Phần 5
Vào buổi tối, địa điểm sân chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất quy mô lớn đầu tiên được xây dựng ở Trùng Khánh. Khách sạn xây dựng trên sườn núi có năm tầng, không gian rộng rãi. Vì là địa điểm tổ chức trò chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất nên được trang trí theo phong cách cổ xưa và huyền nghi (thể loại bí ẩn, trinh thám, phá án, đan xen những yếu tố ly kì).
Đạo diễn: "Hoan nghênh mọi người đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay, khách sạn 444 Ca Lạc Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành Thần Ma đại chiến cuối cùng ở chỗ này. Các NPC lang thang quanh khách sạn có thể cung cấp cho bạn một số manh mối, vì vậy hãy cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ. Cuối cùng, người nào lấy được nhiều Hồn Châu nhất sẽ chiến thắng!"
Mọi người đều bị bịt mắt và dẫn đi khắp các địa điểm xung quanh, nghe được yêu cầu từ đài phát thanh mới tự tháo bịt mắt xuống.
Bạch Lộc không tháo bịt mắt, mà trước tiên đưa tay sờ xung quanh một lượt rồi mới lớn tiếng lẩm bẩm: "Tôi nói cho mọi người biết trước, không thể vừa lên sân khấu liền dán mặt giết nha, tôi sẽ đánh người đó, tôi đánh người thật sự rất đau!"
Đầu tiên, Bạch Lộc quan sát xung quanh, sau đó nhanh chóng di chuyển, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
La Vân Hi cũng tháo miếng che mắt ra, thản nhiên vuốt tóc của mình. Không ngờ anh vẫn mang vẻ đẹp lười biếng như vậy. Anh nhìn xung quanh, sự sắp xếp đáng sợ khiến anh im lặng thở dài, giống như đã âm thầm hạ quyết tâm, tự nhủ: "Đi thôi...."
Anh vừa đi vừa kiểm tra khắp nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "NPC có manh mối, nhưng không tìm thấy NPC.... Sẽ không phải là đột nhiên nhảy ra chứ.... Không cần như vậy chứ.... Không có việc gì, thực ra chỉ là do ánh sáng thôi, sẽ không có gì đáng sợ, chỉ cần thích ứng với ánh đèn này thì sẽ không đáng sợ nữa.... Để tôi nghĩ xem ai là người tốt.... Lu Lu chắc chắn là người tốt, cô ấy nói rất hiểu chị BB, độ tin cậy này hẳn là rất lớn, hai cô ấy chắc chắn là cùng một phe.... Ối, đây là cái gì?"
La Vân Hi một bên không ngừng lẩm bẩm, một bên thỉnh thoảng lại bị chính mình dọa sợ.
"Ha!" Đột nhiên một bóng người nhảy ra, La Vân Hi bị dọa kêu to một tiếng. Nhìn kĩ lại mới thấy rõ là Bạch Lộc, lập tức đưa tay đi nắm cánh tay của cô kéo lại gần mình, ngoài miệng còn nhịn không được oán trách: "Em làm anh sợ muốn chết!"
Bach Lộc cười to, giống một cô gái nhỏ thực hiện được ý đồ xấu, đắc chí lắc lư đầu: "Bị dọa sợ rồi đi, thầy La.''
La Vân Hi: "Ai bị đột nhiên nhảy ra như vậy cũng đều bị dọa sợ được chứ!"
Bạch Lộc cười cười đụng vai anh: "Sao vậy, anh sợ Gia Tuệ của anh tới tìm sao?"
La Vân Hi cắn răng, dùng sức kéo cô lại: "Em nói lại lần nữa!"
Bạch Lộc nhanh chóng chắp tay, giả bộ ngoan ngoãn làm động tác cầu xin tha thứ: "Được rồi, em không nói nữa...."
La Vân Hi không buông tay, kéo gần khoảng cách với cô: "Anh đâu muốn Gia Tuệ gì chứ, anh muốn em không được sao?"
Bạch Lộc theo thói quen trừng mắt một cái tên La Đại Chước này (chỉ người không thể giữ được bí mật), trừng xong mới nhớ tới hai người vốn cũng đã định sẽ công khai, liền mặc kệ anh: "Muốn cùng liên minh? Em với anh không cùng phe nha!"
La Vân Hi vẫn không buông tay: "Không sợ, thắng thua không quan trọng, nếu em muốn Hồn Châu anh đưa luôn cho em cũng được."
