Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Trùng Khánh, đường đi bộ cổ thành. Dưới tán cây xanh tươi tốt trên con đường lát đá lạnh lẽo, mọi người đứng thành một hàng.

Đạo diễn: "Đường mòn Thành phố Núi là một điểm tham quan đặc biệt ở Trùng Khánh. Nó dài 1.780 mét và có nhiều bậc thang lên xuống mà người dân địa phương gọi là Thang Khảm. Dọc đường còn có các điểm tham quan nổi tiếng như Bệnh viện Trung Sơn, chùa Kim Cương Bồ Đề, và đường ván treo. Do có nhiều bậc thang lên xuống, rất nhiều du khách từ bên ngoài đến leo lên đường mòn, đôi khi còn mang theo nhiều đồ đạc sẽ nhờ các cao thủ Bổng Bổng (Là nghề khuân vác đồ lên núi cho khách du lịch) của chúng tôi đến giúp đỡ, trên đường có một số của hàng nhỏ, cũng sẽ có những cao thủ Bổng Bổng ở đó, đây là nét đặc trưng của thành phố miền núi Trùng Khánh của chúng ta. Hãy chào đón các sư phụ Bổng Bổng!"

Một nhóm người mặc mặc quần đùi đi tới chào hỏi. Tất cả quan khách đều vỗ tay và chào đón.

Đạo diễn: "Các vị tiên tử thân mến, Thần Khí Trọng Vũ đã được đóng gói xong, ngay trong gói hàng phía sau mấy vị sư phụ này. Trọng Vũ có thể thay đổi trọng lượng, kích thước lớn nhỏ, cho nên hiện tại cũng không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài của gói hàng mà phán đoán. Tiếp theo, xin mời các vị tiên tử tự mình lựa chọn một vị sư phụ làm đối tác, cùng nhau nhấc gói hàng lên đi hết con đường, vị tiên tử nào đến đích đầu tiên có thể lấy được bảy viên Hồn Châu và biết được ba gói hàng giả đang ở trong tay ai."

Nghe vậy, Lý Thần tiến lên nâng từng gói hàng lên: "Này, nặng thật đấy."

Trịnh Khải: "Có nặng không? Có cần nhấc lên không?"

Lý Thần gật đầu: "Rất nặng, chủ yếu là nếu nâng cái này lên cầu thang sẽ rất vất vả."

Bạch Lộc tiến lên cũng muốn thử từng cái một, La Vân Hi cũng đi theo, theo bản năng nâng cánh tay chuẩn bị đỡ cô bất cứ lúc nào. Có mấy gói hàng Bạch Lộc gần như không nhấc nổi.

Bạch Lộc vừa cười vừa khóc: "Nặng quá! Làm sao bây giờ? Tay tôi không còn sức nữa!"

Châu Thâm: "Không sao, cái này là cho em nâng, không cần cánh tay."

Bạch Lộc không nói nên lời: "Em đây phải tìm một sư phụ ngang tầm em, nâng đồ vật này ai thấp hơn người đó chịu thiệt!"

Châu Thâm làm bộ kéo người thấp nhất trong đó: "Này, đừng có cướp với anh nha!"

Sa Dật cũng tiến lên: "Nào! Vị sư phụ nào có sức lực lớn nhất? Chúng ta kính già yêu trẻ. Giúp ông già này với! Tốt nhất là đủ mạnh để tự mình nâng nó lên"

BB cười nói: "Bố Sa, anh định để các sư phụ tự mình mang lên à?"

Sa Dật cũng sốt ruột : "Sao vậy? Với thân hình và tuổi tác của tôi, có thể tự nâng chính mình lên là tốt lắm rồi!"

Mọi người cười to. Rất nhanh mọi người đã chọn ra những gói hàng, Bạch Lộc trực tiếp chọn một gói nhỏ và nhẹ hơn. La Vân Hi nghiêng đầu cười nói với cô: "Em chọn cái này?"

Bạch Lộc nhìn khuôn mặt lúc nào cũng cười đến cong cong của anh, không khỏi có chút hờn dỗi: "Dù sao cũng đoán mò, còn không bằng chọn cái nhẹ nhàng hơn."

La Vân Hi nhướng mày, gật đầu: "Ồ, có lý, vẫn là cô Bạch thông minh."

