Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Trước danh lam thắng cảnh nổi tiếng "Một cái cây" của Vườn Bách thảo Nam Sơn, một cây cột cao 12 mét được dựng lên, bên cạnh có một số quần áo treo trên giá dây, còn kẹp một bông hoa ở giữa.

Các vị khách quý đều đã thay quần áo bó sát người thích hợp vận động.

Bố Sa nói bằng phương ngữ Đông Bắc: "Sao vậy, muốn làm bài tập trên không à?"

Lý Thần lo lắng: "Cái này cao bao nhiêu?" Anh ấy nhìn lên nói: "Đây có phải là hơn mười mét không?"

Châu Thâm: "Tôi xem chiều cao này càng nhìn càng thấy đáng sợ, tôi thật sự không quen với độ cao này!"

Trịnh Khải: "Không phải, loại này độ cao này ai mà quen được! Trừ La Vân Hi, Bạch Lộc người ta đều là ở trên trời quen rồi!"

Mọi người cười lớn, Bạch Lộc làm bộ đánh anh: "Cái gì mà ở trên trời quen rồi chứ!" La Vân Hi chỉ nghiêng đầu nhìn cô cười.

Đạo diễn: "Tôi sẽ tuyên bố quy tắc của phần tiếp theo. Phần thứ nhất, cần phải treo mọi người lên cột cao, đứng lên mặc hết quần áo treo bên cạnh, còn phải mang lên trang sức bằng hoa tươi và trả lời đây là hoa gì, mới tính là hoàn thành. Người dùng thời gian ngắn nhất nhận được bảy viên hồn châu, lần lượt giảm dần, những ai không hoàn thành sẽ không nhận được Hồn Châu."

BB: "Cái này không chỉ cao, bởi vì nó là một cái cột, đứng lên nhất định sẽ bị lắc lư."

Châu Thâm: "Dù sao tôi cũng không phải người đầu tiên đi lên!"

Trịnh Khải làm bộ làm tịch: "Ặc, hai người cứ nói chuyện đi, dây đai an toàn này của tôi không dễ mặc, chờ tôi mặc vào đã."

Bố Sa: "Vậy khẳng định là hai vợ chồng Thần Ma bọn họ sẽ lên trước, đúng không Bạch Lộc, La Vân Hi!"

Bạch Lộc cười đến hai má đỏ bừng: "Bố Sa, đã không phải theo kịch bản nhân vật rồi! Em chỉ là một tiểu tiên nữ ngây thơ vô tội! Anh đừng hòng lừa em!"

La Vân Hi thuần thục mặc xong dây đai an toàn, cười nói: "Nếu được, để tôi lên trước cho."

Mọi người vỗ tay hò reo, BB nói: "Nào, nào! La Vân Hi xuất hiện!"

Chỉ thấy La Vân Hi đã chuẩn bị xong, thoáng cái anh ấy đã bị kéo lên đỉnh cột cao. Mọi người vây xem đều bị dọa kêu lên.

La Vân Hi đứng trên đỉnh cột, chỗ đặt chân thực sự rất nhỏ, may mắn thay, anh đã luyện tập vũ đạo nhiều năm nên khả năng giữ thăng bằng rất ổn định, sau đó anh đưa tay để mặc từng lớp quần áo một.

Anh đã mặc cổ trang rất nhiều lần, hơn nữa anh cũng tương đối gầy nên anh mặc chúng rất nhanh. Mọi người ở phía dưới không ngừng cổ vũ khen ngợi, chỉ có Bạch Lộc vẫn ngẩng đầu lên, không nói gì.

Chẳng mấy chốc, La Vân Hi đã mặc xong, chỉ còn lại chiếc mũ hoa. Anh nhìn những bông hoa, thấy rằng chúng quả thực không phải là loài hoa thường thấy. Anh đưa tay ra cho người bên dưới xem: "Đây là loài hoa gì? Có ai biết không?"

Bạch Lộc dùng tay che nắng cho mình, ngẩng đầu nheo mắt phân biệt: "Hoa cúc? Là hoa cúc sao?"

La Vân Hi cười nói: "Không phải hoa cúc! Anh còn không nhận ra hoa cúc sao?"