Bạch Lộc đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay đang nắm lấy tay cô, ngoài miệng lại vờ như ghét bỏ: "Chậc! Thắng mà không cần dùng sức. Em không cần!"
Không ngờ La Vân Hi ngăn cô lại, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Em thực sự không cùng phe với anh à?"
Mỹ, mỹ nam kế! Phạm quy!
Bạch Lộc không biết, lúc này chính mình cười lên ánh mắt đều có ánh sao, vẫn cam tâm tình nguyện trúng kế: "Một phe! Thầy La yên tâm đi!"
Lúc này La Vân Hi mới đắc ý gật đầu.
Hai người bắt đầu cùng nhau khám phá, mặc dù đều sợ hãi không khí trong mật thất, nhưng La Vân Hi vừa mới bị dọa hoảng sợ lại vô thức bảo vệ Bạch Lộc ở phía sau, trong khi chính anh ở phía trước thường xuyên bị dọa sợ đến nhắm chặt mắt. Gặp NPC và nhận các nhiệm vụ tra tấn khác nhau:
"Hahahaha! Nào, thầy La, cà tím!" Để hoàn thành yêu cầu chụp ảnh cùng chị gái Ma nữ, cô phải chỉ định tư thế, La Vân Hi vòng tay qua vai NPC một cách yếu ớt, cả người anh cứng ngắc không dám động đậy. Bạch Lộc cười một cách vô tâm vô phế. La Vân Hi thấy nhưng cũng không thể làm gì được cô.
"Đã hết giờ chưa? Được rồi được rồi, Lu Lu!" NPC chỉ định một bên bế bên kia lên trong vòng ba mươi giây, và đã chỉ định Bạch Lộc bế La Vân Hi. Lúc La Vân Hi được bế lên, anh không khỏi cúi người ôm lại cô. Sau khi được thả xuống đất còn nhịn không được xoa xoa thắt lưng của cô: "Thắt lưng của em có sao không?" Bạch Lộc nhẹ nhàng lắc đầu.
Hai người một đường Quá quan trảm tướng (vượt qua khó khăn để tiến lên), tìm mọi cách để lấy manh mối, cùng với manh mối mà Bạch Lộc đã có được trước đó, xé bảng tên của chị BB, nhưng lại bị Sa Dật và Lý Thần ngăn cản.
"Sa ca, Bạch Lộc đã tự mình biến thành Ma, em ấy sa ngã rồi!"
Sa Dật: "Bạch Lộc! Em lừa anh! Lại còn là anh dùng Hồn Châu của mình cho em đổi phe nữa! Tại sao em lại không đi theo chính đạo mà lại lựa chọn con đường tà đạo này chứ?!"
Lý Thần: "Còn có thể vì cái gì, vì tình chứ còn vì gì nữa!"
Sa Dật: "Hai người này đều không phải là người tốt! Vân Hi, lúc đầu cậu giả bộ đúng là giống a, tôi còn tưởng do cậu là người mới nên không hiểu quy tắc, nhưng cuối cùng, cậu lại lặng lẽ bắt cóc tiểu tiên nữ của chúng tôi!". Anh làm ra vẻ buộc tội.
Lý Thần cổ vũ: "Không sao đâu, bố Sa. Đừng tức giận, khả năng hôm nay không phải là bị bắt cóc...."
Đôi vợ chồng son bị trêu chọc đến không ngừng cười, mặt Bạch Lộc đỏ bừng, diễn nhiều đâm nghiện, giống như Tang Tửu chắn ở trước người La Vân Hi, hai tay mở ra: "Bố Sa, là ý của em, muốn trách thì trách em đi, đừng trách anh ấy!"
Sa Dật phối hợp: "Con gái lớn không thể giữ!"
Bạch Lộc tự mình diễn, kết quả lại tự làm mình xấu hổ, nhịn không được trốn sang bên cạnh La Vân Hi.
Lý Thần: "Được rồi! Đến đây nào bố Sa, em sẽ giải quyết Bạch Lộc trước, anh để ý La Vân Hi, chỉ hai người mới có thể xé lẫn nhau, anh chú ý đừng để La Vân Hi xé em trước là được, cậu ấy là Ma nên em không thể xé cậu ấy."
