Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đụng Phải "Bạch Nguyệt Quang"

Bạch Lộc mất rất lâu mới chấp nhận cô đã xuyên không vào một quyển tiểu thuyết. Và cô mất cụ thể là 1 tiếng đồng hồ. Nơi này là thành phố Hoa Yên, theo trong tiểu thuyết hiện tại đang là năm 2006.

Bạch Lộc đang theo học trường nhất trung Hoa Yên một ngôi trường có chất lượng vô cùng tốt. Cô học ở lớp chọn. Hiện tại cô vẫn đang trong kì nghỉ hè chuẩn bị vào lớp 11...

- - - - -

"Con đi đây!". Bạch Lộc đóng cửa lại, bên trong nhà vẫn vang lên tiếng mẹ Lộc nhắc nhở.

"Con đi đường cẩn thận nhé!"

"Vâng..." Bạch Lộc ra khỏi nhà, cô ngẩng đầu nhìn quanh cảm giác hơi bối rối một chút. Cô đột nhiên xuyên không vào một quyển sách, hơn nửa bố mẹ của Bạch Lộc thật sự lại giống hệt bố mẹ cô ở thế giới thật kia. Chỉ là tính cách quả thực khác xa, trong nhà luôn luôn có tiếng cười nói vui vẻ. Họ yêu thương cô rất nhiều. Trong sách bố mẹ Bạch Lộc thật sự là những người yêu gia đình của mình, họ sẵn sàng làm tất cả chỉ hi vọng con gái họ vui vẻ, hạnh phúc.

Cô đi đến một trạm xe buýt, Bạch Lộc đang trên đường tới nhà sách. Theo như cô nhớ nhà sách nằm cách đây không quá xa chỉ tốn 15 phút đi xe buýt. Bạch Lộc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ đều quá mới lạ với cô. Nhìn bầu trời khuất sau phiến lá. Cô bỗng tự hỏi không biết mình ở thế giới bên kia thế nào rồi? Còn sống hay không? Liệu bố mẹ cô có nhận ra sự dị thường... hay chí ít sẽ quan tâm đến cô một chút?

Xe buýt cuối cùng cũng đến, Bạch Lộc bước lên xe, cô quẹt thẻ trả tiền. Chuyến xe chạy không quá nhanh, nhịp sống của mọi người rất bình ổn. Cô nhìn qua cửa kính xe có vô số ngôi nhà lướt qua. Bạch Lộc cảm thấy khá nhàm chán. Cô không hề có hứng thú gì quá nhiều, với cô mà nói việc xuyên không đến đây đã đủ điên rồ rồi còn đâu ra tâm trạng vui vẻ chứ?

-15 phút sau-

Bạch Lộc xuống xe, cô đi bộ một đoạn nửa đến nhà sách, cô đến đây để mua thêm tập viết.

- - - - -

Cô đứng ở kệ sách chọn mấy quyển sách đáng yêu một chút. Bạch Lộc đi một lượt xem qua. Cô nhìn lướt qua các khe của kệ sách. Bạch Lộc nhìn thấy có một người đang đi ngược hướng với cô. Cô chỉ để ý đó là chàng trai mặc áo hoodie màu trắng. Hai người cứ như vậy lướt qua nhau. Cô đi đến kệ kế bên, khi này cô nhìn trúng một bộ tập vở Bạch Lộc đưa tay ra lấy lại trùng hợp có một bàn tay khác đưa đến.

Hai người ngẩng mặt nhìn nhau, Bạch Lộc sững sốt vào gương mặt trước mắt. Gương mặt chàng trai này như bao chứa ánh sáng. Sóng mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào đen láy. Khuôn mặt hoàn mỹ đến mức gần như không có một khuyết điểm nào.

Anh nhìn cô, cô gái trước mặt anh có một đôi mắt to tròn long lanh và sáng lấp lánh như sao. Sóng mũi nhỏ nhắn và đôi môi căng mọng xinh đẹp. Anh nhất thời cũng sững sốt.

Qua mấy giây hai người ý thức được vội vàng bỏ tay ra.

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi!"

Cả hai đồng thanh nói, anh gượng cười nhìn cô. Khuôn mặt anh rất tuấn tú chỉ cần nhẹ nhàng câu môi thôi đã khiến cho nó như 'sáng' lên. Bạch Lộc nhìn anh mấy giây rồi bắt đầu ngại ngùng, cô căng thẳng xoa xoa tay.