Bạch Lộc hô to: "Hoa màu vàng? Có phải hoa Nghênh Xuân không?"

La Vân Hi hét lên: "Không phải hoa Nghênh Xuân! Không phải là anh cho em.... Không phải loại hoa thường thấy."

Bạch Lộc lấy di động ra thử tìm kiếm: "Anh miêu tả đi! Em nhìn không rõ!"

La Vân Hi có chút lung lay, cũng bắt đầu hơi nóng nảy, lớn tiếng hô: "Cái này miêu tả như thế nào?! Màu vàng, chỉ có một tầng!"

Bố Sa ở một bên làm bộ không hài lòng, rung đùi đắc ý: "Cái này là vi phạm quy tắc đúng không đạo diễn, một người thi sao lại biến thành vợ chồng cùng thi thế này!"

Lý Thần ở một bên: "Đúng vậy, không thể chen miệng vào được, kỳ thật tôi cũng là trợ giúp, nhưng không xen được miệng!"

Mọi người cười rộ lên. Bạch Lộc còn ở một bên nghiêm túc: " Hoa hồng Mãn Châu! Hoa hồng Mãn Châu*!"

La Vân Hi: "Em chắc chứ?"

(*Mình không chắc có đúng tên không, tên tiếng anh của nó Rosa xanthina, mọi người xem ảnh nhé.)

Bạch Lộc: "Em sao có thể chắc chắn được?! Em cũng nhìn không rõ! Dù sao anh cứ nói đại cho qua đi!"

"Nói đại?!" La Vân Hi tức đến cười ra tiếng, nhưng vẫn cài bông hoa nhỏ màu vàng lên tóc hô to: "Hoa hồng Mãn Châu!"

"Chính xác!"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, La Vân Hi bay xuống, theo bản năng đi tới bên cạnh Bạch Lộc hưng phấn cầm cánh tay của cô: "Không ngờ đoán mò lại đúng rồi, anh phục em luôn!"

Tiếp theo, Lý Thần, Trịnh Khải mỗi người đi lên một cái, nhưng cũng không nhanh bằng La Vân Hi. Tiếp theo đến lượt Bạch Lộc lên sân khấu, La Vân Hi đang cúi đầu kiểm tra đai bảo hộ cho cô, Bạch Lộc cũng ngoan ngoãn đứng im, nghe đạo diễn nói cô gật đầu ý bảo có thể bắt đầu, cũng bị vèo một cái kéo lên.

Bạch Lộc bay lên có hơi nhanh, khiến mọi người có chút giật mình, La Vân Hi nói: "Ai yô ai yô, chậm một chút, cẩn thận! Cao quá rồi!"

Lý Thần cười không nói lên lời: "La Vân Hi, cậu vừa mới tự mình đi lên một lần, hiện tại đã thấy cao rồi!"

Mọi người cười lớn, La Vân Hi chỉ có thể cười cười, không biết giải thích như thế nào. Bố Sa lao ra, nháy mắt ngắt lời: "Tổ đạo cụ! Có người nặng có người nhẹ, không thể dùng lực kéo Bạch Lộc giống kéo trâu đen như tôi  giống nhau được!"

Bạch Lộc vẫn còn có chút sợ độ cao, cắn răng run rẩy mặc quần áo, thật vất vả mặc xong, cuối cùng nhìn thấy còn lại chiếc mũ hoa: "Hoa dành dành!"

Cũng may cô biết tên hoa, còn lại chỉ cần đeo lên, Bạch Lộc đưa tay định với lấy, nhưng không cẩn thận mất đi trọng tâm, từ trên cột cao rơi xuống.

"Ối!" Mọi người kêu lên một tiếng, La Vân Hi theo bản năng mở rộng hai tay làm động tác tiếp lấy cô. May mà người điểu khiển dây cáp kịp thời kéo lại, túm lấy cô giữa không trung, từ từ hạ xuống.

Bạch Lộc đáp xuống đất, mỉm cười xua tay ý bảo không sao, phần tiếp theo bắt đầu ghi hình. Từ một góc không có người chú ý, La Vân Hi đưa tay đỡ lấy eo Bạch Lộc, nhỏ giọng nói: "Em không sao chứ? Vừa rồi anh thấy lưng em bị kéo." Bạch Lộc vội vàng đẩy tay anh ra, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn vô thức đỡ eo của mình.

