Chương 10
Hôm nay lại là một ngày post đêm khuya, sau khi edit xong chap này nói thật ta chỉ 2 loại cảm xúc, một là thương cho một Jaejoong quá hiền lương, vì yêu mà không cần gì. Hai là ta chỉ muốn mài răng cắn chết con gấu Yun thôi. Không muốn bỏ người yêu, nhưng không muốn mất người tình~~
Như đã nói chap này ta tặng nàng gauheo_yunjae_db5k cảm ơn nàng luôn vote các chương của Cậu Bé Lọ Lem và cmt ủng hộ ta.
--------------------------------ta là dải phân cách vô duyên-------------------------------------
Chương 10
Trong phòng,y phục bên dưới giường nằm ngổn ngang, không khí nồng đượm còn vươn mùi tình dục, ga giường bị cuốn lên,thân thể xích lõa của Jaejoong nằm cuộn tròn trong lòng Yunho, hô hấp đều đều, da thịt trắng noãn càng làm thấy những dấu ngân hôn rõ ràng hơn,tất cả cho thấy đêm qua tại căn phòng này đã diễn ra một màn tình cảm mặn nồng kịch liệt.
Jaejoong bị một trận đau đớn truyền tới lập tức tỉnh dậy,cậu chậm rãi mở mắt, quan sát mọi thứ xung quanh, vẫn là đang trong phòng khách sạn, cảm giác bên cạnh mình có tiếng hít thở,Yunho vẫn chưa tỉnh.Chịu đựng cảm giác đau bên dưới truyền tới,Jaejoong miễn cưỡng ngồi dậy hình ảnh tối hôm qua hiện lên trong đầu cậu hiện lên ngày càng rõ ràng--tối hôm qua cậu và Yunho đã làm chuyện đó,Yunho ôm thật chặt lấy cậu,làm nhiều đến nỗi cậu mất dành ý thức , đến ngất đi.Lý trí nói cho cậu biết cậu không nên mơ tưởng đến Yunho, nhưng trái tim cậu lại không nghe theo như vậy, cậu yêu người đàn ông này, vì vậy cam tâm tình nguyện vì anh mà làm tất cả, cậu không hy vọng xa vời người đàn ông sẽ yêu cậu! Thế nhưng,nếu Yunho đã biết cậu yêu anh,nhất định sẽ nghĩ cậu vô sỉ, anh sẽ khinh bỉ cậu,thế nên cậu muốn thừa dịp Yunho vẫn còn ngủ say , nhanh chóng rời khỏi phòng này.
Thế nhưng khi cậu đặt chân xuống đất, hai chân không còn sức lực liền bất trọng tâm té đập mông xuống đất.Cậu bây giờ thân thể xích lõa nằm trên mặt đất, hảo chật vật, cẩn thận từng li từng tí ngồi dậy, nhưng phần hạ thân của cậu thực sự đau, đau đến nỗi mặt mày cậu xanh , mồ hôi tươm hai bên thái dương.Làm sao bây giờ, ai có thể giúp cậu ngồi dậy?
Ngay lúc Jaejoong tuyệt vọng, một âm thanh lo lắng vang ở phía sau:''Jaejoong!''Tiếp theo là tiếng xuống giường của ai đó.
Jaejoong hoảng hốt xoay đầu lại,thấy Yunho đang ở phía sau cậu,run rẩy nói:''Yun..Yunho huynh''
Yunho không nói gì mà trực tiếp ôm lấy Jaejoong đang ngã trên mặt đất, đặt cậu lên chiếc giường êm ái.
Ngồi trên giường, Jaejoong lập tức dùng chăn che ở thân thể của chính mình,cậu muốn che dấu sự tình này tại sao lại bị Yunho phát hiện?Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, cậu sợ phải thấy nét mặt ghét bỏ của Yunho,thế nhưng cậu lại thấy gương mặt của anh đang lo lắng.
''Biết rõ thân thể khó chịu, tại sao không ngoan ngoãn nằm yên trên giường?''Bởi vì thương, bởi vì đau lòng,Yunho lên tiếng trách móc.Khi anh tỉnh dậy, cánh tay sờ tìm kiếm thân ảnh bị anh âu yếm yêu thương cả đêm, nhất thời Yunho liền trở nên luống cuống tìm kiếm, nhanh chóng đứng dậy, thì nhìn thấy Jaejoong bất lực nằm trên nền đất lạnh như băng.
Đại khái là khiếp sợ,Jaejoong chỉ tròn tròn mắt nhìn Yunho
''Sao không trả lời?'' Yunho cao giọng hơn.
