2. Yên tâm anh luôn ở phía sau em
Sáng hôm sau
Victor và Yuuri đang đi dạo quanh quê nhà của Yuuri. Dù sao làm vận động viên trượt băng cũng phải có một vóc dáng hoàn hảo. Và Yuuri cũng dễ tăng cân nên việc đi dạo này chắc cũng giúp cho cả hai vừa giảm căng thẳng cũng như trò chuyện với nhau dài hơn
- Anh suy nghĩ sao về lời đề nghị của em đêm hôm qua?
Yuuri mặt hơi đỏ liếc mắt qua phía Victor. Trông anh chàng thật thảnh thơi nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Yuuri xong thì anh chàng khá phấn khích
- Tất nhiên là được rồi, vậy chúng ta sẽ nhảy bài gì đây Yuuri, anh rất mong chờ
Yuuri không nghĩ Victor sẽ phấn khích như vậy. Yuuri không biết nên nói thế nào. Cậu còn chưa nghĩ tới bài hát nào cả. Thật khó khăn mà
- Xin lỗi anh...nhưng em chưa nghĩ ra bài nào phù hợp cả
Victor xua tay hàm ý là "Không sao đâu". Victor lại suy ngẫm hồi lâu. Tự nhiên Victor nhớ tới chiếc clip được đăng tải trên mạng. Một chiếc clip nhảy của Yuuri được lan tỏa trên toàn thế giới.
- Stay close to me
Victor nói ra tên bài hát. Yuuri liền nhìn Victor gật đầu lia lịa
- Tất nhiên là được, đi tới sân băng thôi
Yuuri còn có vẻ phấn khích hơn cả Victor. Không biết từ bao giờ khi ở bên Victor thì Yuuri thường có những hành động thân mật với chàng huấn luyện viên của mình. Cậu cầm tay Victor rồi lôi anh ra sân trượt băng. Có vẻ đến mặt trời cũng mỉm cười trước cặp đôi tình cảm này
Tại sân băng
- Em tới đây luyện tập à Yuri?
Yuko đảo mắt nhìn Yuri rồi vui mừng nhìn qua huấn luyện viên của cậu
- Thật bất ngờ khi cả Victor ở đây đó
Yuri mỉm cười ngại ngùng rồi gật gật đầu rồi lấy đôi giày trượt băng cho cả mình và Victor. Victor thì nán lại một lúc để nói chuyện với Yuko. Chắc cả hai người đang nói chuyện về Yurio đây mà. Yuri ngồi xuống đeo giày trượt băng. Nhưng có lẽ chưa kịp đeo xong thì Victor đã tới bên cạnh đeo hộ Yuri giày trượt băng
- Phiền anh rồi Victor
- Việc bình thường
Việc đeo giày trượt băng cho Yuuri dường như đã trở thành một thói quen. Và ai cũng biết răng Victor cũng từng quá vui mừng mà hôn lên giày trượt băng của Yuuri. Sau công đoạn đeo giày trượt băng thì cả hai bước vào sân băng, vận động một chút
Luyện đi luyện lại được một lúc thì Yuuri tháo giày trượt băng ra. Đi vào để kiếm đĩa nhạc Stay Close To Me. Yuuri vừa tìm vừa chú ý tới Victor đang biên đạo điệu nhảy của cả hai
- Mùa giải sau...em với anh là kẻ thù với nhau trên sân băng và là học trò của anh sao?
- Em suy nghĩ nhiều quá rồi Yuuri, sau buổi biểu diễn này, anh sẽ không phải dưới thân phận huấn luyện viên của em nữa
Yuuri khựng lại. Chẳng lẽ anh muốn làm kẻ thù của cậu sao?
- Nghe có vẻ buồn
- Cũng không phải làm kẻ thù của em
Yuuri đưa đĩa nhạc vào dụng cụ bật nhạc. Nhấn nút bật nhạc xong thì cậu cũng đeo lại giày trượt băng vào. Vừa đứng lên thì Victor ôm phía sau cậu. Dù đã quá quen với những chiếc ôm an ủi này nhưng cậu vẫn đỏ mặt như thường
- A...Victor...được rồi đó, chúng ta luyện tập thôi
Dù nói vậy nhưng Victor vẫn không buông cậu ra dù chỉ một chút. Giờ đây, hai người đứng im trên sân băng bầu không khí giữa hai người dường như im lặng chỉ còn tiếng nhạc Stay Close To Me vang khắp sân trượt băng
- Victor, anh định không tập tiếp à? Đứng ôm nhau thế này hết cả buổi sáng mất
- Đừng vội vàng vậy, chúng ta còn rất nhiều thời gian
- Thời gian là vàng, em đang rất lo
- Đây đâu phải buổi trình diễn lần đầu, yên tâm anh luôn ở phía sau em
-...
Yuuri thành thật không cãi lại được rồi. Dù có nói lại được Victor thì cậu cũng chẳng cưỡng lại được ánh mắt cún con của anh. Nghe anh nói thì ấm lòng thật nhưng lúc đứng trên sân băng thì cậu vẫn run lắm chứ. Giờ tự nhiên thấy đau đau ở mũi
- Vậy luyện một chút rồi về ăn nhé?
- Ừm
Cuối cùng thì Victor cũng chịu buông cậu ra. Cả hai bắt đầu đi vào luyện tập để đảm bảo sẽ không có một sự sai sót nào xảy ra khi trình diễn
[...]
- Victor...Đừng lại gần em!! TRÁNH XA EM RAAAA!!!
Victor mới đi ngâm nước lạnh ở bể bơi về nên người của anh lạnh ngắt. Anh vẫn đang cố chấp lại gần con người ưa sự ấm áp như Yuuri.
Tách!!
Một tấm ảnh được chụp. Nó khiến cho các người bạn của Yuuri và Victor buồn cười. Bức ảnh miêu tả cậu đang hét và anh thì vẫn đang cố sáp lại cậu
- Nhìn nè Yuuri, trông bức ảnh đẹp nhỉ?
Vừa nói anh vừa giơ điện thoại lên khoe tấm ảnh với vẻ mặt tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Yuuri vẫn đang chui rúc trong chăn vì cái ôm "lạnh lẽo" của ai đó vừa nãy
- Thật lạnh...
Mặt Yuuri như mất sự sống. Khuôn mặt tái nhợt, cậu nhớ lại cảnh mà Victor lao vào mình ôm mà không chút do dự.
- Anh không nghĩ nó lạnh như vậy
- ANH LÀ NGƯỜI NGA VICTOR!!!
Yuuri vẫn đang đắm chìm trong cái lạnh mà Victor mang lại cho cậu. Nó khiến cậu không kiểm soát được mà hét to lên đến nỗi tóc của Victor dường như đang vuốt ngược ra sau.
- Vậy để anh đưa em về Nga thích nghi với cái lạnh nhé?
- Nghe như đi ra mắt gia đình anh vậy??
- Em muốn thế à?
- Đi luyện tập thôi Victor
Yuuri đánh trống lảng. Cậu dường như không muốn trả lời câu hỏi đấy cho lắm nên đã nói sang chuyện khác. Victor cũng phải chiều theo quyết định của cậu thôi, chẳng thể làm gì được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com