Kết thúc phần thi đầu tiên, La Vân Hi giành vị trí thứ nhất, trong khi Bạch Lộc không hoàn thành phần thi. Sau khi phân chia Hồn Châu, đạo diễn tuyên bố đã đến lúc trao đổi, vòng này có thể đổi một hiện vật với giá 4 viên Hồn Châu.

Khi giá cả được báo ra, Sa Dật và Châu Thâm, những người tụt lại phía sau trong bảng xếp hạng tức muốn chết: "Vậy thì chúng tôi căn bản là không có Hồn Châu để trao đổi!"

Lý Thần phản đối: "Cục giá cả có đồng ý với giá này không? Nếu trao đổi thì tôi mất toàn bộ gia tài rồi!"

Bạch Lộc cũng làm bộ phản đối: "PD, tôi không nên có giải an ủi sao? Khi nãy bị ngã tim tôi suýt nhảy ra ngoài đấy!"

Đạo diễn đương nhiên không chịu, tất cả mọi người đều cười. La Vân Hi lại cười nói: "Quả thật nên cho một giải thưởng để an ủi."

Đạo diễn cũng nghịch ngợm: "Tổ tiết mục không có giải thưởng an ủi, nếu muốn các vị tiên có thể trao đổi cá nhân!"

Bạch Lộc bị trêu chọc, làm bộ rất tức giận, cười chỉ vào đạo diễn. Không nghĩ tới La Vân Hi lại nói: "Vậy được, tôi sẽ tài trợ cho Lu Lu! Tôi dùng bốn viên Hồn Châu đổi một đạo cụ cho Lu Lu."

"Ồ ồ ồ!" Mọi người ồ lên, Sa Dật cười nói: "Ông chủ La không cân nhắc tài trợ tôi một chút sao?"

La Vân Hi viện cớ: "Bởi vì Lu Lu nói cô ấy là Tiên và ở cùng phe với em."

Giọng bố Sa ngày càng to hơn: "Cô ấy nói cậu liền tin! Vậy thì anh cũng là Tiên đây!"

Không ngờ La Vân Hi lại nói thẳng: "Cô ấy nói em mới tin."

Khiến bố Sa cùng mọi người tức đến câm nín.

Bạch Lộc còn có chút do dự, La Vân Hi lặng lẽ đẩy cánh tay cô một cái. Từ chối nhiều lần cũng có vẻ làm kiêu, hơn nữa, Bạch Lộc biết La Vân Hi không thích mình từ chối ý tốt của anh. Cô đi tới trước mặt đạo diễn: "Vậy tôi đổi một cái đi. Không biết tác dụng cụ thể của đạo cụ như thế nào?"

Đạo diễn: "Chính là chọn ngẫu nhiên."

Bạch Lộc: "Vậy thì có ý nghĩa gì, quên đi, tôi tùy tiện rút một cái đi!" Nói xong, cô chọn một cái từ mặt sau của ba thẻ bài. Đạo diễn quay thẻ lại, cô vừa nhìn đã rất vui mừng.

"Quá Khứ Kính, cô có thể xem hình ảnh của một tiên tử để xác định thân phận."

Bạch Lộc cẩn thận che khuất tầm mắt của những thành viên khác, ngón tay lặng lẽ gõ nhẹ vào hình ảnh của La Vân Hi.

Đạo diễn phát video. Chỉ thấy La Vân Hi rón rén mở phòng, từ khe cửa đi ra, vừa đi vừa nói nhỏ trước ống kính: "Lúc này anh bảo tôi gặp đạo diễn, tôi có một loại dự cảm không lành...."

Trong căn phòng tối nhỏ, La Vân Hi ngã gục khi nhìn thấy nhiệm vụ ẩn giấu: "Không! Tại sao anh lại chọn tôi làm Ma Thần! Vậy thì chẳng phải mọi người sẽ đoán được tôi là Ma Thần sao? Đạo diễn, anh là muốn mọi người đoán được phải không?!"

