Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Trùng Khánh, trên đại lộ rợp bóng cây.

Thời tiết Trùng Khánh vào buổi chiều bắt đầu oi bức, hai bên đại lộ trồng những cây Hoàng Sừng cao lớn, phía dưới là những bụi cây được thiết kế cẩn thận và những bông hoa đang nở rộ. Mọi người đứng thành một hàng.

Đạo diễn: "Chào mừng các vị tiên tử đến với trò chơi cuối cùng trước cuộc đại chiến Tiên Ma: Tôi là tu sĩ quét dọn*! Vị trí hiện tại của mọi người là đường Trung Sơn số 4 nổi tiếng ở Trùng Khánh, điểm cuối là số 50 Tăng Gia Nham, nơi vợ chồng Chu Ân Lai - Đặng Dĩnh Siêu đã làm việc cùng nhau. Hôm nay, nhiệm vụ của chúng tôi là dọn dẹp con đường này và đáp ứng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường Trùng Khánh. Tiên tử đầu tiên hoàn thành sẽ nhận được manh mối về Trọng Vũ và Hồn Châu từ tu sĩ quét dọn, và vị tiên hoàn thành cuối cùng sẽ bị trừng phạt, đó là mời tất cả các công nhân vệ sinh môi trường làm việc tại Trùng Khánh uống canh đậu xanh. Dưới đây, chúng tôi xin mời những người nhận được Huân chương Lao động 1/5, nhà sư quét dọn của chúng tôi, thầy Viên Tinh Kiện!"

(*Tu sĩ quét dọn: là nhân vật trong tiểu thuyết võ thuật, vị tu sĩ già vô danh dọn dẹp Kinh Các khi xuất hiện không có nhiều mô tả về lai lịch của ông ta. Ông ta ẩn mình trong Kinh Các và không rõ danh tính, có võ công khó lường. Khi xuất hiện, ông ta mặc áo choàng màu xanh lá cây, cầm chổi quét nhà. Ông ta lớn tuổi, mấy bộ râu dài thưa thớt đều đã bạc trắng.)

Mọi người nhiệt tình vỗ tay, một người đàn ông lớn tuổi gầy gò có chút lúng túng bước ra vẫy tay chào mọi người.

Đạo diễn: "Bây giờ chúng ta hãy mời thầy Viên giới thiệu cho chúng ta về tiêu chuẩn sử dụng và nghiệm thu công cụ."

Mọi người tụ tập xung quanh để nghe thầy Viên giải thích và thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi. Bạch Lộc và BB đứng cùng nhau, Châu Thâm ở phía bên kia. La Vân Hi bình tĩnh bước tới hai bước, đứng ở giữa Châu Thâm và Bạch Lộc.

Trò chơi yêu cầu mỗi người phải quét dọn một đoạn đường dài 200 mét, không chỉ quét lá rụng mà còn phải dọn sạch các thùng rác trên đường đi. 

Mọi người đều mặc áo phản quang và bắt đầu quét dọn dưới nắng.

Buổi chiều ở Trùng Khánh vẫn còn tương đối oi bức, lúc đầu mọi người thỉnh thoảng lại làm phiền, trêu chọc lẫn nhau, nhưng không lâu sau tất cả đều đổ mồ hôi, cắn chặt răng cố gắng quét sạch khu vực của mình.

BB hét lên với Bạch Lộc: "Làm sao đây? Mặt chị phơi nắng đến rát luôn rồi. Hình như lúc sáng chị chưa bôi đủ kem chống nắng!"

Bạch Lộc cũng hét lên với cô: "Lại đây, chị BB!" Cô lấy một bình xịt chống nắng từ trợ lý bên cạnh, đưa cho BB: "Chị, chị có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

BB lắc đầu: "Không cần nghỉ ngơi, chị sợ bị cháy nắng sẽ không nhận phim được!" Cô nhìn Bạch Lộc: "Này, sao em phơi nắng lại không bị đen vậy? Có phải uống nước chanh leo kia có tác dụng không?"

Bạch Lộc chán nản nói: "Trước đây Rose đã phổ cập kiến thức khoa học cho em, nói rằng càng uống nhiều sẽ càng đen, rất nhiều người đều trêu chọc em, nói người ta càng uống càng đen, em thì ngược lại, càng uống càng trắng!"

BB: "Quan trọng là em vẫn rất trắng, vậy là được rồi!"

