Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trong Không Khí Có Đường

-Bạch Mộng Nghiên: Chào đàn anh! ('• ω •')
-La Dực: Chào em ^^
-La Dực: Không bận học sao?
-Bạch Mộng Nghiên: Em đang trên đường đến phòng tự học, hôm nay buổi chiều em chống tiết!
-La Dực: Vậy à! Mau vào lớp học đi!
-Bạch Mộng Nghiên: Dạ!

Bạch Mộng Nghiên tắt điện thoại, tâm trạng cô bay bỏng phi vào phòng, cô cởi balô ngồi vào cuối lớp. Cô lấy sách vở ra chờ giáo viên vào, phải nói để học tiết học tự chọn này các sinh viên tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Đa phần mọi người vào học để cộng điểm.

Cô lấy sách ra rồi ngồi viết bài rất chuyên chú. Bỗng nhiên cả lớp hét lên một tiếng.

"Ahhh, má ơi! Là anh ấy kìa!"

"Đẹp trai quá mẹ ơi!"

Đám con gái không ngừng hú hét không ngừng, khi này Bạch Mộng Nghiên mới ngẩng đầu. Một anh chàng áo sơ mi trắng đứng trước bàn cô. Phản ứng đầu tiên của Bạch Mộng Nghiên là lập tức lấy cặp để sang ghế chống.

"Xin lỗi, chỗ này có người rồi!"

"Thật ư?"

Cô nghe giọng nói quen thuộc, khi này Bạch Mộng Nghiên mới giật mình. Cô ngẩng đầu, là La Dực?!!!

La Dực nhìn cô mỉm cười, ánh mắt hiện lên chút hài hước. Cô thỏ này làm gì mà phản ứng ghê vậy?

Bạch Mộng Nghiên lập tức lấy lại balô của mình, cô mỉm cười:

"Thật ra thì... không có người ngồi ạ!"

"Thế anh ngồi đây nhé?"

"Dạ được ạ!"

La Dực liền ngồi xuống kế cô, mọi camera điều chỉa về phía họ, cùng những tiếng thì thầm.

"Sao anh ấy lại ngồi kế cô ấy vậy?"

"Người yêu nhau hả?"

Bạch Mộng Nghiên không tự nhiên lắm, cô lấy sách che mặt lại. La Vân Hi lập tức nhìn về phía những người đang chỉa camera về phía họ.

"Mọi người đừng chụp và quay nữa!"

Ánh mắt của anh vô cùng lạnh nhạt nhìn họ, mọi người thấy anh hình như hơi giận rồi. Ai nấy cũng vội vàng cất điện thoại đi. Vừa hay giáo viên cũng vào.

Bạch Mộng Nghiên nhìn anh hạ giọng hỏi:

"Anh cũng học lớp tự chọn này ạ?"

La Dực nghiêng đầu nói nhỏ với Bạch Mộng Nghiên.

"Không phải đâu, anh bị dụ dỗ đến đó. Bạn cùng phòng của anh đi hẹn hò rồi, cậu ấy nhờ anh tới điểm danh thay. Đổi lại cậu ấy hứa tặng cho anh quyển sách đã hết xuất bản mà anh thích! Nên anh mới đi học đó!"

Bạch Mộng Nghiên lén cười, không ngờ anh ấy cũng có lúc trẻ con như thế! La Dực nhìn Bạch Mộng Nghiên ánh mắt ôn nhu.

"Ò, thế thì anh cũng không có chịu thiệt!"

"Đó là đương nhiên!"

Đột nhiên giáo viên ho một tiếng: "tôi biết lí do các em tại sao đến đây học. Nhưng mà cũng phải trật tự nghe giảng một chút chứ, hẹn hò thì chờ học xong rồi đi cũng được mà?"

Hai đứa bàn cuối tự động im lặng, Bạch Mộng Nghiên lén cười một chút. La Dực nhìn cô nhất thời khoé miệng cũng nhịn không được mà nhếch lên.

...

Cuối cùng cũng hết tiết, mọi người lần lượt ra khỏi lớp, Bạch Mộng Nghiên dọn sách vở.

"Lát anh đến thư viện đọc sách, em có muốn đi cùng không?"

"Em muốn!"

La Dực gật đầu:"Vậy chúng ta cùng đi!"

Bạch Mộng Nghiên theo sau anh, bóng lưng anh nhìn từ phía sau cảm giác vô cùng thanh thoát. Nếu so với những chàng trai khác anh có thể nhỏ hơn một chút nhưng lại để cho người ta cảm giác an toàn hơn bất cứ ai...

...

Hai người đến thư viện ngồi, Bạch Mộng Nghiên rất chăm chỉ làm bài tập tiếng anh. Đôi lúc cô sẽ lén nhìn La Dực mấy lần, Bạch Mộng Nghiên đột nhiên nãy ra ý tưởng. Cô lấy sách đặt đứng dậy, âm thầm lấy điện thoại ra chụp lén anh.

*tách*

... một khoảng lặng...

THÔI XONG ĐỜI RỒI, CÔ QUÊN TẮT ÂM!!! AAAAAAAA.