Màn hình tạm dừng, Bạch Lộc nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Được lắm! Tên lừa đảo này!"

Khi cô quay lại, mọi người hỏi cô ai đã được kiểm tra và kết quả như thế nào, chỉ có La Vân Hi không hỏi gì.

Bạch Lộc nói: "Em chọn chị BB bởi vì hiện tại chị ấy là người có nhiều Hồn Châu nhất, chị ấy là người tốt."

Đạo diễn: "Được rồi, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị đi tới địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo."

Mọi người: "Chạy đi, tiên tử!"

Trên xe trung chuyển, Bạch Lộc và La Vân Hi ngồi trên cùng một chiếc xe. La Vân Hi vẫn nghiêng mặt nhìn Bạch Lộc: "Lu Lu, lát nữa chúng ta kết minh nhé."

Bạch Lộc nói: "Em không biết anh và em có cùng phe hay không! Bây giờ em chỉ biết chị BB cùng phe với em thôi. "

La Vân Hi nheo mắt lại: "Em thật nhẫn tâm, anh vừa mới tiêu một nửa tài sản của mình cho em đấy! Anh đã tin em là người phe anh rồi! Hơn nữa, em không phải trước tiên sẽ kiểm tra anh sao? Anh mới không tin đâu."

Bạch Lộc cãi lại anh: "Anh còn không biết em thuộc phe nào, sự tự tin của anh đến từ đâu vậy? Hơn nữa, nếu anh là người đầu tiên em kiểm tra, chẳng lẽ anh không sợ sao?"

Lạc Vân Hi thoải mái tựa lưng vào ghế, không nhanh không chậm nói: "Anh không sợ! Anh cũng là người tốt! Cho dù em là người xấu đi chăng nữa, thì tốt xấu gì anh cũng vừa đưa em tiền mua mạng rồi!"

["Tôi nghĩ cặp đôi Vân Lộc này là thật đấy. Cảm giác không nhịn được nữa."

"Này vẫn còn chưa thật à? So với nói chuyện yêu đương còn ngọt ngào hơn!"

"Tại sao La Vân Hi luôn giúp Bạch Lộc chỉnh lý đồ vậy? Lúc quay phim thì luôn chỉnh sửa tóc và quần áo cho cô ấy, bây giờ thì đang trốn trong góc để giúp cô ấy thu dọn lại dây đai bảo hộ."

"Mấu chốt là Bạch Lộc chỉ ngoan ngoãn đứng đó đưa tay đưa chân mặc anh ấy tùy ý dọn dẹp."

"Bạch Lộc đúng là may mắn, đoán bừa cũng có thể đoán được tên loài hoa có gai màu vàng là gì."

"Hơn nữa cô ấy dám nói, La Vân Hi cũng dám tin, ha ha ha."

"Mọi người có để ý, mấy lần trước đoán tên hoa, La Đại Chước (chỉ người không thể giữ được bí mật) có nói câu không phải anh cho em, sau đó lại nhịn xuống, đổi thành không phải thường thấy không? Tại sao tôi lại cảm thấy anh ấy muốn nói, không phải anh đưa cho em."

"Thật là một đôi rồi! Cái gì mà vợ chồng son, trong mắt chỉ có anh (em) a! Lúc thầy La ở phía trên thì Lu Lu lo lắng, Lu Lu ở phía trên thầy La thì lo lắng!"

"Hai người bọn họ giống Viên Soái Giang Quân quá! Cách khoảng không đấu võ mồm, một người muốn miêu tả, một người kia thì hét lên làm thế nào để miêu tả. Buồn cười quá! Còn có trong xe, thầy La có biết biết viết chữ xấu hổ trong ngoặc kép không vậy? Anh vẫn còn nói dối à, Lu Lu của anh đúng như anh nghĩ, kiểm tra tra anh đầu tiên đấy!"

"Tôi nghĩ anh ấy rất tự tin, cho dù Lu Lu có phát hiện ra anh ấy ở cùng phe với cô ấy hay không, anh ấy vẫn chắc chắn rằng Lu Lu sẽ không vạch trần anh ấy!"

"Đây là chính tình yêu!"

"Đây là chính tình yêu!"

"Đây là chính tình yêu!"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com