[yunjae,yoosu][NC-17] The Winer
Chaper 5 cây kẹo của kí ức
Kettttttt……….kittttttttttttttttttt
Tiếng bánh xe quay vòng trên đường với tốc độ cao tạo lên tiếng rít ghê rợn trong màn đêm tĩnh mịch
Jaejoong tay ôm bụng ngăn máu chảy ra từ ổ bụng vừa lái xe. Cậu cảm thấy đau khôn tả, chân tay dường như không theo sự điều dẫn của bộ não.
Đầu cậu không còn thể nghĩ gì nữa,
Mắt khép lại, bàn tay buông xuôi…………..
“RẦMMMMMMMMMMMMM”
Một tiếng động lớn kéo theo chiếc xe đâm vào vách đá
“tình yêu!!!!!!!!!! cuối cùng anh đã tìm thấy em”
“BÙMMMMMM”
Tiếng nổ lớn, chiếc xe bùng cháy, các bộ phận vỏ xe bay tứ tung ra bên ngoài
không biết, liệu có ai thoát ra được không?
Nhà chính
Hắn ngồi yên lặng, không cảm xúc nghe đàn em báo lại kết quả cuộc thương thảo
Báo cáo đã xong từ lâu, nhưng bọn Yesung và Donghae vẫn chưa thấy anh hai của chúng nói gì
-Sungmin, Shindong và Siwon đâu?
Sau hàng thế kỉ, bọn Donghae mới thấy anh hai mình cất tiếng nói
-dạ…………….dạ………..
Donghae và Yesung run lẩy bẩy. Làm sao chúng nó không sợ được chứ, nhiệm vụ duy nhất của bọn chúng là bảo vệ Kim Jajoong, vậy mà bây giờ mục tiêu bảo vệ ở đâu bọn chúng còn không biết.
Không sợ làm sao được!!!!
-NÓI!!!!!!!!
Tiếng gằm như hổ rú của hắn vang lên làm cho căn phòng trở lên đông cứng
-dạ ……….bọn Siwon đang đi tìm chị Hai
-……………
-trong lúc giao chiến có một tên bắn lén làm cậu Kim bị thương, sau đó cậu ấy lái xe đi làm cho tất cả mọi người không kịp trở tay………
-vậy?
-dạ……………
-............
Hắn ngồi im lặng không nói gì, Kim Jaejoong bị thương nặng mà lại lái xe. Cậu biến mất trước mắt của người cả hai bên. Cậu rốt cuộc là muốn đi đâu, Kim Jaejoong?
-lui ra ngoài và hãy bảo Changmin dò tìm theo sóng Dada biểu tượng “con Rắn hoàng gia”
-dạ…..
Dù còn rất nhiều thắc mắc chưa hỏi nhưng chúng nó cũng không dám cất tiếng.
Tại sao lại truy tìm theo biểu tượng “con Rắn hoàng gia”, mà biểu tượng đấy thì niên quan gì tới sự mất tích của chị Hai….
Nhưng chúng nó biết, có hỏi cũng không có câu trả lời cho chúng nó đâu, mặc dù ngày thường anh hai coi chúng nó như em
-mày đã rán biểu tượng đó vào bảo bối của mày rồi cơ à? Nhanh thế, tao đang định xin ……..
-…………
-có phải mày rán nó vào hôm mày và cậu ta “động phòng” phải không? Khâm phục nha! Trong thời điểm cấp bách vậy mà mày vẫn nghĩ ra việc đó
-chả phải mày cũng như vậy sao?
-nhưng cậu ta thông minh như vậy chả lẽ lại không biết mình đang mang một con chip trên người
-cậu ta sẽ để ý nếu tao dán ở chỗ khác, nhưng chỗ này thì có lẽ cả đời cậu ta cũng không biết.
-chỗ nào??????
Yoochun mặt mày hoá hức hỏi Yunho, nhưng đáp lại anh là ánh mắt bắn ra tia lửa điện của hắn
“cạch”
-áo…áo….anh…e…….. có mặt
Changmin mở cửa và bước vào trong khi mồm vẫn đầy thức ăn
-cậu em không thể bỏ thức ăn một phút hả? sao lúc nào anh thấy mày cũng là lúc mồm mày đầy thức ăn
Yoochun nhếch mép cười Changmin khi thấy cậu mồm phồng trợn má để nhai và nuốt
-e..hèm. Thôi đi thức ăn có mặt trên đời là để cho người ăn…….. người không ăn thì để làm gì?. Vả lại anh cũng không khác em là mấy nên đừng lên mặt ở đây nhá. Chả phải lúc nào anh mà chả có gái bên mình. Bao giờ anh không đi với gái thì hãy gặp em, lúc đó em sẽ bỏ thức ăn, còn một khi anh chưa bỏ...hừ………..thì thôi đi! Anh không có nói được em đâu!!!!!!!!!
