Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Butterfly x Violet] Đáy Đại Dương [1/?]

•Butterfly - Nàng |  Tên

•Violet - Cô |  Tên

(Xin phép viết hoa tất cả để cho nổi bật hơn trong khi viết ạ)

[LƯU Ý!! NỘI DUNG CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN LÀ BỊA ĐẶT, KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ CƠ QUAN ,TỔ CHỨC NÀO!!]

🪡Tớ viết xong cũng không kịp đọc lại, có sai chính tả hay rối từ mọi người, cmt ngang dòng đó để tớ dịch và sửa chữa cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ🥲!!

...


•Bên màn đêm tối tâm, ánh sáng duy nhất chỉ là ánh trăng tà trải dài xuống mặt biển tỉnh lặng, hơi thở của Cô có chút run rẩy gió biển khẽ luồn qua từng làng tóc của nàng khiến khung cảnh trước mắt lại thêm phần mĩ miều, Cô nhìn xuống mặt biển đen huyền khó đoán rồi nhìn lại cơ thể này lần cuối cùng tự gieo mình xuống biển sâu, Tay Cô vương lên như cổ nắm lấy chút ánh trăng trên môi Violet cũng không phai đi nụ cười vốn có, đôi mắt vô hồn ấy cũng đến lúc khép lại bất chợt một bóng người lao vụt xuống là thủy quái ư? Hay là thần linh? Cô tự ôm lấy thân thể của mình oxi cạn dần cô cũng ngất đi hình ảnh của người kia không phai nhạt đi mà lại rõ ràng trong tâm trí nàng. Hình bóng ấy vừa xa lạ vừa thân thuộc lại mang cảm giác lạnh lẽo nhưng trái tim lại ấm áp

Cô mở mắt , chẳng rõ mình đây là đang địa ngục hay thiên đường xung quanh vẫn là cảnh biển quen thuộc, bên cạnh cô giờ đây lại có thêm một cô nàng mảnh khảnh, với mái tóc màu nàng đôi mắt hút hồn pha chút xanh ngọc, đôi mi dài rũ xuống khiến gương mặt nàng toát lên vẻ ảm đạm nhưng cũng đầy sát khí , cô định mở miệng nhưng người kia đã quay sang cô đưa cho cô một chiếc khăn tay

"Có Sinh ắt có Tử, chúng ta chỉ có một lần sống , hãy sống cho thật xứng đáng thật hạnh phúc đừng vì trắc trở nhất thời lại rơi vào tuyệt vọng, tương lai vẫn còn dài thất bại thì đứng lên làm lại "

vốn dĩ thế giới nàng không có công bằng , kẻ mạnh sẽ là kẻ định đoạt, kẻ yếu kém thấp hèn mãi mãi phục tùng, nàng hiểu đạo lý này, vừa rồi ý chí của nàng thật sự bị biển cả nhấn chìm, hoàn toàn không thể suy nghĩ thông suốt  nhìn người trước mắt môi cô nấp mấy rồi lại im lặng, tim nàng cũng hẫn đi một nhịp đập, nàng nói xong thì liền đứng dậy, nhìn bộ đồ ướt sũng của Violet cô liền đưa tay kéo Violet đứng dậy

" Tên tôi là Butterfly , cứ gọi tôi là Butter là được, nhà tôi cách đây không xa về nhà tôi chờ hong khô đồ , tôi sẽ pha chút trà cho cô, biển đêm rất lạnh, cô sẽ bị cảm"

"Tôi là Violet, cảm ơn cô rất nhiều"

Nhìn vào đôi mắt giờ đây tràng đầy sức sống của nàng, tim nàng lại như có một ngọn nến vừa được thắp sáng, đi đến một ngôi làng nhỏ tuy chỉ mới hơn 3 giờ sáng như khu phố vẫn nhộn nhịp ánh đèn, Butter đưa cô vào một ngôi nhà trong gốc làng.

"Đây là quần áo mới, phòng thay đồ ở bên kia"

"Ừm"

Nàng nói xong cũng quay sang pha trà nóng, cô hơi chần chừ trước cửa vì vốn dĩ nàng cũng không khác cô là mấy, ướt sũng ngồi bên gió biển một lúc lâu như vậy ắt cũng sẽ rất lạnh, hai tay nàng siết chặt lấy nhau nhẹ cất giọng.

