Yuri's Heart [Chap 6]
Chap 6 :
Yuri căng thẳng khi bước tiến của bọn xã hôi đen lạ mặt ngày càng tới gần, Yuri chộp lấy con mèo trên tay Sica trong khi tay kia vẫn bịt mồm cô gái tóc vàng. Sica ngạc nhiên thấy rõ, ngước mắt lên nhìn Yuri thì ngay lập tức Yuri quăng con mèo xuống đất và đạp nó thật mạnh khiến nó vùng chạy ra ngoài.
Do bất ngờ nên tên đi đầu quất dao thẳng vào người con mèo khiến nó văng vào tường máu tung tóe. Sica khóc nấc lên nhưng bàn tay Yuri đã ngăn chặn việc đó, cô gái tóc vàng bị Yuri kềm kẹp quá chặt khiến cơ thể cô ấy không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Yuri ghì mạnh hơn nữa, thậm chí che luôn cả mắt của Sica để cô ấy không thấy gì. Thật lòng Yuri cũng không muốn hi sinh con mèo nhỏ đó nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Nếu bọn chúng xông vào đây, tính mạng của Yuri và Sica có thể bị đe dọa.
“ Chỉ là 1 con mèo thôi!” – Một tên trong đám bọn chúng lên tiếng. – “ Có cần lục xét ngôi nhà đó không?”
“ Sao lại không, có thể Kwon Yuri đang ở trong đó lắm!” - 1 tên gằn giọng nhưng ngay lập tức nghe tiếng cấp báo ở đằng xa.
“ Có cảnh sát tới, chúng hú còi từ đằng xa…”
“ Chết tiệt, sao lại có bọn cớm vào lúc này. Chẳng lẽ là Kwon Yuri đã báo cảnh sát.”
“ Không thể. Kwon Yuri không phải loại như thế. Đi thôi trước khi cớm mò đến đây.” - Có vẻ như tên cầm đầu đám giang hồ này vừa lên tiếng và chúng ngay lập tức rút lui, với cảnh sát thì không thể đùa được.
Yuri có chút nhíu mày khi nghe câu cuối của tên cầm đầu. Tại sao hắn ta lại hiểu Yuri sẽ không làm như thế trong khi tính chính xác ra thì hắn và cô không hề quen biết nhau, hơn nữa cái giọng đó hình như Yuri đã từng nghe ở đâu rồi. Cảm giác nghi ngờ bắt đầu xâm chiếm lấy trí óc Yuri, cả bọn cớm này nữa, sao chúng lại xuất hiện đúng vào lúc này mà không phải là lúc khác.
Không khí ở ngoài đang dần trở nên im lặng, Yuri thở phào nhẹ nhõm, buông Sica từ từ ra, không ngờ rằng có ngày cô lại cảm ơn bọn cảnh sát đến vậy. Sica cắn thật mạnh vào tay Yuri khiến cô ấy la lên đau đớn, Sica chạy ra ngoài, ôm con mèo vào lòng, khóc thút thít, vết thương từ bụng chú mèo chảy ra rất nhiều…
Yuri nhíu mày đi ra ngoài nhìn Sica ngồi đó với sự hụt hẫng tột độ, 1 chút cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng cô. Yuri ngồi xuống kế Sica và khẽ chạm vào vai cô gái tóc vàng nhưng cô ấy hất thẳng nó ra.
“ Cô là đồ khốn!!!” - Sica gằn và nhìn Yuri bằng một con mắt uất hận.
“ Nếu tôi không làm thế thì người nằm đây là cô và tôi đó.” - Yuri bực tức hét lên.
Sica quay phắt đi xem như chưa nghe thấy. Đương nhiên cô biết điều đó nhưng một con mèo cũng có cuộc sống của nó, sao lại chỉ vì mình mà bắt nó phải hi sinh. Đáng lí ra lúc nãy khi thấy con mèo bị vứt bỏ ngoài đường cô không nên ôm lấy nó, để giờ đây nó phải chịu đựng chuyện này. Con mèo thoi thóp từng hơi thở đứt quãng làm ruột gan Sica đau nhói.
“ Đi thôi, chúng có thể quay lại đấy. Bỏ nó ở đây đi.” - Yuri kéo Sica ra phía đằng sau nhưng cô gái ấy vẫn cứ bướng bỉnh không thôi.
“ Tôi không cần, cô đi đi.” - Sica cắn chặt môi mình, dường như con mèo đang hấp hối.
