Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

Ngồi ở trong phòng khách rộng lớn sang trọng, Jaejoong khẩn trương đến nỗi hai bàn tay lạnh buốt. Không biết bà nội của hắn có phải là lão nhân nghiêm khắc lợi hại, có thể bị bà nhìn ra cậu là nam hay không?

Đột nhiên một đôi bàn tay to ấm áp bao phủ lấy bàn tay đang lạnh buốt của cậu, Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt ngập nước của cậu nhìn hắn, vừa rồi đối phương nhìn cậu với ánh mắt thâm tình?Nam nhân này lúc nào cũng làm mặt lạnh tại sao có thể có vẻ mặt ôn nhu như vậy? Từ lòng bàn tay truyền tới độ ấm còn có cái ánh mắt kia khiến Jaejoong thật là ấm áp, làm cậu quên cả khẩn trương.

Một màn vừa rồi vừa vặn bị Jung lão phu nhân thu vào đáy mắt. Bà ho khan một tiếng, cắt đứt không khí tình yêu giữa hai người.

Yunho giả vờ lại càng hoảng sợ buông tay Jaejoong ra, trên thực tế, hắn đã sớm đã nhận ra bà nội , cố ý cho bà nhìn thấy một màn ân ái.Thế nhưng Jaejoong đơn thuần đâu phân rõ thật giả!( tôi ghét anh Yunho!!!)

''Bà nội'' Yunho từ trên ghế salon đứng lên chào hỏi.

Jaejoong cũng đứng lên đi theo, mang theo vẻ khẩn trương nói rằng:''Bà nội khỏe'' Jaejoong thấy bà cụ thẳng thắn nhìn cậu đánh giá, cảm giác khẩn trương đột nhiên tăng thêm một bậc, chỉ sợ bà nội nhìn ra kẽ hở.

Lúc này, Yunho ôm lấy vai Jaejoong, chủ động giới thiệu:''Bà nội, em ấy là bạn gái của con, em ấy gọi Kim Jaejoong.''''

Chỉ thấy bà nội ngừng một lát rồi gật đầu, lúc này trên khuôn mặt bà nở một nụ cười:''Chính xác! Mau qua đây để bà nội nhìn một cái'' Bà vừa nói vừa vẫy tay với Jaejoong.

Jaejoong nghe lời bước đi tới trước, chủ động đở cánh tay của bà:''Bà nội, con đỡ người lên ghế sa lon ngồi''

''Được!Là một hài tử hiếu thuận. Nói cho bà nội nghe năm nay con bao nhiêu tuổi?''

''Con năm nay mười...''Jaejoong vừa định nói mình mười tám tuổi, liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Yunho, vì vậy nhanh chóng nói lại:''Bà nội , năm nay con hai mươi hai tuổi''

''Hai mươi hai? Ta thế nào cảm thấy con chỉ mới mười tám tuổi vậy?Ta khi mười tám tuổi bộ dáng cũng giống con''

''A? Yunho cũng nói như vậy, anh ấy lúc nào cũng chê con bộ dáng quá ngây thơ'' Đây là lần đầu tiên cảm thấy mình nói dối không chớp mắt, cậu sao có thể dĩ nhiên đem mấy lời nói này nói thuận miệng như thế.

Được Jaejoong đỡ ngồi xuống. Jung lão phu nhân ngồi xuống trên ghế sa lon, liếc liếc mắt Yunho đứng ở một bên, tức giận nói rằng:'' Tiểu tử thối, tại sao nói Jaejoong ngây thơ?''

''Con, ý của con là nói Jaejoong rất đáng yêu, con làm sao dám nói em ấy ngây thơ?

'' Tiểu tử con đang có hạnh phúc mà khong biết giữ, có một người vợ xinh đẹp , hiếu thuận như vậy biết bao nhiêu người cầu mà không có.''Nghe bà nội khen ngợi như vậy, khuôn mặt đẹp đẽ của Jaejoong lộ một chút phấn hồng khiến người khác say mê, trong mắt bà nội thì càng đáng yêu:''Jaejoong xấu hổ nha.Nếu như ta không hối thúc con , thì con định giấu Jaejoong tới khi nào?''

''Bà nội, con nghĩ Jaejoong còn nhỏ, sở dĩ không muốn gây áp lực cho em ấy''

''Ý của con là bà nội gây áp lực sao?''

''Bà nội, đáng lẽ bà nội là hiểu nhất chứ?Bà nội không phải muốn ôm chắt nội sớm một chút sao?''

''Đúng thế rồi sao, bà nội tuổi không còn nhiểu, ba của con khi bằng tuổi con đã có con đấy sao/''

''Bà nội, hồi đó khác bây giờ, không nên sanh con sớm, thời gian hai người nên dành cho nhau nhiều''

'' Tiểu tử thối, muốn ăn đòn có đúng hay không?Jung gia cây chỉ có một quả, ngươi dám không sanh con, xem ta có đánh què giò ngươi hay không.''

