Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Có bao nhiêu người trên thế gian này, trái tim chung nhịp nhưng không thể cầm tay đi chung trên một con đường? Nhân duyên này sẽ khổ đau nhưng đó chính là thứ nhân duyên khiễn bạn trở nên mạnh mẽ

Khuyết Danh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 14

Yunho đuổi tới đầu đường mới đem Go Ara đang chạy như điên ngăn lại, Yunho bắt được cánh tay của Go Ara, thở phì phò nói:''Go Ara, em nghe anh giải thích''

Go Ara hung hăng hất bỏ cánh tay của Yunho, trong mắt tràn đầy nước mắt:''Còn giải thích gì nữa?'Tất cả em đều tận mắt thấy hết, không lẽ là hiểu lầm sao?Yunho, anh tại sao có thể đối xử với em như vậy?Anh tại sao có thể phản bội em?''

''Go Ara, anh không muốn thương tổn em. . .Anh chỉ là. . .''Yunho không biết nên giải thích thế nào với Go Ara về tình cảm hắn đối với Jaejoong, nàng chính mắt thấy người yêu cùng người khác lên giường, sợ không chịu nổi về mặt thể xác đến tinh thần.

Nghe nói như thế,Go Ara cả kinh, khẩn trương hỏi:''Yunho, lời anh nói này có ý gì?Lẽ nào anh yêu người kia thật lòng sao?''

''Anh. . .anh nghĩ đúng như vậy''

''A!''Go Ara cười khổ một tiếng, thân thể lui về phía sau một bước, may là Yunho đúng lúc nàng mới không có ngã trên đất:'' Điều này sao có thể?Yunho, anh có phải đang đùa với em không?''

''Anh cũng biết chuyện này khó tin, thế nhưng đây là sự thật, anh muốn tiếp tục lừa dối em,cũng không muốn lừa dối trái tim của anh-anh yêu cậu ấy''

''Yunho, hắn là con trai, hai người sẽ không có tương lai đâu, anh nhất định bị hồ ly đực kia mê hoặc mới nói như vậy với em đúng không?''Go Ara càng ngày càng kích động.

'' Yunho hai tay đè vai Go Ara:''Go Ara, em không được nói cậu ấy như vậy, em đừng có kích động''

''Người yêu của em yêu người khác, em làm sao không thể kích động?Yunho , anh có phải đang trách em thường xuyên xa anh không ?Anh đang trách em không chịu sinh con cho anh?Em đồng ý, em sau này một khắc đều bên cạnh anh, em cũng nguyện vì anh mà sinh con. . .''(Muộn rồi bánh bèo thúi)

Yunho cắt đứt lời Go Ara đang nói, lắc đầu nói:''Go Ara, không phải vì cái này, không phải là lỗi của em''

'' Vậy rốt cuộc là vì cái gì?Anh làm sao lại thích một người con trai?Anh đã quên sao,bà nội của anh luôn muốn một chắt nội.Nếu như anh và hắn ở chung với nhau, anh làm thế nào mà giải thích với bà nội?''

''Go Ara, anh không có suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ yêu và yêu cậu ấy''

''Còn em?Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy không lẽ tất cả tình cảm đều là giả sao?''

''Không,quá khứ khi ở cùng em mỗi năm đều là tình cảm thật tâm, tuyệt đối không hư tình giả ý'' Yunho kiên định hồi đáp.

''Thế nhưng, em không thể ôm quá khứ mà sống, em muốn ở cùng anh trong tương lai''

''Go Ara, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh''

''Yunho, em không nhận lời xin lỗi của anh, em chỉ yêu anh.Yunho, đừng bỏ rơi em''Nói xong,Go Ara ôm thật chặt lấy Yunho.

''Go Ara, đừng như vậy.Anh trước tiên đưa em về nhà được không?''Yunho thực sự không đành lòng đẩy Go Ara ra, chỉ tùy ý đáp lại nàng, dù sao cũng chính hắn là người phụ lòng bạn gái của mình.

''Yunho, đừng bỏ em, van cầu anh đừng rơi em. . .''Go Ara không ngừng nói những lời này.

