Chương 33
Hello mọi người, mình sẽ cố gắng kết thúc fic này sớm thôi, chắc tầm tháng 6 ,7 vì mình còn nhiều kế hoạch cho các truyện khác nên mọi người tích cực ủng hộ cmt nếu cmt nhiều thì mình hứa một ngày 1 chương nếu siêng năng hoặc rãnh rỗi hơn thì 2 chương vì chỉ còn có 23 chương là chúng ta tạm biệt nhau rồi.
Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại anh sẽ đi về phía em.
=============================================================================
Yunho tự cho là đã đem Jaejoong dỗ đến vui vẻ, nhưng khi anh nâng gương mặt Jaejoong lên, lại phát hiện gương mặt bảo bối vẫn đầy vẻ u sầu .
"Bảo bối, sao em không vui?"
"Yunnie, bà nội có thể hay không còn muốn anh cùng người khác kết hôn?"Jaejoong khẩn trương hỏi han.
Yunnie ôn nhu cười cười: '' Không đâu !"
"Thật sao?" Jaejoong vẫn là không yên lòng, lời bà nội nói với cậu vẫn còn rõ ràng khắc ghi trong đầu . Cậu rất sợ tất cả lời nói đó sẽ trở thành sự thật, nếu trở thành sự thật, vậy cậu cùng bảo bảo phải làm sao bây giờ bây giờ?
"Đương nhiên là sự thật." Yunho vừa thương lại vừa đau lòng. Xem ra cậu vẫn còn cảm giác chưa an tâm , xem ra anh vẫn làm chưa đủ! Anh muốn cho bảo bối của anh hoàn toàn an tâm.
Jaejoong cúi đầu, vẫn như trước rầu rĩ không vui -.
Lúc này, Jung lão phu nhân đi đến.
"Xem ra Jaejoong đã đem việc làm của ta vạch trần rồi nha?" Jung lão phu nhân trêu ghẹo nói.
"Bà nội,..." Jaejoong vừa nhìn thấy Jung lão phu nhân liền sốt sắng.
''Bà nội, Jaejoong không có ý trách bà." Duẫn hạo vội vàng nói.
"Jaejoong, thật không?"
"Bà nội... Con... Con không có trách bà... Nhưng... Nhưng là... Con không thể bỏ rơi Yunnie... Con không muốn phải nhìn Yunnie cùng người khác ở bên nhau." Jaejoong do do dự dự nói ra lo lắng của mình.
Nhìn thấy bộ dáng của Jaejoong điềm đạm đáng yêu, tim có làm bằng sắt cũng sẽ bị tan chảy, huống chi từ trước đến nay Jung lão phu nhân rất thích Jaejoong, chỉ vì muốn duy trì nòi giống mà nảy ra suy nghĩ ngu ngốc kia.
"Jaejoong, tha thứ cho bà nội được không? Bà nội sẽ không chia rẽ con và Yunho nữa ." Jung lão phu nhân đi đến bên giường, gương mặt từ ái nói với Jaejoong.
"Bà nội..." Trong lúc nhất thời, Jaejoong không biết nên nói cái gì đó, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ cậu đây?
Yunho ở một bên nhìn khung cảnh ấm áp, anh cảm thấy đây thời điểm nên nói ra quyết định của anh .
"Bà nội, nếu như bà nội cảm thấy được áy náy,thì đồng ý yêu cầu của con đi." Yunho vẻ mặt nghiêm túc thỉnh cầu nói.
"Hả?" Cả Jaejoong và Jung lão phu nhân kinh ngạc nhìn Yunho.
"Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, rốt cuộc là yêu cầu, nói!"
"Con muốn cùng Jaejoong kết hôn!"
"A?" Jaejoong giật mình kêu lên tiếng, hôm nay tuyệt đối là ngày đại kinh hỉ với cậu nha! Kết hôn? Cậu ngay cả nghĩ muốn cũng không dám nghĩ nha!
Jung lão phu nhân hơi hơi sửng sốt, bà còn thật không nghĩ tới Yunho lại đưa ra yêu cầu này, bất quá cẩn thận suy ngẫm lại chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.
Thấy bà nội không có phản ứng, Yunho vội vàng bổ sung nói: "Bà nội, trong bụng Jaejoong chính là cháu cố nội, bà nội có muốn sau này sinh ra mọi ngươi gọi cháu nội của bà là con riêng không?"
"Dĩ nhiên là không được, đứa bé là con cháu của Jung gia, sao có thể để cho nó chịu bất kỳ ủy khuất nào được ?"
"Như vậy là bà nội đồng ý đúng không?" Yunho tiến đến kế bên người Jung lão phu nhân , vội vàng hỏi.
"Ta có thể không đồng ý sao? Nếu ta không đồng ý, ngươi tiểu tử thúi này nhất định uy hiếp ta sẽ dắt cháu dâu và cháu cố ta cao chạy xa bay sao ."
"Bà nội, cám ơn bà, cám ơn bà." Yunho đối với Jung lão phu nhân liên tục cúi đầu.
"Tốt lắm tốt lắm, đừng cám ơn ta . Nhưng chuyện kết hôn không thể nói muốn liền được, trước mắt con cũng nên cùng cha mẹ của Jaejoong thương lượng một chút đi,con tranh thủ thời gian kêu người đến đón ba mẹ của Jaejoong đến Seoul đi."
"Dạ con biết rồi."
"Jaejong, chuyện này con yên tâm đi. Từ giờ trở đi, con phải phải hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện gì cũng không cần làm, biết không?" Jung lão phu nhân trước khi ra khỏi phòng không quên dặn dò Jaejoong.
Jaejoong vẫn không tin những gì mình nghe được nhìn được,nên chỉ biết ngốc nghếch gật gật đầu.
