Chương 4: Dỗ Dành
La Dực đến lớp học, Sở Minh và Âu Từ Hiên vẫy tay với anh. Anh chạy vội đến nên còn thở gấp. La Dực từng bước đi lên. Sở Minh nhìn anh cười khúc khích.
"Thất hiếm khi thấy cậu trễ giờ đó!"
Âu Từ Hiên đánh cái vẻ mặt thấu hiểu hồng trần.
"Cậu đi hẹn hò với cô gái nào à?"
La Dực ngồi thở mấy hơi anh mới bình tĩnh đáp lại:
"Không phải, tớ quên mất bửa chiều còn tiết nên ở thư viện". Anh không có nói dối nha, quả thật là hai người họ ở thư viện đọc sách.
"Đúng rồi Trần Vĩ đâu?". La Dực nhìn quanh.
"Cậu ta, chắc là đi hẹn hò còn chưa về!"
Sở Minh hận hận nói, La Dực chỉ cười cười lắc đầu xem như không nghe thấy. Cả phòng của họ chỉ là Trần Vĩ là có người yêu, ngày nào cũng "ca hát" về chuyện tình của cậu ta khiến đám Sở Minh đánh mấy hồi. La Dực nhìn thấy chỉ nhắm mắt làm ngơ, anh nghe nhạc. Vờ căm, vờ điếc.
Một lúc sau giáo viên đi vào.
...
Cuối giờ giáo viên điểm danh, Âu Từ Hiên tốt bụng giúp Trần Vĩ điểm danh. Sở Minh vươn vai một cái, cậu quay sang hỏi La Dực
"La Dực, tối về làm vài ván game nha?"
"Cũng được!"
"La sư huynh!"
Một giọng nữ phát ra, La Dực hơi ngẩng đầu. Đám Sở Minh ló đầu nhìn sang. Họ chỉ cần nghe cũng biết, đây chính là hoa khôi của khoa học- Lăng Chi Nguyệt. Cô nhìn anh bẽn lẽn vén tóc.
"Ngày mai anh có bận gì không? Chúng ta... có thể cùng học không? Em có mấy phần không rõ!"
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn về phía họ, có không ít người chụp hình lại.
"Xem kìa, là hoa khôi của khoa ta và nam thần nha!"
"Đẹp đôi ghê á!"
"Haizz, cũng chỉ có cô ấy mới hợp với nam thần nha!"
"Thuyền này tôi ship, haha!"
La Dực mặt không chút cảm xúc.
"Xin lỗi tôi bận rồi!". Anh đeo ba lô rồi rời đi.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.
"Sao anh ấy lại từ chối rồi?"
"Ngại sao?"
Bước chân của La Dực cực kì nhanh, Sở Minh và Âu Từ Hiên quen biết anh lâu rồi tất nhiên biết anh đang tránh tà.
Lăng Chi Nguyệt nhìn theo anh, vẻ mặt có hơi không vui. Trước nay, chưa từng có chàng trai nào từ chối cô hết. Cô hừ nhẹ một tiếng. Lăng Chi Nguyệt mở điện thoại xem, có người nhắn tin cho cô.
-Vân Linh Hoài: Nghe nói lúc sáng La Dực ngồi cạnh hoa khôi khoa ngoại ngữ ở lớp học tự chọn. Có một số người đang ủng hộ hai người đó bị tớ đè xuống rồi.
-Lăng Nguyệt Chi: vậy à, tớ biết rồi. Kêu người đăng bài đi.
Hoa khôi khoa ngoại ngữ...? Tên là Bạch Mộng Nghiên? Hừ cô ta mà còn muốn tranh với mình.
>>>
Bạch Mộng Nghiên vừa tắm xong, cô lau tóc.
"Quá đáng thật mà!!!". Ninh Nhất Nhất tức giận đập bàn.
"Ăn nói khó nghe quá đi mất!". Đàm Vân tức giận bất bình.
"Là con nào đăng bài! Tớ phải cho đứa đó một trận, đã đăng rồi còn ẩn danh! Thật hẹn hạ!". Lý Đan Anh giận đến mức chỉ muốn đập cái màn hình.
Bạch Mộng Nghiên đi lại xem đám bạn đang túm tụm xem cái gì đó.
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Cô cúi người xuống xem, Lý Đan Anh nghiến răng.