Quay sang Jaejoong, bà nội khôi phục giọng nói hiền hòa:'' Jaejoong, con cười cái gì vậy?''

''Con nghĩ bà nội rất đáng yêu a'' Vốn cho là bà nội sẽ giống Yunho là người lạnh như băng, không nghĩ tới người hòa ái dễ gần như vây, Jaejoong từ lâu đã quên mình là đang diễn kịch.

''Đáng yêu? ha ha ha , đã lâu không có người nói với ta như vậy, Jaejoong, con có thích em bé không?

''Thích''

''Vậy con có nguyện ý sớm một chút vì bà nội sinh một chắt nội không? Jung lão phu nhân mong chờ nhìn cháu dâu bà đã sớm thừa nhận.

Sinh con? Cậu là nam , làm sao sinh con được? Jaejoong vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, Jung lão phu nhân thương tâm mà hỏi :'' Jaejoong không muốn sao?''

'' Không phải'' Jaejoong lập tức phủ nhận:'' con... con...''

''Bà nội, Jaejoong cũng nói muốn sinh con sớm một chút, nhưng con không cần'' Jaejoong không biết trả lời thế nào, Yunho lập tức đứng ra giải vây.

'' Ngươi tên tiểu tử thúi này, muốn chọc bà nội tức chết đúng hay không?''

''Bà nội , bà để con với Jaejoong có hai năm thế giới của hai người nha.'' Yunho dùng giọng nói làm nũng nói. Chỉ có ở trước mặt Jung lão phu nhân, Yunho mới có thể như một đứa bé ba tuổi. Ngày hôm nay, Jaejoong thấy được một Jung Yunho không giống ngày thường.

Căm thấy bà nội thực sự tức giận, Jaejoong dịu dàng nói:''Bà nội, bà đừng nóng giận, Yunho anh ấy nghĩ con còn nhỏ, sở dĩ không muốn để cho con hiện tại mang thai đứa bé, Yunho cũng vì con mà lo lắng.

'' Jaejoong, con không cần vì tiểu tử thúi này mà nói. Bà nội không ép các con, chờ thêm vài năm, các con tự nhiên sẽ thấy có hài tử tốt biết bao.''

Trọng tâm câu chuyện về sinh con cuối cùng cũng ngừng lại, Yunho và Jaejoong đều thở dài một hơi. Kế tiếp, bà nội quả nhiên hỏi Jaejoong gia thế, Jaejoong giống như lúc Yunho giao phó mà trả lời. Bà nội cũng không hoài nghi, hơn nữa hiển nhiên bà nội đối với cháu dâu giả mạo thích. Yunho nhìn ở trong mắt, vừa mừng vừa lo.

Sau buổi cơm tối, Yunho chuẩn bị mang theo Jaejoong ly khai, ai biết lúc này Jung lão phu nhân ngăn lại.

''Con ghét bà nội đến như vậy sao? Khó có được khi nào trở về nhà, ở lại với bà già này mới có một chút lại muốn đi, đêm nay con và Jaejoong đều ở lại đây''

'' Bà nội , ngay mai con còn lên công ty'' Cái này Yunho đã liệu được, nhưng hắn chính không ngờ bà nội muốn hắn và Jaejoong cùng ở lại.

'' Ngày mai là chủ nhật, ta phê chuẩn cho con nghỉ ngơi một ngày. Jang quản gia, đưa thiếu gia và thiếu phu nhân đưa về phòng''

''Vâng'' Vì vậy quản gia Jang Sangmin và mấy người người hầu cùng nhau đem bọn họ thiếu gia và thiếu phu nhân đưa vào phòng.

Jaejoong một câu cũng không nói được, giống như Yunho đều bị đưa đến phòng ngủ, trong căn phòng cực đẹp , ánh mắt Jaejoong dừng lại trên một chiếc giường kingsize, làm cậu lúng ta lúng túng. Rõ ràng cậu và bạn cùng phòng đều là nam nhân, vì sao cùng một phòng không có cảm thấy không tự nhiên?

''Yun...Yunho,đêm nay chúng ta...'' Jaejoong là muốn hỏi đêm nay bọn họ phải cùng nhau ngủ ở nơi này sao.

'' Đêm nay chúng ta chỉ có thể ở nơi này'' Yunho vừa nói vừa vừa nói vừa nhìn một chút ở cửa phòng:'' Jang đại thúc nhất định khóa trái cửa''

'' Cái gì? Chúng ta bị giam ở chỗ này sao? Khương quản gia tại sao muốn làm như vậy?''

