Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1

Tại một tòa nhà cao cấp nằm tại trung tâm Seoul , một nam tử anh tuấn đang đứng bên cửa sổ, ngũ quan hắn tựa như một bức tượng được điêu khắc, vóc dáng như một vị thần thời la mã, cho dù chỉ nhìn một lần cũng không khõi lún sâu vào mị lực của hắn. Thế nhưng lúc này, hàng lông mày nhíu sâu của hắn, tựa hồ đang có chuyện gì không vui.

"Cốc Cốc.'' Tiếng gõ cửa lúc này vang lên.

''Vào đi.'' Hắn ngưng suy nghĩ, dùng giọng nói trầm lặng đáp lại .

Chỉ thấy một chàng trai thân hình gầy tong, gương mặt đẹp trai nhưng vẫn mang theo một chút đáng yêu, đang di đến, vừa vào liền than phiền:

''Chủ tịch kính yêu của em, em đang bị Jung lão phu nhân làm phiền nguyên một buổi sáng, nếu như anh không nghe điện thoại , điện thoại của em sắp gọi Jung lão phu nhân gọi đến bốc khói rồi!!!''

Hắn hơi hơi giựt giựt khóe miệng, bất đắc dĩ nói:

''Thì nói anh không ở đây''

''Em van anh, anh cho rằng loại nói xạo này mà gạt được Jung lão phu nhân thông minh sao?

Chàng trai đáng yêu vừa nói vừa khoa trương lắc đầu.

Đúng vậy. Lời nói dối như vậy có khả năng gạt được Jung lão phu nhân? Jung lão phu nhân là nhân vật nào chứ! Bà ấy dĩ qua cái tuổi bảy mươi, trung niên (tuổi từ 40 đến 50 , tác giả không nói rõ) đã đội tang chồng, một mình gánh nặng toàn bộ Jung gia,tập đoàn Jung khi ấy không xuống dốc như bao người hoài nghi, ngược lại, dưới sự lãnh đạo của bà , Jung thị trở thành một công ty nổi tiếng trên thế giới, phạm vi kinh doanh liên quan đến nhiều lĩnh vực:Hàng không, điện tử, truyền thông, giải trí...Chỉ cần là có ngành nghề có tương lai phát triển, Jung thị đều sẽ không bỏ qua, mà giờ đây bà đã nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho đứa cháu nội duy nhất của mình _ Jung Yunho.

'' Yunho huynh , bà nội chỉ là muốn gặp mặt mặt cháu thôi, anh dẫn Go Ara tỷ về nhà cho bà nhìn một cái , không phải mọi chuyện xong rồi sao''

Người nãy giờ nói chuyện chính là trợ thủ đắc lực kiêm bạn tốt Shim ChangMin, 24 tuổi , từ nhỏ chỉ số IQ đã hơn hẳn bạn cùng trang lứa, vốn định học hành xong thì hảo hảo hưởng thụ một chút tư vị của cuộc sống, đó chính là đi du lịch các nước trên thế giới, nhưng đời người đâu ai biết trước đều gì, vừa tốt nghiệp một cái, cậu đã bị vị học trưởng_Jung Yunho đem tới công ty, trở thành một trụ cột vững vàng trong Jung thị.

Bị than vãn Yunho mặt mày hắn lúc này biến sắc nói:

''Em nói nghe dễ, em cũng phải không biết , Go Ara nàng ấy thích tự do, thích đi chỗ này chỗ kia, mà bà nội, bà muốn một cháu dâu an phận, ở nhà chăm chỉ sinh cho bà một chắt nội. Bất quá, anh và Go Ara đã sớm có chung một nhận thức, trước 30 tuổi không nói chuyện kết hôn''

''Thế nhưng người vợ xấu xí ra sao cũng phải diện kiến ba mẹ chồng, anh định đem Go Ara tỷ giấu tới khi nào?''

''Hiện tại tạm thời anh không muốn đem Go Ara đi gặp bà nội''

Yunho vừa nói vừa đi đến quầy bar rót cho mình một ly rượu đỏ, đôi môi khẽ chạm vào vành ly lạnh. Changmin cũng đi theo tới quầy bar, thân thể thon dài dựa vào quầy bar, thận trọng nói:

''Yunho huynh , em nghĩ anh cưng chiều Go Ara tỷ thái quá''

Vẫn chăm chú vào cái chất lỏng màu đỏ, không thèm để ý nói:

''Sao?''

Cảm giác được đối phương không có tức giận, Changmin tiếp tục nói:

''365 ngày, chị ấy hầu như dành phân nửa thời gian đều ở nước ngoài đi chơi, cũng không làm gì nghiêm chỉnh''

''Vậy thì sao?anh biết thời gian của cô ấy, nhưng cô ấy chính là vậy. Hơn nữa 365 ngày, Go Ara dành một nữa một thời gian ở cùng anh, như vậy anh cũng cảm thấy thỏa mãn.

Qủa nhiên là tình nhân trong mắt đều là Tây Thi, Changmin không hề muốn tự chuốt lấy xấu hổ cùng Yunho bàn luận cái vấn đề này. Vì vậy quay về với vấn đề chính:

''Yunho, chỉ cần anh đừng lấy em làm cái bia, anh và chị ấy vô luận thế nào đều không liên quan đến em. Anh còn không mau đối phó với bà nội , bằng không bà tìm không được anh, sẽ tiếp tục truy đuổi em huhu''

Cậu đã chịu đủ Jung lão phu nhân suốt ngày cạn tào ráo máng(1), cho nên mới buộc Yunho nhanh chóng xuất ra phương án giải quyết. Yunho hắn thật vất vả mới thư giãn giờ phút này hàng lông mày lại tiếp tục nhíu chặt vào nhau, hắn cũng vì chuyện này phiền não không ít:

''Changmin , trước tiên em giúp anh chống đỡ với bà nội, anh nhất định mau chóng giải quyết chuyện này.''