"Có người đăng bài so sánh cậu với hoa khôi khoa công nghệ thông tin. Từ ngữ quá khó nghe, bài viết còn bị đẩy lên đầu diễn đàn nửa!"
"Cái gì mà bảo Nghiên Nghiên nhà ta đến một sợi tóc cũng không bằng Lăng Chi Nguyệt nửa!". Ninh Nhất Nhất giận đến đập bàn.
"Họ còn lấy ảnh dìm của cậu ra đăng bài chế giễu nửa cơ chứ!" Đàm Vân bực bội nói.
Bạch Mộng Nghiên lấy điện thoại mở diễn đàn lên xem.
-Người qua đường đáng yêu: Vậy mà là hoa khôi khoa ngoại ngữ? Đừng có kéo nữ thần tôi vào cô ta mà xứng để so sánh với cô ấy à?
-Mãi yêu Nguyệt Nguyệt: Nhỏ nào đây? Từ đâu lòi cái đầu lên muốn so sánh với Nguyệt Nguyệt nhà tôi?
-Tình yêu của Nguyệt Nguyệt: Hoa khôi đây sao? Có mắt không mà bầu chọn cô ta là hoa khôi? Khoa ngoại ngữ hết người đẹp rồi à.
-Hóng biến trong trường: Chủ bài đang so sánh rồng với tép riu à?
...
Cô nhíu mày, là ai ác ý đăng bài này. Khẳng định là nhầm vào cô rồi!
"Ahhh, không thể để như vậy được! Tớ nhắn với anh Trần Vĩ bảo anh ấy xoá cái thứ này khỏi diễn đàn". Ninh Nhất Nhất lấy điện thoại gọi cho Trần Vĩ.
- - - - -
La Dực tựa đầu vào ghế chuyên chú đọc quyển sách Trần Vĩ tặng cho anh vì công sức điểm danh thay của anh lúc chiều.
"Alo, Nhất Nhất, em sao vậy?"
Trần Vĩ đang nâng tạ thì Ninh Nhất Nhất gọi đến. Anh bắt máy.
"Anh giúp em xoá cái bài trên diễn đàn giúp em, cái bài đăng nó đang... ahhh tức chết rồi! Nói chung anh xoá nó mau!"
Nói xong cổ tắt máy luôn, Trần Vĩ thầm nghĩ chuyện gì nửa nhỉ?
Sở Minh đang nằm trên giường trên game thì ngồi dậy nhìn.
"Gì vậy?"
"Không biết nửa!", Trần Vĩ nhún vai.
"Gì đây? Mọi người lên diễn đàn xem kìa!". Âu Từ Hiên nhíu mày.
La Dực trước nay vốn không quan tâm mấy cái vụ trên diễn đàn, đa phần tin trên đó điều là tin nhảm chẳng đáng tin chút nào.
"Hèn gì Nhất Nhất bảo tớ xoá bài. Cái bài rác rưởi gì đây? Sao lại ăn nói khó nghe thế này?". Trần Vĩ nhíu mày, mắt anh ta giật giật. Là con trai anh còn thấy cái bài này ăn nói khó nghe. Hơn nửa còn cố ý dùng ảnh dìm để đăng lên, sỉ nhục người khác.
Sở Minh cũng kêu trời:" Đứa nào đăng bài vậy chứ? Ghi gì mà khó nghe thế? Còn so sánh hoa khôi khoa mình với khoa ngoại ngữ nữa chứ?"
La Dực vừa nghe đến hoa khôi khoa ngoại ngữ anh lập tức bỏ sách xuống. Anh lấy điện thoại ra xem diễn đàn. Gương mặt tuấn tú nho nhã của anh lập tức biến sắc. Đôi mắt anh sắc lạnh hẳn.
"Có máy tính không?"
Giọng của anh tựa hồ như đang kiềm chế. Âu Từ Hiên lập tức đưa máy tính sang cho anh.
"Đây này!"
La Dực chẳng nói lời nào, anh trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, xoá bài còn tiện tay tìm kiếm xem ai là người đứng sau đăng bài. Anh nhếch môi cười lạnh. Lại là cô ta, mỗi lần có cô gái nào theo đuổi anh hay đến gần anh đều bị cô ta đe doạ hoặc đăng bài sỉ nhục bắt nạt người ta. Mặc dù cô ta làm thế anh sẽ bợt phiền phức khi bị người ta theo đuổi nhưng làm vậy còn không phải là cậy quyền ức hiếp người khác? Anh nhắn với người đăng bài.
