Chương 31
Hello mọi người, không biết mọi người còn nhớ ta không? lâu lắm rồi mới post chương mới, ta thực sự không thời gian rãnh, năm nay ta đang ôn thi đại học nên hơi bận, mong mọi người thông cảm nha. Ta hứa sẽ không drop , nên sẽ cố lê lết để hoàn. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ ta trong thời gian qua. I love all.
Chương 31
Editor: Oly Nhím
Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Yunho đều ở nhà cùng với Jaejoong, hởi một tí là đem Jaejoong quăng lên giường làm chuyện ân ân ái ái. Mà tử cung cấy ghép vô người, Jaejoong ngoài dự đoán của mọi người, nó chịu thích nghi với cơ thể cậu, nên hắn đặc biệt mong chờ sự xuất hiện của bảo bối.
Buổi tối, sau khi trải qua cuộc mây mưa bão tố, Yunho ôm lấy Jaejoong sủng ái mà vuốt ve mấy cái. Hắn không phải không thừa nhận, chỉ cần ở bên Jaejoong, hai chữ kiềm chế hoàn toàn bị ném ra sau lưng, một lần rồi hai lần vẫn không thể nào làm hắn thỏa mãn, rốt cuộc là hắn tinh lực quá tràn đầy, hay là do bảo bối của hắn quá quyến rũ nhỉ?
-Bảo bối, thân thể có khó chịu không?
Đêm nay thật tình là muốn làm nhiều lần, nhưng hắn sợ thân thể Jaejoong không thể chịu nổi.
-Anh thử nói xem, chồng thân yêu của em!!
Jaejoong chu chu miệng nhỏ làm bộ dáng bất mãn.
-Để anh giúp em xoa bóp, thượng dược.
Yunho lấy lòng bà xã bèn nói.
-Không cần, anh lại muốn chiếm tiện nghi của em.
-Không hề nha, anh chỉ muốn xoa bóp giúp em thôi mà, bảo bối ngoan qua đây anh giúp em thượng dược''
Ai bảo chồng của cậu như hổ đói, hiện tại eo của Jaejoong thực sự mỏi, nhưng nghe vậy cậu nghe lời quay sang hưởng thụ sự xoa bóp của chồng yêu phục vụ.
Yunho một bên thưởng thức đường cong duyên dáng của Jaejoong, một bên hưởng thụ cảm giác sờ vào da thịt mền nhẵn.Yunho nhịn không được trong lòng cảm thán:''Hắn rốt cuộc đã mấy đời tu luyện mà kiếp này có được một bảo bối đáng yêu như vậy''
-Yunnie, anh nói xem ,em thực sự có thể có thai sao?
-Hử?Bảo bối, em nói gì?
Yunho hoàn toàn đắm chìm với trong suy nghĩ của bản thân, không nghe rõ Jaejoong nói gì.
-Em nói em thực sự có thể có thai sao?
-Bảo bối, em hoài nghi năng lực chồng em sao?.
-A nha, không phải. Rõ ràng chúng ta rất nỗ lực nha, vì sao cơ thể em không có phản ứng gì vậy?.
-Đứa ngốc, em thế nào so với anh lại nóng ruột hơn?Em phẫu thuật đến nay chưa được nữa tháng.
-Thế nhưng Yun....
Jajeoong cắn môi , do dự không biết nên nói hay không nói.
-Cái gì
Jaejoong chưa nói, Yunho đã nói tiếp.
-Bảo bối, giữa chúng ta không được giấu diếm chuyện gì, có chuyện phải cũng anh bàn bạc.
-Yun, nếu như....nếu như....em vẫn không có em bé....anh có còn yêu em không?
Jaejoong ấp a ấp úng rốt cuộc cũng nói ra.
Yunho đem thân thể Jaejoong lật ngược lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jaejoong.
-Có phải em đã quên những gì anh nói , đúng không?
Yunho tức giận nghiêm túc nói.
-Anh nói gì?
Jaejoong lộ vẻ mặt vô tội.
-Em cố ý chọc giận anh đúng không?
Yuho vừa nói vừa đưa tay đánh một phát vô mông nhỏ của Jaejoong. Jaejoong đưa tay bưng mông nhỏ, bất mãn nói:
-Anh nói nhiều như vậy , làm sao em biết anh muốn nói đến câu nào?
Ai nha, mèo nhỏ xù lông rồi, Yunho thức thời nhỏ giọng nói
-Vậy lần này em nhất định phải nghe rõ, anh chỉ nói một lần cuối cùng.
- Ừ
-Em chính là toàn bộ thế giới của anh, có con hay không có, anh vẫn sẽ mãi yêu em cả cuộc đời.
