Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thỏ Con Này Cũng Biết Cắn Người!

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Bạch Mộng Nghiên đã hiểu tiên căn hậu quả của việc anh đi Bắc Kinh. Hoá ra La Dực và bạn cùng phòng của anh ấy có thành lập một công ty game mà anh chính là CEO của công ty. Công ty thành lập được hai năm rồi, thật ra Bạch Mộng Nghiên lúc này quả thật rất sùng bái anh. Tầm tuổi của cô anh đã mở được nguyên một công ty game rồi.

Nói một lúc thức ăn cũng đã bên lên, vì hôm nay La Dực mời cô ăn nên Bạch Mộng Nghiên rất tự giác đi mua nước cho hai người.

-Sở Minh: Sao rồi? Hẹn hò với mỹ nhân có phải rất vui vẻ không?

Phần box chat của anh bắt đầu nhảy tin nhắn liên tục, còn không phải đám bạn sống chung phòng của anh thì có thể là ai?

La Dực bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, anh nhắn đúng một câu rồi quyết định để tắt thông báo trong nhóm bạn.

-La Dực: Đương nhiên là vui hơn khi đi chung với mấy cậu rồi. Hỏi thừa!

-Trần Vĩ: Này La Dực, cái đồ có sắc quên bạn!

Và cuối cùng La Dực nhất trí không xem tin nhắn nữa, anh thả điện thoại xuống bàn.

Anh ngóng mắt tìm kiếm bóng hình của cô thỏ nhà anh, sao em ấy đi lâu thế nhỉ? Chắc không phải bị lạc luôn rồi chứ?

La Dực có hơi lo lắng, anh nhìn quanh một lúc, lại cầm điện thoại lên muốn gọi cho cô.

"Ô, xem ai đây?"

Bàn tay anh dừng lại, La Dực ngẩng đầu. Đập vào mắt anh là một chàng trai lớn tuổi hơn anh một chút, ngoại hình quả thật chẳng có gì nổi bật. Anh ta nhìn La Dực cằm hơi nâng lên một chút thể hiện thái độ kiêu ngạo. Anh ta vỗ nhẹ vào vai cô gái bên cạnh.


"Nguyên Nguyên, đây chẳng phải chính là người yêu cũ của em à?"

Cô gái tên Nguyên Nguyên bên cạnh dáng vẻ thanh tú đứng cùng chàng trai kia quả thật là chẳng mấy liên quan gì, cô cười gượng nhìn anh một cái.

Sắc mặt của La Dực hơi đen lại, anh chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi qua loa. La Dực tiếp tục cầm điện thoại bắt đầu mở cuộc gọi. Anh đang muốn ấn gọi cho cô thì một bàn tay chặn tay anh lại.

"Sao cậu lại ở đây một mình vậy?"

Anh ta rất tự nhiên kéo Nguyên Nguyên ngồi xuống bàn của La Dực.

La Dực chỉ cười một tiếng rồi đáp cho lịch sự:

"Tôi đi ăn với bạn của tôi, có việc gì à?"

Chàng trai kia cười một tiếng đầy kiêu ngạo vỗ vai anh một cái.

"Aida, cũng không có gì, hôm nay về thăm trường muốn mời bạn gái của cậu đi ăn một chút thôi ấy mà!"

Anh ta giả bộ giật mình:" À, tôi quên mất bây giờ là bạn gái tôi rồi mới phải!"

Nói xong anh ta sang hôn cô gái bên cạnh, dáng vẻ cực kì là mùi mẫn. La Dực chẳng biểu lộ gì, anh vờ như không nghe thấy tiếp tục ấn gọi cho Bạch Mộng Nghiên. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Alo, học trưởng?"

"Em đâu rồi? Bị lạc rồi ư?"

La Dực hạ giọng xuống một chút, nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Trong giọng không giấu được sự lo lắng, người bên kia vội vàng giải thích.

"Máy bán nước tự động bên ngoài hỏng mất rồi, nên em đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước tiện thể mua đồ ăn vặt cho đám bạn cùng phòng luôn! Em xin lỗi, quên mất không có nhắn lại với anh!"

"Không sao đâu, đồ có nặng lắm không? Anh ra cầm giúp em nhé?"

"Không nặng chút nào ạ, em đang ở trước cửa quán rồi nè. Anh đợi em chút!"

Bạch Mộng Nghiên tắt điện thoại, cô một tay cầm theo đóng bánh kẹo, một tay cầm điện thoại. Bước vào quán lần nữa đập vào mắt cô là hai người lạ hoắc ngồi ở bàn của họ. Một giọng nói đùa cợt cực kì vô duyên truyền thẳng đến tai cô.

"Ôi? Cậu em cũng có người yêu mới rồi à? Cũng đã gần 3 năm rồi nhỉ? Tôi mới nghe cậu em có người yêu đó, lúc trước hay gần mấy đàn em nam trong khoa còn từ chối mấy bạn nữ theo đuổi. Tôi còn tưởng đâu cậu em là gay cơ chứ?"

