Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Idol x idol (2) (nước thịt thui)

4.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Riku mơ mơ màng màng cảm thấy bản thân bị thứ gì đó nằm đè lên, một bàn tay to lớn vói vào quần anh, luồng sâu vào bờ mông và nhẹ nhàng xoa nắn. Anh mơ màng vặn người tránh thoát khỏi đôi tay kia. Ngay sau đó, từng cơn tê dại phát ra từ đầu vú ẩm ướt, vì tiếp xúc với không khí lạnh mà khẽ cứng lại, rồi lại bị một thứ mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng bao lấy, tựa như một chiếc lưỡi linh hoạt xoay tròn, như đang bú sữa mà dùng lực mãnh liệt hút lấy đầu vú nhạy cảm, hận không thể hút cho đến khi nó tiết sữa thật sự. Từng tiếng thở dốc khe khẽ vang lên bên tai, anh mơ hồ nghe thấy như có ai đó đang thì thầm nói chuyện với mình. Đầu óc Riku trống rỗng, anh cố mở mắt nhưng vì quá mệt mỏi nên lại không thể, cơ thể chỉ biết theo bản năng mà ưỡn lên đón lấy từng đợt khoái cảm. Sau đó, môi Riku bất chợt có một vật gì đó trơn trượt, ẩm ướt luồn vào bên trong, khuấy đảo một cách chậm rãi, rồi từ từ trở nên mạnh bạo, khiến Riku cảm thấy khó thở, phát ra tiếng ư ử từ chối, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra từ miệng làm ướt cả cằm Riku.

Trong cơn mơ, anh thấy khuôn mặt của người đang đè lên mình dần dần hiện rõ, là Yushi với gương mặt ửng đỏ, đầy dục vọng. Ánh mắt của cậu ta tối sầm, miệng hé mở đưa lưỡi ra đầy ham muốn, và một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khóe môi.

"Hư...hức..."

Lưỡi Riku bị Yushi mút đến tê dại, cả khoang miệng bị nhồi đầy bởi đầu lưỡi trơn ướt. Anh cảm thấy như sắp không thở nổi, bị người đàn ông vừa mút lưỡi vừa dùng tay day nhéo núm vú đã sưng đỏ.

Không chịu được khoái cảm kinh khủng đó, Riku dùng hết sức lực giãy giụa. Không biết đã qua bao lâu, anh thành công bừng tỉnh giấc, thở hổn hển. Anh dụi mắt, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu ửng hồng, đã sắp sáng rồi sao. Anh ngồi dậy từ trên giường, thất thần hồi tưởng lại cảm giác kinh khủng đêm qua.

Là mơ sao?

Thế nhưng cảm giác đó quá chân thật, sống động đến từng chi tiết. Cho đến bây giờ, khi đã tỉnh dậy, anh vẫn còn cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, núm vú dưới lớp áo ngủ mỏng manh cũng đang căng cứng, ẩn ẩn vẫn nhớ cảm giác bị xoa nắn ở trong giấc mơ. Riku khẽ đưa tay lên vò đầu, giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ? Làm sao mà Yushi có thể...

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Riku. Anh bàng hoàng, ban đầu là vì mơ, nhưng giờ đây thứ làm anh bối rối hơn hết chính là khuôn mặt của người trong giấc mơ đó - Yushi. Không phải là một cô gái xinh đẹp nào, cũng không phải là một người xa lạ nào khác, mà lại là Yushi, là đồng đội, là người em trai cùng phòng của anh. Cảm giác mềm mại trên môi, trơn trượt đầy ám ảnh trong giấc mơ đột ngột trở nên thật đến đáng sợ. Riku đột nhiên cảm thấy tội lỗi dâng trào, cùng lúc đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Anh vô thức đưa tay chạm lên môi. Tối hôm qua, khi Yushi cúi xuống lau tóc, đôi môi cậu đã ở rất gần. Liệu đó có phải là nguyên nhân? Hay vì ánh mắt lạ lùng ngày hôm qua của cậu ta khiến anh nghĩ ngợi quá nhiều?