-Chồng ah, em cũng vậy, vĩnh viễn yêu anh, cả cuộc đời này.
Ngay lúc hai người anh anh em em, di động Yunho lúc này vang lên. Yunho bắt máy.
-Changmin có chuyện gì sao?
-Yunho huynh, huynh thật sự không có ý định quay về công ty hay sao?
-Tạm thời nghỉ việc dài hạn.
-Yunho huynh tại sao lại như vậy? Bà nội không nói đuổi huynh ra khỏi công ty, huống chi Jung thị không thể thiếu huynh
-Changmin, huynh đã quyết định rồi, em không cần khuyên huynh nữa.
-Thê nhưng, hiện tại chuyện huynh vắng mặt tin tức đã bị phong tỏa, nhưng nếu lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Jung thị, thiệt hại rất nhiều chuyên này em không cần nói nhiều.
- Tận lực phong tỏa tin tức, huynh sẽ sắp xếp.
-Vậy được rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Yunho chỉ thấy khuôn mặt u sầu của Jaejoong đang nhìn mình.
-Bảo bối, sao thế?
-Yunnie có phải công ty có việc không?
Jaejoong lo lăng hỏi.
-Không có việc gì.
-Rõ ràng có việc, bằng không sao anh lại nói phong tỏa tin tức và các thứ nữa?
-Bảo bối thực sự không có chuyện gì, em không tinn chồng em sao?Tất cả mọi chuyện đã có anh che , em không cần lo lắng.
Yunho vừa nói vừa cưng chiều nhéo nhéo mũi Jaejoong Jaejoong nhào vào lòng yunho nói:
-Yunnie, em thật sự muốn chia sẻ mọi việc với anh, em không muốn mình anh gánh vách mọi chuyện.
Yunho sủng nhịn vỗ vỗ mặt bảo bối
_Bảo bối, chỉ cần mỗi ngày em ở bên cạnh anh, anh đều không cảm thấy cực khổ, mà là cảm thấy rất hạnh phúc.
-Bởi vì cuộc đời em hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Vài ngày sau đó, Jaejoong đi học, Yunho chuyên trách làm tài xế, mỗi ngày đều đưa đón Jaejoong. Nhưng ngày hôm nay, do giáo viên có việc đột xuất nên vắng tiết, Jaejoong không muốn ngồi trong trường , nên ra trước cổng trường đợi Yunho. Một chiếc xe có rèm che dừng trước mặt Jaejoong, Jaejoong tưởng Yunho đến rồi, vì vậy hưng phấn mà ngẩng đầu lên, nhưng đập vao mắt không phải là hình dáng quen thuộc.Thế nhưng người bước xuống cũng là một người quen.
-Jang quản gia?
Jaejoong kinh ngạc trước sự xuất hiện của Jang Sangmin.
- Jaejoong thiếu gia, tốt lành.
Jang Sangmin tao nhã ân cần hỏi thăm cậu.
- Jang quản gia, ông tìm cháu có việc gì không?
Jaejoong xoay người lại trong lời nói có chút kích động, nhất định là bà nội bảo Jang quản gia đến tìm mình, nhất định bà nội sẽ bảo mình rời khỏi Yunho.
- Jaejoong thiếu gia, cậu không cần lo lắng, ta không có ý xấu, chỉ là Jung lão phu nhân sai ta đến đón cậu, lão phu nhân chỉ muốn cùng cậu hảo hảo nói chuyện.
-Bà nội ?
Nghe tên Jung lão phu nhân, Jaejoong càng thêm phần lo lắng và sợ hãi.
-Đúng vậy, Jaejoong thiếu gia, lão phu nhân đang ở nhà chờ cậu, mời cậu lên xe.
-Nhưng cháu.... cháu không thể không gọi điện báo cho Yunho một tiếng?
- Jaejoong thiếu gia, lão phu nhân sẽ thông báo cho Yunho thiếu gia, mời cậu lên xe.
Jang Sangmin vừa nói vừa mở cửa xe, nhất định không cho Jaejoong từ chối.
-Dạ được rồi.
Là phúc hay là họa, nếu là họa muốn tránh cũng không khỏi, chỉ có thể đối mặt với khó khăn. Xe dừng lại ở biệt thự cao cấp của Jung gia, Jang Sangmin đưa Jaejoong đến phòng khách, Jung lão phu nhân đã ngồi đợi sẵn trên ghế sopha đặt giữa nhà.
-Bà nội
Jaejoong căn bản không dám ngước nhìn Jung lão phu nhân, chỉ chỉ có thể nhỏ giọng chào thưa.