Hỏi xem cảm nhận hiện tại của Bạch mỹ nhân là gì? Đương nhiên là tức điên rồi! Mấy người này từ nơi nào chui lên không rõ? Còn dám mắng La Dực như vậy, anh không mắng không đánh người, thì không có nghĩa là người đi chung là cô đây sẽ không đánh!!!

Bạch Mộng Nghiên nghiến răng một cái, cô hít thở sâu. Không chế cảm xúc muốn đánh người lại, trên mặt nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp.

"A Dực! Em về rồi đây!"

Bạch Mộng Nghiên tung tăng đi lại, La Dực bị cách xưng hô của cô làm cho ngây ra mấy giây. Anh nhìn chỗ ngồi của cô bị chiếm mất nên đã đứng dậy đưa tay giúp cô cầm túi bánh và mấy ly nước. Anh gượng cười ra dấu cho cô ngồi chỗ anh.

"Lộc Lộc, em ngồi đây đi...! Anh đi lấy thêm ghế!"

Bạch Mộng Nghiên nhìn thức ăn vẫn còn nguyên si, mà nồi lẩu đã bị hạ lửa xuống một chút, có lẽ anh muốn đợi cô về ăn cùng. Bạch Mộng Nghiên vòng tay ôm lấy cánh tay anh giọng nói nũng nịu.

"A Dực, anh quả nhiên thương em nhất~~"

La Dực bị thái độ khác thường của cô thỏ nhà anh làm cho không biết phản ứng thế nào? Anh không rõ ý định của cô chỉ mỉm cười chiều theo. La Dực kéo ghế cho cô ngồi trước rồi mới lấy ghế đến ngồi kế Bạch Mộng Nghiên.

"Chào đàn em! Em là bạn gái mới của La Dực à?"

Bạch Mộng Nghiên gắp thịt cho vào lẩu chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời của anh ta.

Dường như anh chàng kia bị thái độ dững dưng của cô vả vỡ mặt nên hình như đã bắt đầu nóng lên.

"La Dực à, bạn gái của chú em thật chẳng biết tôn trọng người khác. Chẳng bù cho Nguyên Nguyên nhà anh!"

Bạch Mộng Nghiên khi này mới ngẩng mặt, cô giả vờ giật mình. Há hốc mồm, vội nói:

"Aido, nãy giờ anh ngồi đây đó hả? Ôi trời vậy mà tôi chẳng để ý, xin lỗi nha do tôi mãi ngắm bạn trai tôi, mà cũng chắc tại anh trông tầm thường quá nên tôi chẳng thấy đó mà!"

Cả bàn bị câu nói của cô làm cho yên tĩnh, La Dực khi này đã hiểu được lí do cho những hành động khác thường kia của cô. Anh chỉ mỉm cười rồi gắp thịt cho cô.

"Trách anh không giới thiệu với em, đây là đàn anh khoá trước đã tốt nghiệp được gần 3 năm và bạn gái của anh ấy!"

Bạch Mộng Nghiên gật đầu:" Học trường à, sao anh ta lớn hơn anh có mấy tuổi mà nhìn già gần chục tuổi vậy nhỉ?!"

Anh chàng kia giận đến tái cả mặt:" Cô nói gì hả?"

"Thật ra sự thật thì mất lòng!"

"Cô..."

"Chú à, đây là chỗ bọn cháu hẹn hò yêu đương, nếu không có gì thì chú đi lẹ lẹ dùm cháu!"

Bạch Mộng Nghiên chưng ra bộ mặt đầy thách thức, La Dực chỉ mỉm cười lắc đầu mặc kệ cô mắng người.

Cô bạn gái kia cũng cười gượng kéo tay áo anh ta, nhưng chàng trai kia dường như không xả được cụt tức tuyệt đối không muốn đi!

"Chắc đàn em không biết, đây là người yêu cũ của La Dực nhỉ?"

Bạch Mộng Nghiên đã hiểu rõ thân phận của hai người ngồi trước mặt cô. Hoá ra một người là bạn gái cũ, một người là bạn trai của cô ta.

"Vậy à? Thế thì liên quan gì đến cháu chứ? Chú à, người yêu cũ là người chết! Sống tới tận ngày này rồi chú còn không hiểu đạo lý này ư?"

La Dực cuối cùng nhịn không nổi mà phì cười, anh che miệng nhìn sang cô. Bạch Mộng Nghiên mặt vẫn hắt lên biểu cảm cực kì kiêu ngạo. Anh gắp rau cho vào bát của cô.

Hai người kia mặt mày phải nói là đen như tro ấy, Bạch Mộng Nghiên ăn đến hai má phồng lên, cô đưa tay xua xua.

"Trời ạ, ruồi ở đâu mà cứ vo ve mãi, sao không biến đi cho đỡ phiền chứ!"

Hai người kia chỉ biết đứng dậy hậm hực mà bỏ đi, Bạch Mộng Nghiên nhìn bộ dáng vừa chạy vừa dậm chân của họ cười càng thêm khoái chí. Muốn ức hiếp người của cô? Đâu có dễ!