Nhìn tâm tình của Go Ara không bình thường, Yunho không muốn liền cùng nàng nói lời chia tay, hắn liền bắt một chiếc taxi, đem Go Ara về nhà của nàng.

Yunho đỡ Go Ara tới phòng ngủ, sau đó để nàng nằm ở trên giường.Vốn định tặng cho Yunho một bất ngờ,Go Ara cố ý trở về nước trước một tuần, sau khi xuống máy bay nhanh chóng chạy tới biệt thự của Yunho, không nghĩ tới để nàng thấy một màn kia, lúc này Go Ara thực sự là cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, rất nhanh đã ngủ.

Không biết là cố ý hay sơ ý, mặc dù đang ngủ, Go Ara tay vẫn nắm chặt tay của Yunho, điều này làm cho Yunho muốn chạy cũng không được.

Yunho trong lòng vẫn lo lắng cho Jaejoong, không biết Jaejoong có còn ở trong biệt thự không. Yunho cười khổ lắc đầu, hắn tự cười nhạo chính bản thân mình ảo tưởng hy vọng Jaejoong vẫn còn ở trong biệt thự,hắn không sao quên được ánh mắt của Jaejoong bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu là đau khổ.Thế nhưng tình huống lúc đó làm hắn thật sự bất ngờ, bỏ rơi Jaejoong là hành động bất đắc dĩ. Yunho bây giờ chỉ muốn bay đến ở bên cạnh Jaejoong, ôm chặt lấy cậu, cầu xin cậu tha thứ, nói cho cậu biết hắn có nhiêu thương tâm, mong muốn hết thẩy đều không quá trễ.

Jaejoong không biết mình rốt cuộc tại sao có thế từ biệt thự đi về đến ký túc xá, cậu cảm giác bao nhiêu sức lực của bản thân chỉ trong nháy mắt đã bị hút hết.

Trong phòng ngủ,Yoochun đang chơi game, cửa mở ra lâu, Yoochun mới phát hiện liền giật mình, hiện tại là một giờ khuya, Jaejoong làm sao có thể trở về lúc này, cậu không phải cùng với nam nhân kia ở cùng nhau sao?

''Jaejoong, ngươi cố ý giờ này trở về làm ta ngạc nhiên đúng không? Yoochun giống như đang nói giỡn.

Nhưng mà, Jaejoong giống như là đang mộng du nghe không được người khác nói gì, chỉ là đi thẳng tới trước bàn đọc sách của mình ngồi xuống.

'' Này, Jaejoong, ngươi có nghe hay không lời của ta nói?''

'' Yoochun'' Jaejoong dừng một chút.

'' Cái gì?''

'' Ngươi thật thông minh''

'' Ta vốn là thật thông minh, bất quá đừng có khen công khai như thế, ngại quá cơ''Yoochun không cảm thấy Jaejoong có điểm bất thương (chun ca anh thật là tự tin, bá phục!)

''Những gì người nói đều đúng hết, kẻ có tiền đều thích chơi đùa, và đùa bỡn tình cảm người khác hay sao.Ta bị lừa dối!!!!''

Nói xong câu đó, thân thể Jaejoong liền ngã xuống đất, cậu liền chìm vào thế giới bóng tối, cậu nghe được tiếng thét của Yoochun, sau đó liền mất ý thức.

Yoochun lo lắng hồi hộp ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hắn tới tuổi này chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, thế nhưng lúc Jaejoong ngất xỉu, hắn thực sự bị giật mình.

Yoochun đang muốn chạy vô phòng cấp cứu coi Jaejoong ra sao, mà vô đó lâu thế, thì bác sĩ rốt cuộc cũng đi ra.Yoochun vội chạy tới chỗ bác sĩ.

''Bác sĩ, cậu ấy thế nào, làm sao tự nhiên té xỉu vậy?''

''Cậu đừng vội, cậu ấy chính là bị một chuyện gì làm cậu ấy bị sốc''

''Là sao bác sĩ?''

''Lí do bị sốc hơn 50% là tinh thần bị chuyện lớn đả kích, tôi đã kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, cậu không ấy không bị gì khác'' Bác sĩ kiên nhẫn giải thích.