- Jaejoong, mau qua đây ngồi.
Jung lão phu nhân vỗ vỗ chổ trống kế bên, nhìn cậu với ánh mắt ôn hòa. Jaejoong nghe được giọng bà nội hòa nhã, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bà nội, chỉ thấy bà nội đối diện mỉm cười dịu dàng với cậu, Jaejoong quả thực không thể tin vào mắt của mình nữa.
-Mau tới đây ngồi Jaejoong.
Jung lão phu nhân vui vẻ gọi cậu. Jaejoong vâng lời, đi tới chỗ trống kế bên Jung lão phu nhân ngồi xuống.
-Sao bộ dạng cháu lại sợ hãi như vậy? Bà nội rất đáng sợ sao?
Jaejoong nghe vậy nhanh chóng lắc đầu. Bà nội vẫn vậy vẫn như trước thân thiết thương yêu cậu, trong lòng cậu càng bất an hơn, đáng lẽ bà nội chắc chắn rất ghét cậu?
-Không sợ là tốt rồi, hôm nay bà nội một mình nên muốn tìm con nói chuyện .
-Dạ
-Jaejoong con rất yên Yunho sao?
-Dạ! rất rất yêu ạ, Yunho huynh cũng vậy (Jaejae dễ thương quá)
Jaejoong còn không quên bổ sung câu nói sau cùng kia. (hắc hắc)
-Ái tình quả thật rất đẹp, thế nhưng Jaejoong, cháu có nghĩ đến tương lai không?Lúc còn trẻ, hai người có thể dự vào tình cảm mà khẳng định sẽ gắn bó, nhưng khi cả hai già đi, con cái cũng không có, hai người có chắc sẽ duy trì được tình cảm nào không?
Con? Nói cho cùng vẫn là chuyện con cái, lúc này Jaejoong rất muốn nói cho bà nội biết cậu và Yunho đang nỗ lực tạo ra em bé nha. thế nhưng nếu cậu không thể thành công thụ thai, kết quả là công dã tràng sao? Nếu vậy chỉ làm bà nội thêm thất vọng mà thôi.
- Bà nội, chúng cháu yêu nhau , Yunho huynh nói, cho dù không có con, anh ấy vẫn yêu con.
- Lúc còn trẻ, đương nhiên sẽ cảm giác cái gì cũng tốt, cũng là mãi mãi.
-Bà nội....
Qua nhiên , bà nội vẫn chưa đồng ý cậu và Yunho ở cùng nhau.
- Jaejoong, bà nội suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ có một biện pháp, có thể cho con và Yunho ở cùng nhau, cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của bà nội.
-Là biện pháp gì ah?
-Bà nội không phản đối con và Yunho bên nhau, thế nhưng điều kiện là Yunho phải lấy vợ sinh con.
Lời nói của Jung lão phu nhân như sấm sét giữa trời quang, đem Jaejoong không cách nào tiếp nhận nổi, Jaejoong run rẩy nói rằng:
-Bà nội, bà muốn con làm tình nhân của Yunho huynh sao?
Jung lão phu nhân bất dĩ thở dài, trả lời:
-Đây là sự nhượng bộ lớn nhất.
-Yunho huynh sẽ không chịu đâu ah.
-Nếu nó không đáp ứng, ta sẽ gạch tên nó khỏi quyền thừa kế Jung thị.
-Bà nội, bà không thể làm vậy!
-Yunho là một người thông minh, nên nó sẽ biết đạo lý có được tất có mất.
Jaejoong chỉ cảm thấy cả người như vô lực, cậu nên đi về đâu, và Yunho nên đi về đâu, lẽ nào cậu thực sự mong muốn Yunho huynh vì cậu mà mất đi địa vị xã hội ? Mất hết tiền đồ sáng lạng? Không thể! Cậu không thể làm vậy với Yunho huynh. Thế nhưng Jaejoong tự hỏi bản thân mình, cậu có thể tiếp nhận được người cậu yêu hơn cả bản thân sẽ là chồng của người phụ nữ khác?
-Bà nội, trong lòng con bây giờ rất rối, con không thể suy nghĩ được điều gì.
- Jaejoong, đừng giận bà nội, bà nội chỉ muốn tốt cho các con.
-Con biết, bà nội , con xin phép ra về.
Jaejoong đứng lên, chuẩn bị ly khai, thế nhưng không đi được hai bước, thân thể mềm nhũn, sau đó liền ngất đi.
- Jaejoong!
Jung lão phu nhân hét to một tiếng.
- Sangmin, mau gọi cho Han bác sĩ tới, nhanh lên!
- Được.
End Chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com