“ Nó chỉ là một con mèo. Cô điên rồi à!” - Yuri đấm tay vào tường.
“ Con mèo thì không có quyền được sống hả. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu Kwon Yuri. Bỏ mặc tôi đi!” - Sica đẩy Yuri ra xa người mình.
Nhưng đâu dễ dàng đến thế, Yuri tức giận, bồng Sica hẳn lên trên tay mình. Sica vùng vẫy trong vòng tay Yuri, đánh vào ng cô ấy, thậm chí là cắn thật mạnh vào bắp tay của Yuri khiến Yuri nhăn mặt vì đau. Yuri ghì chặt Sica hơn, trên tay Sica vẫn ôm chú mèo như thể nó là vật bất li thân, Yuri muốn gỡ con mèo đó ra nhưng thật không dễ dàng gì.
“ Cô có thôi đi không. Nếu cô là Jessica Jung thì tôi chẳng thèm quan tâm. Nhưng cô là Jessica Kwon. Nhớ cho rõ điều đó!”
Ngay khi Yuri vừa nói xong, 2 hàng nước mắt Sica bắt đầu rơi. Tại sao cô lại là vợ của Kwon Yuri, tại sao lại trở thành con dâu nhà họ Kwon. Sica khóc nấc lên, tay ôm chặt chú mèo trong khi Yuri cứ cố gỡ con mèo ra, máu của con mèo loang ra áo Sica càng làm Yuri xót xa hơn nữa. Vì thật sự xung quanh cơ thể Sica có khá nhiều vết trầy, vậy mà cô ấy vẫn lo cho con mèo…Yuri bỗng cảm thấy thương cô gái trong vòng tay mình tha thiết, sự nhân từ của cô ấy thật hiếm thấy, khác hẳn với bản chất của cô…
“ Bỏ nó lại đây đi. Nếu chúng ta chạy thoát tôi sẽ cho người quay lại cứu nó.” - Yuri dỗ dành, chưa bao giờ Kwon Yuri lại nhỏ nhẹ với con gái đến thế.
“ Nó hấp hối rồi…”- Sica thút thít.
Yuri thở dài ôm cả Sica cùng con mèo chạy đi ra đường lớn. Cô nàng này quả là bướng bỉnh không ngờ tới được, nhưng một mặt nào đó nhỏ nhoi trong tim Yuri lại cảm thấy khâm phục cô ấy. Có lẽ sinh mạng của con mèo không lớn, nhưng đúng là chúng có sự sống riêng. Yuri thở dài nghĩ về chuyện ngày xưa, chuyện luôn ám ảnh trong trái tim cô. Thật may mắn cho họ là có một chiếc xe nhỏ chạy ngang qua, nhờ vào xấp tiền mà Yuri đưa cho họ, họ đồng ý chở Yuri và Sica về căn biệt thự.
Ngay khi vào nhà, Sica đã chạy vào trong phòng tìm kiếm băng cứu thương và một ít thuốc, biết là không thể cứu kịp chú mèo nhỏ nhưng Sica vẫn cứ cố gắng. Con mèo kêu lên đau đớn, vết thương khá sâu và vẫn chãy máu dù rất ít. Yuri thì khác, cô biết con mèo rồi sẽ chết nhưng còn cô gái với đầy vết xước trên người kia thì hình như từ lúc về tới giờ vẫn chưa chăm sóc bản thân một chút nào. Yuri đi lại gần với tay lấy hộp cứu thương, dán một miếng urgo và cổ Sica khi thấy một vết xước dài trên đó…
Sica đẩy mạnh tay Yuri ra khỏi người mình. Nhìn cô ấy bằng một con mắt khinh bỉ…Gần như đuối sức, con mèo meo meo vài cái rồi ngục hẳn, Sica ôm lấy mặt mình mà khóc, cô ấy đã cố, cố làm mọi thứ nhưng vô nghĩa, vết thương quá nặng và điều cuối cùng Sica có thể làm cho chú mèo ấy là chôn nó. Sica thút thít ôm mèo ra sau vườn với Yuri đi đằng sau. Sica đào một cái hố nhỏ và đặt em mèo nhẹ nhàng vào đó, lấp đất, cắm một vài bông hoa lên trên…Sica đi ngang qua Yuri khi lên phòng, có vẻ như cô nàng tóc vàng bỏ qua sự hiện diện của Yuri, cô biết Yuri làm thế là vì tính mạng của cả hai nhưng cô thật sự căm ghét cách Yuri muốn cô bỏ lại con mèo đã cứu tính mạng mình.
