Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời hồi đáp

em gối đầu lên đùi nàng , miệng nhâm nhi mật của cành hoa dại em hái khi lên đồi, cơn gió thu trải nhẹ, lướt qua đám cỏ non xanh mướt , ngao du khắp ngọn đồi nhỏ, tiếng chúng va vào nhau nghe xào xạc êm tai, mùa thu đầu tiên em bên nàng, nó nhẹ nhàng như những mùa thu trước.

 màu lá rơi trên thềm nhà cũng chẳng thay đổi, gió trời thu vẫn luôn dịu nhẹ, chỉ có điều, dường như em mẫn cảm hơn với chúng, nhạy cảm hơn khi chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến em lạnh run lên mà chui tọt vào lòng người kia, nũng nịu đòi hỏi cái ôm ấm áp cùng cái thơm lên trán, nhạy cảm hơn khi lòng em dâng lên niềm hạnh phúc lạ kì khi đống lá thu trước thềm có cái bóng nhỏ nhỏ cùng dáng người cao cao đùa nghịch cùng nhau , rồi cùng nằm dài trên chúng, cho đến khi em cao giọng gọi vào ăn tối mới thôi.

nàng vén mái tóc mây của em ra sau cái tai thỏ đáng yêu khi em vẫn còn trông theo dáng chạy lon ton của nhóc tì đang nghịch gần đấy, nhẹ nhàng vuốt ve rồi cài lên tóc em mấy bông hoa nàng hái dọc đường lên đồi, tô điểm lọn tóc xoăn nàng yêu thêm xinh xắn.

-" yunah từng bảo em, khi em hỏi vì sao người thích linh lan, người đã nói không đủ tỉnh táo để nói dối em, tới bây giờ khi ta đã thành đôi, em vẫn thắc mắc đấy, có lẽ đã đến lúc, người nên cho em hay"

minju vẫn yên vị trên đùi nàng, nhưng tay em thì khác, nó nghịch ngợm, cài lên tóc nàng cánh hoa dại khi nãy đã được em hút sạch mật.

-" lúc đấy tôi không đủ tỉnh táo thật mà, không đủ tỉnh táo để che giấu tình cảm của mình, cũng không đủ tỉnh táo để trao em một lời yêu tử tế"

ai đời lại tỏ tình trong khi đầu toàn men say, để rồi sáng hôm sau tất cả cũng chỉ là mơ hồ.

-" linh lan là biểu tượng của hạnh phúc, là tình yêu thuần khiết và trắng trong, tinh khôi như tình đầu, trao em linh lan, như trao cho em phần đời còn lại của tôi, giao phó cho em trái tim của mình, cũng như trao em chiếc nhẫn cưới khi em trong chiếc váy trắng và khăn voan trên đầu"

-" là một lời tỏ tình gián tiếp chăng ?..."   em hỏi

-" không"

nàng trao em ánh mắt dịu dàng, chất chứa tình yêu bao năm nàng thầm thương em.

-" là một lời cầu hôn"

yunah khom người  hôn lên cánh môi ửng hồng của em, nâng niu em như cành linh lan nhạy cảm, nàng thường chăm bồng, làm thời gian như ngưng động lại, làn da em tê rần lên, dường như gió thu đã ngưng thổi, con sông êm đềm trước mắt cũng trì trệ dòng chảy của nó, đám cỏ non trở nên yên lặng là thường, nhường chỗ cho hơi thở đang phả đều lên da mặt em, khiến nhịp đập con tim trở nên náo loạn hơn bao giờ hết.

em chủ động dứt ra khỏi cái chạm môi mềm mại làm em mê đắm kia, dù cho có chút luyến tiếc.

- " em đồng ý"

-" đồng ý lời cầu hôn vụng về của người nào đó vừa mới hôn em"



                       ⋆𐙚₊˚⊹♡

                                 

đôi mắt nàng sớm đã phủ một màn sương mỏng, vì thứ hạnh phúc khó tả lâng lâng trong người, bông hoa mà nàng từng nghĩ chẳng thế nào với đến, chẳng thể nào chăm sóc, và cũng chẳng thể nào hay biết tỉnh cảm của nàng.

thứ thanh âm em vừa nói, cứ vang vọng mãi trong đầu, khiến bộ não nàng trở nên rỗng tuếch và chẳng biết làm gì tiếp theo.

nàng ngơ ra đấy, nhìn em như kẻ khờ mê đắm tình si, môi cong lên và chẳng thể hạ xuống, cứ như thể, mọi chuyện đều là mơ, và tất cả đều là tượng tưởng của con sói phát điên lên vì tình.

em phì cười, người khiến em yêu bằng cả ruột gan, cũng là người đầu tiên cho em biết yêu và rung động, lại là noh yunah, tên ngốc luôn đơn phương một mình, và giấu nhẹm đồng tâm tư trong lòng.

-" em yêu người"

như để khẳng định một lần nữa với nàng, đây chẳng phải là mơ, minju khẽ thì thào vào tai nàng, lời yêu thương chỉ trọn vẹn dành cho một mình noh yunah, trước khi dang tay, đón lấy bé con iroha đang chạy đến.

nhóc con chạy nhanh tới rồi sà vào lòng em, yunah cũng bước đến, ôm cả hai vào lòng, dù cho thứ xúc cảm ấy vẫn đang làm tê liệt tâm trí nàng.

-" nãy giờ em đi chơi ở đâu đấy, vừa đến đây là chạy tuốt đi chơi, chẳng kịp dặn dò gì cả, đúng là em bé hư" - nàng mắng yêu bé con

-" roha đi chơi ở đằng kia cơ mà, hai người vẫn thấy em đó hoi, chỉ là người lớn cứ mãi hôn nhau nên chẳng để ý gì tới emmm, roha ngoan lắm cơ, roha hong có phải là em bé hư"

nhóc tí giận dỗi , phồng cặp má bánh bao nuôi bằng bánh và sữa, cố tỏ ra giận dữ nhất có thể, người lớn nào có quan tâm gì đến bé, chỉ toàn lo yêu nhau, ấy thế mà bé vừa mới chạy đến để nhũng nhẽo một tí, lại bảo bé là em bé hư, bé dỗi cho xem.

nàng bật cười, bẹo má nhóc rồi âu yếm bế nhóc lên tay.

-" thôi được rồi, roha là em bé ngoan nhất trái đất này"

nàng bế nhóc lên rồi nâng lên hạ xuống, như lúc cả hai thường đùa khi ở nhà, đấy là trò mà nhóc con thích nhất.

iroha bật cười một cách sảng khoái nhất, nhóc quên đi rằng mình đang phải tỏ ra hờn giận mà cười vang cả một vùng đồi yên ắng, rồi cũng nhanh chóng im lặng và  đòi về khi cái bụng sữa bắt đầu reo lên.

-"  gia đình chúng ta về nhà hoii, huhu em đói rồiii "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com