YÊU VS THÍCH Chap 13
Chap 13: YUNHO
Cuối cùng tôi đã thật sự gặp lại em - Jaejoong của tôi. Khi vừa từ cửa công ty bước vào, tôi đã phát hiện ra em, nổi bật, toả sáng trong hàng người đều cuối đầu cung kính trước tôi. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn lao đến ôm lấy em, hít hà hương thơm dịu ngọt và thì thầm vào tai em về một bí mật của tôi. Tôi đã cho thuê người theo dõi em trong suốt 3 năm qua, nghe có vẻ biến thái quá nhỉ, nhưng đó là nguồn sống, là nguồn năng lượng cho tôi làm việc hằng ngày, nếu không nhờ những tấm hình, những thông tin của em được thám tử tư cung cấp hằng ngày, tôi đã chẳng có tý sinh lực nào nữa rồi. Tôi dõi theo từng hành động trong cuộc sống của em, em đi làm thêm, em đi học, em giao du bạn bè, em thay đổi phong cách ăn mặc..... Tất cả về em lấp đầy sự trống trải tẻ nhạt trong tôi, tôi biết mình làm như thế nếu em biết em sẽ ghê tởm tôi lắm nhưng tôi không thể ngừng lại được, cũng không thể ngăn bản thân mình ngắm say sưa những bức ảnh của em sau giờ làm việc căng thẳng, một cách xả stress hữu hiệu không gì bằng. Đó cũng là điều em đã dạy tôi trong chuyến đi đó, em bảo khi tôi mệt mỏi, hãy làm việc đem lại cho tôi cảm giác thư giãn tức thì, đừng để đầu óc quá căng thẳng, rất có hại khi lớn tuổi,em còn khuyên tôi phải biết ăn uống vì sức khoẻ bản thân, năng luyện tập thể thao,..... Lời Jaejoong nói, một giây một khắc tôi cũng không quên, tôi giờ không còn bán mạng vì công việc nữa, tôi chưa muốn chết khi còn quá trẻ, bỏ lại cha mẹ già, đặc biệt, tôi còn muốn gặp lại em để trách em một câu:" Lời khuyên em đưa ra, tôi đều nghe theo, tôi đã ăn đến thân hình đầy đặn thế này, nhưng sao em một chút cũng không có ý thức tự giác, tự biến mình thành một bộ xương di động thế này, ôm mạnh sẽ vỡ tan mất, thật biết cách khiến người khác xót xa."
Chuyện trách em có thể để sau, tôi sẽ thật chậm nhích lại gần em, lần về Hàn nhất định phải thu phục trái tim người đẹp. Nhìn hình đâu thể thoả mãn dã tâm của tôi được, tôi đã lớn chừng này, trong suốt thời gian dài vì em đã không còn phát sinh quan hệ với bất cứ người nào khác, tôi cũng tự khâm phục khả năng chịu đựng vì tình yêu của mình, giờ người thật việc thật đã ở trước mắt, tôi sẽ dùng thời gian nhanh nhất, tình cảm chân thành nhất để nắm bắt trái tim Jaejoong . Bước đầu đã thành công khi đưa em vào tầm kiểm soát gần nhất có thể, tôi đã tính toán tất cả, cơ hội nắm trong tay không thể vụt mất như 3 năm trước được. Đúng như tôi dự đoán, sau cái ngày tôi lộ diện khi em cùng thằng nhóc Changmin đó thân mật ngoài phố, hôm sau đã nhận được đơn xin nghỉ việc của em. Em có vẻ sợ tôi thật, tôi phải biết kiên nhẫn mới được. Tôi liền lệnh thư kí liên lạc phòng Kế hoạch cho Jaejoong lên gặp tôi. Ngồi chờ em có một chút mà tôi thấy thật căng thẳng, như chàng trai trẻ trong lần hẹn đầu tiên vậy, thật xấu hổ, không để lộ ra được, vậy thì còn đâu là hình tượng tổng tài uy nghiêm mà tôi xây đựng nữa. Đang nghĩ thì tôi nghe có tiếng gõ cửa thật nhẹ, nhanh chóng soi qua vẻ ngoài trước kính, tôi từ tốn lên tiếng:
- Vào đi.
