Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Thiếu niên bị ngược đãi x Anh kế kiêu căng (1)

1.

Trời chập choạng ánh hoàng hôn đỏ cam ấm áp nhuộm lên cả bầu trời. Ánh nắng cuối cùng của ngày yếu ớt buông xuống, lướt qua những mái nhà tranh, nhuộm một lớp ánh vàng quạnh quẽ lên mặt đất khô nứt của thôn làng. Những con quạ già từ ngọn tre gầy guộc phía xa cất lên từng tiếng kêu ai oán, hòa cùng tiếng kẽo kẹt đều đặn của đòn gánh bằng gỗ, tiếng nước lõm bõm theo từng nhịp bước chân mỏi mòn của một thiếu niên.

Vai áo của Tokuno Yushi đã ướt đẫm mồ hôi, lớp vải thô sờn cũ dính chặt vào tấm lưng săn chắc, chai sạn vì những năm tháng lao lực. Đôi chân trần của cậu lầm lũi bước đi, gánh nặng từ hai thùng nước oằn trên vai khiến lưng cậu hơi khom xuống, cơ bắp mạnh mẽ hơi căng lên, mồ hôi nhỏ giọt từ trán chảy xuống cằm, thoạt nhìn trông thật mạnh mẽ và đơn độc.

Vừa bước vào sân, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như đã quá quen thuộc với việc ra lệnh, cất lên:

"Yushi, lại đây. Buộc tóc cho tao."

Lời nói chẳng một chút nhún nhường, chẳng thừa lấy một chữ "nhờ vả".

Yushi khựng lại, cánh tay thô ráp đưa lên lau vội dòng mồ hôi đang chảy dài trên gò má. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm chợt ánh lên một tia lạnh lẽo, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Cậu lặng lẽ đặt đòn gánh nặng trịch xuống đất, tiếng thùng nước va vào nhau khô khốc, rồi cất bước vào căn phòng vẫn sáng đèn.

Trong gian phòng ngập tràn ánh sáng và hương trầm thanh dịu, Maeda Riku với mái tóc đen dài xoã sau lưng, đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ chạm trổ hoa văn hình hoa mai. Mới mười chín tuổi đầu, Riku rất xinh đẹp, mịn màng, phú quý như ngọc, chưa từng biết đến sự khắc nghiệt của nắng gió. Gương mặt thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ và (có lẽ) cha, từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, là vẻ đẹp phi giới tính mà cả nam và nữ đều thích. Mái tóc đen dài mượt mà buông xõa trên vai, bộ y phục bằng lụa màu xanh tinh xảo, ống tay áo rộng rãi để lộ ra cổ tay thon thả thanh tú.

Riku lười biếng, như người không xương mà tựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững, ung dung nhìn Yushi, chẳng cần phải nói thêm lời nào. Cái dáng vẻ kiêu ngạo, hợm hĩnh ấy dường như đã ngấm vào tận xương tủy, rõ ràng là một thiếu gia từ lúc sinh thời đến khi trưởng thành đều chưa từng phải bận tâm đến chữ "khổ". Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt khẽ liếc nhìn Yushi, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng:

"Nhanh lên, tao chờ mệt rồi."

Yushi cầm chiếc lược gỗ, ngón tay thô ráp, cứng đờ khẽ lùa vào mái tóc đen mềm mại của Riku. Từng động tác vừa cẩn trọng vừa nặng nề.

Một ngọn lửa căm hờn cuộn trào lên trong lồng ngực cậu.

Trong căn nhà này, chẳng có chút gì gọi là tình thương. Chẳng có tình mẫu tử, cũng chẳng có tình huynh đệ. Kể từ ngày cha mất, cậu đã trở thành một kẻ làm việc không công ngay trong chính ngôi nhà của mình. Người đàn bà trước kia từng dịu dàng ôm ấp, thề thốt rằng sẽ thương cậu như con ruột, giờ đây chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh nhạt. Bà ta dành tất cả tình yêu thương cho đứa con riêng của mình, Riku – một kẻ vô dụng, kiêu căng, chưa từng phải tự tay làm lấy bất cứ điều gì.

Mới bảy tuổi, Yushi đã phải dậy từ khi gà chưa gáy để gánh nước, nấu cơm, giặt giũ. Cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm. Trong căn bếp leo lét ánh lửa, cậu đã không biết bao nhiêu lần lặng lẽ ngước nhìn về gian phòng sáng trưng, đầy ắp thức ăn thơm lừng, nơi Riku đang an nhàn hưởng thụ. Những bữa cơm thịnh soạn, những bộ y phục mới đều được dâng lên cho hắn. Còn Yushi, chỉ có cơm thừa, canh cặn, chiếc áo vá chằng vá đụp đến rách nát. Ngọn lửa hận thù cứ lớn dần lên, len lỏi vào từng thớ thịt, xương tủy của cậu.

Mỗi khi nghe những lời xì xào của dân làng 'Thật đẹp trai, nhưng tiếc thay, lại là kẻ mồ côi không cha, không mẹ...'

Ánh mắt họ thường thương hại liếc về phía cậu, rồi nhanh chóng quay sang thưởng thức nhìn Riku – kẻ được nuông chiều, được cưng nựng như bảo vật.