Lòng Riku ngổn ngang. Anh luôn cho rằng mình là người có tính hướng bình thường, là con trai, yêu con gái. Anh chưa bao giờ có những suy nghĩ khác. Nhưng giấc mơ đêm nay... không phải là một giấc mơ bình thường. Anh mơ thấy một chàng trai. Mơ thấy Yushi. Điều này khiến anh bắt đầu nghi ngờ về tính hướng của chính mình. Chẳng lẽ anh là gay? Đã thế lại còn là nằm dưới? Suy nghĩ đó khiến Riku hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng và lồng ngực đập mạnh như muốn vỡ tung.

Riku bối rối, và trong một thoáng, anh nhận thấy dưới quần mình càng ngày càng khó chịu. Anh khẽ lật chăn lên, ngay lập tức, gương mặt Riku đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Anh thế mà lại lên. Dương vật cương cứng cộm lên chiếc quần ngủ mỏng manh, thoáng thấy phía trên còn thấm ra một chút dịch ướt đẫm. Từ sau khi dậy thì, số lần anh mộng xuân chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã thế lại cực kì ít khi có cảm giác ham muốn. Không phải Riku không biết chuyện này là như thế nào, chỉ là anh không có ham muốn với dục vọng với bất cứ ai, cũng không quá chú tâm vào chuyện này như những chàng trai đồng trang lứa khác. Đã thế cuộc sống từ lúc trở thành thực tập sinh cho đến khi ra mắt đã chiếm lấy toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của anh, khiến anh không còn tinh lực dư thừa để suy nghĩ đến các vấn đề đó.

Riku nhìn sang bên cạnh. Sakuya vẫn đang ngủ say, còn Yushi đang quay lưng lại phía anh, chăn trùm kín người. Anh thở phào nhẹ nhõm, nếu bị hai đứa nhỏ phát hiện ra chắc anh không còn mặt mũi nào để gặp họ nữa. Đèn trong phòng không bật, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt buổi sớm mai từ ngoài cửa sổ rọi vào. Anh ngồi đó bần thần một chút rồi lại nhìn xuống đũng quần của mình, thằng em vẫn không có dấu hiệu xìu xuống, thậm chí còn cứng hơn khiến Riku bối rối không biết phải làm sao.

Trong chuyện này anh là gà mờ, bây giờ cũng không có mặt mũi nào mà mở miệng hỏi ai được. Cơn cương cứng dai dẳng, sự bối rối và cảm giác tội lỗi đan xen khiến Riku cảm thấy ngộp thở. Anh quyết định chạy tọt vào trong nhà vệ sinh, khóa cửa lại ngồi trên nắp bồn cầu, quyết định dùng tay tự giải quyết. Anh vội vã cởi phăng chiếc quần vướng víu, bàn tay anh run rẩy chạm vào vật đang cương cứng, khẽ di chuyển. Bởi vì trước đó không quen làm chuyện này nên động tác của anh có hơi trúc trắc, thế nhưng dù sao cũng là con trai, anh dần thoe bản năng mà lên xuống, xoa nắn nhanh hơn để tìm kiếm sự thoải mái. Cảm giác thỏa mãn ập đến như thủy triều, Riku ngửa đầu lên để lộ yết hầu đang lên xuống vì khoái cảm, và một tiếng thở dài thất thanh thoát ra khỏi môi anh.

Riku nhắm đôi mắt ngập nước vì khoái cảm lại, cố gắng xua tan hình ảnh của Yushi trong đầu, nhưng vô ích. Khuôn mặt mơ hồ trong giấc mơ lại hiện về, nụ cười thỏa mãn và ánh mắt tối sầm ấy như thôi miên anh. Riku vuốt lên xuống, dương vật trong tay theo đó mà rỉ nước nhiều hơn. Lỗ nhỏ trên đỉnh không ngừng tiết ra chất nhầy trong suốt. Tay còn lại anh đưa lên bịt chặt lấy miệng, ngăn không cho tiếng rên rỉ tràn ra ngoài. Trong căn phòng vệ sinh tĩnh lặng, tiếng thở hổn hển lẫn âm thanh nhóp nhép phát ra càng rõ ràng hơn, tạo nên một bầu không khí ướt át.

Khóe mắt của Riku chảy ra một giọt nước mắt sinh lí, hơi thở dồn dập hơn, vội vàng tăng nhanh động tác của mình. Sau vài lần tuốt, anh dùng bàn tay bịt chặt lấy đỉnh dương vật, xuất tinh. Tinh dịch bắn ra, đặc quánh, tràn đầy trên lòng bàn tay. Mùi hương khó nói lơ lửng trong không khí. Anh nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi bắt đầu tắm rửa.

