Chương 7 : Free program
Ngày hôm sau Yuuri đang ngủ ngon lành, chợt nhớ đến một chuyện gì đó làm cô mở điện thoại hiện lên "8:45", phải nhanh chóng bởi vì Yuri rất ghét sự kiên nhẫn. Cô ba chân bốn cẳng đi thay quần áo và xách cặp chạy như bay để lại con mèo Potya còn đang ngủ ngon lành trên giường. Trong khi Yuri đã bắt đầu chờ đợi, thực sự, làm thế nào mà người ta phải mất 45 phút để đi đâu đó? Khá tức giận, anh vẫn phải tập kiềm chế.
Tiếng mở cửa một cái oạch rất lớn ở Ice Castle, Yuri thở dài nghĩ cuối cùng mới tới.
-Xin lỗi! Em ngủ quên mất! À ...Ờm...
Yuuri lo lắng nhìn sang anh chàng tóc vàng mới quay đầu lại, gương mặt không mấy khả ái :
-Chào buổi sáng, katsudon! Em trễ 45 phút rồi đó!
-Cho em xin lỗi ~
Yuuri quỳ xuống xin lỗi theo phong cách kiểu phủ phục quỳ lạy , cô bắt đầu nghĩ rằng Yuri sẽ ở lại Hasetsu để làm huấn luyện viên của cô. Nhưng với Yuuri, đó giống như có một vị thần ở bên chứ không phải là một huấn luyện viên, quả đúng là như vậy, không ngờ có huấn luyện viên ở đây mỗi ngày chỉ vì cô như vậy. Hơn nữa, huấn luyện viên còn chính là Yuri Plisetsky nữa mới khổ nhất chuyện ở chung một phòng, tệ hại hơn cô đang lo lắng về chuyện phí huấn luyện đắt đến mức nào.
-Tốt nhất em nên từ bỏ ba cú quad ở free program của em đi.-Yuri liếc một cách đầy bực dọc đối với cô gái tóc đen thất bại rất nhiều khi nhảy.
-Nhưng...n-nếu muốn thắng Grand Prix Final thì em cần phải có chúng...-Yuuri bối rối
-Tại sao chứ? Ngay khi em chỉ có một, em có thể đạt được số điểm hoàn hảo trong các phần trình diễn mà. -Yuri nhướn mày và tay bắt đầu vuốt nhẹ tấm lưng trần qua lớp áo :-Vì vậy chưa đủ.
-V-Vậy...tại sao...?-Yuuri ngước nhìn
-Vì sao tôi muốn làm huấn luyện viên của em hả? Đơn giản thôi, các kỹ thuật của em lúc trượt thì mắc khá nhiều lỗi nhưng step sequece của em rất thu hút và ấn tượng. Tôi muốn dựng program vô cùng khó để tối đa hóa nó.
Khẽ vuốt nhẹ má Yuuri, trở nên nóng bừng lên còn cô có cảm giác tê liệt toàn thân khi mặt đối mặt và điều tất nhiên có nguy cơ cô sắp ngất xỉu vì xấu hổ mất.
-Có lẽ em nên biên bài free program của mình vào lần tới.-Anh nói, khi cả hai đang ở trong phòng riêng của Yuuri, đưa bằng giơ cổ tay bằng một tay và tay kia vuốt ve khuôn mặt của cô.
-Hả? Nhưng huấn luyện viên của em đã chọn âm nhạc của em cho đến nay.-Yuuri đỏ bừng mặt
-Chẳng phải tự quyết định còn vui hơn sao?
-Úi đau đau...đau quá! Nhưng huấn luyện viên cũ của em...
-Hửm?! Là ai ấy nhỉ?-Câu hỏi mang lên sự thắc mắc, và hơn nữa có ai đó khẽ lén nhòm ngó làm cả hai phải tách ra ngay.
Khi rời khỏi tình huống khó xử đó, Yuri buộc Yuuri gọi cho huấn luyện viên cũ của mình, Celestino.
-Yuuri? Ciao ciao! Từ hồi Grand Prix Final chưa thấy cô.- Celestino nói với một nụ cười thoái mái.
