Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ở bên em

cơn mưa nặng hạt rơi một cách mạnh bạo trên thềm cửa. khung cảnh kinh hoàng của đêm mười năm trước lại hiện rõ trước mắt em, cái đêm mà gió đông cuồng bạo cuốn đi cha mẹ em về cõi vĩnh hằng, một lần nữa, em mơ thấy nó.

dù cho vết thương năm tháng có nguôi ngoai, bao nhiều lần người ngoài hỏi, câu trả lời em luôn bảo ổn, nhưng trong những đêm giông bão, khung cảnh đêm đó vẫn hiện diện, ở đâu đấy, sâu trong tâm thức em, chúng bào mòn em hằng ngày, khiến em ám ảnh và chẳng thể quên.

em choàng tỉnh dậy, như lần trước, khi giấc mơ lên đến đoạn cao trào , là lúc david phát nổ dưới ánh dương ban mai.

hơi thở em nặng nề, cùng mô hôi lấm tấm trên trán, cơn ác mộng dày vò em hơn chục năm nay, cuối cùng cũng chằng buông tha cho em , khi cuộc sống của park minju vừa khá khẩm hơn một chút, vì nằng ấm tình yêu của nàng.

ngồi bật dậy cùng em, nàng thức từ khi em thoát khỏi cái ôm hờ ngang hông trong lúc nàng say giấc nồng, nàng ôm em, vén phần tóc mai ướt đẫm mồ hôi của người nàng thương .

yunah biết, em lại gặp giấc mơ kinh khủng đó, nàng siết tay và ôm em chặt vào lòng để an ủi em, thơm lên má em mốt cách nuông chiều nhất, để em sưởi ấm em , cho em biết rằng, mình yêu em như nào.

-" không sao cả, có tôi bên em"

em thu mình vào lòng nàng, ôm lấy bờ vai luôn che chở em.

-" xin đừng rời xa em, dù chỉ một một giây, em cần người."

-" xin hãy luôn yêu em, như hiện tại, và cả trong tương lai"

em thả mình vào người nàng , điều chỉnh lại nhịp thở , nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm nàng trao.

-" tôi hứa, trên danh dự là người đứng đầu của tộc sói, sẽ chẳng bao giờ rời xa em, sẽ luôn bên em những ngày đông lạnh giá, cùng em đạp xe ngoại ô thị trấn mỗi xuân về, cùng em thả mình trên ánh nắng oi ả tiết trời hạ , và vui đùa trên thảm cỏ xanh của ngọn đồi nhỏ mỗi thu sang."

-" người nhớ đấy"

-" sẽ luôn nhớ mà"

nàng mỉm cười, xoa xoa tấm lưng gầy gò của em, rồi đỡ cả hai nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ dang dở.

trước khi đôi mi nặng trĩu em khép lại, nàng hôn nhẹ lên nó, mong rằng chiếc hôn có thể bảo vệ em khỏi miền hồi ức đau thương.

-" sớm mai chúng ta sẽ đến the wolverine grassland"

-" em từng nghe về nó, nơi thảo nguyên thiêng liêng với cánh đồng bất tận cùng dòng suối xanh biếc..."

giọng em nhỏ dần, từ từ chìm vào cơn mộng dang dở

để lại nàng vơi hơi thở dài trầm tư.

ra mắt kẻ ngoại lai loài người với tư cách người nàng yêu.

quả là điều chưa từng xảy ra ở wolverine.

nhưng vì là em, tất cả đều là ngoại lệ.

lửa tình nồng rực bừng cháy trong đêm đen, mang lại cái cảm giác nồng ấm đê mê, nó ruồng quyến tâm trí người, tê liệt hệ thần kinh và trì trệ dòng lí trí.

nàng quên rằng vẫn rình rập bộ tộc nàng là mối hiểm nguy khôn lường, và hơn cả thảy, nếu chúng biết rằng điểm yếu của nàng là em, e rằng nàng sẽ mất trắng tất cả.

mất em, mất làng,mất mạng.



                                                                         .....




hoa lài xinh được nàng cài lên tóc em, nắng ươm vàng lăn tăn trên mái tóc nâu, minju rảo bước cùng nàng trên con đường mòn băng qua thảo nguyên xanh, em đến wolverine grassland, nơi huyền bí ẩn mình trong cánh rừng sâu, nơi loài người chưa bao giờ bước chân tới, tuyết tan dần theo giọt nắng ấm, xuyên qua khe lá dẫn lối đôi uyên ương cùng bóng hình nho nhỏ lon ton đi theo.

vườn hoa trên ngọn đồi trước lối vào làng như tô điểm thêm cho bóng hình em, xinh đẹp và làm nàng mê mẫn đắm chìm chẳng dứt

cúc trắng dại nương theo bước chân em nở rộ, tử đằng trắng vươn mình che chở em, cùng cánh bướm xinh cùng em đuổi bắt.

-" chào mừng em đến với cội nguồn của ta, cánh rừng cấm thiêng liêng là trái tim của rừng già"

-" còn em là báu vật trân quý của trái tim ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com