Suốt buổi sáng hôm đó, Riku ngại ngùng tránh mặt Yushi. Khi Yushi mở mắt, Riku đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tiếng bước chân khe khẽ, sau đó là tiếng tủ đồ mở rồi đóng lại. Yushi nằm nghiêng lại, bắt gặp Riku đang đứng quay lưng, vội vàng gấp quần áo. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, phủ lên đường cong vai và gáy cậu một lớp sáng mềm mại.

"Riku..." Yushi khẽ gọi, giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ.

Riku giật mình, cảm thấy tai hơi ngứa, dần nóng ra lên. Anh quay lại, đôi mắt mở to một chút trước khi tránh đi. "Em... dậy rồi à?" Giọng anh nhỏ hơn bình thường, không dám nhìn thẳng, như sợ ánh mắt kia sẽ đọc ra điều gì.

"Ừ." Yushi chống tay ngồi dậy, cố ý đánh một cái ngáp dài, để mái tóc rối xõa xuống, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng cử động của Riku. Bộ dáng của cậu lúc này như một con thú săn mồi vừa được ăn no, đầy vẻ lười biếng và thỏa mãn. "Sao dậy sớm thế?"

"...Không ngủ được," Riku đáp ngắn gọn, cúi xuống xếp lại quần áo, động tác hơi nhanh hơn mức cần thiết. Anh vòng ra phía Sakuya để tránh đi ngang qua Yushi, nhưng khi vừa lách qua, Yushi đã hơi nghiêng người, để cánh tay mình khẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay anh.

Chỉ là một va chạm thoáng qua, nhưng Riku rụt lại như bị điện giật. "Xin lỗi," anh nói nhỏ, rồi nhanh chóng bước ra cửa.

Yushi ngồi đó, nhìn bóng lưng xinh đẹp biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên – vẻ thỏa mãn không giấu được tràn ra trên khuôn mặt tuấn tú của cậu.


5.

Những ngày sau đó, suốt cả tuần trời, đêm nào Riku cũng nằm mơ thấy cùng một giấc mơ chân thực đến đáng sợ, và đối tượng trong mơ trước sau như một đều là Yushi. Nhiều lúc anh tỉnh dậy nhìn thấy Yushi đã ngồi dựa vào thành giường, tóc rối và cổ áo ngủ hơi xộc xệch, hỏi anh 'Ngủ ngon không?' bằng giọng nói dịu dàng, khàn nhẹ. Riku đều nhịn không được mà cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu ngực như cảm ứng với giọng nói của Yushi mà cứng lên, cảm giác rạo rực khiến Riku luôn cố gắng lảng tránh ánh nhìn dịu dàng của cậu.

Mọi thứ giữa Riku và Yushi suốt quãng thời gian này luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn. Trên sân tập, Riku vẫn cố gắng hoàn thành các động tác vũ đạo, nhưng sự tập trung của anh dường như không còn trọn vẹn. Mỗi lần Yushi bước lại gần anh để chỉnh tư thế, mùi hương ấm áp đặc trưng của cậu ta lại ùa vào, khiến trái tim Riku của Riku lỡ một nhịp. Ánh mắt anh vô thức tránh đi, cơ thể cứng đờ không biết phản ứng lại thế nào.

"Chân trái hơi lệch." Yushi cúi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên eo Riku, hướng dẫn từng nhịp bước chân của anh. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ, cố ý nán lại một chút, tựa như một lời nhắc nhở âm thầm.

Riku lập tức cứng người, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ rùng mình. "Ừ... xin lỗi." Anh lập tức lùi về, né tránh ánh mắt của Yushi, cảm giác bối rối và tội lỗi vì những đêm mộng xuân lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Sự thay đổi của Riku không qua mắt được những thành viên còn lại. Họ dần nhận ra sự ngượng ngùng và khoảng cách bất thường giữa hai người. Yushi vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng Riku thì lại né tránh cậu như chuột nhìn thấy mèo. Sự e dè của Riku vô tình tạo nên một tầng không khí nặng nề, khó xử bao trùm cả nhóm.