-À, lâu lắm không gọi cho thầy-Yuuri nói mà không có nhiều sự khích lệ trong khi chàng tiên Nga ở đằng sau cô lắng nghe mọi thứ.
-Nghe nói giờ Yuri Plisetsky là huấn luyện viên của cô hả?
-Vâng em xin lỗi.-Yuuri cảm thấy có chút hối lỗi, mà anh thấy có gì đó không đúng. Có gì sai phải làm huấn luyện viên của cô? Hay sao phải xin lỗi? Anh đi tới giật điện thoại cô đang cầm.
-Sao cô phải xin lỗi?-Celestino
-Xin chào, Celestino, tôi là Plisetsky, huấn luyện viên của Yuuri và tôi muốn anh nói với tôi tại sao anh không để cô ấy chọn âm nhạc của mình?-Không cần chào hỏi dài dòng, Yuri chạy thẳng vào vấn đề luôn.
-Hả? Tôi thường chọn bản nhạc cho bài trượt của mình, nếu họ muốn thì tôi cũng để họ chọn thôi. Yuuri chỉ mang đĩa nhạc đến cho tôi có đúng một lần, chắc nó được sáng tác bởi người quen. Nó không tệ...Yuuri không bao giờ tự tin vào chính mình, Tôi nói với cô ấy nhiều lần để tin tưởng hơn nhưng ...-Celestino
-Thôi được rồi, cảm ơn.-Yuri nhàn nhạt nói
-À, ờm, Celestino...Em sẽ lấy lại mình tại Grand Prix Final tiếp theo!
-Đó là điều ta đã muốn nghe ở cô tại giải Grand Prix Final năm ngoái đấy!
Yuuri cuối cùng tắt máy và thở phào một cách nhẹ nhõm :
-Tốt quá...lâu lắm mình mới gọi lại cho thầy ấy...
-Yuuri, hãy để tôi nghe thứ âm nhạc mà tôi nói đến. Làm thế nào em không nói cho tôi chứ?-Yuri nói khá nghiêm túc và thất vọng.
Trong khi tại Nga, Victor đang trượt và nghĩ thầm về chuyện free program của Yuuri, cậu đang nghĩ lại mình sẽ như thế nào khi gặp lại cô. Đang trong tình trạng bất ổn của mình thì một tiếng giày ầm ầm va chạm với sàn nhà qua các hành lang gây ra tiếng vang dài và lớn.
-Cảm ơn bà đã đến, Lilia!-Yakov
-Là đứa nào? Nếu không thích là tôi về luôn đó!-Lilia khoanh tay, nhìn thấy Victor đến gần và vì tò mò, cậu đứng trước mặt bà.
-Đây có phải là phiên bản nữ với mái tóc Yakov hay gì đó không?-Victor nhìn nghĩ thầm trong bụng
Bà đưa mặt Victor lên rồi mở miệng cậu :-Không bị sâu răng-Và tiếp theo duỗi chân làm cậu phải dựa thanh khi chân chạm đến đỉnh đầu cậu run lên :-Thể chất thì không dò được, chúng ta sẽ bắt đầu từ những bài tập ba lê.
-Cứ làm cái bà muốn-Yakov
-Chuyện gì thế này?!-Victor bức xức
-Tôi sẽ thực hiện free program cho cậu, đầu tiên tôi sẽ quyết định mục đích của cậu sẽ là gì, cậu sẽ là chính của mùa giải ... không, anh em họ Ballerina .- nói chạm vào mái tóc dài của Victor .- Nếu cậu sẵn sàng bán linh hồn của mình cho chiến thắng.
-Nếu tôi chỉ bán linh hồn của mình để giành chiến thắng ....-đang nắm lấy bàn tay của người phụ nữ và đặt nó lên ngực nơi trái tim đáng lẽ phải có .-Tôi sẽ trao cho bà toàn bộ cơ thể của tôi mà không hề do dự.
-Tôi là Lilia Baranovskaya, về nhà và thu dọn đồ đạc của cậu, cậu sẽ sống với tôi từ bây giờ để luyện tập.- người phụ nữ nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cả Victor và Yakov.
-Cả Yakov nữa
-Lilia!