"Ờm... cái này em lấy trước nên nhường cho em,..."

"Như vậy ổn không...?"

Anh mỉm cười lịch sự nói:" Không sao!".

Anh lấy chòng sách kế bên rồi xoay người đi ra quầy tính tiền.

Bạch Lộc gần như rất lâu mới phản ứng, cô nhìn theo bóng lưng của anh thầm mắng. Đại mỹ nhân này, không biết bản thân lớn lên xinh đẹp, khi mỉm cười thật là muốn mạng người khác mà!

Mà sao tự nhiên cô thấy nóng nhỉ? Bạch Lộc sờ sờ mặt mình, sao cô thấy mặt mình nóng thế nhỉ? Ha, chắc không phải tại anh chàng vừa rồi đó chứ? Mà sao cô cứ thấy anh quen quen thế nào nhỉ? Bạch Lộc lắc đầu một cái. Cô cầm lấy chòng sách mình thích chạy đến quầy thu ngân.

- - - - -

Buổi chiều, 4 giờ 30 phút.

Sao khi dạo hết một vòng cuối cùng Bạch Lộc quyết định về nhà.

Cô đến trạm xe buýt đứng đợi, tầm 15 phút xe đến. Bạch Lộc bình tĩnh bước lên xe. Lúc chiều xe đông hơn hẳn. Cô không có chỗ ngồi đành đứng đợi, dù sao đến trạm của cô cũng chỉ mất 15 phút thôi.

Cô ngắm nhìn cảnh vật đường phố đang ngã dần về chiều. Cảm giác có quá nhiều tâm sự khó nói. Cô đang ngẩn ngơ đột nhiên nhìn thấy một bàn tay nắm lấy tay cô. Bạch Lộc thấy xe run cho là vô tình nên lập tức né đi nhưng bàn tay vẫn cố tình bắt lấy tay cô, còn cố tình mân mê tay cô.

Bạch Lộc lập tức ngẩng mặt nhìn thấy một người độ tuổi trung niên, ông ta cố ý đứng gần cô dùng ánh mắt cực kì bẩn thỉu nhìn Bạch Lộc. Cảm giác ghê tởm khiến cô ngay lập tức hất tay ông ta ra cố ý to giọng.

"Chú à, chú có bệnh à? Nếu không khoẻ thì nhờ người khác nhường chỗ cho chú ngồi. Chú đột nhiên dựa gần người khác như thế làm gì?"

Cả xe lập tức xôn xao lên, ông chú kia lập rức lớn giọng quát lại cô:

"Này còn nhỏ thì ăn nói cho đàn hoàn vào? Ai dựa gần cô? HẢ? Đừng có ăn nói hàm hồ! Có ai thấy không? Có ai thấy không hả? Hả?"

Mọi người im lặng, ông ta nhếch mép, vẻ mặt cực kì đắc ý. Ông ta cố ý tiếp tục muốn nắm tay cô, Bạch Lộc đang muốn cho ông ta một đạp để tự vệ thì bỗng có một tay vươn đến nắm lấy tay ông ta ném ra. Lực tay dường như rất mạnh khiến ông ta lảo đảo ngã ngồi ra xe.

"Chú à, có bệnh thì nên đi khám! Đừng nên làm phiền người khác". Một giọng nói ôn nhã điềm đạm vang lên. Bạch Lộc hơi ngẩng đầu, cô lập tức nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ quen thuộc.

"Thằng nhóc này! Mày mới nói gì hả?". Ông ta tức giận rít lên.

"Chú có bệnh thì nên đi khám đi, đừng nên làm phiền người khác!". Anh mỉm cười nhưng nụ cười không ôn hoà giống khi nãy, trong nụ cười kia tựa hồ giấu dao.

"Mày muốn ăn đập à? Ở đó lo chuyện bao đồng, ăn nói mất dạy, bố mẹ không dạy mày à?!"

"Đó là chuyện nhà tôi, nếu chú còn bất kì hành động nào nửa tôi sẵn sàng cùng chú lên đồn tường trình! Theo tôi biết tội quấy rối phải đi tù đó!". Anh cầm điện thoại chụp rõ hình ảnh ông ta cố ý bắt lấy tay Bạch Lộc.

Ông ta nhìn thấy lập tức tái mặt, anh vẫn nhàn nhạt cười yên lặng đem cô kéo ra sau lưng. Những người trên xe bắt đầu lên tiếng đuổi ông ta đi. Ông ta vội vàng xuống trạm miệng liên tục chửi thề.