Bạch Lộc kiêu ngạo lắc đầu, trông rất đáng yêu: "Ừ, em không quan tâm! Dù sao em cũng thích uống nước chanh! Rose nói buổi tối uống cũng được, nhưng người ta lại nói với em, uống buổi tối sẽ lên cân, bởi vì chanh leo có rất nhiều calo, còn phải cho thêm đường!"

BB: "Không được cho đường! Em dám cho thêm đường, không sợ nổi mụn à? Không phải em có thể uống chua sao?"

Ánh mắt Bạch Lộc khẽ đảo: "Đúng, nhưng cũng không thể quá chua đúng không...."

Trong lòng cô bồn chồn, nhận ra mình đã nói quá nhiều. Cô đương nhiên có thể uống chua, nhưng La Vân Hi là một người không thích vị chua, từ khi anh ấy tự nhận mình đã học được cách pha chế mấy loại quả như chanh hay chanh leo này, bất cứ khi nào hai người ở cùng nhau, anh đều thể hiện khả năng làm các loại loại nước ép từ quả này cho Bạch Lộc.

Nhưng trong lòng Bạch Lộc đối với người yêu lại tràn đầy yêu chiều ngọt ngào, cô cũng chưa từng nói với La Vân Hi: Anh là cái đồ ngốc ăn mãi không bao giờ mập! Trong đồ uống của nữ minh tinh tuyệt đối không được cho đường và mật ong vào!!!

Nghĩ đến đây, khóe miệng cô nhịn không được mà cong lên.

Để giành được vị trí đầu tiên trong trò chơi, mọi người đều phải chạy đua với thời gian. Khi Bạch Lộc làm được một phần ba chặng đường, cô không thể kiên trì được nữa. Cho dù cô cúi đầu nhặt rác, quét rác hay cúi xuống dọn thùng rác, tất cả đều là khảo nghiệm nghiêm khắc đối với thắt lưng của cô.

Một chai nước mát lạnh áp vào má Bạch Lộc, cô quay đầu lại, nhìn thấy La Vân Hi đã đến bên cạnh lo lắng nhìn mình: "Lưng em bị đau phải không?" Nói xong, anh đưa tay kéo cánh tay của Bạch Lộc, đỡ cô đứng thẳng lên, lòng bàn tay đặt ở sau lưng cô nhẹ nhàng xoa bóp.

Bạch Lộc giật mình, dùng tay đẩy nhẹ anh, La Vân Hi cười nhưng không chịu buông tay: "Không sao, không quay đến chúng ta, họ đang quay cảnh Khải ca và Trần ca đánh nhau."

Bạch Lộc lúc này mới thả lỏng một chút, thở ra một hơi, nũng nịu nói: "Xong đời rồi, thắt lưng của em sẽ gãy mất...."

La Vân Hi vẻ mặt đau lòng, giống như đang dỗ dành em bé: "Đừng sợ, bé ngoan, anh giúp em dọn."

Bạch Lộc trừng mắt nhìn anh: "La Vân Hi! Đừng có làm Yêu*!"

(Trong phương ngữ Đông Bắc, có nghĩa là gây rắc rối, vô cớ sinh sự , cố tình gây chuyện, gây thêm phiền phức , v.v...)

La Vân Hi tiến lại gần cô, ôm chặt lấy eo Bạch Lộc: "Sợ cái gì! Hiện tại cũng không quay đến chúng ta! Anh là không nỡ thắt lưng của em.... " Vừa nói vừa ghé vào tai Bạch Lộc nhỏ giọng nói nửa câu sau: "Buổi tối còn phải dùng đến, hiện tại không thể sử dụng quá nhiều...."

Quét từ buổi chiều đến chạng vạng tối, trò chơi dài đằng đẵng này mới kết thúc. Bởi vì Trịnh Khải và Lý Thần quấy rối lẫn nhau, cuối cùng người đạt được hạng nhất lại là Sa Dật. Mà La Vân Hi bởi vì giúp Bạch Lộc quét rất nhiều, rơi xuống vị trí cuối cùng.

"Oh oh oh! Mời khách! Mời khách! Mời khách!" Tất cả mọi người bắt đầu ồn ào.

Lý Thần làm động tác "chờ một chút" và hỏi tổ chương trình: "Chờ một chút, trước tiên tôi hỏi, hôm nay có bao nhiêu công nhân vệ sinh ở Trùng Khánh đang làm việc?"

Đạo diễn cười nham hiểm nói: "62.000."

Mọi người trợn mắt sợ hãi: "Hơn sáu vạn? Bao nhiêu tiền?"