Bạch Lộc vừa nghe liền biết anh đang trêu chọc mình, nhẹ nhàng đẩy anh một cái: "Chế nhạo em? Vậy thầy La nói cách nào thông minh hơn đi! Lại không có mắt chụp X quang, đều là đoán mò thôi!"

La Vân Hi vẫn trêu chọc cô: "Vậy, cách thông minh của anh chính là đổi với em."

"Đổi với em? Tại sao?" Bạch Lộc kinh ngạc.

Mọi người nghe vậy đều rất ngạc nhiên, La Vân Hi cười nói: "Bởi vì Lu Lu mỗi lần tham gia Running Man, giác quan thứ sáu đều rất chính xác!"

BB ở một bên nháy mắt ra hiệu: "Ai nha, xem ra thầy La là khán giả trung thành của chương trình của chúng ta!"

Bố Sa vẻ mặt nhìn thấu hồng trần, nói: "Khán giả trung thành đúng là trung thành rồi, chỉ là không biết có phải vì chương trình hay không!"

Mọi người cười vang. Bạch Lộc cũng mỉm cười, trực tiếp nắm lấy khuỷu tay La Vân Hi đổi vị trí với anh: "Được được được, em đổi với anh." Kết quả La Vân Hi giống như không nghĩ tới Bạch Lộc thật sự sẽ đổi với anh, dường như nhớ tới cái gì, có chút do dự, mỉm cười do dự một chút, vẫn nói: "Anh nói đùa thôi, đổi lại. Lu Lu, đổi lại đi!"

Bây giờ tất cả mọi người ngạc nhiên, Bạch Lộc lại lớn tiếng nói: "Ai, có vấn đề rồi! Vì sao lại muốn đổi trở lại! La Vân Hi, có phải anh biết cái nào là thật không!"

La Vân Hi xua tay, nhưng chịu không được mọi người ép hỏi, thế là giải thích: "Tôi thật sự không biết! Chủ yếu là gói hàng của tôi có chút nặng...."

Bạch Lộc nghe xong không khỏi cúi đầu nở nụ cười. Lúc này mọi người càng ồn ào hơn, BB giả vờ hỏi: "Ồ, thầy La, sao vừa rồi anh muốn đổi, giờ lại không muốn đổi nữa?"

Lý Thần phối hợp với cô: "Ồ, hỏi cái gì vậy! Vừa rồi chỉ là đùa chút thôi, người ta chính là, đúng, đùa một chút thôi! Hahahahaha!"

La Vân Hi nắm lấy khuỷu tay của Bạch Lộc và nhẹ nhàng kéo cô đổi lại.

Sau khi có hiệu lệnh, mọi người cùng với sư phụ Bổng Bổng do mình lựa chọn nhấc các gói hàng lên và leo lên đường mòn. Lúc đầu mọi người vẫn cách nhau một khoảng bằng nhau, nhưng không bao lâu thì dần dần nới rộng khoảng cách. Bạch Lộc, La Vân Hi và Trịnh Khải đều ở phía trước. Đi lên cầu thang là dễ mệt nhất, mọi người nhanh chóng thở dốc.

Sư phụ Bổng Bổng của Bạch Lộc nói: "Nếu không để tôi khiêng lên là được."

Bạch Lộc kiên trì: "Không sao, sư phụ, tôi không mệt."

Sư phụ Bổng Bổng hàm hậu nói tiếng Trùng Khánh: "Em gái, để tôi nâng sẽ thoải mái hơn!"

La Vân Hi đang đi phía trước hai bước nghe vậy, cười dừng lại, khom lưng quay người, dùng tiếng Tứ Xuyên nói với Bạch Lộc : "Ha ha ha! Bạch Mộng Nghiên, sư phụ gánh theo bao, còn phải gánh theo em! Nếu để một mình anh ấy khiêng, chắc đã đến nơi rồi!."

Bạch Lộc nghiến răng nghiến lợi nói với sư phụ: "Sư phụ, anh đi trước, tôi chạy bộ đuổi theo sau, chúng ta nhất định phải đứng đầu!" Gói hàng cô chọn vốn vừa nhỏ vừa nhẹ, một người vác còn thuận tiện hơn, sư phụ Bổng Bổng tự mình đi vài bước liền đi lên trước. Bạch Lộc đi lên hai bước đuổi kịp La Vân Hi, hai tay ôm lấy cánh tay anh, giữ anh lại: "Anh dám cười em! La Vân Hi, anh đừng hòng nghĩ tới việc đi tiếp!"