''Tôi không có làm''(ý Jae là không có làm chuyện đó nha) Jaejoong cúi đầu, hai tay ôm chặc lấy đầu gối,âm thanh nức nở.Từ khi biết Yunho tới bây giờ, Yunho đối với cậu luôn nhấn mạnh với cậu quan hệ giữa cậu và anh là không có thật,thế nhưng cậu luôn tưởng là thật,bây giờ nói là trái với trái tim, chỉ hy vọng không tạo gánh nặng cho anh.
''Nếu không có làm , tại sao lại khóc?''giọng nói Yunho bắt đầu trở nên ôn nhu hơn,hai mắt nhìn chằm chằm hai mắt đẫm lệ của Jaejoong, không muốn cậu trốn tránh việc này.
'' Bởi vì. . . Bởi vì đau , mà khóc'' Jaejoong một bên khóc thút thít vừa nói.
''Đau ở đâu?''
Jaejoong hít hít mũi trả lời" Thân thể đau quá, tâm cũng đau''
''Tại sao phải đau lòng''
''Bởi vì. . . Bởi vì. . .''Jaejoong muốn quay đầu lảng tránh vấn đề này, thế nhưng bị tay Yunho xoay đầu cậu lại.
''Trả lời tôi''
''Bởi vì tôi tưởng thật, em thích anh Yunho''Jaejoong lớn tiếng nói lên sự thật luôn giấu trong lòng.
Yunho ngây ngẩn cả người!
Thấy Yunho chậm chạp không có trả lời, Jaejoong cả lòng đều lạnh, cười khổ nói:'' Xin lỗi,Yunho huynh, xin lỗi làm cho anh khó xử.Em sẽ đi, em sẽ rời đi, thế nhưng xin anh đừng có ghét bỏ em''Jaejoong nói xong muốn rời khỏi giường, lúc này liền bị Yunho kéo mạnh ôm vào trong lòng.
''Em muốn đi?Em muốn đi đâu hả?Em đã bước vô tâm trí anh, em cho rằng muốn đi là có thể đi sao?''Yunho lớn tiếng quát, đồng thời không ngừng ôm chặt lấy Jaejoong trong lòng mình.
Cái này đến phiên Jaejoong ngây ngẩn cả người,cậu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình,trong khoảng thời gian ngắn, không thể phẩn ứng nỗi.
''Anh làm sao có thể ghét em?Anh thích em, rất thích rất thích, anh cũng không biết tại sao mình lại thích một nam nhân, anh chỉ biết tự lừa gạt trái tim của mình,nhưng trong tim anh, nói cho anh biết! Anh cần em!''
''Yunho. . .''
''Khoan nói, nghe anh nói trước.Tối hôm qua anh chỉ uống một chút rượu,vì vậy anh không hề say, anh rất rõ ràng anh đã làm gì.Anh biết anh ôm ai, anh biết ai người trên giường cùng anh ân ái là ai''
Nghe đến đó, Jaejoong từ lâu nước mắt đã rơi đầy mặt,nước mắt chảy dài trên vai Yunho.
Yunho nhẹ nhàng kéo cậu ra một chút,nâng gương mặt của Jaejoong, ôn như hôn lấy đôi mắt cậu,giống như muốn dùng nụ hôn lau khô nước mắt của Jaejoong.
''Jaejoong, chuyện anh nói có phải là nực cười lắm đúng không?''
Jaejoong nhanh lắc đầu,hai mắt đẫm lệ nhìn Yunho:''Yunho, em không nằm mơ đúng không?''
Yunho kéo tay Jaejoong đặt lên mặt mình, mỉm cười nói:''Em sờ xem có giống đang mơ không?''
Tay Jaejoong nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Yunho, da thịt mịn nhẵn, còn có độ ấm truyền tới lòng bàn tay, xác định đây chính là thực:''Em không nằm mơ, anh là Yunho, anh thực sự là Yunho ''Trên mặt Jaejoong cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười sáng lạn.
''Đứa ngốc, anh đương nhiên là thực rồi''Yunho cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt của Jaejoong,sau đó lại đem Jaejoong ôm vào trong lòng:'' Được rồi,Jaejoong, ở đây có đau không?''Tay Yunho trượt theo đường cong của cậu, rồi từ chạm vào tư mật, nhẹ nhàng vuốt ve.
Khuôn mặt Jaejoong nháy mắt liền phiến hồng,ấp a ấp úng nói:''Không. . . Không có đau''
''Còn nói không đau, bằng không tại sao em lại té trên đất?''
Jaejoong chu mõ, không phản bác
''Tối qua anh làm em đau?''
Jaejoong gật đầu, thế nhưng lập tức lắc đầu.
''Xin lỗi,em thật sự làm người khác say mê, vì vậy anh không chống cự được, sau này anh sẽ nhẹ nhàng''
''Còn sau này?''