"Cô cứu tôi như vậy, ngồi dưới gió biển rất lâu cô cũng không định thay đồ sao...?"

"Tôi pha trà xong sẽ đi"

Nghe đến đây cô cũng yên tâm, vào thay lại đồ, quay lại phòng khách Butter cũng đã pha xong trà rồi, cô ngồi xuống sofa nhìn cốc trà trước mắt, không uống nhưng vẫn cảm thấy chút đắng loang ra trong miệng cô, Butter cũng từ phòng tắm bước ra, tay vẫn đang lau khô tóc, Nàng đưa cho cô chiếc khăn muốn nàng lau tóc, đên lúc đưa tay lên mới phát hiện dưới cánh tay từ bao giờ cả có một viết thương lớn, có lẽ là do va chạm với tản đá dưới vách đá, nàng hơi rít nhẹ vì đau, vết thương lại hở ra, khiến nàng đau đến mức run rảy, hai tay bấu chặt lấy đùi mong cơn đau từ cánh tay có thể nhòa đi đôi phần. Nhìn thấy biểu cảm của Cô Nàng mới nghiên đầu hỏi.

" Cô sao vậy? Không uống trà à, ít nhất cũng phải lau khô tóc-"

Chưa nói dức lời nàng liền nhìn thấy cánh tay của Violet có một mảng đỏ lấp ló, Nàng liền đứng dậy lấy hộp băng bó tiến đến, ngồi lại quỳ trước mặt Violet. Lúc này cô mới hoàn hồn lại, nhìn hàng mi dài cong cong của người kia trước mắt, tim cô lại bất giấc căng thẳng

"Đưa tay đây cho tôi"

Violet nhận ra Nàng hình như đã nhận thấy vết thương của cô rồi, cô cũng không cứng đầu liền đưa tay ra cho Butter băng bó. Nàng vừa lấy bông gòn ngấm vào thuốc khử trùng vừa nói

" chịu đau 1 chút"

Vết thương rất dài, ngồi phía dưới tiếp tục bôi thuốc không tiện Nàng liền đứng dậy, chống đầu gối trước mặt Violet rồi tiếp tục bôi thuốc, nhìn người trước mắt, cô cũng quên mất cơn đau từ cánh tay mang tới chỉ chăm chú nhìn vào thân thể người kia không chút xao động, đường công mĩ miều, eo lại rất thon lại vừa duyên dáng lạ thường, cô quấn băng gạc xong rồi mới nhìn lại Violet , mặt cô lại đỏ bừng, Butter hơi nhướng mày hỏi

"Cô bị sốt rồi à?"

Tay nàng vừa cầm thuốc sợ sẽ va phải mắt của violet, Nàng tự vén tóc bản thân lên rồi cọ nhẹ vào trán Violet, hơi thở ấm áp mang theo hương thơm ngọt ngào, có chút giống vị cam tươi, tay cô lại đặt lên lưng nàng, vì sợ nàng bị trượt té.

"Không sốt như sao mặt lại đỏ như vậy"

"T-Tôi tôi thấy hơi nóng thôi"

"Ừ"

Cô cố lảng sang chuyện khác liền nhìn sang ô cửa sổ, từ bao giờ đã lắp ló ánh mặt trời ấm áp, Butter thây tôi nhìn chăm chú vậy thì liền nói

"Muốn đi ngắm bình minh không?"

"Có"

Butter vào nhà lấy ra một cái áo khoác khoác lên người cô, rồi đứng dậy đỡ cô lên, tuy dức khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng, sự tinh tế của nàng khiến tim cô có chút xao động

"Tay đau thì đừng cử động nhiều"

Bước đến dọc bờ biển ánh nắng dần lên luồn qua từ khe tóc làm bừng sáng cả một bức kiệt tác hiếm có, gió biển sáng mộng đúng là có chút se lạnh, nhìn lại nàng vẫn không một lớp vải bông che thân, cô liền có chút cảm thấy ấy náy, Violet trùm một nửa áo khoác lên người Butter.

"Cô không lạnh sao?"

"Tôi quen rồi, cũng không lạnh lắm"

Khoảng sau chỉ là một khoảng lặng, tiếng sóng biển, tiếng chim hót, tiếng bước đi trên bãi cát vàng cùng hai dáng người mảnh khảnh bước đi bên bờ biển, Mắt cô hơi giãn ra rồi lại nhìn Nàng, môi cũng khó che dấu nụ cười"

"Cảm ơn cô."

