ii.
chiều đó trời nóng như cái lò nướng thịt chó. hẻm 49 nứt nẻ, mùi nước tiểu với nước mắm cũ trộn lại thành thứ đặc sản chỉ tụi sống ở đây mới ngửi mà không ói. yunah ngồi chồm hổm trên cái ghế nhựa gãy một chân, tay cầm điếu thuốc cháy dở, miệng chửi thề như hát rap.
"á, đứa nào ăn cắp cái bật lửa hello kitty của tao, tao vặn cổ. không đứa nào lấy hả? vậy ông trời tự lấy hả?"
minju vừa từ tiệm net bước ra, tóc búi cao, môi đỏ chót như cắn ớt. trên vai còn đeo cái túi chợ cũ, bên trong lộ ra hai chai sting dâu và bịch bánh tráng trộn như chuẩn bị đi picnic giữa ổ chuột.
"mày hút thuốc mà không có bật lửa thì hít khói dưới cống đi." minju ném cái bật lửa về phía yunah, rồi ngồi xuống bên cạnh.
yunah bắt được, bật lên. tách. lửa cháy, điếu thuốc sáng đầu. hít một hơi dài, phả khói như con rồng bị ung phổi.
"dạo này tụi mày trong tiệm net bớt ồn ào rồi hả?" yunah hỏi, mắt liếc minju.
"tại hôm qua tao đập đầu thằng mở nhạc edm lúc 2 giờ sáng. tụi nó giờ biết sợ." minju đáp tỉnh bơ.
cả hai ngồi im một chút, rồi minju đưa chai sting cho yunah. "uống đi con khùng, khói không làm mày tỉnh được đâu."
yunah cầm lấy, tu một hơi rồi ợ một cái vang trời.
"chết mẹ tao, có người lịch sự chết đi sống lại cũng khóc vì tao." nó nói, rồi bật cười.
minju cũng cười. "tao thì nghĩ tụi mình mà làm beauty blogger chắc lên trend vù vù. mỗi video dạy chửi thề kết hợp đánh má hồng."
"vậy thì để tiêu đề: 'cách đánh má hồng khi đang đấm vô mặt đứa yêu cũ'." yunah góp vô.
hai đứa nó phá lên cười như điên. mấy bà trong hẻm đi ngang lườm tụi nó như rắn độc, nhưng tụi nó kệ. từ bao giờ không rõ, hai con nhỏ này dính nhau như keo chuột. gặp lần đầu là chửi lộn suýt móc mắt, giờ thì ngồi chia nhau từng điếu thuốc, từng chai nước ngọt, từng câu chửi đời.
"Yunah." minju hỏi nhỏ, giọng dịu đi chút xíu. "mày từng có lúc nào cảm thấy mệt kiểu... chán hết tất cả không?"
yunah nhìn ra con hẻm. đứa nhỏ trần truồng chạy dưới vòi nước rò rỉ. tiếng loa karaoke hú lên từ tầng hai dãy nhà cũ.
"có chứ. gần như mỗi ngày." nó nói.
minju gật đầu. "he. nhưng cái kiểu mệt đó, chỉ có hút thuốc với chửi tục là đỡ."
yunah quay sang, nhìn minju như thể lần đầu thấy rõ nhau hơn. "với có mày ngồi bên cạnh nữa. gái hư mà chơi một mình là dễ điên, hiểu không?"
minju không nói gì. nó chỉ rút từ trong túi ra một gói thuốc khác, cười khẩy:
"vậy thì... hút tiếp đi, con chó. còn sống là còn hút, còn chửi, còn đánh nhau."
tối hôm đó, hai đứa ngồi hút tới điếu thứ mười hai. và tụi nó biết, dù có chó chết ra sao, ở cái hẻm mục này, tụi nó vẫn còn nhau.
tụi nó không cần ai bảo vệ. nhưng tụi nó cần một đứa đủ điên để đứng cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com