-Đừng có nhầm lẫn Yakov. Tôi không định quay lại với ông đâu!
-T-Tôi đâu có muốn thế!
-Heh? Có chuyện gì?-Victor ngơ ngác
Và chuỗi ngày khổ sở của Victor đã bắt đầu. Giờ thì bị rầy cả ngày lẫn đêm, đúng là khó nhọc thật. Nói đến chuyện Yuuri đang khổ sở vì chọn nhạc cho free program cho mình, cô chẳng biết mình nên làm gì và đành trò chuyện với Phichit, người bạn Thái Lan cô quen hồi đợt Detroit. Yuri đang ngủ trên giường có cảm giác ghen lồng lộn khi nghe thấy giọng điệu thân thiết của Yuuri, còn cô đang cố gắng khi xin cô bạn đến từ nhạc viện sáng tác lại bản nhạc.
Ngày hôm sau chẳng khá khẩm gì...
-Yuuri, tại sao em không tin vào quyết định? .-Người tóc vàng hỏi một cô gái gần như hoàn toàn phớt lờ anh ta
-Yuuri? Yuuri, Yuuri, chú ý đến tôi, YUURI.- Anh nói đã khá tức giận, sự kiên nhẫn của anh không phải là vàng và ít hơn trong những trường hợp đó.
-CÁI GÌ?!-Một Yuuri nói điều gì đó khó chịu bởi câu hỏi đã lặp đi lặp lại của người tóc vàng, khiến người này thậm chí tức giận và bỏ đi, một hành động được bắt chước bởi cô.
Ngày hôm sau Yuri mở cửa phòng thấy cô sắc mặt tái nhợt khi nhìn anh.
-Tới biển đi-Yuri nhìn một cách tỉnh bơ, cả hai tới biển và Yuri bỗng dưng nhớ lại chuyện kiếp trước của mình, anh đã nghĩ rằng cảnh biển Hasetsu rất đẹp nếu là một buổi sáng sớm đẹp trời bây giờ mây mù xám xịt đầy gió lạnh và nhìn sang Yuuri bắt đầu tâm sự với mình:
-Ở Detroit có một cô gái rất cao ngạo thường hay trò chuyện với em, một lần người bạn trượt băng của em gặp tai nạn làm em rất lo sợ. Em đã ở trong phòng bệnh với cô ấy, khi cô ấy ôm em để an ủi, em đã đẩy cô ấy ra mà không nghĩ gì.
-Tâm lý kích động nhỉ?-Yuri nói
-Em không muốn cô ấy tin rằng em đã kích động. Em cảm thấy rằng em đã hiểu bản thân mình trong cảm xúc của chính mình, một cái gì đó khó xử. Nó khiến em nhận ra rằng Minako-sensei, Nishigori, Yuko-chan và gia đình không bao giờ đối xử với em như kẻ yếu đuối. Tất cả họ đều tin em sẽ trưởng thành và họ không bao giờ vượt qua ranh giới cả.-Cô nói với giọng điệu đầy tiếng thở dài trong lòng
-Em không yếu đuối. Và không ai nghĩ thế. Em muốn tôi là gì của em?
-Um..
-Một người anh? Một người bạn?
-Etou...
-Trong trường hợp đó, nếu tôi là bạn trai của em? Tôi sẽ cố hết sức vậy!
Yuri dứt lời làm Yuuri giật bắn lên, cô chỉ muốn anh cứ là chính mình. Những ngày sau đó, Yuuri bắt đầu toàn bộ mọi thứ : bản nhạc cuối cùng được soạn lại, những cú nhảy Yuri có thể chỉ dạy cho cô mặc dù Yuri cảm thấy mình sắp cạn kiệt sức lực đến nơi hay là Yuuta thiết kế bộ trang phục đến mức xé gần hết trăm tờ chỉ để tạo ra một bộ đồ hoàn hảo. Cuối cùng Yuuri rũ bỏ con người cũ, tạo nên sự tỏa sáng cho bản thân.
-Yuuri, em chưa đặt tên cho bản nhạc là gì thế?-Yuri
Cô ghi lên đĩa nhạc :
" Yuri on Ice "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com