Chap 1
Rijiko là học sinh của một trường trung học có tiếng ở thành phố, ở đây dạy đủ thứ trên đời, thành phần dạy đời cũng không thiếu. Chủ yếu là năm hai, có hai lý do khiến ngôi trường này chủ yếu học sinh năm hai. Một là thi vào khó hiếm khi năm nhất có thể vào. Hai là không ai đủ sức ở lại lâu.
Rijiko bước vào lớp như bao ngày bình thường, hôm nay cô lên sớm một chút để trực nhật, bình thường chỉ có cô trực vì cô ngồi dãy cuối, bàn bên cạnh lại chẳng có ai mà lớp thì phân theo cặp. Cô chẳng quan tâm vì một mình cũng đủ vui rồi.
Rijiko: (vừa ngân nga vừa lau bảng)
*cạch—
Tiếng kéo cửa phát ra khiến cô bất ngờ, mấy khi cái lớp này đi sớm đến vậy đâu. Cô nhìn ra thì thấy một người hoàn toàn xa lạ, không phải người trong lớp. Mái tóc xanh nhạt như pha giữa trời và biển. Cô hơi bất ngờ... (nó đẹp thật đấy) cô thầm nghĩ.
Rijiko: (chạy tới) xin chào! Cậu mới chuyển tới à?! Hôm nay tôi trực nhật nên không cần hỏi sao tôi lại ở đây đâu! Cậu tên gì?
Rijiko cười theo cách cô nghĩ là thân thiện nhất, cũng là hoà đồng nhất. Cô gái trước mặt hơi gục mặt xuống, giọng run rẩy.
Saya: T-Tôi là... Ki-sa-ragi... Saya. R-Rất vui được gặp... gặp...
Rijiko: Rijiko!
Saya: Ri-? H-heh? Riji-ko?
Rijiko: hơi khó đọc nhỉ? Cứ gọi tôi là Riko hoặc bằng họ của tôi là Fujisaki cũng được.
Saya: F-Fujisaki-san, Rất vui được-gặp cậu.
Rijiko: được! (Thân rồi ha?) chỗ cạnh tôi còn chống từ đầu năm đến giờ đấy, ngồi ở đó nhé?
Saya đi lại bàn ngồi, cô lấy một tập sách ra, ngồi viết gì đó và vẽ lại, Rijiko lau bảng xong thì nhảy vào chỗ ngồi, lấy một cuốn Manga ra đọc.
Rijiko: Saya-chan...
Saya: (S-Saya-chan?!) v-vâng?
Rijiko: chúng ta làm bạn được chứ?
Saya: heh?! Nhưng... tại sao? Sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?
Rijiko: có gì đâu~ kết bạn bốn phương vẫn luôn là sở thích của tôi mà~ dù chẳng mấy khi lấy thiện cảm của nhiều người~
Saya: s-sao cậu lại... không có nhiều thiện cảm của mọi người~?
Rijiko: không biết~ huh? Cậu vẽ gì vậy? Cho tôi xem được chứ?
Saya: ah chuyện đó...
Rijiko giật tờ giấy đó và đọc sơ, là thơ à? À không, giống kịch bản cho một câu chuyện hơn. Saya định ngăn nhưng thấy Rijiko ngồi đọc chăm chú vậy cô lại thôi.
Rijiko: ugh? (Cái gì vậy? Câu chuyện này... không giống viết ngẫu hứng tí nào, cảm xúc nhân vật tuy hơi kỳ lạ nhưng nếu nhìn sâu thì nó rất là thật, sao cậu ấy lại viết được những thứ này?) nè, cái này là...
Saya cúi mặt xuống, mắt nhắm chặt hai tay bấu vào đầu gối.
Rijiko: tuyệt thật! Sao cậu viết được hay vậy?! Trời ạ! Tôi chưa nghĩ rằng một lúc nào đó sẽ gặp người có thể viết văn hay như vậy đấy!
Saya: heh?
Rijiko: 'heh' là sao? Có gì không hợp lý hả?
Saya chỉ mỉm cười nhẹ rồi cầm lấy miếng giấy đấy và viết tiếp với nụ cười trên môi, đang viết cô đột nhiên nói... bằng giọng vui mừng và khá buồn.
Saya: trước khi tôi chuyển tới đây, tôi học ở một trường khá tai tiếng, ở đó có nhiều côn đồ và kẻ bắt nạt lắm, họ hành hạ tôi, ném cặp tôi xuống hồ cá. Khi nghỉ học tại đó, tôi bắt đầu có cảm hứng để viết... viết về chính cái lúc khốn khổ đó, và viết tiếp tương lai mong nó sẽ rực rỡ~
Rijiko: eh?
Saya: (Fujisaki-san tốt thật đấy~ lo lắng cả cho mình cơ à?)
Rijiko: sân trường đó có hồ cá á?!
Saya: huh?
Rijiko: ngày nào cũng xuống sân cho chúng ăn chắc là thích lắm!
Saya: cậu có nghe tôi kể không đấy?
Rijiko: huh? À quên tôi xin lỗi.
Saya: không sao, ừ thì ở đó bị bắt nạt nên tôi mới ngẫu hứng viết câu truyện này.
Rijiko: vậy là phải cảm ơn những kẻ bắt nạt cậu rồi~ vì nhờ họ cậu mới tìm ra tài năng chứ bộ.
Saya: huh? Thì có thể nói là như vậy cơ mà, họ làm tôi đau cả ngoài lẫn trong nữa nên để cảm ơn thì...
Rijiko: hiểu rồi, nhưng phải nói, nhân vật này đáng thương thật, nó khắc hoạ rất tốt một nhân vật theo hướng này. Và— xin lỗi, tôi cũng không có năng khiếu văn học lắm, nên để khen thì chỉ tóm gọn là 'tuyệt' thôi.
Saya: cảm ơn~ lần đầu tôi được khen đấy. Tất nhiên là... trừ ba mẹ tôi ra~
Rijiko và Saya cười nói đến tận lúc lớp bắt đầu đông lên mà họ còn chẳng nhận ra, đến khi chuông reo thì Rijiko mới bất chợt nhớ ra vẫn chưa lau lớp, mà giờ lau thì cũng thế nên cô quyết định nghỉ luôn.
---
Saya về nhà, bước vào, mẹ cô bước tới chào cô về.
Toru: con về rồi à~? Sao, hôm nay đi học vui chứ? Có tốt hơn chưa~?
Saya: dạ, cũng có chút đặc biệt (cô cười thầm)
Toru: trông con vui thế là tốt rồi~
[tại nhà Rijiko]
Cô vừa tắm ra, đi lại trong phòng mà cô cứ nghĩ về Saya mãi...
Rijiko: Saya-chan... từ trường tai tiếng lên trường danh tiếng luôn~ (tự cười với trò đùa nhạt nhẽo của mình) mà công nhận, tóc cậu ấy đẹp quá trời luôn~
Từ phía sau lấp ló hình bóng một người con trai cao chừng 1m78 và nhìn cô rồi cười thầm.
Rijiko: oh? ***-san? (-) làm gì ở đó thế? (Giấu cách xưng hô để đoán xem đó là ai nhé)
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com