Tôi ngồi trên ghế bành quay lưng về phía Jaejoong nhưng từng nhất cử nhất động của em, tôi đều theo dõi kĩ qua phản chiếu của tấm kính cửa sổ trước mặt. Em bước vào cửa, lấm lét như một chú mèo nhỏ, mặt cúi gằm, hai tay bấu chặc vào nhau đến trắng bệnh, trông thật là đáng yêu. Tôi phải kiếm chế lắm mới nhịn không nhào đến ôm em, chỉ sợ hỏng việc lớn. Em cũng từ từ cất tiếng, âm thanh nghe như tiếng mũi kêu:
- Tổng giám đống gọi tôi có việc gì không ạ?
Tôi lúc này mới quay lại, đối diện với thân ảnh gầy yếu ấy, lòng dâng lên cảm giác rất xót xa, nhưng vẫn lãnh đạm lên tiếng:
- Đơn xin nghỉ việc này của cậu, tôi không chấp nhận.
Jaejoong liền lập tức ngẩng đầu, hai mắt mở to, vội vàng:
- Tại sao vậy ạ? Tôi cảm thấy bản thân không đủ khả năng làm việc trong một công ty lớn thế này, sợ sẽ gây lỗi mà ảnh hưởng tập thể lớn. Xin ngài hãy chấp thuận cho tôi, tôi vốn kém cỏi không thể thích ứng công việc quá khó khăn này.
Nghe em nói điều đầy tự ti đó, tôi liền nổi nóng , quát:
- Cậu đang nghi ngờ khả năng nhìn người tôi hả Kim Jaejoong? Cậu là người tôi đặc cách nhận vào, chắc chắn cậu có khả năng tôi mới cho cậu đặc quyền đó. Có hàng triệu người ngoài kia còn mơ ước được như cậu kìa, nhưng tôi chỉ chọn người tài. Cậu đừng suy nghĩ quá nông cạn như thế nữa, tôi chắc chắn cậu không phải là thấy bản thân kém cỏi mà là vì tôi nên mới muốn trốn tránh phải không?
Tôi vừa nói vừa quan sát kĩ biểu hiện của em, giật mình đỏ mặt như thế là đã bị tôi nói trúng rồi. Tôi cười thầm, tiếp tục nói:
- Tôi coi như chưa có lá đơn này, cho cậu thêm một cơ hội nữa, nếu cậu vẫn không tin tưởng bản thân mình, tôi cũng chẳng tội gì mà giữ cậu, người không có bản lĩnh thì có tài chỉ để lãng phí. Tôi thất vọng về cậu đấy, về làm cho tốt việc của mình đi.
Nói rồi tôi quẳng lá đơn của Jaejoong vào máy cắt giấy, không quá một giây nó đã bị phân thành nhiều mảnh, rồi cúi đầu chăm chú đọc bản hợp đồng, mặc kệ em thất thỉu cúi chào ra ngoài. Em vừa ra ngoài, cả người tôi liền đổ ập ra ghế, đúng là tự làm khó mình, người trước mặt, không được đụng chạm, cũng không biểu lộ quan tâm, lạnh lùng như người lạ, lạt mềm buộc chặt, tôi chỉ là đang đặt cược, liệu em có như tôi, ôm mộng về một thứ tình cảm say mê không lối thoát.
-----------------------------------------Ngày 15/12: Sinh nhật Junsu------------------------------------
Hôm nay là sinh nhật cậu em trai đáng yêu của tôi, lấy thân phận là một người anh lớn cùng muốn trả ơn dì dượng đã cho tôi " ăn nhờ ở đậu" trước khi tôi làm xong nốt thủ tục mua căn hộ tại Hàn này, tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Junsu. Nói ra có phần hơi xấu bụng, nhưng thật ra đó là cái cớ để tôi được gặp riêng Jaejoong thôi, đêm nay tôi nhất định phải lôi kéo em xích lại gần mình.