"?"

"Đây là lần đầu tiên có người bầu bạn với tôi, lần tiên lại có người quan tâm tôi đến thế, tôi thật sự cảm ơn cô"

Nụ cười của cô vừa khiến con người ta cảm thấy chua sót lại có cũng ngọt ngào, Butter không nói gì chỉ khẽ miễn cười, Mặt trời đã lên chào đón một ngày mới, Butter làm nữa sáng cho cô cùng cô tận hưởng khoảnh khắc này.

"Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về."

"Tôi không nhớ... Tôi là tự lái xe đến đây xe cũng hỏng mất rồi"

"Cô có cách nào để liên lạc với bố mẹ của cô không?"

"Họ không có thời gian."

Nghe đến đây Butter cũng hiểu ra vài phần sự việc cũng không tiếp tục xét toạt vết thương của cô ra để làm gì cả, ăn xong nàng thay băng gạt cho cô rồi đứng dậy cầm theo ít đồ dùng định đi ra ngoài.

"Cô đi đâu vậy?"

"Tôi đi làm việc"

"Tôi cũng muốn đi"

"Tay cô bị thương rồi, không làm được"

"Vậy có thể cho tôi đi theo được không? Tôi sợ phải ở một mình ở nơi xa lạ như vậy"

Butter cũng không tiện tiếp tục từ chối đành phải để cô đi theo, cô đến xưởng gần đó nhận danh sách những thảo dược cần tìm và bắt đầu vào rừng, trong khu vừa chỉ có ánh sáng lắp ló từ táng cây, vẫn trong đặt biệt u ám, nàng thoa thuốc chống côn trùng cho cô rồi mới bắt đầu đi.

"Nhớ đi sát tôi"

"Ừm"

Mang theo Violet cũng không hoàn toàn vô dụng, cô giúp nàng quan sát và tìm kiếm cái loại thảo dược, chỉ trong 3 tiếng đã hoàn thành nhanh hơn 2 tiếng so với mọi hôm, cô cũng chuyển sang nhặt củi để tiện nấu nướng, lúc xong cũng là 3h chiều.

"Về nhà thôi"

Không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng quay đầu lại đã không thấy cô đâu, trời đem ngày càng u ám chuyển biến thời tiếc vô cùng xấu, phải nhanh chóng tìm được cô, Cô giờ mới nhận ra mình đã bị lạc, cố lần về chỗ ban đầu nhưng không thể, cô chọn nhìn xunh quanh cố tìm một chút ánh mặt trời nhưng bây giờ bầu trời chỉ còn lại một màu u tối, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, nàng ngồi sụp xuông gốc cây gần đó, hoàn toàn mất phương hướng, 1 nơi hoàn toàn xa lạ khiến cô bất giác rùng mình, không phải là mình sẽ chờ ở đây đến sáng đó chứ? Cô lắc lắc đầu cố xua tan suy nghĩ vừa rồi, thật sự đó chính là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra rồi sấm chớp quét ngang bầu trời cả mặt đất như bị run chuyển, gần như muốn xé toạt tim cô

Hạt mưa cứ rơi tí tách gió lạnh lùa qua mái tóc rối bù của nàng khiến ngọn nết của nàng có chút e dè liền lặp tức siết chặt như tim cô ngày càng bị bóp ngạt, Violet nhắm chặt mắt, hơi thở xao xuyến dần yếu ớt, khoảnh khắc đen tối đó lại có được một luồng sáng bao trùm lấy  cô, như chú chim nhỏ đậu trên cành từng chút mơ mộng về tương lai tươi sáng, nhan sắc tựa Thiên sinh lệ chất - vẻ đẹp trời ban.

"Cô không bị thương chứ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc cô ngẩn lên nhìn nàng, nước mắt kìm ném từ hàng mi lăng dài xuống gò má, Violet ôm chặt lấy Butter chỉ sợ rằng đây là ảo mộng nàng rồi sẽ trước mắt cô mà biến mất, Nàng hơi bất ngờ khi cô khóc , cũng không nói gì mà ôm lấy Violet để cô khóc thay cho ông trời, chút hết mọi cảm xúc mỗi nổi câm phẫn che dấu bấy lâu, đợi cô khóc xong nàng mới đỡ cô ngồi dậy rồi cởi áo khác ra trùm lên đầu cô, Nàng hiểu cô vừa trải qua cảm xúc mạnh liệt như vậy có lẽ đã chẳng còn sức mà chống cực liền ngồi xuống trước mặt cô ý là muốn cô trèo lên.