Đạo diễn: "Chúng tôi ước tính sẽ tốn 30.000 nhân dân tệ."

"Nào, hãy để cho bạn học La Vân Hi cao quý và vĩ đại của chúng ta dâng lên điện thoại di động!" Châu Thâm cố ý nói bằng giọng như nhân viên phát thanh. La Vân Hi cầm điện thoại di động của mình, một nhân viên đeo mã QR cực lớn từ phía tổ đạo diễn đi đến trước mặt La Vân Hi, cúi đầu chào anh một cách khoa trương và nói: "Lão bản, vui lòng quét mã QR để kiểm tra!"

Mọi người phá lên cười. La Vân Hi cũng mỉm cười rồi quét mã, nhưng kết quả là thanh toán không thành công vì số dư không đủ. Anh có chút hoảng hốt: "Chờ đã, chờ đã, này, tiền của tôi đâu rồi?"

Sa Dật lúc này nhảy ra: "Không thể nào, Vân Hi, 30.000 nhân dân tệ mà cậu cũng không đủ khả năng chi trả? Tiền của cậu bị ai quản rồi? So chị Hồ Khả của cậu còn nghiêm khắc hơn?"

Lạc Vân Hi nghe anh trêu ghẹo, không khỏi liếc nhìn Bạch Lộc một cái, tiếp tục nghịch điện thoại: "Chờ một chút, chờ một chút, để tôi thử cái khác...."

Anh càng luống cuống tay chân, mọi người càng là ồn ào. Một người nói: "Nhanh lên, nhanh lên, đừng tiếc nữa, đưa tiền riêng của cậu ra đây!".

Một người nói: "Nhìn xem, hoàn cảnh sống của các diễn viên của chúng tôi thật đáng thương, chúng tôi thậm chí không có tiền trong điện thoại!".

Một người khác lại cho rằng: "Cũng có thể không phải vì là diễn viên, có lẽ là do gia đình quá khắt khe".

La Vân Hi chọc điện thoại của mình một hồi cũng không làm được, chính anh cũng bắt đầu lo lắng, nhưng Bạch Lộc so với anh còn lo lắng hơn, đi tới bên cạnh, lặng lẽ kéo tay áo anh. La Vân Hi quay đầu khó hiểu nhìn cô, Bạch Lộc lặng lẽ nhét điện thoại di động qua, đổi điện thoại với anh.

Một số người nhìn thấy động tác nhỏ này nhưng không ai vạch trần, đều mỉm cười nhìn đôi tình nhân nhỏ.

La Vân Hi dùng dấu vân tay mở khóa điện thoại của Bạch Lộc, nhấp vào Wechat của cô để thanh toán, sau khi thanh toán, anh vô thức đưa trang web kia cho Bạch Lộc xem. Anh cầm điện thoại bằng một tay và đưa nó qua cô xem, đồng thời làm động tác "suỵt" bằng ngón trỏ của tay kia.

Trên tài khoản WeChat của Bạch Lộc chỉ có hai nhóm chat, một nhóm tên là "Gia đình thân yêu", hiện tại anh, La Vân Hi, đã thành công chen vào được, còn lại là bản thân La Vân Hi, hình nền của cuộc trò chuyện vẫn là hình ảnh giống như đang hôn môi của bọn họ khi chụp tạp chí BAZAAR.

Anh đã lâu không dùng điện thoại di động của Bạch Lộc, bí mật nhỏ này hôm nay lần đầu tiên bị phát hiện, anh lập tức không nhịn được trêu chọc bà xã mình một chút.

Bạch Lộc nhịn không được che miệng cười, mi mắt cong cong, ngượng ngùng không nói lên lời.

Bố Sa nhìn thấy, không nhịn được trêu chọc: "Này, Vân Hi đổi sang điện thoại di động có quyền hạn rồi phải không?"

Châu Thâm: "Có quyền hạn là ý gì thế bố Sa?"

Sa Dật cười ranh mãnh: "Người chưa trải sự đời như cậu không hiểu được đâu! Nói chung, một gia đình chỉ cần một chiếc điện thoại di động được phép có số tiền lớn, hiểu chưa? Cái này gọi là tập trung hóa*! Nếu không, một cái nhà hai người phá thì phải làm sao bây giờ?"

(Tập trung hóa: đề cập đến một phương thức quản lý của một tổ chức kết hợp giữa lập kế hoạch trong tương lai, quyền phán xét, quyền trừng phạt, quyền định nghĩa và kế hoạch ứng phó tạm thời. Bộ phận cấp cao nhất sẽ quyết định, còn các bộ phận khác chỉ chịu trách nhiệm thi hành.)