Đại chiến nổ ra, sức lực của Lý Thần rất lớn, anh nắm lấy cổ tay Bạch Lộc giống như một chiếc kìm, Bạch Lộc vẫn cố gắng chống cự trong tiềm thức. La Vân Hi theo bản năng muốn bảo vệ cô. Bạch Lộc vội vàng hô to: "La Vân Hi, cẩn thận bố Sa! Chỉ có anh ấy mới có thể xé anh!"
Kết quả, cô còn chưa kịp hô lên, La Vân Hi đã lao về phía cô. Lý Thần quá mạnh, Sa Dật ở một bên chuẩn bị đánh lén, thể trọng của anh ấy lại rất nặng. Tuy rằng Bạch Lộc biết La Vân Hi cũng rất khỏe, nhưng anh đã từng bị thương rất nhiều lần, hai chân không còn có thể phát lực như trước nữa, nếu không anh cũng sẽ không hoàn toàn từ bỏ vũ đạo.
Bạch Lộc luôn là một cô gái vui vẻ và mạnh mẽ. Cô biết rõ hơn ai hết, La Vân Hi là người có khát khao chiến thắng rất mãnh liệt, nhưng hiện tại không biết tại sao cô lại đột nhiên không muốn chiến đấu nữa. Chỉ là một trò chơi, một buổi biểu diễn, nếu anh ấy bị thương thì phải làm sao?
Ngay khi cô buông lỏng, Lý Thần đã xé bảng tên của cô. Thấy cô bị out, hai đấu một, La Vân Hi cuối cùng đã bị loại. Anh không hề cảm thấy tiếc nuối, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay Bạch Lộc, cúi đầu nhìn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Lộc giống như làm nũng lắc lắc tay, ra hiệu không sao cả.
Trò chơi kết thúc, mọi người đứng thành một hàng.
Đạo diễn: "Đại chiến Thần Ma hôm nay đã kết thúc, chúng ta hãy cùng chúc mừng Sa Thần đạt được chiến thắng cuối cùng và đạt được thần khí Trọng Vũ!". Nói xong, một mặt dây truyền Trọng Vũ nhỏ bằng vàng được đưa lên.
Sa Dật: "Ha ha ha ha! Đến đây nào, cục vàng nhỏ của ta!"
Baby: "Tôi cực lực phản đối việc đội đạo diễn giao vai Thần cho bố Sa! Nhìn xem, đây là thần gì vậy?"
Đạo diễn: "Thần Tài!"
Mọi người: "Ha ha ha ha!"
Đạo diễn: "Bây giờ chúng ta mời Ma Thần La Vân Hi đi lên phát biểu."
La Vân Hi: "Lại một lần làm Ma Thần, mặc dù kết quả là thua, nhưng toàn bộ quá trình thật sự rất thú vị!"
Châu Thâm: "Điều đó là chắc chắn rồi, lần này anh đã thành công đào góc tường của Tiên giới chúng tôi rồi!"
La Vân Hi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Bạch Lộc, ánh mắt Bạch Lộc giống như sao rơi vào trong mắt anh, cả đời này cũng nhìn không đủ.
[ "Trùng Khánh có mật thất lớn như vậy sao? Một ngày có thể chơi xong không?"
"Là người địa phương, tôi có thể nói cho bạn biết, khách sạn đó đó có thể ở lại, cũng là một phần của mật thất, toàn bộ trải nghiệm phải chơi hai ngày, hơn nữa còn có trải nghiệm nửa đêm có quỷ gọi cửa!"
"Kích thích!"
"Khổ cho thầy La chúng ta rồi, anh ấy thật sự không thích loại kích thích này đâu!"
"Ha ha ha ha ha, Viên Soái miệng hỗn tái hiện, thầy La một đường lẩm bẩm một mình làm tôi cười muốn chết"
"Người một nhà, ai hiểu được, bản thân anh ấy cũng rất sợ, nhưng sau khi cùng Lu Lu hợp lại, anh vẫn luôn bảo vệ Lu Lu."
"Thực sự yêu rất nhiều! Thực ra ngay từ đầu La Vân Hi không biết Lu Lu thuộc phe nào, nhưng vừa thấy mặt liền lôi kéo Lu Lu không chịu buông, còn muốn kết đồng minh với Lu Lu! "
"Lu Lu cũng rất cưng chiều anh ấy. Còn dùng mọi cách để lừa bố Sa tiêu tiền cho cô ấy đổi phe, chỉ để được ở cùng một trận doanh với thầy La!"
"Thầy Sa: Đừng quan tâm sống chết của tôi!"
