Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ nhất

Yuki chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Nó dụi dụi đôi mắt lem nhem, đưa tay sờ đám chăn gối bên cạnh. Trống không.
"Tori ?"
Yuki run run bật đèn đầu giường, kéo Makkachin đang nằm dưới chân lên ôm chặt cho đỡ sợ. Nó thử gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng cả căn phòng trống không chẳng một ai đáp lại. Mama dặn phải dũng cảm, dũng cảm lên. Nó tự nhủ như thế, và lấy hết can đảm của một đứa trẻ 5 tuổi mà bò xuống giường. Sàn nhà lạnh ngắt khiến nó khẽ rùng mình, cố xua đi những hình ảnh đáng sợ mà nó thấy trên TV.
"Tori, anh đâu rồi ?"
Hành lang cũng vắng tanh không một bóng người. Cả lầu hai chỉ có phòng của nó, nếu Tori không ở đây, thì chắc là ảnh đến phòng pama rồi.
Yuki nhón chân lên chạm vào công tắc, rồi mon men theo bờ tường đi xuống cầu thang. Ánh đèn ở cầu thang không sáng, nhưng đủ để nó thấy một bóng người nhỏ bé ngồi dưới đất.
"Tori !!!"
Cậu bé được nhắc tên giật thót mình, vội kéo nó lại, đưa tay lên miệng làm dấu hiệu.
"Suỵt !"
"Sao lại ngồi đây hở anh ?" Yuki gãi đầu, thả Makkachin ra. "Tori hông ngủ ạ ?"
Tori quýnh quáng bịt miệng nó lại, thì thầm :
"Em im lặng đi, coi chừng pama nghe thấy bây giờ !"
"Nhưng sao phải im lặng ?"
Anh hai nó chỉ áp sát lỗ tai vào cánh cửa phòng, không thèm trả lời. Thấy vậy Yuki cũng bắt chước làm theo, áp tai mình nghe trộm phòng pama.

"A...Victor...nhẹ thôi..."
"Yuuri, em chặt quá !"
"Argh...c..chậm lại Victor...đừng..."
"Cục cưng, em nhiệt tình thật nha..."
Và một tràng rên rỉ nữa.

Yuki lo lắng quay sang anh hai nó, liếm môi hỏi :
"Tori, hình như mama bị gì đó...Chúng mình có nên xông vào hông ?"
Một lần nữa, Tori im lặng. Thằng nhóc lắc lắc đầu, rồi nở nụ cười toe toét :
"Yuki, nếu em vẫn ngồi yên, thì tin anh đi, chúng ta sẽ có em trai mới, sớm thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com