'' Bác sĩ, ý là cậu ấy bị chuyện gì đó đả kích mới xỉu?''

'' Đúng vậy''

Sau khi trao đổi với bác sĩ xong, Yoochun liền nghĩ tới câu nói trước khi té xỉu của Jaejoong,Yoochun đã hiểu Jaejoong gặp chuyện gì rồi.

''Bác sĩ khi nào cậu ấy tỉnh dậy?''

''Cậu ấy sẽ nhanh tỉnh''

''Cảm ơn bác sĩ ''

Trong phòng bệnh

<Mí mắt thật nặng, thật là muốn ngủ vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần tỉnh lại, thế nhưng tại sao còn tỉnh dậy!>

Sau khi Jaejoong hoàn toàn mở mắt, cậu liền thấy khuôn mặt lo lắng của Yoochun

'' Yoochun?'' thanh âm của Jaejoong nghe vào có chút suy yếu.

'' Ngươi rốt cục đã tỉnh nha, ngươi đã hôn mê hơn hai giờ, cái mạng nhỏ của ta đều sắp bị ngươi hù dọa mà chết đây''

''Đây là ở đâu?''

''Là bệnh viện''

''Yoochun ngươi đã biết?''

''Thông minh như ta, đương nhiên là đã biết.Ngươi cái đứa ngốc này, vì cái loại người đó mà té xỉu có đáng hay không?''Yoochun dùng ngón tay chỉ vô cái trán Jaejoong, làm bộ dáng tức giận.

''Ngươi vì sao không cười nhạo ta đây vì lại ngu ngốc như vậy bị lừa? Ngươi đã sớm nhắc nhở qua ta để đừng bị lừa, nhưng ta lại không nghe lời, còn cãi lời ngươi nữa. Ha hả, ta nghĩ lại thấy thực sự là buồn cười''

'' Jaejoong, ngươi đừng như vậy, ngươi chỉ là đơn thuần mới có thể bị người ta lừa,người bây giờ thấy rõ bộ mặt thật của người kia không phải là một chuyện tốt sao, ngươi cố gắng rời khỏi người kia, sau đó tiếp tục học tập lo cho tương lại.Làm bạn của ngươi, ta sẽ không cười nhạo người, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, giúp đỡ ngươi.''

'' Yoochun, cám ơn ngươi, ta sẽ nghe lời ngươi nói, ta sẽ quên người kia''Thật là có thể quên được sao?

'' Như vậy là được rồi, ngươi tốt nhất nên ngủ một giác, chúng ta ngày mai trở về trường học, hiện tại ta đi qua cửa hàng tiện lợi mua chút cho ngươi ăn''

''Ừ''

Đợi Yoochun ly khai phòng bệnh, Jaejoong dùng chăn che lại đầu của mình, cắn chặt môi không để cho mình khóc ra thành tiếng.Mối tình đầu tiên của cậu như thế lại một trò chơi,người cậu yêu sâu đậm từ đầu tới cuối đều lừa dối cậu, cậu bỏ ra thân thể, bỏ cả tình cảm bản thân, đổi lại được cái gì?Cậu thật hận, hận cái người lừa cậu, cậu cũng thật hận chính bản thân mình, hận chính mình tại sao vì người kia mà khóc!

Bên kia

Thẳng đến Go Ara ngủ say, Yunho mới có thể đẩy cánh tay của Go Ara ra, sau đó hoả tốc chạy về nhà mình, tâm tình ôm may mắn hy vọng Jaejoong vẫn còn ở trong biệt thự. Thế nhưng hiện thực không như mình mong muốn, Yunho đẩy cánh cửa phòng ra, trong phòng không có một bóng người, hắn vô lực ngã xuống trên giường.

Trên giường vẫn còn vương mùi hương của Jaejoong. Mấy tiếng trước, hắn và Jaejoong ở trên cái giường này mà triền miên, nhưng bây giờ chỉ còn hắn lẻ loi một mình.

''Jaejoong. . . Jaejoong. . .Anh có đúng hay không sẽ mất đi em?'' Yunho thống khổ nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com