"T-Tôi vẫn đi được"

"Từ đây ra ngoài vẫn còn rất xa"

Nghe vậy cô cũng đành trèo lên vai Nàng, nàng bước đi khá nhanh chẳng bao lâu đã ra khỏi cánh rừng, về đến nhà nàng lấy đồ mới ra để cho cô tắm, Violet nhìn Butter còn ướt hơn cả mình, liền cảm thấy tim lặng xuống.

"Hay là cô tắm trước đi, dù sao tôi cũng được cô che chắn cho mà"

"..."

"Vào tắm chung đi, tay cô bị thương để tôi giúp cô gọi đầu"

Điều là con gái với nhau nên Butter hoàn toàn không cảm thấy ngại, chỉ có Violet cả 2 tai điều đỏ bừng, nước nóng làm thân thể nàng dễ chịu hơn đôi chút,Nàng mặt áo sơ mi mỏng bị nước thấm vào lộ ra vài tất thịt trắng nõn, cô quay lại ngụp đầu xuống nước cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng hơi giảm xuống mới cảm thấy yên tâm, Butter từ phía sau tiến đến cô.

"Để tôi giúp cô gội đầu"

Violet chỉ hừm một tiếng, để mặt Butter chạm vào từng lọng tóc cô, cảm giác lạnh từ da đầu chuyền xuống cơ thể khiến cô hơi rùng mình

"Tôi mạnh tay quá à?"

"K-không có.."

Butter nghe vậy thì tiếp tục gội đầu giúp cô, tóc cô vốn dĩ ngắn nên rất nhanh đã xong, Nàng tiến đến đối diện cô gỡ chun buộc tóc ngồi xuống bồn tắm. mắt cô hơi mờ mờ cũng chẳng rõ là do hơi nước hay là do người kia, Cô ngồi được 2 phút đã không chịu nổi liền quấn khăn tắm bước ra ngoài. Nàng im lặng nhìn cô rồi khàn giọng nhắc.

"Nhớ lau khô tóc"

Nàng cũng chẳng rõ từ lúc nào giọng mình lại khàn như thế, có lẽ là bị cảm do dầm mưa rồi,
Bước ra ngoài thấy Violet ngồi trên sofa trên bàn là hai tách trà nóng.

"À, không kịp xin phép cô đã tự tiện động vào nhà bếp, xin lỗi"

"Không có gì"

Cô đẩy tách trà nóng về phía Nàng, Butter nếm thử ừm không tệ, tuy rằng nàng không thích uống ngọt nhưng quả thật Violet pha rất thanh, dịu nhẹ Nàng tiến lại tủ thuốc lấy ra vài thuốc viên hạ sốt, cô từ lúc nào đã cầm ly nước lọc đứng trước mặt nàng, Butter cũng cầm lấy lên dùng để uống thuốc, nhìn ánh mắt mong ngóng của Violet cô thật sự gần như không nuốt nổi.

"Cô bị sốt à...do tôi ngốc nên lạc mất cô làm cô phải chịu thiệt rồi"

Giọng Violet nhỏ dần như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng , Nàng nhìn thế hoàn toàn không giận nổi, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

"Tôi không sao, cô đừng tự trách mình như thế"

Lần đầu tiên từ khi gặp cô thấy Nàng cười một cách vui vẻ như vậy, cô cũng bất giác cười theo, trời cũng đã sụp tối từ lâu nàng cũng không biết phân xử sao cho đáng liền để cô ngủ trên giường, bản thân lại ngủ trên sofa trong phòng, Cô lại e thẹn mình ở nhờ nhà người ta mà lại để người ngủ trên sofa, gằng co một lúc cô vẫn không làm lại Nàng vẫn phải nghe theo phân xử của nàng, đến nửa đêm sấp nhấp nhô theo từng đợt như sóng dữ ồ ập tới, chỗ lạ mãi cô cũng không yên giấc liền bật dậy nhìn Butter ở phía đối diện lại quấn mền ngồi sụp bên cạnh Nàng, bên cạnh Butter Violet luôn có cảm giác an toàn kỳ lạ, bất giác muốn dựa dẫm vào cô. Mới Hơn bốn giờ sáng Nàng đã tỉnh giấc có lẽ là do thói quen hình thành nhìn lên giường chẳng thấy Cô đâu, nàng hơi lo lắng sớm như vậy cô đi đâu được định đứng dậy thấy tay mình bị nắm chặt nhìn xuống thì thấy người kia ngồi quỳ dưới đất ôm tay mình mà ngủ gà ngủ gật, có lẽ là không quen chỗ không thể yên giấc, nhìn từ giọt sương lắm tắm rơi ngoài ô cửa sổ, Nàng cũng có thể đoán rằng đêm qua có lẽ đêm qua mưa rất to, làm chú mèo con này tỉnh giấc co rút lại thành một cục bông rồi.

