Chương 5: Trận Đấu Bóng Rổ
Bạch Mộng Nghiên sung sướng đi vào trong, đụng phải ánh mắt của đám bạn cùng phòng.
"Bạch Mộng Nghiên, thành thật nói với tụi mình. Vừa rồi cậu gọi điện cho ai?". Lý Đan Anh dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.
"Cậu và nam thần khoa công nghệ thông tin có quen biết đúng không?". Ninh Nhất Nhất khoanh tay nhìn cô.
"Nói thật thì được khoan hồng!". Đàm Vân đứng kế bên Ninh Nhất Nhất nói, giọng đệu đầy ý trêu chọc.
"Sao các cậu lại đột nhiên hỏi như vậy?". Bạch Mộng Nghiên lùi lại một cái, cô bình tĩnh nói.
"Còn không phải anh Trần Vĩ nói cho tụi tớ sao? La Dực nam thần vừa nghe thấy cậu bị kéo lên diễn đàn đã lập tức lấy máy tính xoá bài. Còn nghe nói hình như anh ấy giận lắm luôn. Rồi đột nhiên ra ngoài gọi điện thoại. Còn trùng hợp là cậu cũng nghe điện thoại nữa chứ!". Ninh Nhất Nhất đưa ra bằng chứng đanh thép.
"Nói mau hai người có quen biết gì? Là mối quan hệ như thế nào?" Lý Đan Anh trừng mắt nhìn cô.
"Đừng hòng chạy trốn Bạch Mộng Nghiên!". Đàm Vân ở bên phụ hoạ.
"Được rồi, được rồi tớ nói!". Bạch Mộng Nghiên nhận thua. Cô bước vào trong phòng ngồi xuống giường.
"Thật ra bọn tớ quen biết cũng được 1 tháng rồi..."
"Cái gì?!!!". Mọi người đồng thanh hét lên.
"Trời ơi các cậu nhỏ tiếng cái coi!". Bạch Mộng Nghiên bịt tai lại.
"Cậu, cậu quen được 1 tháng luôn rồi à?". Lý Đan Anh không tin nổi.
"Giấu kĩ quá đó!". Đàm Vân đưa ngón cái.
"Mau, mau nói cho tụi tớ. Ruốt cuộc hai người đang là mối quan hệ gì rồi hả?". Ninh Nhất Nhất hối thúc.
"Bọn tớ không có mối quan hệ gì hết, chỉ là bạn bình thường nhắn tin qua lại thôi. Anh ấy là khách quen của cửa hàng bánh ngọt tớ đang làm thêm. Thi thoảng ảnh có mời tớ uống trà sữa với hôm nay bọn tớ trùng hợp gặp ở trên lớp học tự chọn thôi. Tuyệt đối không có gì khác nửa!". Bạch Mộng Nghiên đáp, thật ra ảnh mới mời cô đi xem bóng rổ nha... dụ này cô nói sau đi!
"Hoá ra hai người lén lúc với nhau cả một tháng rồi à?". Đàm Vân liếc mắt đầy thâm ý.
"Quan hệ bạn bè bình thường mà người nào đó vừa gặp chuyện người kia đã nhốn nháo lên rồi. Còn gọi điện tới hỏi thăm nửa cơ à?". Lý Đan Anh đưa tay nhéo má của Bạch Mộng Nghiên.
"A! Đau đau nha! Đừng nhéo nữa , nhéo nữa là má tớ rơi ra mất." Bạch Mộng Nghiên kéo tay Lý Đan Anh ra cô bĩu môi.
"Cậu còn không nói thật? Có phải cậu thích Học Trưởng La Dực đúng không? Trước nay tớ chưa bao giờ thấy cậu chủ động như vậy với một chàng trai! ". Ninh Nhất Nhất thẳng thắng hỏi cô.
"Thì... tớ, cũng có thích thật...", Bạch Mộng Nghiên cúi đầu xoa xoa tay.
Nguyên một đám bạn giật tít cả lên, họ thầm nể phục La Dực. Bình thường Bạch Mộng Nghiên nhà họ chả khác con trai là mấy, cô phóng khoáng và rất tự tin. Đây là lần đầu họ thấy cô ngại ngùng như vậy.
"Vậy cậu đang theo đuổi anh ấy à?". Đàm Vân nắm trọng điểm hỏi cô.
"Ừm... đúng là như vậy!". Bạch Mộng Nghiên gật đầu một cái. Cái này cô không ngại chia sẻ đâu, thích thì thắng thắng theo đuổi thôi. Cô không thích là người thụ động, phải chờ đợi một người nào đó. Cô thiên về hướng chủ động hơn, nếu là có người cô thích, cô sẽ chủ động theo đuổi người đó.