"Lu Lu trêu chọc thầy La về Gia Tuệ, giống hệt như trêu chọc bạn trai của mình vậy! Hơn nữa, xem dáng vẻ của thầy La, cái này giống như một trò đùa cũ giữa bọn họ, đúng là tình thú mà!"
"Các bạn soi kỹ quá. Tôi đã phát đi phát lại đoạn clip Thầy La nắm lấy cánh tay Lu Lu ngay khi vừa gặp nhau, sau đó rất tự nhiên kéo cô ấy về phía mình không chịu buông tay, sau đó còn cố ý dùng mỹ nam kế.... Lão nam nhân này quá giỏi rồi, khó trách Lu Lu của chúng ta không nhịn được...."
"Lu Lu bế thầy La trông rất tự nhiên, tôi vốn tưởng rằng đàn ông bình thường sẽ rất xấu hổ khi được phụ nữ bế lên, không ngờ thầy La lại tự nhiên như vậy!"
"Có gì mà phải xấu hổ? Cả hai là bạn hôn nổi tiếng của làng giải trí trong nước, có mối quan hệ thân thiết. Khi quay cảnh giường chiếu, thầy La thậm chí còn ngồi lên người Lu Lu! Bị vợ bế như vây, thầy La không chỉ có không xấu hổ, mà còn ôm lại, sau khi đi xuống còn vuốt ve eo Lu Lu...."
"Hai người này thực sự là, đã biến Running Man thành một show tình yêu rồi! Đến khi Thần ca và bố Sa đến làm gián đoạn bầu không khí mới thôi...."
"Thần ca, bố Sa: Còn có vương pháp hay không? Công khai rải thức ăn cho chó!"
"Hahahahahahaha, khi Bạch Lộc đứng chắn trước mặt thầy La, tôi thực sự đã nghĩ về Tang Tửu Minh Dạ! Cô ấy đúng là diễn tinh*, La Vân Hi cứ cưng chiêu nhìn cô ấy, ngọt ngào quá!"
(*Một từ thông dụng trên mạng, mô tả một người giỏi "thêm diễn" cho mình để thu hút sự chú ý của mọi người. Khen chê tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể. Khen ngợi có nghĩa là mô tả một người giỏi biểu diễn và làm sôi động bầu không khí, trong phương diện chê bai là mô tả một người thích thể hiện.)
"Này tính là gì, nói không chừng đôi vợ chồng nhỏ này ở nhà còn chơi sắm vai đấy! Mọi người cũng biết, Lu Lu nhà chúng ta chính là fan cuồng của Minh Dạ mà. Nói không chừng ở nhà còn bắt thầy La sắm vai Minh Dạ cho cô ấy ngắm đã thì thôi."
"Tôi đoán! Tôi cảm thấy thầy La sẽ không phối hợp! Mọi người đều biết thầy La vẫn luôn hiểu tại sao Lu Lu lại thích Minh Dạ."
"Điều này không nhất định! Tôi là nam, nếu phối hợp với bà xã sẽ có được lợi ích lớn, đừng nói diễn Minh Dạ, diễn Tế Công tôi cũng OK!"
"Người phía trước, tình thú của vợ chồng hai người thật đặc biệt...."
"Hai người này thật ngọt ngào! Khi xé bảng tên ra, tôi có cảm giác Lu Lu vẫn luôn nhìn vào chân của thầy La, sau đó nhanh chóng bị xé, thực lực của cô ấy khá tốt, có lẽ vì lo lắng thầy La sẽ bị thương. Sau khi kết thúc, thầy La đã kéo cổ tay của Lu Lu và liên tục xoa nhẹ. Hẳn là đang đau lòng Lu Lu vừa bị nắm chặt cổ tay!"
"Thật ngọt ngào! Hãy công khai đi! Tôi nghĩ chuyện này đã rõ ràng rồi!"
"Mọi người! Đi kiểm tra weibo đi! Vân Lộc đã công khai rồi!"
"Các chị em, tôi thật sự có thể nhắm mắt rồi! Nhanh vào xem weibo đi! Thầy La đăng hình một con hươu nhồi bông, tag Lu Lu, nói, là Minh Dạ của em, Viên Soái của em, và là tình nhân vĩnh cửu của em! "
"Lu Lu đáp lại, gửi một tấm ảnh bóng lưng cô ấy chạy về phía hoàng hôn. Tag thầy La và nói, là fan của anh, là em gái nhỏ của anh, là tình nhân vĩnh cửu của anh!" ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com