La Dực nhìn hai người kia bị cô đuổi đi lại nhìn Bạch Mộng Nghiên. Hoá ra cô thỏ nhà anh cũng biết cắn người!

"Cảm ơn Lộc Lộc đã bảo vệ anh trai nhé!"

Anh chóng cằm nhìn cô, khoé miệng vẫn nhếch lên. Bạch Mộng Nghiên đang cười thì lập tức ngậm miệng lại.

"Anh không trách em ăn nói lung tung sao?"

"Sao lại trách em chứ?"

La Dực mỉm cười xoa xoa đầu cô. Bạch Mộng Nghiên cũng mỉm cười, cô kéo nhẹ tay anh.

"Dù sao cũng là người yêu cũ của anh thì hẳn là đàn chị nhỉ...?"

"Em để ý à?"

La Dực hiểu rất rõ chuyện anh có người yêu cũ rất ít người biết. Anh nghĩ một mối quan hệ nếu đã là cũ thì đã sớm không liên quan đến anh nữa rồi. Tất nhiên số điện thoại hình ảnh mọi thứ đều bị anh xoá sạch. Thậm trí qua lâu như vậy rồi chính anh còn quên mất mình từng có người yêu nữa! Nhưng dù là thế anh cũng khá lo lắng sợ Bạch Mộng Nghiên để ý.

"Không hề ạ, có người yêu cũ cũng bình thường thôi mà. Em chỉ thắc mắc người tốt như học trưởng sao đàn chị kia lại chia tay chứ?"

La Dực nhìn vẻ mặt khó hiểu cùng không thể tin nổi kia của cô nhìn anh, nhận ra cô hoàn toàn không để ý La Dực mới bắt đầu kể.

Thật ra cô gái tên Nguyên Nguyên kia tên đầy đủ Là Tống Nguyên Nguyên. Cô ấy chính là mối tình đầu của anh, họ yêu nhau từ năm nhất lên năm hai. Tuy hai người học cùng trường nhưng không cùng ban, La Dực học IT còn Tống Nguyên Nguyên thì học bên kinh tế.


Thời gian năm đầu cả hai vẫn ổn nhưng lên năm hai cả hai người dần rạn nứt, nguyên nhân là vì La Dực thành lập công ty. Anh quá bận rộn không có thời gian hẹn hò cho cả hai, thế nên phát sinh cãi vã. Anh đương nhiên thấu hiểu cho sự tức giận và bất an của bạn gái vậy nên bất cứ khi nào có thời gian rảnh anh đều gọi điện và nhắn tin cho cô. Nhưng dường như Tống Nguyên Nguyên càng lúc càng xa cách, cuối cùng trong một lần vô tình anh đến quán ăn gần trường đã phát hiện ra một bí mật.


Hôm đó là ngày sinh nhật của Tống Nguyên Nguyên. Vốn dĩ La Dực bí mật trở về vì anh muốn cho cô một bất ngờ... nhưng khi anh đến tìm cô thì phát hiện cô đang hẹn hò cùng một đàn anh sắp ra trường. Cũng chính là người từng bị anh đánh bại trong một trận bóng rổ. Tất nhiên La Dực bị sốc rất nhiều. Nhưng anh cũng không có phản ứng quá khích chỉ đơn giản nói mấy câu rồi chia tay. Cũng xem như là chia tay trong hoà bình.

Cũng đã sắp 3 năm kể từ hôm đó, La Dực sớm đã quên sạch chuyện lúc trước. Hôm nay lại bất ngờ gặp phải bọn họ, thật sự là phá hỏng hết tâm trạng của anh!

"Học trưởng à, thật ra anh rất tốt! Chơi bóng rổ giỏi, học cũng giỏi nữa. Năm hai anh mở được công ty rồi còn em thì đến giờ vẫn chưa chính thức đi thực tập nữa. Học trưởng không cần để ý đến họ, anh đẹp trai như vậy, tính tình cũng tốt..."

Bạch Mộng Nghiên dường như nhận ra anh không vui, cái miệng nhỏ bắt đầu líu lo khen anh không ngớt lời. La Dực chỉ mỉm cười ngồi nghe cô khen ngợi, anh thầm nghĩ, sao em ấy nhiều lời lẽ vậy nhỉ? Trong lòng em ấy mình tốt đến như vậy sao?

"Thế nên học trưởng à, anh đừng không vui nhé!"

"Ừm, Lộc Lộc khen anh như vậy, anh thấy khá ngại đó... thật ra anh không tốt như vậy đâu..."

"Không hề ạ! Em thấy anh cực kì tốt luôn, chỉ có hơi gầy một chút! Nhưng không sao em có thể kiếm tiền nuôi béo anh mà"

Bạch Mộng Nghiên nửa đùa nửa thật nói, La Dực chỉ bật cười rồi gắp thức ăn cho vào bát của cô.

"Được! Nhưng trước tiên phải ăn đã! Ăn xong anh đưa em về kí túc xá"

"Vâng!"

Bạch Mộng Nghiên cười tủm tỉm, mối quan hệ hiện tại của hai người dường như đã tiến được thêm một bước nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com