"Vậy, vậy đối tượng có độ xứng đôi 100% với cậu thì sao?". Ninh Nhất Nhất đột nhiên nhớ ra đối tượng tìm kiếm qua trang web hẹn hò của cô, chẳng lẽ lần này cặp đôi có độ xứng đôi 100% duy nhất từ trước đến giờ lại không có khả năng yêu đương sao? Ôi khôngggg!
"À, thì mình sẽ thích cả hai người luôn!" Bạch Mộng Nghiên nghiêm túc nói, khoé miệng cô run rẩy một chút.
"Cái gì?!" Bạn cùng phòng đồng thanh hô một tiếng.
"Đùa các cậu thôi, thật ra người có độ xứng đôi 100% mà mình kết nối được chính là học trưởng La Dực!". Bạch Mộng Nghiên vừa nói, vừa hồi tưởng lại cô vẫn cảm thấy thật khó tin. Người cô yêu thầm lại là người có độ xứng đôi 100% với cô. Cái này cũng thật sự rất ảo nha!
Đám Ninh Nhất Nhất không thể nào tin nổi họ hô lớn một tiếng.
"Cái gì thế này?" Lý Đan Anh cảm thấy thế giới thật sự quay cuồng rồi, bạn cùng phòng là người có độ xứng đôi 100% với nam thần nổi tiếng nhất trường. Đây là phim thần tượng sao?
"Ôi mẹ ơi cái thế giới này còn chuyện gì có thể kì ảo hơn như vậy nửa không cơ chứ? Thật không thể tin nổi mà!!!". Ninh Nhất Nhất bưng mặt, ông trời ơi hôm nay ông chuyển sang viết tiểu thuyết ngôn tình đó hả? Mà thôi, cô mặc kệ, thuyền này cô nhất định phải đẩy aaaa
"Thật không thể tin nổi a...", Đàm Vân thật chỉ muốn phi ngay đi viết tiểu thuyết thôi. Hai người này thật sự chẳng khác gì nam nữ chính trong mấy truyện tiểu thuyết cô hay đọc hết.
"Không nói nửa, tớ phải đi ngủ sớm đây!". Bạch Mộng Nghiên chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bỏ lại đám bạn đang ngơ ngác nhìn theo.
"Sao ngủ sớm dị? Tụi mình còn chưa đào xong nửa mà?". Ninh Nhất Nhất chỉ hận muốn ngay lập tức chạy vào trong kéo cô ra.
"Mai mình có hẹn với anh ấy đến xem đấu bóng rổ, mấy cậu muốn đi chung không?". Bạch Mộng Nghiên vừa đánh răng vừa nói vọng ra.
Mọi người trong phòng:"Đi! Nhất định là phải đi!!".
Bạch Mộng Nghiên:"Vậy thì đi ngủ sớm thôi!!!".
Thế là câu chuyện buổi tối kết thúc như vậy đó.
- - - - -
Bạch Mộng Nghiên đem hết quần áo đẹp ra, cô xem đi xem lại mãi vẫn chưa chọn được.
"Vân Vân, cậu giỏi nhất là về thời trang. Cậu xem tớ nên mặc bộ nào?" Bạch Mộng Nguyên nghĩ mãi cũng không biết nên chọn bộ nào đành cầu cứu Đàm Vân - một người rất sành về thời trang.
"Tiểu tiên nữ của tôi ơi, cậu mặc bộ nào cũng đẹp cả!". Đàm Vân đang trang điểm cho Ninh Nhất Nhất đáp.
"Phải đó Nghiên Nghiên, cậu mặc cái gì mà không đẹp chứ?". Ninh Nhất Nhất hơi nhắm mắt lại để Đàm Vân đánh phấn.
"Mấy cậu thật chẳng hiểu gì hết, con gái khi yêu đều thích mình đẹp nhất trong mắt người kia". Lý Đan Anh thoa son một chút.
Thật ra lần này họ cầu kì như vậy là vì nghe nói hoa khôi khoa công nghệ thông tin kia cũng đến. Nên để tránh mất mặt họ phải ăn diện một chút.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ tới nghĩ lui, cô chọn được hai chiếc váy.
"Mấy cậu, cảm thấy cái nào hợp hơn? Bên trái hay bên phải?". Cô đưa hai váy cho họ xem.
"Cái bên trái đẹp hơn đó!". Đàm Vân nhìn sang lập tức kết luận.