Ghê chưa? Anh nói có đúng một câu mà nó “bắn” liên tiếp mưa xuân kèm theo mưa đá vào mặt anh. Đúng là Shim Changmin!!!
Thôi chấp nó làm gì! Mình là người lớn, không chấp trẻ nhỏ
Hề hề vả lại nó là thiên tài, mình thua nó đấu khẩu có gì mất mặt đâu
-e…hèm, nhiều người tự cho mình là người lớn, nhưng chưa chắc đã lớn bằng “trẻ nhỏ” này đâu
HẢ!!!!!!!! không phải nó đọc được suy nghĩ của mình chắc
Tránh xa, tránh xa là tốt nhất
Không tự hành động, Yoochun tự mình nhếch ra xa Changmin
-vào việc chính đi
Dường như cả hai đều quên mất sự có mặt của hắn, giờ đây nghe thấy tiếng cả hai không ai dám ho he
-Changmin, dò tìm tung tích “con Rắn hoàng gia”, xem nó đang ở đâu?
-dạ, thưa anh hai
có vẽ nói ngắn gọn là đặc điểm của nah hai nó thì phải, gọi nó vào nói đúng một câu
Nhanh chóng bước về phòng của mình, Changmin lao đầu vào dàn vi tính với tốc độ cập nhật nhanh chóng của một Hacher đẳng cấp
-thôi tao về phòng đây.Nhưng mày nên xác định rõ: cái mày cần là gì?
Tao không biết mày chỉ là thấy hứng thú hay thực sự thích cậu ta hay còn một lý do nào nữa, nhưng mày phải xác định rõ trước khi làm, bởi hơn ai hết: mày là kẻ có tính chiếm hữu rất cao
Một mình hắn ngồi trong phòng không một ánh đèn, không một ngọn nến……… có lẽ hắn phải xác định rõ: có phải mình thực sự hứng thú với cậu ta hay mình thực sự thích cậu ta chỉ sau vài lần gặp mặt
Hay vì cái gì khác?
Vì cái gì mà Hắn lao vào cuộc chơi với cậu. Thậm chí đối đầu với một kẻ có thế lực lớn không kém với hắn: Lee Soman
Hay vì…………….cái kẹo mút
Hắn chìm trong suy nghĩ của chính mình mà đi vào giấc ngủ có cậu, có hắn ………và có cây kẹo mút của 15 năm trước khi hắn 10 tuổi
---------------Flash back------------------
Nó tuy sinh ra trong một gia đình xã hội đen, nhưng mà không vì thế mà nó ghét gia đình mình. Gia đình nào bố mẹ chả yêu quý con mình. vậy nên nó không ghét gia đình nó đâu, mặc dù xem trên tivi mọi người nói xã hội đen toàn người bặm trợn giết người không ghê tay
Nó tuy 10 tuổi nhưng khả năng tư duy của nó còn hơn những đứa 15 tuổi, chính vì vậy mà ba mẹ nó giao cho nó quản lý khu Myung Dong này từ khi sinh nhật nó lúc 8 tuổi
Hôm nay nó qua đây để giải quyết vụ bọn Sanđo khu tây chiếm đất phía Đông của khu thương mại này. Bọn này từ trước tới nay không coi trọng ai cả tự tung tự tác, hôm nay nó phải cho bọn này biết: ai mới là chủ của khu đất này
Nhưng do quá chủ quan mà nó đem quá ít người, làm cho bên nó một phải đánh mười, có khi còn hơn tỉ lệ đó. Tuy thắng nhưng nó bị xầy sát không ít, thậm chí chảy cả máu ở cánh tay
Không muốn về nhà trong tình trạng đó sẽ làm ba mẹ nó tra hỏi đủ điều, nó tạt qua khu thương mại chí định mua cái áo khác để thay
Mang vết thương chảy máu, nó đi đến đâu cũng bị người khác nhìn và chỉ chỏ, có người còn thốt lên vài câu
-khiếp! con nhà ai mà đầu bò đầu bướng thế. Bé tí tuổi đầu thế này mà đi đánh nhau chảy cả máu thế kia. Phải là con tôi, tôi đánh cho biết mặt
Hay
-ôi dào, bọn trẻ con bây giờ láo lắm
………
Đang định quay lại chửi cho mấy người lắm chuyện kia một trận, thì thấy vạt áo của mình có ai giật giật
-gì????
