Kim JaeJoong vẫn còn ở đây', nếu anh không chủ động gặp mặt, sớm muộn gì anh ta cũng phải vô viện tâm thần." Vẫn không chịu sửa, lúc nào cũng ăn nói độc mồm độc miệng như vậy, y hệt người kia, tính tình tự cao tự đại mãi không thay đổi. Chính bản thân cậu, ắt hẳn cũng có nhiều tật xấu không sửa được nhỉ?

Đây là lý do vì sao ba chúng ta quen nhau lâu như vậy phải không? JaeJoong hơi mỉm cười: "Em đi chơi với vợ em đi, anh ở đây chờ anh ấy."

Hoạt động năm nay của thành phố vẫn sử dụng cái tên quen thuộc, Lễ hội pháo hoa. Ai bước vào quảng trường, ắt hẳn cũng sẽ rất hài lòng bởi sự hoành tráng của nó, nhưng họ nào có biết, rất nhiều năm trước, khi đó pháo hoa còn chưa đẹp như bây giờ, thời gian bắn pháo cũng không dài như bây giờ, khi đó người đến xem cũng không có nhiều như vậy, khi đó lễ hội pháo hoa vẫn còn chưa được đặt tên, khi đó bên cạnh quảng trường vẫn thường có một ông già bán rượu nếp và trà táo.

Khi đó Jung YunHo và Kim JaeJoong, đều chỉ là các cậu nhóc hai mươi tuổi. Bọn ở sẽ mua một ly rượu nếp hoặc trà táo, rồi hai người cùng nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, lặng lẽ trò chuyện cùng nhau. Có đôi khi sẽ cùng cười rộ lên, có đôi khi vẻ mặt cô đơn, có đôi khi lại tràn đầy khát khao.

Năm đó rạp chiếu phim chiếu bộ phim mới của Trương Quốc Vinh, năm đó còn có thể khóc khi nghe Trương Vũ Sinh hát, năm đó có một ca sĩ tên Châu Kiệt Luân bắt đầu xuất hiện, vào năm đó hai người bọn họ nhẹ nhàng hôn môi khi lễ hội pháo hoa kết thúc.

Cậu sớm hiểu được, cậu cũng là đàn ông, không thể theo YunHo đi đến cuối cùng. Nhưng cậu thật sự đã cùng YunHo đi đến tận lúc này.

Chỉ là cả đời mà thôi.

Mười bảy năm đã trôi qua, lại thêm vài lần mười bảy năm nữa, cả đời cứ như vậy trôi qua. Đã trải qua rồi, nên cậu hiểu, những điều này cũng không khó, mặc kệ là hiểu lầm, mặc kệ là tâm tính biến đổi, nhưng không có gì là không thể vượt qua. Cậu đã từng nghe một câu thế này trên TV, Thượng Đế sẽ cho chúng ta cơ hội để vượt qua trắc trở.

Bọn họ sẽ không bị đánh bại, bởi vì bọn họ là Jung YunHo và Kim JaeJoong.

JaeJoong cứ mãi lan man suy nghĩ như vậy, cho đến khi YunHo thở hổn hển đứng trước mặt cậu, cậu càng xác định vững vàng hơn, những lựa chọn của cậu đều đúng.

Pháo hoa nổ tung rực rỡ khắp bầu trời, như đang chúc mừng bọn họ gặp lại nhau.

Đời người rất dài, cho dù mất đi một giờ, một ngày, thậm chí là một tháng, thì đã thế nào? Cho dù như vậy, vẫn sẽ là cả đời, vẫn chỉ thêm nhiều lần mười năm nữa thôi.

YunHo dần dần lấy lại nhịp thở, mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi bết lại trên trán. Hắn tiến từng bước về phía trước: "Xin lỗi anh đến trễ, anh mời em ăn cá viên chiên nhé?"

Kim JaeJoong bật cười: "Đừng vì cay quá mà rơi nước mắt đấy."

"Kim JaeJoong, anh phải nói bao nhiêu lần, đó là tại hạt tiêu, chảy nước mắt là phản ứng sinh lý vô cùng bình thường."

"Jung YunHo, em phải nói bao nhiêu lần, là anh sợ ăn cay lại xấu tính không dám nhận."

"Em... Con thỏ."

"Anh nói gì đấy?"

Hai người sóng vai bước đến cửa hàng rong trước cổng trường học, y hệt mấy đứa nhỏ, không ngừng tranh cãi. Một cậu học sinh bất đắc dĩ khều hai người bọn họ nói: "Chú à, hai chú mua xong rồi thì có thể nhường đường cho chúng cháu mua với được không?"

Tuy rằng đã thành chú rồi, nhưng có thể cùng nhau một lần nữa đứng nơi đây ăn cá viên chiên, thật làm cho người ta cảm động. JaeJoong cắn một viên cá, nước mắt bất ngờ chảy xuống.

"Cay quá, thật sự quá cay."

.

[Sau đó]

[Cùng nắm tay nhau bước hết cuộc đời này]


                                                                                                                                 [HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com