Thế rồi một huấn luyện viên mới được chỉ định đến, gã là một người đàn ông người nước ngoài cao lớn, đẹp trai với nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại luôn lén lút nhìn Riku đầy mờ ám. Riku, với bản tính hòa đồng và vô tư, nhanh chóng thân thiết với huấn luyện viên này. Anh cười nói vui vẻ, thậm chí còn để gã chạm vào eo và vai mình để chỉnh sửa tư thế mà không hề phòng bị.

Từng nụ cười, từng cái chạm của Riku với gã đàn ông xa lạ kia như những mũi kim đâm vào mắt Yushi. Cậu đứng từ xa,lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người, quai hàm bạnh ra, tay siết chặt khiến mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Trong lòng một ngọn lửa ghen tuông điên cuồng trỗi dậy, thiêu đốt tất cả sự kiềm chế cậu đã cố gắng giữ lấy bấy lâu. Cậu biết, trong ánh mắt của gã huấn luyện viên kia, có một sự thèm khát nhơ nhớp hướng về Riku, thế mà anh lại không hề phòng bị mà để cho gã đàn ông chết tiệt đó sàm sỡ công khai. Yushi biết mình không thể chịu đựng được nữa.


6.

Tối hôm đó, cả nhóm đã về kí túc xá, nhưng Riku sau khi mua nước lại viện cớ tạm biệt các thành viên để lén ở lại phòng tập thêm một lúc. Anh không biết rằng, Yushi đã chờ sẵn ở đó. Cậu mặc một chiếc ác  denim phối với quần hể thao màu xám, lặng lẽ cúi đầu đứng dựa vào bức tường, trong phòng tập chỉ bật một ngọn đèn mờ, hắt lên thân hình của Yushi để lại trên sàn một cái bóng dài và gầy gò.

Khi Riku đẩy cửa phòng tập, anh liền thấy người con trai làm mình bối rối suốt cả tuần nay liền quay lưng lại định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, Yushi bước ra, chặn đường anh.

"Em... em còn tập tiếp à?" Riku giả vờ ngạc nhiên, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy.

Yushi từ từ tiến lại gần, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cậu nhìn Riku từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lùng như băng. "Dạo này anh Riku không ngoan." Giọng cậu trầm thấp, không còn dịu dàng như thường lệ, mà thay vào đó là một sự "âm dương quái khí" đầy ẩn ý. 'Anh tránh mặt tôi."

Riku khẽ lảo đảo lùi lại, đến lúc lưng anh chạm vào bức tường lạnh lẽo. "Anh... anh không có."

"Thế mà tôi lại cảm thấy ngược lại đấy." Yushi nhếch môi, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang giận dữ. "Có phải là vì gã huấn luyện viên mới đó không?"

Riku bối rối. "Không, không phải..."

"Không phải sao?" Yushi bật cười, tiếng cười vang vọng trong phòng tập trống rỗng. "Thế tại sao anh lại tránh tôi, mà lại vui vẻ đến vậy khi ở bên gã ta?" Cậu tiến thêm một bước, áp sát Riku. "Gã nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh Riku không cảm nhận được sao?"

Riku im lặng, anh không biết phải nói gì, chỉ biết lắc đầu liên tục theo bản năng. Cảm giác hoảng sợ dần dâng lên, tiếng tim đập mạnh rõ ràng vang vọng bên tai.

"Anh né tôi... nhưng lại để gã đàn ông xa lạ chạm vào." Giọng Yushi trở nên lạnh lùng và đầy ép buộc. Cậu đưa tay lên, túm lấy gáy Riku, kéo anh lại gần. "Anh biết không... Tôi đã luôn muốn làm những điều giống như những gì tôi đã làm trong giấc mơ của anh."

Riku ngẩn ra. Giấc mơ của anh? Sao cậu ta lại biết?

"Anh ngạc nhiên lắm đúng không?" Yushi cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua tai anh. "Vậy thì hôm nay... tôi sẽ cho anh biết, giấc mơ đó không phải là giả."

Không còn sự chậm rãi lén lút như trong đêm tối nữa, Yushi mạnh mẽ đè Riku lên tường, áp môi mình xuống.


Lời của tác giả: Chương sau chịch -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com