Kate x Emilico ( Shadow house )
•~[ LY CÀ PHÊ ĐẮNG ]~•
Kate: cô
Emilico: em
—————————-
Đã được gần 1 tuần kể từ khi nhóc Emilico uống thứ cà phê kì lạ đó. Cô vẫn ngồi lên chiếc ghế sofa thường ngày của mình, vẫn đọc những quyển mà mình thường đọc, khung cảnh xung quanh vẫn vậy. Chỉ có một thứ thay đổi thôi mà khiến cô bứt rứt không yên.
Emilico- người đã được uống ly cà phê đó đã khiến cô chủ sắp hoá thành thú dại..
Kate nhìn chằm chằm vào em, ẻm vẫn làm công việc đó nhưng trước đó, làm việc nào là em lại hát hoặc nói chuyện với cô, giờ lại chẳng nói câu nào. Dù miệng vẫn lẩm bẩm một thứ gì đó. Đôi mắt em đục ngầu, không một phút nào nhòm ngó tới cô, hỏi cô có thấy ổn không, trông y hệt một con rối chẳng có tâm trí. Kate không kiềm được, buộc phải phá vỡ bầu không khí u ám này mới chịu.
Kate: "Emilico, ta muốn hỏi em một câu." Nói rồi, cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới sát Emilico, trên đầu bỗng toả ra nhiều hồ bóng hơn ban nãy.
Emilico: "Dạ! Xin cho hỏi cô chủ Kate muốn nhờ vả việc gì vậy ạ?" Giọng Emilico khàn khàn, như chưa được uống đủ nước, khuôn miệng vẫn nở một nụ cười máy móc.
Kate: "Em đang lẩm bẩm gì thế? Tính ta tò mò, chắc em cũng không giấu đâu nhỉ?" Khuôn mặt Kate tới sát ẻm hơn, gần như không thể nhìn thấy mắt, mũi, miệng ở đâu nhưng có lẽ em vẫn cảm nhận được cô nhìn chằm chằm vào mình.
Nghe cô nói vậy, Emilico ngớ người ra, xong, cũng lấy lại vẻ vô hồn lúc đầu, kích động lớn tiếng nói: "Shadow house đúng là một ngôi nhà tinh thần cũng là một ngôi nhà thứ 2 của em! Em yêu nơi này! Em rất kính trọng và yêu quý người đứng đầu ngôi nhà này! Cô chủ có thấy như vậy không ạ???"
Kate thở dài, ánh mắt bất lực nhìn thẳng vào em, nói: "Có vẻ em lại bị cà phê kia làm rối loạn tâm trí rồi.."
Từ "lại" đó có vẻ không phải mới xảy ra lần đầu, mà có rất rất nhiều lần xảy ra trong dinh thự quái đản này. Kate quay người lại, tay rót ly nước từ cái bình đặt trên bàn rồi từ từ uống. Thực ra, cô ngậm trong đó chứ không có uống, rồi cô quay người lại đối mặt với Emilico, trực tiếp kabedon với em.
Emilico khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía bàn để xem cô chủ vừa làm gì, thấy cốc nước đã bị uống sạch, em hốt hoảng, cố gắng dồn hết sức đẩy người cô chủ ra nhưng không thành. Chợt, Kate đưa tay lên nâng cằm Emilico, em sợ hãi nói cô với chiệc giọng non nớt.
Emilico: "Ưm.. cô chủ ơi, cô có thể để em làm việc tiếp có được không ạ..?"
Hò bóng vốn sợ nước, nó cố gắng điều khiển cơ thể Emilico để trốn thoát khỏi con quái vật mang tên Kate.
Kate không nói gì, trực tiếp hôn môi ẻm, cô luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng Emilico, mặc dù em cố không để nước chảy xuống cuống họng mình nhưng vô ích. Tiếng ừng ực phát ra từ miệng em xen lẫn với những hơi thở của cả hai.
Thấy thành công, Kate chủ động đẩy Emilico về phía giường của cô, cơ thể cô đè lên ẻm, miệng vẫn hôn em. Cô từ từ mở mắt thì thấy trước mặt mình là một khuôn mặt với đôi mắt đang dán chặt vào cô, khuôn mặt em cũng không tự chủ mà đỏ bừng lên, trông như trái cà chua vậy. Thấy thế, trong lòng Kate cũng dần được thả lỏng, cô sốt sắng, lo lắng vuốt mái tóc vàng óng của Emilico.
Kate: "Em không sao chứ? Có bị sao trên người không?"
Emilico: "dạ cô chủ Kate!? Ngài đang làm gì vậy ạ???"
Emilico - người đã bị chính cô chủ cưỡng hôn ngay trong phòng cuối cùng cũng phản ứng lại như vẻ thường ngày. Vừa nói em vừa đẩy nhẹ Kate ra để giữ khoảng cách vì khuôn mặt của cả hai gần như môi chạm môi rồi.
Kate: "Em đã bị hồ bóng trong ly cà phê đó kiểm soát đấy, em làm ta lo lắng có biết không hả?" Cô cốc đầu Emilico một cái.
Emilico: "Hmu.. Em xin nhỗi.. xin cô chủ Kate tha em!!"
Kate: "Không được uống nữa nghe chưa? Kể cả lãng phí hay không. Đổ đi là được."
Emilico: "Dạ, vâng ạ!!"
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, Emilico đã quay trở về dáng vẻ ban đầu khiến Kate rất hài lòng. Mọi chuyện lại quay trở về như cũ, mặc dù cái làm này trông thật gượng gạo. Kate ngồi lên người em, hạ giọng nói từ tốn, vẫn là tính cách cô chủ cao quý đó:))
Kate: "Thôi kệ đi, em tỉnh lại là tốt rồi."
Emilico: "Dạ cô chủ Kate, ngài có thể ra khỏi người em có được không ạ..? Em ngại chết mất..!"
Kate: "Ừ, ta xin lỗi em"
Cô xuống khỏi người Emilico rồi nhẹ nhàng đỡ em dậy.
Hết.
—————————————
Ngoại truyện*
Kate đỡ đần Emilco xong tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, không nỡ nói ra. Emilico thấy miệng cô mấp máy qua góc nghiêng thì thuận miệng hỏi.
Emilico: "cô chủ Kate, ngài có điều gì muốn nói gì với em ạ?" Ẻm thắc mắc nhìn cô.
Kate: "À.. không có gì đâu! Em tiếp tục làm việc đi." Nói xong, cô quay lậi về chỗ ngồi của mình, tiếp tục lấy quyển sách ra đang đọc dở.
Emilico nghĩ chắc là chuyện gì gì quan trọng của cô Kate nên cũng im lặng, không hé nửa lời.
—————————————
*Tác giả: Thực ra nãy Kate tính bảo Emilico là cho cổ hôn cái nhưng ngại quá nên thôi=))) mà Kate có ngại thì ẻm cũng đâu có nhìn thấy được mặt cô đâu mà nhể??:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com