Mọi người nghe xong đều bật cười.

Đạo diễn: "Được rồi, bây giờ chúng ta đã trừng phạt xong người cuối cùng, xin mời người đứng vị trí thứ nhất của chúng ta, thầy Sa Dật, lên thu thập tám Hồn Châu của vòng này và manh mối về Trọng Vũ thật."

Sa Dật bước tới, cầm chiếc túi đựng đạo cụ Hồn Châu lên, còn cười hề hề giống như tên trộm lắc qua lắc lại chiếc túi. Đội ngũ đạo diễn đã âm thầm nói với anh trên bìa cứng rằng Trọng Vũ thật ở trên người Châu Thâm hoặc La Vân Hi.

Đạo diễn: "Sau đây sẽ là vật phẩm cuối cùng có thể rút ra trong hôm nay, giá là bốn viên Hồn Châu."

"Bốn, vậy tôi mua một cái!" Sa Dật giống như đại gia mới nổi: "Mua một cái! Không tốn bao nhiêu tiền!" Anh đưa tay lật ra đọc "Tẩy Tủy Ấn".

Đạo diễn: "Với Tẩy Tủy Ấn, bạn có thể chọn thay đổi lập trường của một người."

BABY: "Wow, cái này được đó! Nhưng bố Sa, anh muốn biến đổi ai?"

Sa Dật: "Em muốn bị biến đổi không?"

Baby: "Không! Không! Không! Em là người tốt! Quan trọng là bố Sa, lập trường của anh thế nào?"

Sa Dật: "Tôi tất nhiên là người tốt rồi! Tất cả người tốt nha! Tất cả những ai muốn cải tà quy chính nha! Đều có thể tới liên hệ nha! Càng sớm càng tốt nha!"

Đạo diễn: "Được rồi! Chúng ta hãy đi đến địa điểm cuối cùng của hôm nay nào!"

Mọi người: "Chạy đi, tiên tử!"

Trên xe trung chuyển, Bạch Lộc đột nhiên chạy tới ngồi vào xe cùng Sa Dật. Cô chạy đi giống như một cơn gió, La Vân Hi theo bản năng giơ tay muốn bắt tay cô, nhưng lại bắt hụt.

Trên xe trung chuyển, Bạch Lộc nói với Sa Dật: "Bố Sa, anh là người tốt hay người xấu?"

Sa Dật: "Anh chắc chắn là người tốt!"

Bạch Lộc: "Em có thể tin tưởng anh được không?"

Sa Dật: " Trước tiên hãy nói cho anh biết lần trước em đã kiểm tra ai??"

Bạch Lộc: "Em đã nói rồi, là chị BB, chị ấy là người tốt!"

Sa Dật: "Vậy vì sao em lại chọn thanh trừ Hồn Châu của Trịnh Khải?"

Bạch Lộc vội nói: "Em thực sự đã chọn bừa mà. Em chỉ làm vậy vì lúc đó anh ấy có nhiều Hồn Châu nhất."

Sa Dật: "Vậy thông tin về Trọng Vũ của em là gì?"

Bạch Lộc: "Bố Sa, Nhưng anh phải ở cùng một phe với em, lúc đó em mới có thể nói cho anh biết!"

Sa Dật: "Em phải nói với anh, thì anh mới biết em có phải cùng một phe với anh không!"

Bạch Lộc: "Bố Sa, em đã chủ động tìm anh như vậy! Em chỉ có thể nói cho anh biết, nếu anh là người tốt thì hãy đưa Tẩy Tủy Ấn cho em!"

Sa Dật trợn tròn mắt: "Em là người xấu sao?"

Bạch Lộc: "Đúng vậy! Em không muốn làm kẻ xấu nữa. Anh hãy giúp em đổi phe đi. Em sẽ cung cấp thêm thông tin cho anh."

Sa Dật nói với camera: "Được rồi, tôi sẽ sử dụng nó ngay bây giờ để chuyển đổi Bạch Lộc, sau khi chuyển đổi có thể nói kết quả cho tôi biết không? Không nói cho tôi biết được? Vậy nhỡ cô ấy lừa tôi thì làm sao?."

Bạch Lộc: "Tại sao em phải nói dối anh? Làm người xấu thì có ích lợi gì chứ? Để em nói cho anh biết, thông tin em nhận được là Trọng Vụ thật đang nằm chỗ Châu Thâm hoặc Lý Thần."