Nó cau có quát đứa trẻ, không thấy nó đang bực sao mà giật áo nó
-bạn gì ơi, bạn bị chảy máu kìa. Mình mới học băng bó vết thương, ra đây mình băng cho
Bạn gì ơi???????????????
Có phải mình vừa nghe thấy tên nhóc này nói bạn gì ơi phải không?
Người thì cao đến bụng người ta thế mà gọi bạn gì ơi
Đáng lẽ phải gọi nó là chú. Thế mà lại gọi là bạn gì ơi. Không ai dạy nó cách xưng hô hả?
-bạn gì ơi??
Thấy nó không trả lời, đứa bé ra sức giật áo nó
-……..
-BẠN GÌ ƠI!!!!!!!!!
-cái gì?
-đi theo mình, mình băng bó cho bạn. Hôm nay mình vừa học băng xong, hehe đảm bảo đẹp vô đối
Rồi không nói không rằng cậu nhóc đó kéo nó đi tới băng ghế đợi của khu thương mại đó, rồi lôi một lô: thuốc đỏ, bông băng, kéo…. Ra và lẩm nhẩm
-đủ chưa nhỉ? Hôm qua nghe chú Han nói các dụng cụ cho băng bó vết thương. Hình như là đủ rồi, làm thôi!!!!!!!!
Cậu nhóc hí hửng ra mặt, miệng cười không ngớt làm cho nó cảm thấy lạnh gáy. Nó có cảm giác mình bị coi làm vật thí nghiệm cho cậu nhóc vô danh này
………
-nhỏ thuốc trước!!!!!!!! đúng rồi nhỏ thuốc trước
Cậu nhóc lôi ra một cuốn sổ màu trắng có hình con heo Boo màu hồng to đùng chiếm hết ở bìa , rồi lấy các thứ làm sạch vết thương cho hắn
-nhưng nhỏ bao nhiêu cho vừa nhỉ?
Cậu nhóc bặm môi suy nghĩ khi cầm lọ thuốc đỏ trên tay
-thôi cứ cho nhiều vào cho sạch! À bạn ơi, bạn biết cho cái này bao nhiêu không? Hôm qua Boo quên không nghe chỗ này rồi!
Ghê chưa? Kêu băng bó cho nó mà tên nhóc này còn không biết cho bao nhiêu thuốc đỏ cho vừa. Nó mà biết thì ngồi đây với tên nhóc này làm gì, nó tự băng cho mình còn hơn.
Nhưng nói là vậy, ai nó lại nói rằng: tao cũng không biết cho bao nhiêu
-cho nhiều vào cho sạch!
-aaa bạn biết nói à!!! thế mà làm Boo tưởng bạn không biết nói, làm Boo nói nhiều từ nãy giờ
-……
-đúng! Cho nhiều cho sạnh vết thương nhé
Rồi không nói không rằng, cậu nhóc đổ cả lọ thuốc vào tay nó
-AAAAAAAAAAAAAA
Đau và sót quá. Tên nhóc này
Nó ôm cánh tay nhem nhuốc thuốc mà nhảy khỏi ghế
-aaa, đau à, Mình không biết! à đúng rồi, chú Han bảo cho vừa thôi kẻo sót. Thế mà không nhớ, hì hì xin lỗi!!
Không biết mà lại còn đi băng cho người khác, tên này……….a...aaaa......đau quá!
-ra mình băng tiếp cho
Tuy nghĩ vậy nhưng nó vẫn ra chỗ thằng nhóc để cho nó băng tiếp. Thôi dù sao mình cũng cần người băng bó
-có biết làm gì tiếp không? Làm nhẹ thôi, đau chết được!
-hì hì, Boo biết mà, Boo ghi trong sổ rồi. Bạn ngồi đây để mình băng cho
Nói rồi thằng nhóc cầm cuấn sổ lên, lẩm nhẩm
-tiếp theo là làm sạch vết thương, lau khô và bôi thuốc. Dễ ợt!!