Yushi siết chặt bàn tay cầm lược, suýt khiến răng lược gãy vụn. Cậu cúi đầu, im lặng chải từng sợi tóc mềm mượt, mặc cho Riku vẫn ngồi thản nhiên, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ như một lẽ hiển nhiên.

Mãi đến khi dải lụa được buộc trên tóc gọn gàng, Yushi mới đứng thẳng dậy. Trong ánh sáng leo lét của đèn dầu, đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn xuống Riku – không phải là phục tùng, càng không phải là kính trọng. Đó là một ánh nhìn tối tăm, như ngọn lửa bị kìm nén suốt nhiều năm, chỉ chờ ngày bùng cháy thiêu rụi tất cả.

2.

Buổi sớm, cái giếng đầu làng đã tấp nập người qua kẻ lại. Nắng mới trải dài trên những lối đi bằng đất, và tiếng cười nói râm ran hòa lẫn tiếng gầu nước va vào thành giếng.

Yushi gánh hai thùng nước, bước đi vững chãi. Chỉ mới mười tám tuổi nhưng dáng người cao gầy, rắn rỏi của cậu đã nổi bật giữa đám đông, mồ hôi ướt đẫm làm lộ rõ xương quai xanh cùng cơ bắp nam tính. Nắng sớm chiếu lên gương mặt đẹp trai góc cạnh, đôi mắt lạnh lùng cùng chiếc mũi cao như được điêu khắc càng khiến vài thiếu nữ gần đó đỏ mặt thì thầm, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó.

Một cô gái với chiếc áo màu hồng nhạt rụt rè tiến đến, ngón tay ngượng ngùng mà đan vào nhau, giọng nói lí nhí nũng nịu: "Cậu Tokuno, cậu có thể giúp tôi xách giùm..."

Lời nói còn chưa dứt, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, quen thuộc đã chen ngang, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó: "Yushi, đi về ngay."

Riku đứng ở bậc cửa nhà, dáng vẻ thanh lịch đến không tưởng. Hắn mặc chiếc áo gấm trắng phau, mái tóc đen nhánh được cài bằng một chiếc trâm bạc tinh xảo. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp như được vẽ nên từ mực tàu, hoàn toàn đối lập với vẻ thô ráp, lam lũ của Yushi. Ánh mắt hắn lướt qua cô gái kia, thoáng hiện lên một tia khinh bỉ, rồi dừng lại trên người Yushi. Giọng điệu của hắn không cho phép bất cứ lời từ chối nào: "Tao không đợi lâu được đâu."

Cả thôn im lặng. Dân làng nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm lắc đầu. Một bên thương hại cho hoàn cảnh cực khổ của Yushi, một bên thầm cảm thán Riku kiêu căng. Khoảng cách địa vị rõ ràng đến mức không cần lời nói, ai nhìn vào cũng ngầm hiểu rằng Yushi chỉ là kẻ hầu trong chính căn nhà của mình.

Yushi lặng lẽ đặt hai thùng nước xuống. Gánh nặng trên vai cậu không chỉ là nước mà còn là nỗi nhục nhã không thể gọi thành tên. Mỗi lần Riku xuất hiện, cậu lại cảm thấy mình bị lột trần, bị phơi bày trước sự dè bỉu của cả làng.

Về đến nhà, Riku đã an vị trên ghế, khoanh chân chờ đợi. Không cần chờ Yushi mở lời, hắn thản nhiên ra lệnh, như một vị vua ban chiếu: "Cởi giày cho tao."

Yushi cúi người, đầu gối chạm vào sàn đất lạnh. Động tác quen thuộc đến mức cơ thể tự động thực hiện, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Bàn tay chai sạn của cậu cẩn thận tháo dây giày, lau bụi. Từng ngón tay cứng đờ, căng thẳng như đang kìm nén một ngọn núi lửa phẫn uất. Trong lòng Yushi, tiếng gầm gừ vang vọng: Rồi sẽ có ngày, tôi sẽ bắt anh phải quỳ dưới chân tôi.

Riku tựa lưng vào ghế, khẽ hất cằm, đôi mắt nửa híp nửa mở, vẻ mặt mãn nguyện như một con mèo được cưng chiều. Mỗi lần hắn chau mày, mỗi lời cằn nhằn đều mang vị chua chát của sự chê bai: "Đau... tay mày vụng về quá. Không biết nhẹ nhàng à? Chải tóc cũng rối cả đầu, mát xa thì chẳng ra gì... Thật vô dụng."

Lời mắng ấy là để trút giận, để khẳng định quyền lực tuyệt đối. Hắn hất cằm một lần nữa: "Rửa chân cho tao."

Yushi cầm chậu nước ấm, ngồi xuống. Bàn tay thô ráp của cậu nhúng vào làn nước, rồi chạm vào đôi chân mềm mại của Riku. Từng ngón tay lướt qua cổ chân, cẩn thận chà rửa từng kẽ ngón chân, đầu ngón chân ửng lên màu hồng nhạt trông thoải mái và đáng yêu.