Jung lão phu nhân đi rồi, Yunho một tay ôm lấy Jaejoong vẫn còn hoang mang vào trong ngực, một bên tham lam hít lấy mùi thơm trên cơ thể của cậu, vừa nói: "Bảo bối, hiện tại em không cần lo lắng chồng em sẽ lấy người khác?"
"Yunnie, em đang nằm mơ đúng không!" Jaejoong ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực của Yunho, gắt gao nắm thật chặt tay anh.
"Bảo bối, anh cũng cảm thấy như đang nằm mơ!Chỉ có điều đây là một giấc mơ đẹp!"
"Yunnie, anh thực sự muốn kết hôn em sao?"
"Chẳng lẽ bảo bối không muốn sao?"
"Yunnie, thực ra chỉ cần trong lòng anh có em, chỉ cần có thể cùng anh ở cùng một chỗ, tất cả em đều không cần."
"Đứa ngốc, em không cần nhưng anh cần, chúng ta phải suy nghĩ cho bảo bảo, không thể để bảo bảo chịu ủy khuất dù chỉ một chút."
"Yunnie,anh đối với em thực sự quá tốt" Jaejoong xoay người thâm tình người đàn ông mà cậu yêu thương, trong mắt còn vươn nước mắt.
Yunho liền ôm cậu hôn lên đôi môi phấn hồng mấy cái, Jaejoong của anh luôn ngọt ngào như vậy: "Anh không tốt với em thì tốt với ai đây? Em là bảo bối của anh ."
"Yunnie, anh thực sự đem chuyện chúng ta kết hôn cho ba mẹ biết sao?"
"Chuyện lớn như vậy làm sao không thể cho ba mẹ biết được chứ?"
"Ba mẹ sẽ đồng ý chứ? Em sợ ba mẹ không tiếp thu được."
"Đừng lo lắng, bà nội đều có thể chấp nhận chúng ta, ba mẹ của em tại sao không thể chứ? Bảo bối, không cần lo lắng, chỉ cần vui vẻ chuẩn bị làm cô dâu của anh, hiểu chưa?"
"Dạ!" Jaejoong mỉm cười gật gật đầu.
Tối hôm đó, chị tám của Kim Ah Young nhận được điện thoại từ quê nhà gọi đến .
"Alo! Mẹ."
"Ah Young, mẹ và ba ngày mai sẽ lên Seoul."
"Ai? Sao đột nhiên hai người lên đây vậy? Ba mẹ đi du lịch hả?"
"Không phải! Chúng ta mới vừa nhận được điện thoại của Yunho nói là mời mẹ và ba đi qua nhà nó làm khách, ngày mai buổi sáng sẽ có người đến đón chúng ta." Lời nói của Kim mama lúc này không che dấu được hưng phấn.
"Yunho? Jung Yunho? Đột nhiên mời ba mẹ lên đây chơi, ba mẹ đồng ý rồi sao?"
"Dĩ nhiên đồng ý rồi, mẹ với ba chưa bao giờ đến Seoul. Mẹ gọi điện chính là muốn con trước một tiếng, ba mẹ qua nhà Yunho xong liền qua thăm con. Cứ như vậy đi, mẹ cúp máy đây."
Jung Yunho làm cái quỷ gì vậy, tự nhiên vô duyên vô cớ kêu ba mẹ lên Seoul làm gì? Chẳng lẽ việc liên quan đến Jaejoong?
Nghĩ đến Jaejoong, Ah Young còn có một bụng tức giận, từ lần trước ở biệt thự nháo loạn, tiểu tử này thật đúng là không có đi tìm mình . Không có lương tâm gì đó, có chồng liền quên đi chị của mình.
Dù sao cũng là từ nhỏ cô đã yêu thương em trai,Ah Young không bao giờ nghĩ em trai lừa dối mình, chỉ là do sỉ diện nên không chủ động liên lạc với Jaejoong thôi.
Hiện tại gọi điện thoại hỏi vì sao đột nhiên lại kêu ba mẹ lên Seoul đây là một lý do tốt đúng không ?
Vì thế, Ah Young bấm điện thoại gọi điện cho Jaejoong. Nhưng người nghe không phải là Jaejoong.
"Alo? Ai vậy?"
''Joongnie đúng không?"
"Jaejoong đang ngủ, xin hỏi có chuyện gì không?"
"Cậu là Jung Yunho?"
"Chị là ai? Chị tám của Jaejoong?"
''Đúng vậy, tôi là chị tám của Jaejoong-Kim Ah Young, nếu Jaejoong đang ngủ, tôi nói chuyện với cậu cũng được, tự nhiên cậu lại mời ba mẹ lên Seoul có chuyện gì?"
"Bởi vì có chuyện quan trọng cần nói."
"Rốt cuộc là chuyện gì ?"
"Chị đã hỏi, trước mắt nói cho chị biết, em và Jaejoong sắp kết hôn!"
"Cái gì? Đùa không vui đâu?"
"Em không thích nói giỡn. Em không biết Tuệ Bân đã nói gì với chị? Tóm lại, em và Jaejoong là thật lòng yêu nhau, nên chúng em sắp kết hôn."
"Nhưng..."
"Còn có một việc vui nữa!"
"Là chuyện gì?"
"Chị sắp được làm cô !"
"A? Này là có ý gì ?"
"Ý của em là Jaejoong đang mang thai! Đúng rồi, ngày mai chị cũng tới nhà em đi, em sẽ cho xe đến đón chị.Nếu không còn chuyện gì thì em cúp máy đây ."
Ah Young nghe âm thanh''Bíp Bíp'', hoàn toàn ngây dại!
P/s:Do sắp cưới nhau rồi nên mình đổi xưng hô của Yunho và chị của JAejoong nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com