La Dực ngẩng đầu nhìn cô, anh mỉm cười.

"Em vừa chụp anh đấy à?"

Bạch Mộng Nghiên nhớ lại phản ứng gay gắt của anh trên lớp. Anh hình như không thích bị chụp hình...?

"A, em, em xin lỗi!! Em sẽ xoá ảnh ngay"

"Không sao, chỉ là một tấm ảnh thôi! Nếu em muốn chúng ta có thể cùng chụp!"

La Dực ôn nhu nhìn cô, Bạch Mộng Nghiên tròn xoe mắt, ánh mắt ngây ngô khiến La Dực chỉ muốn bật cười. Anh nén cười, cô thỏ này sao ngốc thế nhỉ? Ai đời chụp lén lại lộ liểu như vậy?

"Được sao ạ?"

"Được chứ! Nào, em qua đây"

Bạch Mộng Nghiên lập tức lao đến bên anh. La Dực giúp cô cầm điện thoại.

"Nào em cười lên! 3,2,1"

La Dực đưa điện thoại cho cô, Bạch Mộng Nghiên nhìn ảnh. La Dực cười rộ lên thật sự rất đẹp, cảm giác vừa đáng yêu lại ấm áp thế nào ấy!

"Gửi tấm đó cho anh!"

"Dạ được!"

Cô gửi qua WeChat cho anh, La Dực nhận được hình. Anh lén cười một chút, Bạch Mộng Nghiên lên ảnh đôi mắt tròn xoe cong lên, cô cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu vô cùng. Anh lưu về rồi lén đặt hình nền chính của điện thoại.

Bạch Mộng Nghiên gửi hình chụp lén anh cho La Vân Hi.

-Bạch Lộc: lần trước anh có hỏi tôi là người tôi xin WeChat, anh ấy là người tôi muốn xin a! Đẹp trai chứ 😍??

La Dực nhìn điện thoại, anh sững sốt vài giây rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Mộng Nghiên. Anh ngây ngẩn nhìn cô.

"Bạch Lộc!"

"Hửm?"

Bạch Mộng Nghiên giật mình ngẩng đầu. Khoan đã, anh ấy mới gọi cô là gì cơ? Bạch... Lộc? Không đúng sao anh ấy biết được cái tên này?

La Dực ngơ mấy giây, anh lập tức mỉm cười. Bạch Mộng Nghiên vẫn ngơ ra nhìn anh.

"Em cũng dùng trang web hẹn hò?"

"Dạ phải... anh cũng..."

"Ừm!"

Nhất thời Bạch Mộng Nghiên cũng không biết phải phản ứng thế nào... chờ chút, trang web hẹn hò...

La Dực nhìn cô ánh mắt đầy ôn nhu, anh đưa điện thoại cho cô. Bạch Mộng Nghiên nhận lấy. Anh cẩn thận nói ra từng chữ.

"Anh là La Vân Hi."

Bạch Mộng Nghiên há hốc mồm, cô nhìn vào màn hình còn sợ bản thân nhìn nhậm. Anh ấy nói anh ấy chính là La Vân Hi...? Vậy có nghĩa là...

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh. La Dực vẫn mỉm cười với cô, nụ cười đó vô ấm áp, cảm giác nhìn nắng cũng không thể ấm bằng nụ cười của anh.

"Thật trùng hợp nhỉ?"

Tất cả trùng hợp một cách kì lạ, cảm giác như đã được sắp đặt từ trước vậy. Tất cả dường như đã được an bài... Bạch Mộng Nghiên tim của cô đập càng nhanh hơn. Độ xứng đôi 100%... mấy thứ như vậy, thật sự là tồn tại, cái gọi là duyên phần ấy...

"Vâng, thật trùng hợp..."

La Dực nhìn bộ dáng ngây ngốc kia của cô anh khẽ cười, bỗng một cuộc điện thoại gọi đến. La Dực nhanh tay tắt âm. Họ đang ở trong thư viện không thể ồn được! Anh trượt nghe máy.

"Alo?"

"La Dực cậu đâu rồi? Sắp vào tiết rồi đó!"

"Tớ đang ở thư viện"

"Mau lên lớp đi, muốn bị trễ giờ à?"

"Tớ biết rồi, cúp đây!"

La Dực tắt máy, Bạch Mộng Nghiên nhìn anh dẹp sách vở.

"Anh có tiết ạ?"

"Ừm, anh quên mất bửa chiều còn một tiết"

"Vậy anh mau lên lớp đi!"

"Lộc Lộc, em về một mình được không?"

"Dạ được ạ!"

"Vậy anh lên lớp trước, lần sau hẹn em đi ăn coi như chuộc lỗi nhé?"

"Vâng!"

"Thế anh đi đây! Chào em nhé Lộc Lộc!"

"Vâng... chào anh..."

La Dực sờ đầu cô một cái rồi đi. Bạch Mộng Nghiên vẫn ngồi ngốc ngốc ở đó. Ảnh gọi cô là Lộc Lộc, còn sờ đầu cô nửa chứ!!!

Bạch Mộng Nghiên mím mím môi, sao cô cảm thấy không khí hôm nay... có vị ngọt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com