Yuri thở dài nhìn Sica lên lầu, thực chất Yuri cũng đâu có muốn, bước ra ngoài vườn chỗ con mèo được chôn. Yuri sờ nhẹ lên lớp đất…
“ Xin lỗi mày!” - Yuri nói khẽ, cúi gằm mặt xuống đất mà không hề biết rằng Sica đang đứng ở trên ban công nhìn xuống, ánh mắt không yêu thương nhưng lại có phần thông cảm…
Ngay khi Yuri trở vào nhà và bọn đàn em đến, không kiềm chế được cơn tức giận, Yuri tát cho mỗi người một cái như thể đó là sự trừng phạt. Yuri rít lên đầy giận dữ. Nắm chặt tay mình, con sư tử Kwon Yuri đang trút hết mọi thứ ra ngoài bằng cách gầm lên…
“ Kéo 500 người tới vùng đó, san bằng ổ của bọn chúng cho tao. Tao sẽ là người đi đầu. “
====================================
Ngay khi Yuri đưa đàn em ra ngoài, Sica mệt mỏi đi xuống nhà, không khí ở đây quá khó chịu, nó khiến Sica bức bối trong người. Quyết định ra ngoài một lát bằng lối cửa sau, Sica đi dạo ven theo con đường dài, ngắm nhìn đường phố vắng lặng trong cái nắng oi ả…Bỗng nhớ về tên chết bầm đáng ghét Kwon Yuri, không khỏi bực mình, Sica lấy tay bức hết mấy cái là xung quanh cây gần đó, vừa bức vừa rủa xả Kwon Yuri…
“Bất kì ai vô tình hay cố ý hủy hoại tài sản thuộc sở hữu của nhà nước sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 123 BLHS của nước Đại Hàn Dân Quốc.” - Giọng một cô gái vang lên khiến Sica giật mình quay lại…
“ Tôi…” - Sica lúng túng… - “ Tôi thật sự không cố ý.”
“ Nếu ai cũng giết người rồi bảo không cố ý, tôi nghĩ chẳng ai đặt ra luật pháp làm gì đâu.” - Cô gái bật cười trước bộ dạng của Sica…
Sica im lặng nhìn người con gái trước mặt mình, ở cô ấy có một cái gì đó rất quen, nhẹ nhàng nhưng lại pha chút kì bí chỉ khiến cho người ta muốn nhìn mãi không thôi. Sica thầm ganh tị với chiều cao của cô ấy khi thật sự hình như cô chỉ đứng đến tai cô nàng lạ mặt…Bị bắp thóp một cái gì đó quả là khó chịu, Sica thở dài đưa 2 tay trước mặt cô gái lạ…
“ Gì vậy?” - Cô gái lạ nhíu mày.
“ Còng tôi đi!” - Sica cúi đầu xuống đất.
“ Tại sao?”
“ Chẳng phải cô là cảnh sát hay cái gì tương tự thế à. Cứ thoải mái nhốt tôi vào tù đi, có khi lại tốt hơn là ở ngoài này!” - Sica nhún vai…
Cô gái lạ bật cười thật lớn, cô nàng này thật sự rất thú vị. Không ngờ có người lại mong đi tù hơn là tự do, đúng là chẳng có gì tốt đẹp xung quanh Kwon Yuri cả. Mà dẫu sao thì cô gái lạ cũng chẳng có ý định đó, chỉ là thấy Sica thì muốn trêu chọc vậy thôi. Cô gái lạ chạy đi đâu đó thật nhanh và ra hiệu cho Sica đứng chờ. Một lúc sau cô ấy quay lại với 4 cây kem trên tay…
“ Hình phạt của cô là ăn kem cùng tôi.” - Cô gái lạ lên tiếng dúi 1 cây kem cho Sica.
Sica đứng hình vài giây. Ngạc nhiên tới mức cứ nhìn cô gái lạ mặt chằm chằm như thể cô ấy là sinh vật lạ nhất trên thế giới này. Cô gái lạ nhíu mày, khẽ lôi ra 1 sợi dây chuyền có mặt thánh giá hình Chúa bằng bạch kim sáng loáng…Có vẻ như sợi dây chuyền lại thật sự đặc biệt khi cô gái lạ mặt nhìn nó rất tha thiết.
“ Tôi đã xin lỗi chúa vì nói dối cô rồi. Tôi không phải là cảnh sát hay gì đại loại thế đâu. Và điều luật thứ 123 cũng không phải qui định về điều đó.” - Cô gái lạ mỉm cười, ngồi xuống cái ghế gần đó.