Trong phòng đợi của khu thương mại có hai cậu nhóc. một bé một lớn. Đứa bé đang làm vết thương cho đứa lớn, đứa lớn thì kêu la và giãy giụa giật tay nhưng vẫn để tay yên cho đứa bé băng tiếp cho mình
-hì hì cuối cùng đã bôi thuốc xong!
-cậu mất 1 tiếng 20 phút để làm sạch và bôi thuốc
-lâu vậy sao? Chú Han làm nhanh lắm mà, chưa đầy 5 phút mà!! Thôi không sao tại tớ lần đầu băng chứ bộ. Lần sau xem, mình còn băng nhanh hơn chú Han là cái chắc
-xong chưa?
-chưa, còn công đoạn cuối là băng bó vết thương. Bạn yên tâm, cái này dễ mà, chỉ cần cuốn cuốn rồi buộc là xong
Vâng!! cái “chỉ cần cuốn cuốn rồi buộc là xong” của cậu nhóc cũng làm cho nó phát sợ
Cậu nhóc cuấn vào rồi lại tháo ra, tháo ra rồi lại cuốn vào……tháo liên tiếp rồi lại cuốn liên tiếp làm cho tay nó tê rần không còn cảm giác
-rốt cuộc cậu biết cuấn băng không?
Sốt ruột quá, nó mới cất tiếng hỏi. Tên nhóc bảo nhanh chỉ một thoáng là xong , vậy mà nó để tây yên cho cậu nhóc đó băng bó gần 40 phút. Tay của nó tê mất hết cảm giác rồi, thế mà giờ đây tay của nó không khác cái giò heo, dây dợm lằng nhằng
-bạn yên lặng tí đi! sắp xong rồi! mình mà biết bó thì xong lâu rồi, bạn là bệnh nhân đầu tiên của mình đấy
-HẢ?
Vậy từ nãy tới giờ, nó ngồi đây cho một tên không biết băng bó, băng bó cho mình
-TARA, xong rồi! Đẹp quá!
Cái gì đây? Có phải cái này là tay nó không? Sao lại to gấp 3, 4 lầm tay nó thế?
Cái cục nợ này mà đẹp ư? đẹp đến nỗi cậu nhóc cầm tay nó hôn hít, cười không ngớt sao?
-đẹp phải không?
Nó có nên trả lời thật không? Với khuôn mặt này mình mà trả lời “xấu xí như ma” liệu thằng nhóc có vành mồm ra khóc không?
-Joonggie con đi đâu vậy? có biết mẹ và Hankyung tìm con nãy giờ không? Con với cái, hở cơ là đi chơi, chạy nhảy không quan tâm tới ai cả
Nó đang định trả lời thì có một cô rất trẻ chạy ra ôm thằng nhóc và mắng nó
-con có chạy nhảy đi chơi đâu! Con đi mua bông băng và thuốc đỏ, con định học băng bó. Nay mai con sẽ là bác sĩ giỏi nhất thế giới
-thôi đi! Con mà làm bác sĩ thì ai mà vào viện chữa trị nữa, cứ hễ học cái gì là y như rằng tìm người thực hiện. Con sẽ làm bác sĩ, nhưng là chuyện của mấy chục năm sau. Bây giờ chúng ta về nghe chưa
-đâu cần mấy chục năm sau, Joonggie biết băng bó rồi này, umma xem, nó đẹp quá!
cầm tay nó, nhóc ngước nhìn mẹ đầy hi vọng
-cái gì đây???????
-con vừa băng bó cho bạn đó!
-trời ơi! Băng thế này thì làm sao mà máu lưu thông hả?
-vậy con làm sai sao umma?
-nhìn cho kĩ umma làm nè!
Nói xong mẹ thằng nhóc đó tháo băng của nó ra còn thằng nhóc thì cầm cuốn sổ ghi lại và vẽ lung tung. Nó tự hỏi, trong mắt mẹ con tên nhóc đó: nó có tồn tại không?
-sao không cởi được?
Umma thằng nhóc quay ra hỏi nó
-ủa? sao không cởi được ạ! Con làm đúng mà! buộc thế này…..thế này!
