Mèo con không thích nước đâu
Cp: LingXinlu x Yuri Gable
Chương này viết vui vui xả stress nên hong có kết đâu :3
______
Ngôi nhà nhỏ của LingXinlu và Yuri vừa mới đón thêm một thành viên mới.
Đó là một bé mèo Siberia lông trắng vừa tròn hai tháng tuổi, một món quà mà LingXinlu mang về sau chuyến công tác một tháng ở Moscow. Vì cậu thường xuyên có những lúc vắng nhà nhiều ngày, nên việc có thêm một thành viên mới ở bên cạnh cùng anh có vẻ như là một ý kiến không tồi, đương nhiên miễn là nó không phá phách hay là bám dính theo anh không rời thì LingXinlu sẽ cân nhắc đến việc giữ nó ở lại hay không
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, không thể nào ngờ rằng vào ngày đầu tiên mà cậu mang nó về nhà, sinh vật lông trắng muốt này lại dám khiến Yuri bị thương, dù cho anh đã lên tiếng can ngăn rằng đấy chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng suýt chút nữa thì LingXinlu đã mang con mèo đáng ghét này ném ra khỏi nhà. Chỉ khi anh xoa xoa đầu, cơn giận của cậu mới vơi đi phần nào, nhưng ác cảm đối với con mèo này thì vẫn còn đó
Tuy rằng ấn tượng ban đầu quá sâu sắc, nhưng Yuri vẫn kiên trì muốn kết thân với nó, dù cho thứ mà anh nhận lại chỉ là cái vẫy đuôi thờ ơ cùng với những vết cào xước trên cánh tay. Mỗi ngày anh đều đặn cho nó ăn đúng bữa, tìm cách trêu ghẹo nó nỗi cáu rồi đánh anh, sau đó lại len lén núp sau gốc cây nhìn nó phơi nắng, thậm chí Yuri đã dành ra cả ngày trong thư phòng chỉ để tìm một cái tên thật hay để đặt cho nó.
" Anh có vẻ rất thích nó, đúng không? " LingXinlu nhíu mày, chỉnh công tắc máy sấy sang nhiệt độ thấp, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc rối vẫn còn ướt: " Nhìn xem này, từ ngày đem nó về đến giờ tay anh có chỗ nào lành lặn đâu, làm người ta đau lòng chết đi được. "
Yuri bật cười khẽ, anh thoải mái tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc, tay mân mê chiếc nhẫn bạc đang toả sáng ở ngón áp út, thanh âm nhẹ nhàng như đang nhớ về một khoảng khắc ngắn ngủi rất lâu về trước: " Em nhớ không, Xinlu.. " Yuri có chút ngập ngừng ngẩng mặt lên, không biết chiếc máy sấy đã được tắt vào lúc nào, LingXinlu cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống tựa như một con búp bê sứ được chạm khắc tinh xảo, xinh đẹp đến mức động lòng người.
" Mỗi khi anh nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. " LingXinlu mở to mắt, cánh tay đang ôm lấy eo của Yuri bỗng siết chặt, những mảnh ký ức vụn vặt dần dần hiện lên một cách rõ ràng, và cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại khoảng thời gian tăm tối đó.
" Thôi nào, ai cũng phải có lần đầu thôi, đúng không? Như người ta hay nói trước lạ sau quen mà. " Yuri nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của người thương, xoay người đối diện với cậu, nụ cười dần trở nên rạng rỡ trên gương mặt quanh năm hiếm khi có chút cảm xúc nào, khiến cậu như bị đắm chìm vào làn nước trong xanh ấm áp, cả đời chẳng thể nào thoát ra khỏi nó
" Anh ơi, hay là mình mặc kệ con mèo ngu ngốc đó đi... " LingXinlu đẩy anh ngã lên đệm giường êm ái, trên mặt là nụ cười ngọt ngào đến mức khiến anh không khỏi rùng mình, bàn tay đặt trên thắt lưng bỗng trở nên gấp gáp: " Lát nữa mình lại đi tắm nhé, anh Gable. "
_____
Yuri nằm dài trên ghế lười bên cạnh cửa sổ để phơi nắng, eo và lưng đều đau khiến anh chẳng muốn cử động dù chỉ là một ngón tay, nhưng hôm trước vô tình nghe thấy các đồng nghiệp cũ nói về việc tắm nắng buổi sáng giúp nâng cao đề kháng và tăng cường thể lực, với một người thật thà như anh chắc chắn sẽ tin điều đó là sự thật, nên đều đặn ngày nào cũng thấy Yuri xuất hiện vào khoảng thời gian này
Con mèo Siberia vốn thích đi dạo vào buổi sáng nhưng hôm nay lại chỉ quanh quẩn ở trong phòng khách, nó hất cằm nhìn về phía con người kỳ lạ kia mà kêu hai tiếng, lại chẳng nhận được chút phản hồi nào. Nó khó chịu mà vẫy đuôi, lấy đà nhảy lên nóc tủ đựng rượu tạo ra âm thanh leng keng do những cái ly va chạm với nhau. Dù tạo ra âm thanh lớn đến vậy nhưng Yuri vẫn chẳng thèm để ý khiến nó càng lúc càng khó chịu mà vô tình bước hụt chân, cứ thế rơi tự do xuống đất
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mèo ta rơi vào một vòng tay ấm áp khiến cho nó giật mình mà ngẩng đầu lên, thấy người cứu nó không ai khác ngoài tên con người kỳ lạ, cảm giác không tệ mà liếm liếm tay, một lần hiếm hoi mà để anh ta ôm vào lòng
Yuri cảm thấy tâm trạng của nó không tệ, lần đầu tiên đường đường chính chính mà vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo cưng, tâm trạng tốt đến mức quên mất việc lưng đau. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri xách nó lên bằng hai tay, nhìn thấy đôi mắt vàng kim đang dần dần híp lại để đánh giá hành động tiếp theo của mình, anh bật cười một cách vui vẻ hệt như một đứa trẻ, khiến nó đột nhiên không còn cảm giác khó chịu khi ở bên người này nữa:
" Vậy.. từ giờ tên của bé mèo khó tính sẽ là Yunli nhé! Thích không? "
Sau đó một người một mèo sống hạnh phúc mãi về sau
LingXinlu: Ê khoan còn em thì sao?? Anh Gableeeee
_____
Ngoài lề:
Yunli là bé mèo cái đó nha! Người ta hay nói thường thì tính cách của loài động vật sẽ giống hệt như người mang nó về, mà thật sự là càng viết càng thấy giống
Còn về lý do lúc đầu ẻm không thích Yuri là do trên người ảnh luôn có mùi của biển cả, nên lúc lại gần ảnh nó bị khó chịu là do mèo vốn ghét nước mà đúng hong
Yunli là cái tên mà tác giả dự định đặt cho con của hai người, nên ẻm sẽ xuất hiện trong một chương nào đó, chờ tác giả đi kiếm content nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com