''Không phải chứ? Còn muốn em giúp? Số em là số con gián!''

Giữa lúc Changmin đang cảm thán cuộc đời bất công, điện thoại di động của Yunho vang lên, Yunho bật người lấy điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào:

''A lô, Yunho a''

''Go Ara?'' Yunho giọng nói lộ ra kinh hỉ.

''Anh yêu , em hiện tại đang ở Paris mua sắm, em đã mua cho anh một món quà bất ngờ nha, trái lại anh phải chờ em về nha''

''Quà? Cái gì ? Anh sẽ chờ món quà của em'' Changmin quả thực không thể tin được cái lỗ tai của mình, bình thường anh xử sự phong cách lãnh khốc, giọng nói mang theo nhiệt độ âm, mà giờ đây nam nhân kia đang dùng một hành động rất ư ma quỷ - làm nũng, trên mặt còn trưng thêm biểu tình ôn nhu cưng chiều.

''Không nói cho anh biết, đến lúc đó cho anh một cái ngạc nhiên''

''Lúc nào em về?'' Quà cáp không phải là điều trọng yếu, đây mới là vấn đề Yunho quan tâm.

''Đại khái còn khoảng một tuần, thân ái, đừng quá nhớ em nga''

''Được rồi, anh chờ em trở về'' Mặc dù có chút thất vọng, nhưng bộ dáng lúc này là không quan tâm, hắn đã sớm tạo nên một thói quen , không phải sao?

Cúp điện thoại một lúc, Yunho liền đổi lại vẻ mặt lãnh khốc, không để ý ánh mắt kinh ngạc của Changmin, Yunho liền rơi vào trạng thái trầm tư. Hắn đã 28 tuổi, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn cũng rất muốn đem Tuệ Ban về nhà ra mặt với bà nội, sau đó sớm ngày lập gia đình, an bình mà sống, thế nhưng vì tôn trọng Go Ara , Go Ara xác định nàng không muốn bị hôn nhân ràng buộc. Vì vậy vì yêu Go Ara hắn cuối cùng quyết định ý muốn của Go Ara.

Vừa muốn quay lại phòng làm việc, Changmin đột nhiên nhớ tới còn có việc phải báo, vì vậy quay đầu lại nói:''Yunho,trường đại học cũ gửi tới thư mời, mời anh tham gia hoạt động kỷ niệm một trăm năm ngày trường thành lập, anh sẽ đi hay không?''

Giọng nói của Changmin cắt đứt dòng trầm tư của Yunho. Trường đại học này chính là trường cũ của Yunho và Changmin, mỗi một ngôi trường khi đào tạo ra nhân tài cho đất nước , đều lấy mà cao ngạo, mà hôm nay trường đại học này đào ra hai nam nhân không thể không nghi ngờ hiệu trưởng nhà trường có thể tỏ thái độ kiêu ngạo kia.

''Anh sẽ đi'' Thời gian học đại học luôn luôn là một khoảng thời gian tốt đẹp của một đời người, lúc ấy rất hồn nhiên, coi như là cho mình quay về quá khứ, hảo hảo buông lỏng thư giãn, vì vậy Yunho sảng khoái tiếp nhận thư mời từ trường cũ.

Chú Thích

(1)Cạn tào ráo máng:"Người ta đối xử cạn tàu ráo máng vì họ ở huyện ở tỉnh, họ có ăn đời ở kiếp chi với ta" (Chu Văn. "Bão biển").

Thoạt tiên, thành ngữ này được dùng để chỉ sự chăm sóc thiếu chu đáo của con người đối với vật nuôi như voi, ngựa, lợn và các gia súc khác. Ở trong thành ngữ này, máng là dụng cụ đựng thức ăn cho lợn và các gia súc, tàu cũng là một loại máng dùng để đựng thức ăn cho voi và ngựa. (Về sau tàu còn được dùng để chỉ chỗ nhốt voi nhốt ngựa. Trong trường hợp này tàu có nghĩa là chuồng. Đối với những con vật quý, giúp đỡ cho con người khỏi những nỗi nhọc nhằn trong việc thồ chở hàng hoá, các vật liệu nặng, hoặc cung cấp cho người thịt ăn hàng ngày như vậy mà phải để cho cạn ráo máng, để phải chịu đói, chịu khát cùng kiệt thế, âu cũng là một sự tàn nhẫn quá mức. Nhưng nói vật là để nói người vậy. Đã cạn tàu ráo máng với nhau thì còn đâu là tình nghĩa; con người lúc đó sẽ đối xử với nhau một cách tàn nhẫn:

"Mấy ông đã không ơn nghĩa lại đối xử cạn tàu ráo máng rứa thì can chi mà chị ngượng" (Xuân Thiều. "Thôn ven đường").

"Bố mẹ Bính đối với Bính thật cạn tàu ráo máng và đến mức độc ác hơn là thú dữ" (Nguyên Hồng. "Bỉ vỏ").

Hoàn Chương 1

1652 chữ nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com