La Vân Hi một bên cười, một bên rất bất đắc dĩ giãy dụa mấy cái, ngẩng đầu hét lớn: "Xong rồi, tôi bị mắc kẹt ở đây rồi!"

Nhìn thấy bọn họ dây dưa ở chỗ này, Trịnh Khải cao hứng mặt cười như nở hoa, một hơi mạnh mẽ xông lên, chạy về đích đầu tiên.

La Vân Hi nhìn thấy liền lo lắng, nói với Bạch Lộc: "Bọn họ đã vượt qua chúng ta! Em còn ở chỗ này nội chiến với anh!"

Bạch Lộc tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn không buông tay. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô, La Vân Hi không khỏi mỉm cười cưng chiều: "Được rồi được rồi, anh thua, anh kéo em đi là được chứ gì!"

Mọi người đuổi theo nhau chạy về đích, Bạch Lộc thừa dịp sắp chạy về đích, buông La Vân Hi ra, một hơi chạy về phía trước. Sau khi vượt qua vạch đích, Bạch Lộc giương cao lá cờ có ký hiệu R và vẫy nó một cách kiêu ngạo với La Vân Hi, người đang ở phía sau cô vài bước: "Ha ha ha ha! Em là người đầu tiên! "

La Vân Hi chỉ cười nhìn cô.

Đạo diễn: "Tiên tử đạt vị trí thứ nhất, Bạch Lộc! đạt được bảy viên Hồn Châu!"

Tất cả mọi người đều thở không ra hơi, Bạch Lộc cũng mệt mỏi đến thở hổn hển, nghe đạo diễn tuyên bố, giơ cao hai tay ăn mừng.

Đạo diễn: "Vậy xin hỏi tiên nữ Bạch Lộc, cô có muốn đổi thần khí không? Lần này cần năm viên Hồn Châu."

Bạch Lộc trợn tròn mắt: "Sao càng ngày càng đắt thế?! Tôi kiếm tiền dễ thế sao?" Mọi người cười lớn, Bạch Lộc thậm chí còn đưa ánh mắt đến gần giám đốc: "Giám đốc, tôi cảm thấy hơi đắt, có thể rẻ hơn được không?"

Đạo diễn thiết diện vô tư nói: "Giá cả đã niêm yết rõ ràng, không được trả giá! Nhưng lần này thần khí rất lợi hại, cô sẽ không bị lỗ!"

Bạch Lộ nghe vậy có chút do dự, quay đầu lại nhìn mọi người: "Em có nên đổi không?!"

Trịnh Khải: "Đương nhiên đổi! Lên!"

Lý Thần: "Thật ra thì hơi đắt, tôi nghĩ thủ đoạn của đạo diễn thường có bẫy."

Châu Thâm: "Đương nhiên là đổi! Chúng ta đều không đổi. Đạo diễn viết nhiều quy tắc như vậy cũng vô ích thôi, em nghĩ anh ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sau này nhất định sẽ càng khó khăn!"

La Vân Hi chỉ cười, không nói gì.

Bạch Lộc hạ quyết tâm, vẫn lựa chọn đổi, thẻ bài vừa lật, cô lập tức lộ vẻ cuộc sống không còn gì lưu luyến.

"Là cái gì? "Mọi người nhao nhao hỏi, đều rất tò mò. Bạch Lộc đưa thẻ bài cho bọn họ xem, là Đinh Diệt Hồn.

"Đinh Diệt Hồn, có thể giải phóng toàn bộ Hồn Châu của bất cứ người nào."

Bố Sa: "Có thể, cái này có vẻ rất tàn nhẫn a."

"Không được, không được, không được!" Bạch Lộc liên tục cự tuyệt: "Không được! Tôi từ chối sử dụng cái này!"

Mọi người cố gắng khuyên cô, hỏi cô vì sao, đạo diễn cũng nói một khi đổi thì không thể trả lại hàng. Bạch Lộc càng suy sụp: "Không được không được, tôi không cần cái này!"

La Vân Hi mỉm cười nhìn cô: "Em ấy không dám, em ấy không dám dùng...."

Bố Sa nói đùa: "Sao thế, em có bóng ma tâm lý à?"