Tuyết rơi đầy trời, không khí sắp đến Giáng sinh tràn ngập khắp mọi nẻo đường Seoul. Bên trong quán ăn nhỏ tôi thuê để tổ chức tiệc không gian thật ấm cúng, Junsu chỉ muốn có đêm sinh nhật bên những người bạn thân và gia đình. Dì dượng cũng sớm nhường không gian cho bọn trẻ vui vẻ, liền rời đi, nhờ cậy tôi trông chừng. Từ khi bữa tiệc bắt đầu, tôi đều lẳng lặng chờ đợi, tự hỏi sao em còn chưa đến, em chẳng phải là bạn rất thân của Junsu nhà tôi sao, vậy mà chỉ thấy cậu trai Yoochun tíu tít bên nó, lẽ nào em đang bận bên cậu Changmin sao? Tôi nghĩ mà lòng không khỏi trào dâng ghen tức, nâng ly rượu uống một hơi, châm nhiệt hoả trong lòng đã nóng càng thêm nóng. Bỗng cánh cửa bật mở, em bước vào, đáng yêu như một thiên thần tuyết, trên mái tóc màu nâu sáng cùng chiếc khăn len che lên đến tận mũi nhỏ đỏ đỏ đều dính lấm tấm tuyết trắng. Tôi chỉ ngồi một góc, nhìn không sót bất kì hành động nào của em. Thằng nhóc Junsu đó vừa thấy em vào đã phóng đến trách móc:
- Cậu đến thật trễ, cậu xem mọi người đã đến cả rồi, thật quá đáng, chỉ còn thiếu cậu với Changmin thôi, cậu đây còn cậu ta đâu?
Jaejoong vừa cởi bớt mớ khăn dày, vừa vò vò tóc cho tuyết rớt xuống, cười cười, đáp:
- Tớ cũng vừa từ chỗ cậu ấy về, thằng nhóc Changmin đó bệnh gần chết cũng muốn đi cho bằng được, quà cáp đều đã chuẩn bị cho cậu đây, may mà tớ đã khuyên được cậu ấy uống thuốc rồi đi ngủ, giờ đã không sao rồi.
Junsu hay tin bạn bệnh, liền hỏi lại:
- Cậu ấy thật sự không sao chứ, mai tớ nhất định sẽ đến thăm cậu ấy. Đúng là chu đáo, vẫn còn biết lo nghĩ cho tớ nữa chứ.
Jaejoong cười hiền:
- Đúng vậy, đã không sao rồi. Còn giờ là quà của cả hai chúng tớ, chúc Junsu đáng yêu của tớ sinh nhật vui vẻ nhé, lại đây tớ ôm cái nào.
Nói rồi cả hai ôm chầm lấy nhau, thì thầm gì đó tôi không nghe được nữa. Tôi biết ghen tức với người nhà thì quả là nông cạn nhưng ôm ôm ấp ấp như thế thật khiến người ta ngứa mắt, phải làm gì đó. Tôi liền bước đến chỗ họ, vỗ nhẹ Junsu, nói:
- Cậu không định giới thiệu bạn cậu với anh sao nhóc con?
Junsu liền gỡ khỏi người Jae, hướng em ấy mà nói:
- Jae, đây là anh họ Jung Yunho của tớ, vừa từ Mĩ trở về, anh Yunho, đây là bạn thân của em, Kim Jaejoong.
Em giật thót người quay sang nhìn tôi, hai mắt mở to vẻ ngạc nhiên lắm. Biểu hiện của em thật thú vị, khiến tôi muốn trêu chọc thêm một chút:
- Chào cậu, anh là Yunho, rất vui được gặp cậu, Junsu kể rất nhiều về cậu, thật tốt khi nó có được một người bạn vừa đẹp vừa hiền lành như cậu, hãy chiếu cố thằng nhóc này nhé.
Em đứng chết trân , nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nhìn sâu vào mắt em, cười nhếch mép,quay sang Junsu nói:
- Này nhóc, bạn trai cậu đang tìm cậu kìa, mau cùng Jaejoong vào nhập tiệc với mọi người luôn đi chứ, chủ nhân bữa tiệc để người khác chờ không hay đâu, nào đi thôi, Jaejoong cùng vào bàn nào.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên bả vai của em, em liền hồi tỉnh sau một hồi ngơ ngẩn, lập tức tránh xa tôi. Tôi ngồi đối diện em trên bàn ăn, dùng ánh mắt thật nhu tình mà ngắm nhìn em. Jaejoong bị tôi làm cho mất thoải mái, ăn qua loa rồi nhanh chóng cáo từ, mặc bọn bạn ngăn cản. Em vừa ra cửa thì tôi cũng đi theo, cùng sánh bước bên em, em thấy tôi đi theo càng tỏ ra vội vã, định chạy đi mất nhưng đã bị tôi giữ lại. Kéo vội em vào một hẻm nhỏ, áp em vào vách tường lạnh lẽo, tôi thấp giọng:
- Em tại sao phải sợ hãi tôi đến như thế, tôi đã làm gì em chứ?