''Đúng vậy, không lẽ em không muốn cũng anh thân mật sao?''Yunho mang theo ý trêu chọc, vẻ mặt thản nhiên thưởng thức gò má vì xấu hổ mà hồng hồng của Jaejoong, thực sự càng nhìn càng thấy đáng yêu.
''E. . .''
''Anh coi như em đáp ứng rồi.Hiện tại nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài mua thuốc bôi cho em''Yunho đỡ Jaejoong nằm trên giường
''Bôi thuốc?'' Nghe được Yunho phải giúp cậu bôi thuốc, Jaejoong kinh hãi bật dậy.
''Đúng vậy, chỗ đó không cần bôi thuốc sao được?''
'' Không cần Không cần''Để cho Yunho giúp cậu bôi thuốc chỗ đó, thực sự là xấu hổ muốn chết.
'' Jaejoong xấu hổ sao?Em đã là của anh, chỗ kia anh cũng đã thấy rồi, còn ngượng ngùng gì nữa?Ngoan ngoãn nằm xuống, anh lập tức trở về''
''Dạ''
Nghe được âm thanh đóng cửa,Jaejoong biết Yunho đã đi.Thật sự không phải nằm mơ?Yunho dĩ nhiên cũng thích cậu, cậu không phải là tự mình đơn phương, vậy có ý nghĩa sau cậu có thể cùng Yunho ở bên nhau?
Yunho mua thuốc xong liền nhanh chóng trở về, phát hiện Jaejoong đã ngủ.Yunho nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, ánh mắt ôn như nhìn thiên sứ đang ngủ .Đẹp quá!Như vậy thiên sứ này đã thuộc về Yunho hắn, đừng ai mơ tưởng có thể cướp .Thế nhưng hắn sẽ cho cậu lại một danh phận gì, người tình sao?Không!Như vậy là vũ nhục Jaejoong của hắn, là người yêu? Hình như cũng không phải, hắn đã có cô người yêu năm năm.Như vậy Jaejoong đối với hắn cuối cùng là cái gì?Yunho thực sự không có đáp án.
Lông mi Jaejoong giật giật, sau đó liền mở mắt:''Yunho, anh về rồi hả?''
''Ừ,lại đây, xoay người úp xuống, anh giúp em bôi thuốc''Yunho liền quay lại thoải mái nói rằng.
Mặc dù vẫn cảm thấy thẹn thùng, nhưng Jaejoong vẫn làm theo,Jaejoong nằm trên giường, làn da trắng noãn trơn bóng, cái eo nhỏ mảnh khảnh.Cho dù ai nhìn cũng đều mê muội, khó có thể cưỡng lại<Chết tiệt, lại có phản ứng>
Thấy Yunho chậm chạp không có làm gì, Jaejoong nghi ngờ quay đầu hỏi:''Yunho, sao vậy?''
''Không có gì, em nằm xuống đi'' Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng hình ảnh Jaejoong quyến rũ, tiếng rên rỉ, hương vị ngọt ngào của da thịt tối qua, tất cả đều xông thẳng vô đầu Yunho.
''Dạ''
Cố nén dục vọng đối với Jaejoong,Yunho lấy thuốc mỡ xoa vào mật huyệt êm ái,ngày hôm qua hắn không có tiết chế, Jaejoong nhất định bị rách, Yunho cảm thấy rất áy náy.
'' Ân ân ân. . .''Cảm giác lạnh lẽo do thuốc mỡ Jaejoong không khỏi nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.
<Trời! Làm sao hắn nhịn nổi đây trời?>Yunho bi ai nghĩ.
Quăng thuốc mỡ qua một bên.Yunho nhào lên lưng của Jaejoong.
''Yunho.?''Jaejoong cả kinh.
''Jaejoong, đồng ý với anh, luôn ở cạnh anh, mãi mãi không rời bỏ anh''Yunho cầu xin tựa như ra mệnh lệnh nói rằng.
Jaejoong hơi xoay người, kề sát lại khuôn mặt của Yunho, in lên một nụ hôn lên gương mặt tuấn tú:''Yunho, em sẽ vẫn bên cạnh anh, em sẽ không rời bỏ anh''
''Anh thực sự rất yêu em''Yunho lật ngược thân thể của Jaejoong lại, áp sát cậu với dục bổng bên dưới, bởi vì bị kích dục mà tiếng nói có chút khàn khàn:''Bảo bối, chúng ta làm một lần nữa nha, lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng''
''A? Ân ân ân ừ. . . Ân ân ân. . .''
Nhất thời cả phòng đầy cảnh xuân.
Hoàn Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com