Bạch Lộc thấy ông ta xuống thở phào một hơi, tim cô đập loạn nhìn bóng lưng cao cao của anh. Vừa rồi người này đứng ra bảo vệ cô, thật sự rất soái! Cô nhẹ nhàng kéo tay áo khoác của anh nhỏ nhẹ nói:

"Cảm ơn anh trai đã giúp em!"

Anh hơi quay đầu nhìn cô, nở nụ cười chấn an cô.

"Em không sao là được rồi!". Anh đột nhiên kéo cổ tay cô cẩn thận dắt cô đến ghế ngồi đằng trước của anh khi nãy để cô ngồi xuống. Bạch Lộc bị anh kéo đi nhất thời thất thần, lúc cô để ý thì đã ngồi chỗ anh rồi. Cô vội vàng nói:

"Như vậy không được đâu, đây là chỗ của anh mà". Cô nhìn thấy cặp anh còn để trên ghế đang bị anh lấy đi, Bạch Lộc muốn đứng dậy thì bị anh cản lại.

"Không sao đâu, anh cũng sắp xuống rồi!". Gương mặt tuấn tú lộ ra nét dịu dàng, anh dường như đang muốn chấn an cô, lo cô vẫn còn sợ. Thật ra Bạch Lộc cũng không sợ quá mức bởi vì ở đây rất đông người chỉ cần hét lên đương nhiên sẽ có người muốn giúp cô, ông ta cũng không dám làm gì cô. Nhưng cô thật sự bất ngờ khi anh ra mặt. Họ trùng hợp gặp nhau hai lần, ấn tượng đầu tiên của cô với anh thì anh là người rất lịch thiệp. Lần thứ hai này thì lại là người dũng cảm, cẩn thận còn rất ân cần nữa.

Bạch Lộc nhìn cổ tay anh kéo mình khi nãy, cô len lén cười. Người này vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh rất đứng đắn hỏi anh:

"Anh trai, cảm ơn anh! Anh tên là gì vậy?"

"Không có gì đâu, tên của anh là La Vân Hi!"

"Anh, anh nói tên của anh là gì cơ?"

"La Vân Hi, sao vậy?"

Bạch Lộc lập tức nhớ ra anh, thảo nào cô cứ thấy mỹ nhân này quen quen. Cô nhớ ra rồi, anh chính là 'bạch nguyệt quang' nữ chính theo đuổi. Sao cô lại không nhận ra anh chứ?!!!

"Thế còn em? Em tên gì?"

Bạch Lộc trả lời một cách phản xạ có điều kiện:"Em tên Bạch Mộng... Bạch Lộc! Em tên Bạch Lộc!"

Cô nhìn ra cửa sổ, đã đến trạm của cô rồi. Bạch Lộc vội đứng dậy.

"A, đến trạm của em rồi, em xuống trước đây!"

La Vân Hi nhìn cô mỉm cười lịch sự:" Thật trùng hợp, anh cũng xuống trạm này!"

Thế là hai người cùng nhau đi xuống. Cả hai đứng đó mấy giây cho đến khi xe đi mất. Bạch Lộc nhìn anh hơi ấp úng.

"Vẫn cảm ơn anh chuyện vừa rồi!"

"Không sao, không cần khách khí như vậy!"

Bạch Lộc cảm thấy tim của cô dị thường đập nhanh đến lạ. Cô nhìn anh thêm mấy giây nữa, sau đó mới mở miệng nói:

"Còn nửa chúng ta là bạn học với nhau, bạn học La Vân Hi, hẹn gặp lại!"

Nói rồi cô chạy đi mất bỏ lại La Vân Hi. Anh nhất thời sững sốt. Thật ra lúc gặp trong tiệm sách anh đã có chút ấn tượng với cô gái nhỏ này. Đặc biệt là cặp mắt to tròn kia của cô, nhìn cô rất dễ thương giống như một con thỏ vậy. Nhưng mà vừa rồi trên xe anh nghe thấy cô mắng người như vậy, cảm giác thấy cô thật sự rất dũng cảm, không hề tầm thường chút nào. Anh không nhớ rõ cô là ai nhưng khi nghe cái tên Bạch Lộc, anh khá chắc mình đã nghe tên của cô ở đâu rồi? Anh nghĩ mình nên quay về hỏi xem cô là ai mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com