"Tớ cũng thấy cái bên trái đẹp". Ninh Nhất Nhất quay sang nhìn.
"Ninh Nhất Nhất đừng có quay lung tung tớ đang kẻ mắt!". Đàm Vân lập tức xoay cô lại.
"Hehe, xin lỗi nhá!". Ninh Nhất Nhất lè lưỡi.
"Thật là...", Đàm Vân cười cho qua.
"Nghiên Nghiên đừng chọn nữa sẽ trễ đó! Cậu mau đi thay đồ rồi trang điểm đi." Lý Đan Anh trang điểm xong, cô hối thúc Bạch Mộng Nghiên.
"Vậy tớ đi thay đây!"
Ba người đồng thanh:"Nhanh nhanh lên đó!".
>>>>
Sân bóng rổ đầy người đứng, đa phần đều là con gái các khoa. Trận đấu đã diễn ra với tỉ số 10/8 nghiêng về phía khoa công nghệ thông tin.
"Ahhhhh! La Dực! La Dực!"
"Ahhhhhhhh, ghi bàn rồi!!!!"
La Dực vừa ném bóng vào rổ ăn chọn 3 điểm cực kì đẹp mắt.
"Đẹp trai quá đi mất!!! Ahhhh!!!"
"Anh ấy ngầu quá!!!!"
"Ahhh học trưởng Sở Minh cũng rất đẹp!!"
Lăng Chi Nguyệt cùng Vân Linh Hoài đứng xem, Vân Linh Hoài mỉm cười.
"Xem họ kìa, nhốn nháo hết cả lên. Nhìn chẳng ra gì! Đúng là nông cạn".
Lăng Chi Nguyệt nhìn họ tỏ ra khinh bỉ. Thật là thiển cận, đám người này cũng chỉ đến như vậy... cô ngóng mắt nhìn La Dực.
Anh chạy trên sân, di chuyển cực kì uyển chuyển truyền bóng sang cho Âu Từ Hiên. Âu Từ Hiên bắt bóng lập tức ném về phía rổ.
Xoạt!
Quả bóng bay vào rổ.
Họ lại ghi thêm điểm!
La Dực ra dấu cho mọi người chạy nhanh lui về sân, anh lợi dụng lúc này nhìn một lượt khán giả. Cô ấy chưa đến? Anh rất nhanh lấy lại tập chung, tiếp tục cùng động đội thủ nhà chuẩn bị đoạt bóng.
"Học trưởng La Dực cố lên!!!!"
Từ trong chỗ khán giả truyền đến một giọng nữ cực kì lớn. Giọng nói quen thuộc làm anh ngóng mắt liếc một cái. Chủ nhân của giọng nói quả nhiên là Bạch Mộng Nghiên.
Cô vẫy tay hét rất to.
"Học trưởng La Dực!!! Cố lên!!".
La Dực đứng đó vẫn nghe rõ giọng cô, khoé môi anh không nhịn được kéo lên. Đôi mắt hoa đào cong lên, vẻ mặt anh không dấu được sự vui vẻ. Anh lập tức lấy lại tinh thần lao vút về phía trước đoạt bóng.
Lý Đan Anh:"Bạch Mộng Nghiên giọng cậu lớn quá đó!".
Ninh Nhất Nhất thở dốc, họ vừa vất vả chen vào đám đông. Đây là một trận đấu vui giữa hai khoa, không phải thi đấu nên chẳng thể dùng sân chuyên thi đấu, họ chỉ đấu ở sân tập thể dục thôi. Người đến xem thật không ít.
"Sao trước giờ tớ không biết giọng cậu lớn như thế nhỉ?". Ninh Nhất Nhất tự hỏi.
"Aido, các cậu tập trung xem thi đấu đi!"
Bạch Mộng Nghiên không quan tâm họ, đôi mắt cô dáng vào bóng dáng cao gầy đang chạy trên sân lúc này. Anh mặc đồ thể thao hoàn toàn có cảm giác rất khác với lúc thường. Ngày thường cả người La Dực thoát ra khí chất thanh sạch, ôn nhuận như ngọc. Mà bây giờ nhìn anh vô cùng nâng động, cả người anh như nhiễm phải sự náo nhiệt tại nơi này. Dáng người La Dực có thể nói dáng không quá cao lớn nhưng bóng lưng anh vững vàng, kĩ thuật chơi bóng vô cùng tốt.
Xoạt!
La Dực vừa thành công ném vào rổ ghi thêm ba điểm.
