Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoạ.

dưới ánh đèn đang lấp ló nơi đôi uyên ương vẫn đang líu lo,họ cảm thấy tự do khi đang bên nhau.

11h ngay bờ sông,thành phố về đêm,thời gian của những cảm xúc mộng mơ,là thời gian của những kẻ điên loạn vì tình.

"kiếp sau cậu vẫn yêu tớ chứ?"

"đồ ngốc,con người thì làm gì có kiếp sau."

minju lặng thinh,cũng chẳng biết vì sao em lại thở dài.

"nhưng kiếp này yêu cậu trọn rồi,đừng lo mà."

seoul ngay đêm,màn đêm khuất tất cả vạn vật trong tầm mắt hai người,họ chỉ còn đối phương,lo âu muộn phiền của đối phương họ nắm thóp,nhưng họ chẳng khơi ra mà chỉ lặng vỗ về lấy nó.

"gần năm mới rồi,có lưu luyến gì nữa không?"

"năm nay noh yunah và tớ rất vui,rất rất hạnh phúc."

"trọng tâm câu hỏi đâu rồi."

"mất cậu thì mới luyến tiếc chứ,yunah thừa sức hiểu mà."

thời khắc chuyển giao từ một năm đầy xúc cảm qua một con đường mới,họ vẫn nắm lấy tay nhau,ngẩn ngơ nhìn từng đợt pháo hoa nở rộ,lòng thầm hứa sẽ cùng qua một năm mới cùng nhau.

yunah khẽ quay đầu,ngước nhìn người mà bản thân có đánh chết cũng chẳng buông,người mà bản thân từng khao khát chạm tới bây giờ lại đang ấm áp bên nàng,nàng chẳng muốn vụt mất ngôi sao này chút nào.

minju đẹp,minju sắc,yunah công nhận,đôi khi nàng ví em như một bức hoạ ngàn vàng vậy,chẳng hiểu sao nàng lại chạm đến được.

"nghĩ gì thế,ngồi cũng lâu rồi,về thôi."

minju đứng dậy trước,xoa nhẹ khuôn môi đang dửng dưng của yunah.

—————————

chợp đã qua nửa ngày,tay của họ vẫn trong tay nhau khi đang còn chìm vào mộng,trái tim đang sát kề nhau.

minju khẽ tựa nhẹ trong lòng người kia,để bản thân thả lỏng nhất có thể khi sát cạnh yunah.

"minju ơi,cậu định chờ hết ngày đầu tiên trong năm bằng việc ở trên giường à."

"đang được yunah yêu chiều mà,đầu năm được thì cả năm sẽ được."

"không yêu chiều cậu thì thà kề dao vào cổ tớ còn hơn."

rồi họ khẽ bật cười,cười trong chính "nhà" của họ.

họ là những đứa trẻ vừa chợp lớn,họ chờ đợi cuộc đời sẽ đón họ đi,đón họ vào một thế giới mới bắt đầu một cuộc sống mới,đôi cánh của họ sẵn sàng chắp bất cứ lúc nào.

nhưng họ muốn buộc mình lại với nhau.

william shakespeare từng nói rằng: "tình yêu sâu như biển cả,cho đi càng nhiều,ta càng giàu có,bởi lẽ cả hai đều không có giới hạn."

yunah phải gắng gượng lắm mới chấp nhận được cách hiểu của minju về lời thủ thỉ của william.

"cậu hiểu chứ? cậu cứ cho đi đi,tớ giàu có,sức mạnh từ tình yêu là của cậu,còn sự giàu có là tớ,bù trừ chứ?"

yunah chỉ biết cười trừ.

"minju à,ý của câu này là,tình yêu là sự vô biên và phong phú bởi nó không có giới hạn,tớ càng cho đi thì tình của chúng ta sẽ không bao giờ cạn,cậu so sánh đi,nếu cậu cho đi công sức của mình thì sự giàu có cũng đến với cậu chứ,tình yêu cũng thế.cho nên cả tớ và cậu đều phải vun đắp vì sự giàu có của tình yêu này,nhé?"

"nhưng ý của tớ cũng đúng mà."

yunah muốn làm chiếc quạt trần thứ 16 của nhà minju mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com