Bạch Lộc thấy không thể tránh được, bất đắc dĩ nói: "Ôi, sao còn có cái này chứ! Mạng tôi cũng quá khổ, năm viên Hồn Châu đổi lấy cái này!"

Cô nhịn không được liếc nhìn vẻ mặt La Vân Hi, chỉ thấy anh cười nhìn mình. Con người thường sẽ theo bản năng đến gần thứ có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn, Bạch Lộc không tự chủ được di chuyển một chân về phía La Vân Hi, nghiêng nửa người về phía anh.

Nhìn thấy cô thật sự để ý tới chuyện này, La Vân Hi không khỏi có chút mềm lòng. Con người sẽ trở nên ngây thơ vì tình cảm chân thành trong lòng và thực sự để ý đến một số vấn đề nhỏ không quan trọng một cách nghiêm túc. Lu Lu rất để ý đến những chiếc Đinh Diệt Hồn. Có lần anh đã từng vẽ những chiếc Đinh Diệt Hồn trong một buổi livestream thương vụ, cô đã mắng anh qua điện thoại, khi anh trở về còn ép anh phải thề không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.

La Vân Hi nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu chính anh cũng không phát hiện ra, anh nói với Bạch Lộc: "Sao vậy? Không sao đâu. Anh đều không có bóng ma tâm lý! Chẳng lẽ em muốn dùng cho anh?"

Bạch Lộc nghe vậy, hung dữ liếc anh một cái, do dự hồi lâu mới nói: "Tôi chọn anh Khải, hiện tại không biết là địch hay ta, nhưng anh ấy là người có nhiều Hồn Châu nhất nên tôi chỉ có thể chọn anh ấy..."

Trịnh Khải một bộ biểu tình "Trai đẹp cạn lời".

Đạo diễn: " Hồn Châu của Trịnh Khải giải phóng về 0. Mời tiên nữ Bạch Lộc tới chỗ tôi thu thập manh mối của ba gói hàng giả." Bạch Lộc tiến lên, cẩn thận che giấu manh mối, gật đầu đi trở về.

BB: "Của ai là giả?"

Bạch Lộc cười híp mắt: "Cái này.... em không thể nói được!"

Châu Thâm: "Bạch Lộc em nhẫn tâm sao?! Hai vòng đều là em thắng! Bọn anh cái gì cũng không biết! Bây giờ đều là chơi đoán mò, tất cả đều phải dựa vào số phận đúng không?!"

Bạch Lộc cũng không quan tâm hình tượng hướng anh gào to: "Em có cái gì mà không đành lòng, anh biết vừa rồi em chạy lên cầu thang sắp rớt luôn cái mạng nhỏ này không!? Ngày mai có khi còn không dậy nổi đây này."

Lý Thần: "Vậy em không thể tiết lộ chút nào sao?"

Bạch Lộc Thần thần bí bí nói: "Chúng ta còn không biết nội gián là ai, em nhất định sẽ không công khai nói ra! Em chỉ có thể nói với đạo diễn!"

Đạo diễn: "Được, chúng ta chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo!"

Mọi người: "Chạy đi, tiên tử!"

Trong xe trung chuyển, Bạch Lộc và La Vân Hi vẫn ngồi trên cùng một chiếc xe. Bạch Lộc vừa đóng cửa xe lại, liền giơ lòng bàn tay lên nói với La Vân Hi: "Em không thể tiết lộ cho anh, anh đừng có hỏi em!"

La Vân Hi nhịn cười, theo bản năng liếm môi dưới, hơi nhích lại gần: "Tại sao? Tốt xấu gì anh cũng từng bỏ tiền mua đường cho em! Em thật nhẫn tâm!"

Bạch Lộc quay mặt đi nói: "Em không cùng phe với anh, nên không thể nói cho anh biết."

La Vân Hi ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói: "Ồ, vậy ra em thực sự đã kiểm tra anh ở vòng đầu tiên."

Bạch Lộc trợn tròn mắt: "Ôi trời, La Vân Hi, anh bây giờ thật sự là không thể nhìn bề ngoài mà!"

La Vân Hi nghe thế, lập tức quay đầu lại đánh giá vẻ mặt của cô, nhưng mỉm cười không nói gì.

["Trời ơi, cường độ ghi hình lần này quá cao. Lên dốc gần hai cây số. Tim tôi đau quá."