Butter nhẹ gỡ tay cô ra, bế cô đặt lại lên giường không quen đắp chăn kéo rèm lại, để cô có thể ngủ thêm một chút, Nàng xuống bếp nấu vài món đơn giản, cô chưa tỉnh giấc không tiện nấu liền, cô gói phần đó sang một bên chỉ cần hâm nóng là có thể ăn, đặt thêm một hộp sữa bên cạnh, phía dưới là tời ghi chú từ nàng. 8 giờ kém cuối cùng cô cũng tỉnh giấc, cô ngồi dậy dụi dụi mắt, có chút ngẩn người không hiểu bản thân sao lại ở trên giường, chỉ nhanh chóng xuống lầu tìm kím người kia, không có ở đây, nàng nhìn thấy trên bàn có phần đồ ăn gói gọn gàng, kèm theo bên dưới hộp sữa là tờ ghi chú nhỏ, nét chữ thanh thoát, thanh tú không cần đoán cũng rõ là ai viết.

"Có bàn chải mới trên tủ, Bữa sáng chỉ cần hâm nóng là được, Ăn xong cứ để tôi về rửa tôi ra ngoài giúp bán bánh mì một lát nữa sẽ về, kệ Tivi có sách, điều khiển TV trên tủ"

Cô không khỏi mĩm cười, con đoán được khi viết những dòng này có lẽ Nàng đã phải viết đi viết lại nhiều lần rồi, sự nuông chiều như vậy thật sự khiến người ta hơi khó chịu đó, người ta cũng đâu phải trẻ con lên 3 chứ! Violet cũng ngoan ngoãn ăn uống cũng giúp con dọn lại nhà cửa rồi mới lên ghế xem TiVi vô tình lại nhìn thấy tin bố mẹ truy tìm tung tích của nàng, tìm nàng rõ ràng là không có tìm tốt từ trước đến giờ chưa từng quan tâm đến sống chết của nàng cơ mà, ngay lúc ấy Butter trở về nhà nhìn đoạn video phát trên TiVi là đoạn video truy tìm cô nhưng nhìn sắc mặt của cô không chút dao động mà lại tối sầm lại, Nàng không rõ sự tình cũng không muốn chủ động hỏi người khác chỉ ngồi bên cạnh Cô như một cách an ủi, lúc này cô mới nhận ra nàng đã về vội dùng tay áo lau nơi khóe mắt, Nàng đặt tay bản thân lên tay Cô, nhẹ nhàng nắm lấy, sắc mặt cô trầm lại, đây chính là người duy nhất tôi có thể tâm sự rồi.

"Bốn mẹ tôi vốn dĩ không nên sinh ra tôi, tôi là từ một sai lầm của họ mà ra đời chính là vết nhơ của đời họ, công việc công việc, từ nhỏ tôi lớn lên cùng người giúp việc chưa từng hiểu thế nào là tình thương từ cha mẹ, bị giam lỏng trong chính căng nhà của mình, chưa một lần được cảm nhận ánh bình minh, lần này họ muốn tìm tôi về có lẽ là muốn gả tôi đi để củng cố mối quan hệ của họ"

Nói đến đây giọng cô nghẹn lại, Violet ôm chặt  lấy Butter như mặt trời mà nàng muốn giữ làm của riêng mình, Cô ngã người nằm xuống, cô giữ cho cô không đè lên vết thương cô vỗ nhẹ lên lưng cô sợ cô khóc đến nghẹn ngào, cô không biết cách an ủi , chỉ biết ôm lấy cô thật chặt mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất. Để cho cô nằm thoải mái cô ngồi không im, đầu lướt qua hàng ngàn suy nghĩ sao để dỗ con gái nhà người ta được, Nàng không có kinh nghiệm trong mấy việc này khóc một lúc cô cũng im lặng nhìn chằm chằm vào Nàng, Butter cười trừ không biết mặt nàng có dính gì không, Cô không nhấc tay bị thương nổi đành dùng tay còn lại nhéo má cô làm đủ mặt xấu của Nàng rồi tự cười, Thấy cô không khóc nữa để mặt Cô tùy ý làm trò.