-ôi trời! con buộc thít nít rồi! thôi đem kéo ra đây! Xin lỗi cháu, Joonggie nhà bác hiếu học quá mà, nó mà học được cái gì là đó đem ra thực hành luôn. Nó làm cho mấy người làm nhà cô sợ mất mật rồi, mấy con chó không dám đứng gần nó! Hazzzzz
Nó tự hỏi: nó may mắn hay xui xẻo đây, khi mà nó làm vật thí nghiệm???
-xin lỗi bạn nha! Mình nhớ không rõ lắm, mà bạn yên tâm mẹ mình băng giỏi lắm!
Với sự trợ giúp của mẹ tên nhóc cuối cùng tay của nó cũng được băng bó một cách đẹp đẽ! thế là đi tong buổi tối chỉ vì cái tay bị thương!!!
-con quyết định rồi: con sẽ không học nghề y nữa, con sẽ học kinh tế, hahaha
Thôi coi như nhân loại cảm ơn nhóc vì đã đổi ngành!
-thôi cô và Joonggie phải về đây! Cháu cũng nên về đi kẻo nhà lại lo lắng, từ giờ đừng đi đánh nhau tới mức bị thương như thế này nữa, ba mẹ cháu sẽ rất buồn đấy!
-dạ cảm ơn cô!
Nó cúi đầu chào cô, dù sao nó cũng cảm ơn cô vì vết thương
-bạn không cảm ơn mình à?
-……
-hề hề không cần cảm ơn đâu!
Nó có cảm ơn đâu chứ? Nó tha không đánh tên nhóc nhiều chuyện này thì thôi, tại sao nó phải cảm ơn nhỉ?
-thôi cô về đây!
-aaaa tặng bạn cây kẹo lolipop này này, ăn kẹo sẽ không còn cảm giác đau nữa
-nó chỉ đúng với con sâu kẹo như con thôi Joonggie à!
-đâu phải Umma, Hannie cũng thế mà phải không Hankyung?
-um……tôi
Hankyung ấp úng không trả lời, bởi vì ăn kẹo hay không thì vẫn thấy đau. Bác Kim nói đúng, nó chỉ đúng với cậu thôi
-thôi mình về đây, à mình tên là Kim Jaejoong hẹn gặp lại bạn
Kim Jaejoong! Nó sẽ nhớ cái tên này để mà sau này bị thương cũng không nhờ nhóc này nữa!!!
-------------------end FB------------------
Hắn vùng đậy sau một giấc ngủ quên trên ghế salong. Ánh trăng mờ đục ngoài hiên chiếu vào trong làm cho cảnh vật bên trong phòng hắn thật u ám
Lia mắt lên bàn làm việc, hắn thấy cây kẹo mút của 15 năm trước. Cây kẹo đã theo hắn suốt 15 năm
Cậu- Kim Jaejoong người đã băng bó cho hắn vết thương ở tay, vết thương đó bây giờ vẫn còn sẹo, tuy mờ nhưng vẫn mãi là kỉ niện không bao giờ quên của Hắn
Sau khi nhần thấy cậu trong Mirotic, hắn biết: cậu luôn là đích hướng tới của hắn
Kim Jaejoong - mục tiêu của hắn
Hắn không bao giờ quên cậu!!!!
Cậu bây giờ có bình yên không?
Nhưng bây giờ cậu ở đâu?
Kim Jaejoong- cuối cùng em ở đâu?
“cốc.....cốc....cốc”
-‘anh hai……anh hai có chuyện rồi ạ”
‘tít”
hắn ấn tay vào nút điều khiển, cánh cửa tự động mở ra, ba tên đàn em của hắn nhanh chóng vào và cúi chào hắn
“cạch”
-có chuyện gì?
Tiếng hắn vang lên từ bộ ghế salong thượng đẳng nhanh chóng thu hút đàn em
-thưa anh, chiếc xe mà cậu Kim lái đã đâm vào vách núi, khi chúng em tới nơi chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn vài vật liệu của chiếc xe bay ra. Không biết…………..
-………….
Hắn ngồi im không nói gì nhưng cái bá khí mà hắn toả ra đủ để làm căn phòng trở lên ngột ngạt
-cậu Kim bị thương…………..
-về đi
Tiếng hắn vang nhẹ trong không gian yên ắng, làm cho bọn Siwong và Shindong chỉ có thể lặng lẽ rút ra khỏi phòng.
Anh hai của tụi nó có cách suy nghĩ riêng mà có lẽ cả đời chúng không bao giờ biết đựơc
“Kim Jaejoong cuối cùng em ở đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com