Em run rẩy đáp:
- Tổng giám đốc, xin cho phép tôi về, mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà, đêm cũng khuya rồi, ngài cũng nên về nhà đi ạ.
- Ngoài giờ làm việc không cần gọi tôi là Tổng giám đốc đâu, cứ gọi là anh Yunho như Junsu là được rồi. - Tôi thì thầm vào tai em.
- Tôi không dám thưa Ngài. Xin ngài đừng trêu chọc tôi nữa có được không, tôi rất không thoải mái.- Em run rẩy nói.
- Em đừng làm như người xa lạ vậy chứ? Chúng ta đã từng quen nhau kia mà và còn...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị em dùng sức đẩy ra thật mạnh, đồng thời em quát vào mặt tôi:
- Tổng giám đốc xin hãy tự trọng, giữa tôi với ngài bây giờ chỉ còn quan hệ cấp dưới và sếp thôi, không hơn, chẳng phải ngài bảo tôi nông cạn hay sao, tôi chính là như vậy đấy, thế nên hãy để tôi sống và làm việc yên lành.
Lòng tôi quặn thắt, em ghét tôi đến thế sao, ghét đến không muốn tiếp xúc với tôi sao, lời em nói nghe thật trịch thượng và đầy xa cách như hàn trăm mũi kim châm vào tim tôi, người con trai này rốt cuộc là hận tôi đến mức nào. Đôi mắt chất chứa đầy nộ khí mở trừng trừng nhìn tôi, em có vẻ như muốn cho tôi vài cú đấm nhưng vì tôi là sếp nên em kiềm chế rất nhiều, chỉ vung tay rồi bỏ đi. Em vừa quay lưng đi đã bị tôi giữ lại, lần này em không nhịn nữa, cung tay thành nấm đấm, đấm mạnh vào mặt tôi. Tôi choáng váng cả đầu óc, đầu đập vào tường đá lạnh, em đúng là mạnh tay thật, đau quá nhưng tôi vẫn không buông em ra đâu. Có lẽ em muốn xem kết quả hành động nông nỗi của mình nên vẫn chưa bỏ đi, chỉ đứng nhìn chứ không đến giúp tôi. Tôi liền lấy lại khí thế, tỏ ra một chút cũng không đau, nhìn thẳng vào mắt em, lớn giọng nói:
- Em có biết tôi về Hàn lần này là vì cái gì không? Là vì em đó, vì tôi suốt thời gian qua vẫn không thể quên em nhưng tôi sợ em vẫn còn hận tôi nên không trở về tìm em,trước đây là tôi có lỗi nhưng em đã cho tôi giải thích đâu, em vốn không cho tôi cơ hội, giờ tôi đã về đây rồi, tôi sẽ không để em quay lưng với tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ có được em, tôi thề đấy Kim Jaejoong.
Mặt em đỏ bừng cả lên, có vẻ rất tức tối, hét ầm lên, cũng chẳng giữ vẻ cung kính gì nữa:
- Tên vô liêm sĩ như anh mà dám mở mồm nói những lời như vậy ah, tôi cũng chẳng thiết tha gì làm cùng một công ty với anh đâu, đồ khốn!!! 3 năm trước đùa giỡn tôi chưa đủ sao, đến bây giờ vẫn không buông tha, thật quá đáng!!! Tôi đây nhìn thấy anh rất ngứa mắt, ngày mai tôi sẽ lập tức nghỉ việc, anh tốt nhất đừng cố gắng vô ích nữa, buông tha cho tôi đi.
Em nói rồi đi thẳng một nước, bỏ tôi lại phía sau, ngơ ngẩn. Nói ra có vẻ bất bình thường, nhưng dáng vẻ tức giận của em thật xinh đẹp ah,lời em mắng nhờ thế mà giảm nhẹ đi vài phần. Nhưng em mắng xong tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn, còn mắng tôi tức là không hận tôi đến tận xương tuỷ, đối xử với tôi còn rất tự nhiên chứ không im lặng nữa, tôi chỉ sợ sự im lặng đó. Sờ sờ lên mặt, quả là sưng tấy cả lên nhưng tôi không sao, giữa em và tôi đã có bước tiến mới rồi. Về việc em nghỉ việc, tôi cũng đã tính đến nước đó, lúc này một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện- người sẽ kéo tôi và em đến gần nhau hơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com