"Để tôi thay băn gạt cho cô"

Butter đỡ Violet ngồi dậy rồi đi lấy hộp thuốc thay thuốc và chỉnh lại băng gat cho cô, viết thương có chuyển biến tốt rồi thay thuốc thêm 3 ngày nữa là có thể hoạt động bình thường được, Nàng không cùng cô tiếp tục xem TiVi mà vào bếp rữa bát, Cô cũng không có tâm trí chỉ ngẩn người nhìn Nàng trong bếp, bên cạnh một người như Nàng , điềm đạm chính chắn luôn mang cho cô cảm giác được che chở an toàn vô đối, Butter nhìn quanh nhà tơm tất cũng hiểu được ái ngại của cô lau tay xong cô quay lại ngồi trên ghế sofa với Violet.

"Cảm ơn cô nhưng tay bị thương thì vẫn nên nghỉ ngơi đi, lúc nào khỏi hẵn hả làm những việc này, dù sao cô cũng đã giúp tôi nhiều rồi"

"...ừm"

"Tôi ra ngoài làm việc"

"Tôi đi nữa"

"...Được nhưng không được làm gì hết"

Cái này thì cô không bảo đảm, bị thương một tay thôi mà Cô tưởng bản thân sắp thành người thực vật rồi, Nàng dẫn cô đi vào xưởng bánh giúp mọi người bên trong làm bánh, Cô ngồi bên cạnh chăm chú quan sát, nhìn đôi tay thành thục của nàng cô cũng bắt đầu ngứa tay rồi, nhưng vừa bước xuống ghế Nàng đã nhìn cô chằm chằm không cần nói cô cũng biết Nàng đang đe dọa cô, chỉ cần cô bước thêm một bước nữa Nàng sẽ ném cô về nhà mất, Cô mếu máo nhìn Nàng mắt Butter vẫn lạnh tanh không chút nhường nhịn, Cô bị sát khí của cô làm cho hoảng sợ đành rồi rút thành 1 cục, bánh cũng nhanh chóng bán hết nhận xong tiền thù lao Nàng với dẫn Cô đi chợ một chuyến.

"Cậu muốn ăn gì?"

Nàng đổi cách xưng hô khiến miệng cô có cảm giác ngọt ngào loang tỏa bên trong, Cô cao hơn Nàng một chút, khó nhìn được biểu cảm của Nàng cũng  chả biết nàng nói câu này miệng có thể khẽ nở nụ cười không.

"Tôi ăn gì cũng được"

"Vậy nhịn đi"

Cô cũng bị sát khí của nàng làm cho no ngang rồi, cũng không biết nên cười hay nên buồn nữa, rõ ràng là một câu trách móc nhưng nhìn con người lùn hơn mình 1 gang thì không buồn nổi, Butter nổi tiếng là chăm chỉ, điềm đạm lại chín chắn nên được đặc biệt mọi người yêu quý luôn giúp đỡ cô nhiều thứ, bên cạnh Nàng cô không phải chịu thiệt thòi gì cả đi bênh cạnh nàng, bản thân cô lại có chút muốn bảo vệ lại nàng nhưng sức khỏe Violet không tốt cũng không biết cách nâng niu Buttet sao cho đúng, mua rất nhiều đồ cô dành cầm cho bằng được tay không thể duy chuyển có có nói không thể cầm đồ đâu, về đến nhà Butter mới nhìn con người trước mắt cầm đống đồ trên tay chứ nhất quyết không để Nàng cầm, Nàng bực bội bao nhiêu thì lại thấy Cô vui vẻ bấy nhiêu.