[ "Ở Trùng Khánh có đại lộ rợp bóng cây đẹp quá! Tôi muốn đến đó!"

"Thì ra Lu Lu thích uống nước chanh leo, nhà tôi mở một cửa hàng nước trái cây nè!"

"Ngay cả tôi cũng đã cắt đường, vậy mà Lu Lu vẫn dám cho đường vào nước trái cây! Tôi nhớ cô ấy có thể uống đồ chua mà? Trước đây cô ấy thậm chí còn giúp một vị khách uống cả ly nước chanh."

"Người thích cho đường không phải là cô ấy đúng không? Đừng quên người nào đó ở trên sóng trực tiếp khi pha nước chanh leo đã điên cuồng cho thêm mật vào."

"Cái này.... Không phải là quá ngọt ngào sao? Tất cả các món ăn và đồ uống em thích, anh đều sẽ học cách làm nó cho em...."

"Cũng không có gì lạ đâu.... bạn quên rằng người trước đây ăn cháo hoa cũng phải rắc ớt bột, bây giờ đã để tương ớt ra một đĩa riêng khi ăn à?"

"Quá cưng chiều, thật sự là quá cưng chiều...."

"Bạn không nghĩ có một điểm rất hay ho sao? Thầy La lúc đầu không quét được mã QR dù anh ấy đã cố gắng rất lâu, nhưng sau đó lại thành công khi đổi điện thoại. Cái gọi là điện thoại quyền hạn mà bố Sa nói là đang ám chỉ Lu Lu đó!"

"Này, đừng nói bừa, coi chừng đó!"

"Sợ gì chứ! Phóng to ảnh chụp màn hình lên. Mặc dù điện thoại di động mà thầy La sử dụng sau đó có nhấp nháy và hơi mờ, nhưng ốp điện thoại di động trùng khớp với ốp điện thoại của Lu Lu đã lộ ra tham tham gia KR."

"Ngoài ra, mọi người có thể chú ý đến! Mái tóc Lu Lu lộ ra ở góc ống kính đó, trước khi thầy La đổi điện thoại di động, Lu Lu đã chạy tới chỗ anh ấy một lúc rồi lại rời đi."

"Mới một góc tóc đã nói đó là Lu Lu, chưa chắc đã đúng đâu!"

"Tôi không nói cái khác, chỉ nói đến vẻ mặt cưng chiều của La Vân Hi khi cúi đầu lắng nghe, các người vẫn chưa từng thấy qua đi? Nụ cười của La Vân Hi đối với Lu Lu thực sự rất đặc biệt! Tôi thấy rất dễ nhận ra."

"Hơn nữa thầy La còn làm động tác 'suỵt', cái này cũng rất thú vị, chiếc điện thoại kia chắc chắn có gì đó mờ ám!"

"Được rồi, tôi thừa nhận."

"Bạch Lộc chạy đi tìm bố Sa để đổi phe. Bạn có nhìn thấy bàn tay nhỏ bé cô đơn của La Vân Hi không? Anh ấy cho rằng Bạch Lộc nhất định sẽ đi cùng xe với anh ấy?"

"Có nên nói hay không.... Bạch Lộc lúc trước vẫn cùng anh ấy đi một chiếc xe.... Lu Lu của chúng ta cũng rất cưng chiều thầy La!"

"Phải biết, Lu Lu đã biết La Vân Hi là Ma, cô ấy chủ động đi đổi phe, nếu cô ấy đổi thành Ma, có phải là vì La Vân Hi không?"

"Nói như vậy, sao tôi lại cảm thấy Lu Lu có một chút não yêu đương nhỉ?"

"Có phải do Trường Nguyệt ngược cô ấy quá nhiều, cho nên lần này cô ấy hy vọng có thể cùng một phe với thầy La?

"Không phải cô ấy thích BE sao? Người không thích ngược là La Vân Hi mà!"

"Nghe bạn nói như vậy, tôi cảm thấy cô ấy đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu rồi, sợ là không muốn lại bị ngược phải đâm thầy La, nên muốn cùng phe với anh ấy để có một cái kết HE!"

"Hoàn toàn có thể! Mọi người quên cô ấy sống chết không chịu dùng Đinh Diệt Hồn sao? Đây chỉ là một trò chơi thôi mà!"

"Lu Lu! Đừng yêu anh ấy quá nhiều!!!"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com