“ Cái thánh giá…Bạn tôi cũng có 1 cái y hệt như vậy…” - Sica ngồi xuống kế bên, ngập ngừng nói…
“ Tôi biết.” - Cô gái lạ mỉm cười…
Vốn dĩ trên đời này tồn tại có 2 cái mà thôi…
Họ chỉ ngồi đó và ăn kem cùng nhau. Nhưng trong khoảng thời gian đó không ít lần Sica phải mắt tròn mắt dẹt, cô gái cao ráo gầy nhom này ăn thật sự rất khỏe, trong khi Sica đang bóc kem thì cô ấy đã chuẩn bị ăn cây kem thứ hai. Đến khi Sica ăn được nửa cây kem của mình thì cô gái kia bóc nốt cây còn lại và nó mau chóng nằm trong bao tử cô gái trẻ. Cô gái lạ khẽ xoa bụng mình tỏ ý thỏa mãn, ngồi ăn kem một mình chẳng có gì thú vị cả, có người cùng ăn thế này mới cảm giác ấm áp dù cả 2 chẳng nói gì với nhau…
“ Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm Jessica Kwon.” - Cô gái lạ mỉm cười đưa cho Sica 1 tấm danh thiếp và mau chóng lên xe gần đó đi mất…
Sica ngẩn ngơ một mình. Tại sao cô ấy lại biết tên cô. Sica nhìn vào tấm danh thiếp…
“ Choi Sooyoung. Đại luật sư.”
=======================================================
Ngay khi Sica đẩy cửa vào nhà đã nghe tiếng Yuri quát lớn ở bên trong. Không muốn gián đoạn, Sica chấp nhận đứng ở ngoài cửa. Những điều mà cô đang nghe thật chẳng hay ho chút nào nhưng không hiểu có thứ gì đang giữ chân Sica lại nữa…
“ Khốn khiếp, chúng dám bỏ đi trước khi tao quay lại, bọn hèn hạ.” - Yuri nắm chặt cái ly nhựa trong lòng bàn tay mình, cái ly dần dần biến dạng méo mó và sau đó là tiếng gãy vang lên, Yuri ném thật mạnh cái ly xuống nhà vang lên tiếng động không mấy dễ chịu gì.
“ Thưa phó bang chủ. Giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?” - Một tên đàn em lên tiếng.
“ Bọn nó rất cẩn thận, thậm chí là dọn dẹp tất cả hiện trường. Vụ này không đơn giản rồi. Thiêu sạch cái quán bar đó cho tao!” - Yuri gằn.
Yuri chắc chắn mọi việc có cái gì đó rất kì lạ. Từ giọng của tên cầm đầu đám băng hội đó, rồi cảnh sát lại đi tuần một khu hoang vắng như vậy vào đúng lúc cô cần. Thêm cả chuyện danh tính bọn hèn này lại được xóa sạch và kĩ đến mức dù Yuri có lục, xét cỡ nào cũng vô vọng. Thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Nếu không thiêu rụi cái quán bar đó, Yuri sợ nó sẽ có mầm mống nào đó để bọn cảnh sát lần ra cô…
“ Khoan đã. Đối tác lần này, do ai tìm về.” - Yuri đột nhiên hỏi.
“ Dạ tụi em không biết. Bang chủ là người theo dõi tất cả.” - Tên đàn em rụt rè trả lời.
Appa ư…Không lẽ…
“ Tao nghe nói, nó cũng có mặt ở đây hả.” - Yuri hất mặt.
“ Dạ vâng. Còn gửi cho Phó bang chủ một giỏ trái cây.” - Tên đàn em đưa giỏ trái cây lên bàn.
Yuri hất mạnh giỏ trái cây xuống sàn khiến nó văng tung tóe, ánh mắt hằn lên chút tức giận và bi ai. Một con thú hoang đang dần lộ rõ, Yuri dùng chân ghì lên quả cam gần đó khiến nó nát bấy. Chẳng hiểu người tặng là ai lại có thể khiến cho Yuri tức giận đến vậy. Yuri móc con dao trong túi mình ra, ghym nó thẳng vào 1 trái cam khác nằm ở đằng xa…
“ Tụi mày tìm hết thông tin về đám hôm nay truy sát tao. Tao sẽ khiến tụi nó muốn sống không được muốn chết cũng không xong.” - Yuri đi lại gần quả cam, rút con dao ra và bỏ lên phòng.