Cứ như thế thời gian cứ trôi ngày ngày Cô bám theo Nàng đi khắp nơi trong nàng làm việc, cô cũng biết rằng Nàng nhỏ hơn cô một tuổi, không ngờ ở cái tuổi này mà có thể trưởng thành như vậy, thật sự là điều đáng ngưỡng mộ, vì đi bên cạnh Butter đủ lâu dần dần người trong làng cũng quen với sự góp mặt của cô, cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều thời gian hạnh phúc ấy cũng đến lúc bị dập tắt trong làng có kẻ nổi tiếng ham mê cờ bạc thấy được tin tức tìm người rõ ràng đó là Violet, với số tiền thưởng to lớn lập tức làm mờ ý chí của họ, lập tức đến nhà Butter để đập phá , nhất định phải mang Cô về cái gia đình đó.

Bị quấy rối thời gian dài , cô cảm thấy bản thân mình dần là gánh nặng cho Butter, không muốn Nàng tiếp tục gánh vác mình trong đêm tối mịt Violet nhìn Butter ngủ trên sofa mà lòng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô dần dần rút hết ánh sáng le lỏi trong trái tim này, để cô trở thành một cổ máy vô cảm Violet tiếng đến bế Butter đặt lại lên giường nhìn Nàng lần cuối có thể là mãi mãi sẽ chẳng gặp lại được nàng, lần này cô muốn vì bản thân mình mà tham lam một chút hôn lên trán cô khẽ liếm môi mong rằng nàng sẽ là ánh mặt trời nhỏ mãi mãi ở trong tim cô, âm thầm bước đi trong đêm nộp mình về chính ngôi nhà mà cô cho là ngục tù đó, đúng như Violet dự đoán chính là muốn cô muốn cô kết hôn để duy trì mối quan hệ của họ.

Sáng đó Nàng không hoàn toàn tìm thấy cô đâu, bắt đầu lo lắng không rõ là nàng đã bị ai bắt cóc hay là lạc đường ở đâu, trên bàn chỉ là một bức thư chan chứa hết cảm xúc của cô, lúc viết bức thư này Violet đã suy nghĩ rất nhiều sợ rằng Nàng khi đọc bức thư này sẽ buồn hay sẽ cho rằng cho vô dụng , cô hèn nhát, tất cả trường hợp cô điều đã nghĩ đến. Chỉ mong sao cô sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình, mãi tự do và hạnh phúc

"-gửi Butterfly-
Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc tôi, cũng đang cho tôi khoảng thời gian mà tôi cho là hạnh phúc nhất, lần đầu tiên có người chọn cách quan tâm đến tôi, bao dung tôi bảo vệ tôi bằng mọi giá tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian này mãi mãi đem giữ nó trong tim, Tôi cảm thấy bản thân hiện giờ chính là gánh nặng của cậu, tôi không muốn tiếp tục làm phiền cậu, chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc mãi vui vẻ. Tôi sẽ quay lại căn nhà đó, có thể sẽ bị thao túng bị giam cầm ở đó nhưng tôi sẽ không bao giờ rơi vào tuyệt vọng như vậy nữa, vì vẫn còn có cậu vẫn là ánh mặt trời thắp sáng tôi. Tôi thật sự cảm ơn cậu

-Violet- "

Nàng tôn trọng quyết định của cô, nàng cũng sẽ cầu nguyện cho cô. Nhưng Cô chưa từng nghĩ lần này mình quay về mới thật sự chính là ác mộng, Dằn vặt về tâm chí lẫn thể xác, Người trong làng cho họ  biết chính Nàng là người bên cạnh Cô suốt thời gian qua đêm chính Nàng ra làm thứ để thao túng nàng ép buộc làm theo mọi yêu cầu của họ, trong căn phòng lạnh lẽo của Violet trái tim cô không biết đã bao lần siết chặt đến không thở nổi nước mắt cũng đã cạn dần, ý chí bị bào mòn đến méo mó cô giờ như kẻ điên , chỉ biết đập pha mõi  thứ để giải tỏa , nàng đã biết bao lần nghỉ đến cái chết nhưng vì Butter đứng giữ sự sống và cái chết nàng cũng không dám, không ngày nào cô có thể yên giấc, chỉ có thể gặp Nàng trong ảo mộng, rồi sẽ biến mất khi nàng tỉnh lại, Cô bị nhốt trong phòng như món đồ trang trí giao thương, để hành hạ để mua vui, tóc nàng rối bù rũ xuống che khuất đi gương mặt của cô vừa yếu đuối vừa điên loạn.

