Chương 6
Bức tường vô hình Yushi dựng lên đã khiến Riku hoàn toàn suy sụp. Cậu không thể hiểu nổi lý do cho sự lạnh nhạt đột ngột này. Trái tim Riku đau đớn, và sự tổn thương ấy dần biến thành sự tức giận và hoài nghi. Cậu tin rằng Yushi đã thay đổi, rằng tình cảm của anh không còn như xưa nữa.
Sau cuộc nói chuyện đầy nước mắt đêm đó, Riku bắt đầu tránh mặt Yushi. Cậu không còn tìm kiếm Yushi nữa, mà thay vào đó, cố gắng tập trung vào các thành viên khác, cười đùa và tương tác với họ nhiều hơn để che giấu nỗi đau của mình.
Sự thay đổi rõ rệt của Riku khiến các thành viên khác nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người thân thiết nhất nhóm.
Sion, người anh cả tinh tế, là người đầu tiên nhận thấy sự căng thẳng trong không khí. Anh thấy Yushi trầm lặng hơn, ánh mắt thường xuyên dõi theo Riku một cách lén lút, dù cố gắng tỏ ra thờ ơ. Còn Riku thì lại tỏ ra vui vẻ quá mức, nhưng đôi khi lại bất giác thở dài khi không ai để ý.
Một buổi tối, khi chỉ còn Sion và Yushi trong phòng khách, Sion quyết định lên tiếng. "Yushi à, dạo này em và Riku có chuyện gì vậy?"
Yushi giật mình, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Không có gì đâu hyung. Bọn em vẫn ổn."
Sion thở dài. "Anh không nghĩ vậy. Riku dạo này rất lạ. Nó cười nhiều hơn, nhưng ánh mắt lại rất buồn. Và em cũng vậy, Yushi." Anh nhìn thẳng vào Yushi, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. "Có phải em đang cố tình đẩy Riku ra xa không?"
Yushi cúi gằm mặt. Anh không thể nói ra sự thật về những áp lực và nỗi sợ hãi mà anh đang đối mặt. Anh tin rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ Riku. "Chỉ là... bọn em cần không gian riêng một chút thôi, hyung," Yushi thì thầm.
Tuy nhiên, Riku lại không nghĩ như vậy. Cậu càng ngày càng tin rằng Yushi đang dần rời xa mình. Sự hiểu lầm ngày càng sâu sắc. Mọi người trong nhóm đều cảm nhận được năng lượng tiêu cực giữa Yushi và Riku. Các buổi tập trở nên gượng gạo hơn, không khí trong ký túc xá cũng nặng nề hơn.
Jaehee, với sự nhạy cảm của mình, đã cố gắng kéo Riku nói chuyện. "Riku à, em có chuyện gì với Yushi hyung phải không? Anh thấy hai đứa không còn thân thiết như trước."
Riku lắc đầu nguầy nguậy. "Không có gì đâu hyung. Chỉ là Yushi hyung muốn giữ khoảng cách thôi." Giọng cậu đầy chua xót. "Có lẽ anh ấy không muốn thân thiết với em nữa."
Sakuya, với tính cách thẳng thắn, đã quyết định có một "cuộc họp" nhỏ với Sion và Jaehee. "Không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Yushi hyung và Riku như hai thỏi nam châm bị đẩy ra xa vậy. Chúng ta phải làm gì đó."
Sion gợi ý. "Chúng ta không thể ép họ nói ra. Nhưng chúng ta có thể tạo cơ hội để họ ở gần nhau, để họ nhớ lại những gì đã có."
Kể từ đó, các thành viên bắt đầu thực hiện "kế hoạch hòa giải" một cách tinh tế.
Sion thường xuyên sắp xếp Yushi và Riku ngồi cạnh nhau trên xe hoặc trong các buổi phỏng vấn. Jaehee sẽ "vô tình" để quên đồ trong phòng tập để Riku và Yushi phải ở lại cùng nhau. Sakuya thì luôn tìm cớ để họ làm việc nhóm hoặc chơi game cùng nhau. Ngay cả Ryo, với sự hồn nhiên của mình, cũng thường xuyên chạy đến ôm chầm lấy cả hai khi họ ở gần nhau, như một cách vô thức để kéo họ lại gần hơn.
Ban đầu, Riku và Yushi đều tỏ ra ngượng nghịu, giữ khoảng cách. Nhưng dần dần, những khoảnh khắc gần gũi vô tình ấy bắt đầu gợi lại những ký ức ngọt ngào.
Riku lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Yushi khi cậu vấp ngã. Yushi lại nghe thấy tiếng cười hồn nhiên của Riku khi cậu giải đố. Những sợi dây vô hình mà các thành viên đang cố gắng nối lại, từ từ kéo họ xích lại gần nhau, dù cho bức tường hiểu lầm vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com