Phần 8
Lộng lẫy, hào nhoáng đó là những từ ngữ người ta thường hay nói đến anh ấy- Victor nhưng ít ai biết được anh lại là một kẻ luỵ tình không hơn không kém. Từ khi Yuri đột nhiên biến mất, anh đóng kính bản thân lại không một ai không một con người nào có thể mở cánh cửa trái tim ngự trị nơi anh ra. Đó chỉ nếu thôi, nếu người giữ chiếc chìa khóa đến tìm anh chưa hẵng là biến mất đi.
Bữa tiệc vui nào rồi cũng tàn đúng chứ?
-Tiểu thư, cô sẽ nhảy cùng tôi một bản chứ?
Câu nói đó cứ lập đi lập lại một cách vô thức trong đầu cậu, cậu phải làm sao đây khi ngay cả bản thân vẫn chưa muốn nhìn thấy anh, vì sợ hãi hay vì sự chán ghét của anh đây. Nhưng thật may anh chẳng nhận ra cậu như vậy thật quá may mắn. Cậu muốn từ chối nhưng hình như lời nói đã bật ra khỏi đôi môi cậu tự khi nào rồi.
-Được thôi!
Hai từ quá ngắn mà trong đó ẩn chứa bao nhiêu thứ, nỗi đau, sự sợ hãi, niềm nhung nhớ anh đều có cả. Không hiểu sao cậu thật muốn khóc, muốn nói với anh, muốn ôm anh, hôn anh nhưng không được, cực điểm của sự đau khổ khi yêu là đây chăng? Người ấy ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào tựa như anh là vua còn cậu chỉ là một dân thường nhỏ bé.
Victor mỉm cười, lịch lãm như một quý ông, anh nắm lấy bàn tay Yuri thật nhẹ nhàng dìu cậu bước ra sàn nhảy. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, du dương tựa sóng biển trong đêm trăng sáng, trên sàn nhảy bây giờ là thế giới của họ chỉ của họ và riêng họ thôi. Một cảnh tượng thật đẹp làm lòng người đắm chìm trong nó những bước nhảy tinh tế, điệu xoay người nhịp nhàng như thể họ vốn sinh ra là giành cho nhau.
-Tôi không biết đã gặp em ở đâu chưa, nhưng cảm giác em mang lại cho tôi thật thân thuộc, quý cô đáng yêu ạ!
-Anh thật biết nói đùa, dù sao tôi cũng là người đang mang thai dùng từ "đáng yêu " chắc không hợp đâu.
Yuri đáp lời Victor như thể đó vốn là điều hiển nhiên phải như vậy. Anh lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại vì lúc đầu anh không hề để ý đến "nó". Đó là lý do cô ấy không trầm trồ như những cô gái khác về anh thì ra cô ấy đã có chồng rồi. Anh thấy hụt hẫng sao không đúng người anh yêu chỉ có một thôi chỉ có Yuri Katsuki mà thôi!
Bên ngoài sàn nhảy Tsuki chăm chăm nhìn Yuri như muốn đục mấy cái lỗ lên mặt cậu ấy, tất nhiên rồi cô là đang lo lắng đó nha, mặc dù cái này là cô bày ra. Thật tình, hai cái con người này là ngốc có đào tạo thật hả trời? Yuri đang có thai lỡ có chuyện gì rồi mình làm sao đây trời! Bây giờ trong đầu cô diễn ra nhiều viễn cảnh đến mức loạn luôn nhưng không thật hiểu nỗi, cô suy diễn lung tung như vậy nó mà xảy ra thật thì chết đấy cô gái à.
-Em vẫn chẳng thay đổi, quan tâm người khác quá mức rồi.
-Thì sao nào, ít ra tôi không vô cảm như ai kia. Tôi không rảnh nói chuyện với anh, biến giùm đê.
-Ha ha, như em muốn thôi!
Trong lúc cô đang khắc khẩu với người đàn ông bí ẩn thì bản nhạc đã kết thúc, Victor dìu Yuri trở về thì cô mới thở phào nhẹ nhõm được. Khi Tsuki quay lại thì hắn ta đã đi mất rồi nên cô cũng thôi. Bây giờ điều cô lo là Yuri kìa thật chẳng biết quý trọng bản thân gì cả, phải biết coi chừng thân thể mình chứ. Nhưng hình như cô đã lầm thì phải, cư nhiên Yuri khụy xuống, bụng đau đến kịch liệt hình như là sắp sinh rồi. Tsuki tái mặt chạy với tốc độ ánh sáng đến bên cậu để xem xét tình hình.
-Còn đứng ngốc đến bao giờ, mau gọi xe đưa anh à nhầm chị ấy đến bệnh viện ngay đi, đồ ngốc!
Yuri đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu khiến Tsuki càng thêm sợ hãi, vốn phụ nữ sinh con đã khó nói chi đến đàn ông. Lúc này Victor mới luống cuống lấy di động gọi cho bệnh viện, anh không hiểu sao chuyện này lại xảy ra lúc này, tim anh bất giác đập nhanh hơn. Trong lúc đợi xe đến, Tsuki an ủi động viên Yuri phải gắng gượng lên, phải cố gắng vì cậu vì con cậu nữa. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để khắc chế sự đau đớn dưới bụng, thật quá mức chịu đựng của cậu rồi. Khách khứa xung quanh xì xào bàn tán như thể chuyện gì hay lắm vậy, điều này làm cho cô cùng Victor điên tiết lên, chẳng hẹn mà cùng hết lên.
-Mấy người thấy hay lắm sao mà còn bàn tán.
Sau câu nói ấy khiến cho không gian im ắng lạ thường, thậm chí không một tiếng động. Anh chẳng còn quan tâm cái gì là hình tượng trước mặt người khác, bế hẵng cậu lên chạy ra khỏi bữa tiệc, anh không biết mình đang làm gì chỉ làm theo bản năng một cách vô thức. Người trong lòng anh cần được bảo vệ được che chở và cả sinh linh trong bụng "cô" nữa. Tsuki ngây người trong vài phút nhìn Victor hành động mà cảm thán ông anh họ này bị ngốc thật hả trời! Nhưng vẫn mừng vì Victor vẫn cảm giác được người đó là Yuri, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com