'' Đứa ngốc....đương nhiên là ý của bà nội, ngày hôm nay cậu cũng đã thấy được bà nội đối với chắt nội có bao nhiêu khát vọng'' Yunho cởi tây trang ném qua một bên, sau đó thoải mái mà nằm trên giường.

''Yunho , anh đã biết bà nội có nguyện vọng như vậy, vì sao không vì bà nội mà thực hiện?''

Nghe xong lời này, Yunho nhíu mày,:'' Jaejoong, cậu qua đây''

Jaejoong trong lòng của tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn hướng cái giường đi đến:''A!''Ai biết cậu mới vừa đi tới bên giường, cánh tay Yunho đưa ta, ôm lấy eo cậu, kéo cậu nằm lên giường. Yunho dùng thân thể của chính mình thân thể của chính mình đè lên Jaejoong, tà mị nói rằng:'' Thế nào? Jaejoong muốn cùng tôi thực hiện nguyện vọng của bà nội sao?''

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong đỏ bừng: '' Không phải ý của tôi, tôi làm sao có thể thực hiện nguyện vọng của bà nội được''

Yunho biểu tình trở nên nghiêm túc, như có điều suy nghĩ nhìn Jaejoong nằm dưới thân:''Cậu đừng có quên đây là diễn, đừng quên ước định của chúng ta, bằng không bị thương chỉ có chính cậu''Không muốn cậu bị thương, đây là Yunho thành thật khuyên nhủ, Yunho chính cũng không hiểu tại sao phải lo lắng, rõ ràng chỉ là người xa lạ gặp được hai lần, hơn nữa sợ rằng qua đêm nay, giữa hai người cũng sẽ không có gì liên quan.

Ánh mắt Jaejoong thực sự ảm đạm, cậu hình như quên đây chỉ là diễn, bà nội của hắn rất giống bà nội của cậu, mà Yunho thực giống...

''Tôi không có quên ước định của chúng ta'' Nhìn khuôn mặt tuấn tú, Jaejoong chậm rãi nói hộc ra mấy chữ này. Cậu một lần nữa nói dối, kỳ thực cậu đã quên cái ước định kia.

''Đúng vậy đừng quên''

''Yunho , anh có thể để tôi ngồi dậy không, thực sự nặng''

Rốt cục ý thức được động tác của hai người quá mức đen tối, Yunho nhanh chóng đứng dậy:'' Được rồi, ngày hôm nay cậu diễn rất khá, tôi sẽ ghi cho cậu một tờ chi phiếu xứng đáng''

'' Không cần, anh không cần đưa tiền cho tôi''

'' Thế nhưng ngươi rõ ràng rất cần tiền, bằng không cậu sẽ không khắp nơi tìm kiếm việc làm''

''Tôi là cần tiền, nhưng tôi không nhận tiền vừa lừa ngạt người'' Jaejoong vẫn không thể nhận tiền của Yunho vì cậu đã lừa dối bà của hắn.

'' Không nên coi như'' Yunho hắn không đủ kiên nhẫn nói chuyện này, Jaejoong từ chối khiến hắn không vui tí nào:''Cậu ngủ sớm đi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi''

'' Tôi lại ghế sopha ngủ''Jaejoong định đứng lên.

Yunho thấy thế bật người đè vai Jaejoong xuống, cường thế nói rằng:''Cái giường này không đủ cho hai người ngủ sao? cậu ngủ trên giường đi.

Jaejoong đành phải leo lên giường ngủ, nhưng nằm sát mép giường.

''Cậu muốn lăn xuống giường sao?''Yunho hắn thực sự bực mình, Jaejoong ngủ sát mép giường, tối chỉ cần xoay người một cái liền rớt xuống giường

''Tôi... tôi chỉ..''''

''Sợ tôi ''ăn'' cậu hả''

Jaejoong nhanh chóng lắc đầu.

Vì vậy Jaejoong nhích vô trong giường một chút, chỉ một chút . Yunho rốt cục mất đi kiên nhẫn, một tay ôm lấy Jaejoong, đặt vô giữa giường, sau đó chính bản thân cũng nằm xuống.

''Ngủ'' Yunho lên tiếng đè đi không khí ngột ngạt, hắn với tay tắt đèn , gian phòng đều bị bóng tối bao phủ. Ở trong phóng tối, có một đôi mắt to sáng ngời không ngừng chớp mắt,chủ nhân của đôi mắt chìm trong suy nghĩ, hồi nãy có người ôm vào trong lòng.

Trong phòng một người khác cũng giống như vậy trợn tròn mắt, khi nãy ôm lấy thân thể người kia, cảm thấy vừa mềm vừa thơm , lúc đó một dòng điện chạy dọc toàn thân, trái tim trong lòng ngực trong nháy mắt liền rung động.

Đêm nay là một đêm dài, hai người đều mang một tâm sự chậm chạp tiến vào giấc ngủ...

Hoàn Chương 4

2059 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com