"Ahhh! Học trưởng La Dực! Anh giỏi quá!!!! Cố lên!!".
Bạch Mộng Nghiên hét thật to. Những người xung quanh vì giọng của cô mà âm thầm nhìn sang.
"Giọng gì mà lớn quá vậy?"
"Ai vậy?"
"Hình như là hoa khôi khoa ngoại ngữ?"
"Thật không vậy trời?"
"Cô ấy cũng đẹp quá ha?"
"Quả nhiên diễn đàn không đáng tin mà! Mình cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn cả Lăng Chi Nguyệt!"
"Phải đó!"
Vân Linh Hoài cùng Lăng Chi Nguyệt nhìn sang.
"Con gái gì mà lổ mảng thế không biết!"
"Hừ, ồn ào quá đi mất". Lăng Chi Nguyệt liếc mắt xem Bạch Mộng Nghiên thầm nghĩ, chỉ là một con nhỏ ăn to nói lớn. La Dực chắc chắn sẽ không bao giờ thích loại con gái như vậy!
"Cô ta hét như vậy hẳn là muốn thu hút sự chú ý của học trưởng La Dực!"
"La Dực sẽ không thích loại con gái ngu ngốc thiển cận như vậy!"
"Đó là đương nhiên, chỉ có Nguyệt Nguyệt cậu mới xứng với học trưởng La Dực thôi!". Vân Linh Hoài nịnh hót nói.
Lăng Chi Nguyệt nhếch miệng, đó là đương nhiên rồi.
- - - -
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khoa công nghệ thông tin đã thắng khoa bách khoa với tỉ số chênh lệch là hai mươi mốt điểm.
"Học trưởng La Dực chơi bóng rổ giỏi thật đó!". Lý Đan Anh nhịn không được khen ngợi.
"Cú úp rổ lúc nãy của anh ấy đỉnh quá!". Đàm Vân đưa ngón cái.
"Phải đó, mình nhìn đến hoa cả mắt". Ninh Nhất Nhất cảm thấy tim mình giờ vẫn còn đang đập rất nhanh.
Bạch Mộng Nghiên trong tay cầm theo khăn và nước, cô rất muốn chạy đến đưa cho anh nhưng anh vẫn còn đang nói chuyện với đội bên.
Đội trưởng bên đội bách khoa vỗ vai La Dực:
"Lâu rồi không đấu một trận thế này, cậu vẫn chơi giỏi như thế!"
"Đội trưởng quá lời rồi, đều là mọi người kết hợp tốt. Tôi chỉ góp chút sức thôi!". La Dực mỉm cười, anh khiêm tốn nói.
Lăng Chi Nguyệt ôm theo khăn và nước chuẩn bị đi lên đưa cho anh. Vân Linh Hoài lấy điện thoại ra giúp cô ta ghi hình lại.
La Dực hướng mắt về phía Bạch Mộng Nghiên, anh lập tức chạy ngay đến chỗ cô.
Những người có mặt bị hành động của anh làm cho hết hồn.
"Ôi chuyện gì vậy?"
"Học trưởng La Dực sao lại chạy về hướng này thế?"
"A!! Anh ấy đến chỗ hoa khôi khoa ngoại ngữ kìa!!!"
La Dực nhìn Bạch Mộng Nghiên, cô dường như chưa hết ngạc nhiên. Anh mỉm cười, gương mặt tuấn tú mang theo chút ôn nhu nho nhã ngày thường.
"Em chuẩn bị cho anh à?"
Bạch Mộng Nghiên gật đầu một cái. Cô đưa khăn và nước cho anh.
"Vừa rồi anh chơi hay lắm!"
"Cảm ơn Lộc Lộc đã khen anh!"
Anh lấy khăn lau mặt một chút rồi đưa tay vặn nách chai nước.
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, cô hoàn toàn không hề để ý đến những người xung quanh đang nhìn họ với anh mắt cực kì là vị diệu. Tựa như nhìn thấy chuyện cực kì không tưởng vậy. Ai có thể ngờ được La Dực vậy mà chủ động chạy thẳng đến chỗ Bạch Mộng Nghiên công khai lấy khăn và nước ở chỗ cô chứ. Còn dùng gương mặt cưng chiều vậy nhìn cô. Người ngoài nhìn vào ai ai cũng rõ cả hai nhất định có gian tình. Không ít người lén chụp lại up lên diễn đàn.
[Tin nóng] Liệu nam thần khoa công nghệ thông tin và hoa khôi khoa ngoại ngữ có phải đang hẹn hò?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com