Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mỗi lần tạm biệt đều có thể là lần cuối gặp nhau.Mỗi bóng dáng rời xa đều bình yên có thể là hình ảnh cuối cùng trong cậu truyện chúng ta.

Khuyết Danh

Dự báo chap sau:Có BIẾN mấy chị em ơi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chương 16

Jaejoong thay đổi!Tất bạn học và Yoochun có thể đều cảm thấy được. Jaejoong luôn luôn nở một nụ cười vui vẻ chỉ sao một đêm có biến, biến thành một người luôn trầm mặc, ánh mắt lộ vẻ bi thương, đôi khi có vô ý sẽ rơi nước mắt.

Thế nhưng cuộc sống vẫn không ngừng trôi.Đến cuối tuần,Jaejoong sẽ như cũ đến nhà hàng là kiếm tiền, hôm nay, trùng hợp Kim Jong Gook không có đến nhà hàng, cho nên HuynJoong đến theo dõi công việc ở nhà hàng thay cha mình.

Làm giáo viên của Jaejoong, HuynJoong làm sao không thể phát hiện , bộ dáng gần đây của Jaejoong không đúng lắm. Kỳ thực , hắn đã sớm từ cha mình hiểu được Jaejoong và Jung gia có quan hệ,hơn nữa cá nhân có thể phân tích và suy luận nên HuynJoong có thể hiểu rõ được chân tướng sự việc, vì thế Jaejoong khác với mọi hôm cũng phải. HuynJoong ở một bên quan sát Jaejoong đang bận rộn làm việc , cái này thì vẫn giống như xưa, thế nhưng khoảng 30 phút sau,gương mặt của Jaejoong không có gì thay đổi---Bình tĩnh, lạnh lùng, điều này thực sự khác thường nha. Trong đôi mắt HuynJoong, tràn ngập đầy sự lo lắng.

Nhà hàng 11 giờ khuya sẽ đóng cửa, thế nhưng lo lắng Jaejoong vẫn là một sinh viên, cho nên Kim Jong Gook luôn luôn cho Jaejoong tan làm lúc 9 giờ tối.Hiện tại là 9 giờ, HuynJoong thấy Jaejoong không có ý định thay quần áo.Vì vậy liền tiến tới bên người Jaejoong, quan tâm hỏi:'' Jaejoong, sau chưa thay quần áo, tới giờ tan làm rồi mà''

'' HuynJoong huynh, em vẫn muốn làm tiếp''Jaejoong một bên trả lời, một bên dùng sức dùng khăn lau sạch bàn ăn.

''Jaejoong, không cần em làm tiếp.Công việc của em đã xong rồi, có thể ra về''HuynJoong giựt lấy khăn lau bàn, ngăn Jaejoong giống như đang trút giận xuống cái bàn.

Jaejoong miễn cưỡng cười một cái, giả vờ thoải mái mà nói rằng:'' Không có việc gì, trở về em cũng không việc gì để làm, hơn nữa hôm bữa em có xin bác Kim nghỉ một ngày, hiện tại cứ coi như em đang làm bù đi''

''Trở về không có việc gì làm?Em có thể ôn lại bài vở, Jaejoong, gần đây thành tích học tập của em đang ngày đi xuống không ít''

HuynJoong thấy Jaejoong cúi đầu không trả lời, vì vậy tiếp tục nói rằng:'' Jaejoong, đã xảy ra chuyện gì? Có thể cùng anh tâm sự?Nói ra có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn?''

Thế nhưng Jaejoong cắn chặt môi lắc đầu.Nhìn bộ dáng ngấm ngầm chịu đựng của Jaejoong,trong lòng HuynJoong cảm thấy không thoải mái.Đối với hắn mà nói, Jaejoong là học sinh của mình, hắn luôn mong muốn mình có thể giúp cậu tinh thần thoải mái một chút.

Jaejoong nỗ lực điều chỉnh hô hấp, làm cho trong hốc mắt nhanh chóng ngập nước, thế nhưng âm thanh nghẹn ngào vẫn không che giấu được:'' HuynJoong huynh. . . Em thực sự không sao.Em tan làm đây''

'' Jaejoong xoay người muốn đi, thế nhưng bị HuynJoong kéo cánh tay lại:'' Jaejoong, đừng lúc nào cũng dấu trong lòng, nói ra, anh có thể sẽ giúp được em?''

Mà Jaejoong liên tục lắc đầu:'' Không ai có thể giúp được em'' Nói xong câu đó Jaejoong liền chạy ra khỏi nhà hàng.

Thành phô đang nhập thu , buổi tối bên ngoài gió lạnh lạnh đến run cả người, điều này làm cho Jaejoong mặc đồng phục nhân viên của nhà hàng không khỏi ôm chặc hai cánh tay. Jaejoong biết mọi người đều rất quan tâm cậu, thế nhưng cậu thực sự không muốn trước bất kỳ ai đề cập đến vấn đề này, cậu muốn tự bản thân từ từ chữa lành vết thương cho mình, thế nhưng ngực đau xót đến tột cùng không có khải năng chữa khỏi.