-D: Nói với cô ta, lần sau còn dám động vào cô ấy thì đừng mong tôi khách khí!
Đám bạn xung quanh nhìn anh mà ớn lạnh, họ rất ít khi thấy La Dực giận. Cả một học kì số lần anh giận chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay anh thực sự rất tức giận. La Dực khi giận thật ra rất đáng sợ.
La Dực gắp máy tính lại trả cho Âu Từ Hiên.
"Đại ca à, anh giận rồi đó hả?". Sở Minh hỏi.
"Tớ ra ngoài gọi điện thoại một chút". La Dực cầm theo điện thoại ra ngoài ban công bỏ lại đám Sở Minh phía sau.
- - - - -
"Ê mấy cậu, bài đăng kia bị xóa rồi kìa!". Đàm Vân nói.
"Đúng là xoá rồi nè". Lý Đan Anh lướt tới lướt lui diễn đàn.
"Anh Trần Vĩ làm việc nhanh thật đó! Tớ phải gọi điện cảm ơn anh ấy mới được." Ninh Nhất Nhất đi gọi điện thoại.
Bạch Mộng Nghiên nghe bài đăng kia bị xoá, cô thở phào một hơi. Đột nhiên điện thoại reo lên. Có người gọi cho cô.
Bạch Mộng Nghiên xem người gọi đến, người gọi cho cô chính là La Dực. Cô nhìn mọi người trong phòng một vòng rồi lập tức chuồn ra ngoài ban công.
"Học trưởng chào buổi tối!". Cô nghe máy, điều chỉnh giọng một chút. La Dực điện cho cô thông qua WeChat.
"Chào buổi tối Lộc Lộc!". Giọng La Dực nhẹ nhàng thanh thuần vô cùng hay.
"Học trưởng, anh gọi em có chuyện gì vậy ạ?". Bạch Mộng Nghiên liếm liếm môi hỏi anh.
"Ừ, hiện tại em có xem thấy bài đăng trên diễn đàn không?". La Dực cẩn thận dò hỏi cô.
"Dạ có... anh gọi em là vì chuyện bài đăng ạ?". Bạch Mộng Nghiên vui vẻ, anh ấy đang quan tâm cô à?
"Em có buồn không?". La Dực hỏi cô, giọng điệu như đang muốn dỗ dành cô.
"Em không có buồn chút nào ạ!". Nói ra thì cô cũng đang khó chịu nãy giờ, nhưng khi La Dực gọi đến hỏi thăm cô, Bạch Mộng Nghiên hoàn toàn hết giận rồi.
"Em đừng để ý mấy bài đăng đó, chỉ là những người hay ghen tị với người khác nên mới đăng bài như vậy. Diễn đàn trường xưa nay vốn luôn như vậy. Em không cần buồn đâu nhé!". La Dực giống như không tin cô không buồn, anh an ủi cô một lúc.
"Em thật sự không buồn mà!". Bạch Mộng Nghiên mỉm cười một tiếng.
"Vậy thì tốt rồi! Ngoài mai em có bận gì không?". La Dực nhẹ nhàng hỏi cô.
"Dạ không ạ, mai em rất rảnh!"
"Thế ư, em có muốn đến xem anh chơi bóng rổ không? Bửa chiều khoa của anh có một trận đấu giao thủ với bên khoa bách khoa".
"Được ạ!"
"Vậy hẹn mai gặp em, Lộc Lộc, đừng buồn nhé. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
"Anh cũng vậy, chúc anh ngủ ngon!"
Nói xong anh tắt máy, Bạch Mộng Nghiên vô cùng vui vẻ hôm nay là một ngày siêu tuyệt vời của cô. Cô không nghĩ anh sẽ điện thoại trực tiếp dỗ dành cô. Bạch Mộng Nghiên xoay một vòng. Cô thật mong đến ngày mai để có thể gặp anh quá. Cứ thế này cô sợ tối nay mình mất ngủ quá. Thật mong cho trời sáng mau mau để cô có thể gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com