Ở đằng sau cánh cửa, Sica cố kiềm chế sự khinh bỉ của mình, Kwon Yuri đúng là một con thú khát máu và tàn sát người vô tội. Lúc nãy Sica cứ tưởng mình đã có thể cảm hóa được con người này, nhưng thật không ngờ cô ta chỉ giả bộ trước mặt cô mà thôi. Sau lưng cô ta vẫn xem việc làm người khác đau khổ là thú vui để mà tiêu khiển.Những tưởng sẽ có một chút yêu thương từ con người đó, hóa ra chỉ là vô vọng và viễn tưởng. Sica thở dài lê bước lên phòng. Đúng lúc bước vào thì thấy Yuri từ toilet lao ra với khuôn mặt không mấy vui. Vừa thấy Sica ở cửa phòng Yuri đã thở phào nhẹ nhõm.
“ Thuốc đây, cô bôi vào vết thương đi.” - Yuri quăng một hộp thuốc lên bàn nhưng chẳng nhận được phản hồi nào từ Sica. Cô gái tóc vàng mệt mỏi leo lên sô pha nằm xoay mặt vào bên trong.
“ Cô đừng nói cô vẫn còn giận tôi chuyện con mèo đó nhé” - Yuri hét lên nhưng Sica vẫn nằm im bất động…
“ Yah, Jessica.” - Yuri cầm lấy tay Sica dơ lên khiến cô gái tóc vàng nhăn mặt vì đau, ngay lập tức Yuri thả ra… - “ Tôi xin…tôi…”
Sica xoay mặt vào bên trong và tiếp tục màn giả lơ của mình. Một phần nào đó thôi thúc cô nên làm vậy vì thật sự cô không biết phải đối mặt ra sao với con người hung dữ này, và có lẽ, một điều gì đó nhỏ nhoi trong trái tim cô sợ sẽ dính dáng đến cô ta, sự tàn bạo của Yuri làm Jessica sợ hãi và xa lánh, hôm nay là con mèo, biết đâu ngày mai là người nào đó, và đến một lúc nào đó có thể cũng là Jessica nếu cô dám đắc tội với Yuri.
Vì sự an toàn của cả hai, Yuri đưa Jessica về lại Seoul sớm hơn 1 ngày, trong trái tim Yuri đang dấy lên một nỗi sợ không rõ ràng, thật sự bất an khi cô gái của bạn là một cô nàng chẳng biết gì về chuyện đánh đấm này. Suốt trên quãng đường trở về, không khí căng thẳng bao trùm lấy Yuri và Jessica. Không ai nói với ai câu nào. Jessica thì luôn ngủ, không thì đọc Kindle. Còn Yuri thì giả như không hề quan tâm đến Jesssica.
Chỉ đến khi nàng ngủ say rồi, Yuri mới nhè nhẹ đắp áo khoác lên người cô ấy và khẽ thở dài. Chuyến đi chơi thật sự rất tồi tệ nhưng dường như có một ai đó đã bắt đầu nhìn về phía cô gái tóc vàng ương bướng.
=======================================
Tại Seoul…
“ Bang chủ.”
Ông Kwon quay ng lại, rít một hơi thuốc lá dài…
“ Nhiệm vụ vẫn ổn cho tới khi có cảnh sát, tụi em xin lỗi ạ.” - Tên đàn em cúi gằm mặt xuống đất.
Ông Kwon cười xòa.
“ Không sao. Ta đã tính luôn phần tham gia của Youngie rồi, nó vẫn vậy.” Ông Kwon dụi điếu thuốc. – “ Tổn thất thế nào.”
“ Dạ không đáng kể. Chỉ là phó bang chủ đã bắn vào chân 5 tên ạ.”
“ Bắn vào chân.” - Ông Kwon tròn mắt. – “ Nó ở bên Jessica nhân từ hơn ta đã nghĩ.”
“ Vâng bọn em cũng rất bất ngờ.”
Ông Kwon cầm lên một cái phi tiêu, phóng thẳng vào tấm bảng gần đó, chiếc phi tiêu bay vun vút cắm phập vào tâm. Ông Kwon bật cười lớn.
“ Gameover!”- Sau đó ông quay qua tên đàn em đang đứng ở đó. – “ Dọn dẹp cho thật sạch sẽ. Ta không muốn bất kì dấu tích nào được lưu lại. Nếu cần, thủ tiêu vài tên cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com