Nàng trước giờ vẫn sống lẻ loi một mình như vậy nhưng đến lúc mất cô, nàng mới hiểu thế nào là cô đơn có lẽ Butter đã quen với cuộc sống ở bên cạnh Violet rồi, không còn người bên cạnh nàng cùng nàng ăn bữa sáng, cùng nàng đi làm việc cùng nàng cười đùa, chỉ còn lại hình bóng của cô trong tâm trí mà thôi, tự chuốc say mình tự nhấn mình vào ảo mộng hoàn toàn mất liên lạc với nhau vẫn mong người kia có thể hạnh phúc nhưng lại chính bản thân mình là nổi dằn vặt của người kia. Trước đây nàng rất ghét thuốc lá rượu bia, cho rằng họ chính là cặn bã của xã hội, giờ nàng mới hiểu họ hóa ra cũng không muốn như vậy, đơn giản là không còn cách nào có thể giúp họ nữa.

Cô muốn gặp lại nàng, Nàng cũng muốn gặp lại cô, cứ sống trong bóng tối mãi như thế chứ liều một lần, thử sống thật với con người mình đi, Cô không phản đối nữa dần khuất phục trước họ , buôn lỏng cảnh giác của họ, phục vụ cho kế hoạch của bản thân, nàng gôm góp tất cả số tiền tiết kiệm của bản thân, giữa đêm tối nhảy từ lầu 2 xuống, nhánh cây đỡ lấy nàng, nàng vừa sợ hãi vừa phấn khích, muốn trốn khỏi đây còn rất dài, lách qua từng đợt người canh giác, tới cổng nhà nàng phải trèo tường ra , di chứng từ cánh tay khiến cô mất rất nhiều thời gian mới có thể lọt được ra ngoài, tiếng cảnh báo bổi reo len. Từ bao giờ ở đây có báo động vậy, nàng liền nhảy xuống chạy thật nhanh đi, lấy xe đạp công cộng đạp đi thật nhanh, đi mãi phía phía ánh mình binh chắn chắn sẽ tìm được nàng, Ánh một màu xanh thẩm trước mắt đôi mắt nàng run rẩy, cuối cùng cũng tìm được rồi, nàng ném xe đạp chay về phía biển, Nàng từ bao giờ cũng ngồi trên vách đá đó, nhìn thấy Butter mắt cô không kìm được nước mắt rơi tí tách trên đôi gò má, cô chậm rãi đi về phía nàng quỳ sụp xuống vươn tay ôm lấy nàng, Butter hơi giật mình quay lại thì thấy cô ở đó nàng cứ ngỡ đây mà mơ tát thật mạnh vào mặt mình một lần nữa, nhưng nếu là mơ nàng nghiện ở lại đây mãi mãi, Violet thấy nàng tự tát vào mặt thì sót vô cùng, giọng cô hơi khàn khàn cất tiếng.

"Đừng tự tát mình như thế muốn thì cứ tát tôi đi"

Nghe giọng cô nàng mới biết đây không phải là mơ, chắc chắn là cô rồi, nàng ôm chặt lấy cô không muốn mất cô thêm lần nào nữa, người mạnh mẽ như nàng cũng khóc nấc lên, thấy nàng khóc cô lại càng đau, hôn lên khóe mắt nàng.

"Chúng ta đi khỏi đây thôi đến một nơi thật xa thật xa, chỉ có hai ta thôi"

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, tớ không ngờ là tớ viết nhanh như vậy, thật ra thì cái chap này hồi năm đầu 2024 tớ đã bắt đầu viết chap này rồi, nhưng viết đc 300 từ thì bỏ dỡ tới giờ luôn -.- hơn 1 năm rưỡi để xong 1 chap hay thật. Mấy ngày lễ tớ mới có thời gian rảnh để viết ấy mấy ngày thường thì bí ý tưởng lắm🥲

Cứ cmt là tớ viết à, sợ mấy cậu chờ lắm nên thấy cmt chờ là tới kiểu gì cũng ngồi còng lưng lên mà viết thôi chap này dài hơn cả Chap TeeRou-RouTee luôn hơn 5000 từ -.-

Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người năm học mới đầy thành công và hạnh phúc nhé, thi trúng tủ điểm 9-10 nhiều nhiều nhaaa🍀

                                    ----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com