"Tôi phát hiện thầy La thật sự là một người rất thành thật, anh ấy từng nói là thích trêu chọc cô gái mình thích, mọi người xem hiện tại anh ấy trêu chọc Lu Lu vui vẻ biết bao nhiêu."

"Mấu chốt là trêu chọc xong lại đau lòng, trêu chọc xong mới đột nhiên nhớ tới gói hàng của mình rất nặng, không nỡ để bà xã mang."

"Tại sao mỗi lần Bạch Mộng Nghiên nói chuyện với thầy La lại cảm giác giống như một cô bé, hơn nữa cô ấy chuyển đổi trạng thái siêu tự nhiên. Một giây trước cô ấy đang nói chuyện với thầy La, cô ấy giống như một cô bé, giây tiếp theo cô ấy lại giận dữ mắng Châu Thâm."

"Hahahahaha! Thâm Thâm, mệnh cũng là mệnh a!"

"Lúc thầy La nói tiếng Tứ Xuyên trêu chọc Lu Lu, tôi cũng không muốn sống nữa."

"Cho nên giây tiếp theo Lu Lu liền sử dụng biện pháp đồng quy vu tận, ôm anh ấy không cho đi."

"Bạn xem vẻ mặt không đáng tiền kia của La Vân Hi, trong lòng anh ấy còn đang mừng thầm kìa! Thắng thua đâu có quan trọng bằng việc được bà xã thơm mềm ôm ôm!"

"Tôi cảm thấy thật sự phải công khai, trêu chọc nhau cũng không thèm che giấu."

"Tiểu tình nhân cũng không giấu diếm! Bạn xem thầy La trong lúc vội vàng kêu cái gì, kêu Lu Lu không nên cùng anh ấy nội chiến!"

"Tôi là người duy nhất quan tâm đến bóng ma tâm lý của Lu Lu về Đinh Diệt Hồn sao? Câu chuyện đằng sau vụ ngược cẩu này là gì?"

"Còn có thể có chuyện gì nữa? Lu Lu cảm thấy có lỗi với ông xã! Trong hậu trường của đám cưới đẫm máu, anh ấy còn đau lòng, bĩu môi tủi thân kìa."

"Thật ra, Lu Lu cũng rất cưng chiều thầy La. Anh ấy nói muốn đổi gói hàng cũng đồng ý đổi theo ý anh ấy, dù biết đó chỉ là trò chơi nhưng vẫn kháng cự Đinh Diệt Hồn. Sau đó ở trên xe , còn bị nam sắc của thầy La mê hoặc, lập tức lỡ miệng ".

"Nhưng mà, thầy La cũng không phải chỉ là một tiên nam đơn thuần, anh ấy rõ ràng là Ma Thần, lúc đầu giả vờ nói nhảm để xác nhận thân phận người tốt của mình, trên xe còn nói vài câu liền đoán ra Lu Lu đã kiểm tra anh ấy.... Không phải là anh ấy không xem các chương trình tạp kỹ sao?"

"À... dù sao thì cũng có người nhà là khách mời thường trú của Running Man mà, chắc chắn đã dạy anh ấy rất nhiều rồi, không phải lúc trước còn lỡ miệng nói ra sao? Hơn nữa, anh ấy cùng người nhà còn ăn ý như vậy. Muốn nổ người nhà cũng không khó."

"Đúng vậy! Huống chi còn có thêm nam sắc, thầy La ghé sát vào, nếu tôi nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia của thầy ấy, phần mộ tổ tiên nhà tôi ở đâu tôi cũng có thể nói ra hết!"

"Bạn chịu không nổi cũng rất bình thường, Lu Lu chịu nhiều năm như vậy, hôn nhẹ, ôm nâng lên nhiều lần như vậy, còn chịu không được?"

"Này, tôi hiểu, chúng ta đều không thể chịu đựng được! Nhìn cách thầy La nhìn Lu Lu, thiếu điều giơ biểu ngữ : Tại sao Lu Lu của tôi lại dễ thương như vậy?"

"Thầy La vẫn là rất sợ bà xã của mình, một giây trước anh ta còn lừa bà xã, bị Lu Lu nói một câu không thể nhìn bề ngoài, giây sau liền nhanh chóng đi xem sắc mặt của bà xã, ha ha ha ha."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com