Jaejoong lấy ra điện thoại di động trong túi, đó là vật duy nhất của Yunho mà cậu còn, hiện tại dường như chỉ có cái điện thoại di động này có khả năng làm cậu cảm thấy thoải mái và vô cùng ấm áp.Mở màn hình di động ra, trong ấy là hình của Yunho, đó là Yunho đang ngủ cậu đã lén chụp. Cậu yêu người đàn ông ưu tú này, nhưng người này mãi mãi không thuộc về cậu, bọn họ đã kết thúc, người nam nhân này đã nói coi như chưa từng cùng cậu quen biết, chỉ cần nghĩ đến cậu nói tuyệt tình ấy, nước mắt không khống chế được rất nhanh liền rơi xuống, một giọt nước mắt tí tách rời vào màn hình di động.

Jaejoong cất di động vào túi, dùng sức dùng ống tay áo lau khô nước mắt, tự nói với bản thân không được nhu nhược như vậy.

Jaejoong đi đến trạm xe buýt tìm một vị trí ngồi xuống, một mình cậu ở trạm xe buýt.

'' Tiểu mỹ nhân, đã trễ thế nào vẫn ngồi đợi xe sao?Hay để các anh đây giúp em vui vẻ, có được hai không?'' Chỉ thấy hai người nam nhân vẻ mặt bỉ ổi đang vuốt, chảy nước miếng đánh giá Jaejoong, ánh mắt thô bỉ nhưng muốn lột sạch đồ của cậu.

''Tôi không biết các anh'' Jaejoong muốn đứng dậy rời đi, thế nhưng bị một người trong đó đè vai xuống, không thể động đậy.

'' Trước lạ sau quen mà cưng, đúng không mỹ nhân?''Tay của người đàn ông đó có chiều hướng muốn mò vào bên trong.

'' Buông tay của ngươi ra, mau buông ra''

'' Tiểu mỹ nhân, anh rất thích em, hay để anh hôn em một cái nhé''Nam nhân bắt đầu chu cái mỏ thúi tới mặt cậu chợt nghe:''A!'' hét thảm một tiếng, cả hai nam nhân đồng thời đều ngã lăn trên đất.

Sau đó một cánh tay nắm lấy tay Jaejoong, kéo Jaejoong cùng nhau bỏ chạy.

Jaejoong hoàn toàn không phản ứng kịp , chỉ mặc để người cứu cậu lôi kéo cậu chạy về phía trước.Chạy tới đường cái, xác định không có ai đuổi theo, hai người đứng bên đường , đều khom người thỉ phì phò.

''May là anh muốn đuổi theo em đem áo khoác đưa cho em,bằng không. . .''Cứu Jaejoong không ai khác, đó chính là Kim HuynJoong.

'' HuynJoong huynh, cảm ơn anh, nếu như không có anh, chắc em không xong rồi''

'' Ha hả không cần khách khí, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi'' Nói xong HuynJoong quan tâm đem áo khoác phủ lên người Jaejoong.

Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao cao cấp lao vụt trên đường cao tốc, tốc độ đã nhanh chóng vượt qua quy định, thế nhưng chủ nhân chiếc xe không có ý định giảm tốc độ, nam nhân cầm chặt tay lái, không ngừng đập chân ga , cướp làn đường, từa hồ như có vẻ tốc độ sẽ làm quên đi bao nhiêu phiền não và ưu sầu.

Hôm nay là cuối tuần, Yunho liền lái xe đi vòng thành phố, ma xui quỷ khiến lại chạy đến nhà hàng Jaejoong đang làm việc, cố ý đem xe đậu ở một vị trí khó thấy, còn hắn ngồi trên xe nhìn nhất cử nhất động của Jaejoong.

Jaejoong hình như gầy hơn, mình không phải là nói muốn đem cậu nuôi mập mạp sao, nhưng mình hình như đã nói sẽ quên Jaejoong, coi như không biết Jaejoong?A! Làm sao có thể quên, làm sao có thể xem như không biết?Hắn từ lâu giống như bị trúng độc mang tên Jaejoong, độc thâm nhập vô tận xương tỷ, hắn làm sao có thể giải độc? Ngày đó nói những lời như vậy , hoàn toàn vì Jaejoong chọc giận nên mới nói thôi.Một tuần, Yunho chỉ có thể liều mạng công tác để không nhớ đến người kia, thế nhưng chỉ cần dừng lại một chút, hình ảnh của cậu sẽ hiện lên trong đầu hắn.

9 giờ tối, cái người mà hắn ngày đêm mong nhớ , ăn mặc đơn giản đi ra khỏi nhà hàng,Yunho có thể cảm nhận được Jaejoong đang phát run, một khắc kia hắn không biết bao nhiêu lần muốn ôm lấy cậu, sưởi ấm cho cậu, thế nhưng lòng tự trọng chết tiệt là dâng lên ngăn hắn lại.

Ánh mắt Yunho vẫn đi theo Jaejoong đến trạm xe buýt, khi hắn thấy hai người nam nhân đang vây quanh Jaejoong, hắn lập tức chuẩn bị xuống xe xông lên xé hai tên ấy thành mảnh nhỏ.Thế nhưng, lại một người khác trước mặt hắn, cứu Jaejoong thoát khỏi hai tên dê xòm, sau đó hắn thấy nam nhân kia lôi kéo Jaejoong ra khỏi tầm mắt của hắn.Yunho biết người này, hắn là cái người trong miệng Jaejoong lúc nào cũng HuynJoong huynh!

Yunho cảm thấy Jaejoong đã không cần hắn, cho dù hắn không ở bên người Jaejoong, cũng sẽ có những người khác bảo vệ cậu, ví dụ như bạn cùng phòng, ví dụ như cái tên HuynJoong kia. . .

Hoàn Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com