Bề ngoài, Riku vẫn ngả lưng một cách kiêu ngạo, giọng nói vẫn hách dịch: "Nhẹ thôi, mày chẳng biết làm gì cho ra hồn cả."

Nhưng dưới mặt bàn, đôi chân giấu trong nước lại khẽ run rẩy. Ngón chân tinh xảo của hắn vô thức co lại khi lòng bàn tay đầy vết chai sạn của Yushi chạm vào, rồi lập tức duỗi ra, giả vờ như không có chuyện gì. Trong lòng Riku, một dòng cảm xúc nóng bỏng dâng lên: 'Đáng ghét... sao nó lại có đôi tay như vậy... Thô ráp, mạnh mẽ quá... cơ bắp như vậy chắc bên dưới sẽ to lắm... làm mình không thể không chú ý.'

Đôi tai của hắn khẽ ửng đỏ. Hắn vội vàng ngẩng cao đầu, môi nhếch thành một nụ cười trịch thượng để che giấu sự bối rối: "Ngồi thẳng lưng lên, nhìn mày quỳ gối khom người thật khó coi."

Yushi vẫn lặng thinh, chỉ gằn hàm đáp: "Vâng."

Từng động tác xoa bóp, lau rửa của cậu đều cẩn thận, nhưng trong lòng, cậu đang gào thét: Một ngày nào đó, chính anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi, khóc lóc cầu xin.

Riku thì âm thầm thưởng thức từng giọt mồ hôi lấp lánh trên thái dương Yushi, từng đường gân nổi lên nơi cổ tay, vẻ nam tính đầy sức sống ấy khiến trái tim hắn đập loạn, cơ thể nóng lên. Nhưng mỗi khi cảm xúc dâng cao, hắn lại vội khoác lên lớp vỏ kiêu căng, giả bộ chê bai để che đi nhịp tim đang dồn dập.

Trong phòng, chỉ còn tiếng nước khẽ lay động, cùng hai dòng tâm tư trái ngược. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng căng như dây đàn, chỉ chờ một khoảnh khắc bất cẩn để bật tung. Yushi vẫn câm lặng. Nhưng trong lòng, mỗi động tác của cậu đã biến thành lưỡi dao cùn, cọ xát với niềm kiêu căng của Riku, gieo hạt giống của sự trả thù âm thầm.

Ngày qua ngày, Riku càng hay kiếm cớ sai vặt, như thể mỗi lần thấy Yushi được ai đó để ý, hắn liền tìm lý do để kéo cậu về bên mình. Còn Yushi, ngoài mặt vẫn cúi đầu phục tùng, nhưng trong lòng, ngọn lửa hận thù càng ngày càng bùng lên, hun đúc thành một thứ gì đó vừa đen tối vừa khó kiểm soát.

3.

Ánh chiều tà đỏ rực như máu nhuộm lên khung cửa sổ, hắt vào căn phòng một thứ ánh sáng ma mị. Riku ngả người trên ghế, bộ y phục lụa đỏ vắt hờ hững, để lộ bờ vai trần màu mật ong bóng mịn. Làn da ấy không hề trắng bệch, mà ánh lên vẻ khoẻ mạnh dẻo dai, một thứ vẻ đẹp quyến rũ đến lạ kỳ. Thân thể hắn không gồ ghề cơ bắp như Yushi, nhưng từng đường cong lại mềm dẻo, uyển chuyển, toát lên vẻ được nâng niu, chăm sóc từ thuở nhỏ.

Riku hơi nghiêng người, hờ hững đưa đôi chân ra trước mặt Yushi như một lẽ đương nhiên. Giọng điệu của hắn vẫn kiêu ngạo, chẳng thèm nhìn đến người đang đứng trước mặt: "Nước, còn chờ gì nữa?"

Yushi lặng lẽ đặt chậu nước xuống sàn. Cậu cúi người, những thớ cơ rắn chắc trên lưng căng lên dưới lớp áo mỏng vì lao động cả ngày dài. Đôi vai rộng, bàn tay chai sạn, thô ráp tương phản hoàn toàn với thân thể mềm mại của thiếu gia trước mặt. Yushi lặng lẽ vục tay xuống nước, hớt lên đôi chân trắng ngần đang đặt trước mặt mình. Làn nước mát lan tỏa, phản chiếu bóng dáng của một kẻ hầu hạ đang quỳ gối.

Bàn chân Riku mềm mại, ngón chân dài thon gọn... hoàn toàn khác với đôi bàn chân đã từng biết đến gian khổ. Ngón chân khẽ động đậy, đẹp như cánh hoa lay động trong nước.

Một thằng con trai có tính tình tệ hại như thế, nhưng trớ trêu thay vẻ ngoài của hắn lại hoàn toàn chính là gu của Yushi, phải nói công tâm là mấy đứa con trái trong làng không ai đẹp qua được Riku, không biết có phải hắn ta cũng tự biết điều đó nên luôn kiêu ngạo mà bày ra bộ dạng quyến rũ câu dẫn đàn ông hay không. Chỉ biết là bộ dáng hất cằm sai khiến của Riku khiến Yushi vừa căm ghét vừa không nhịn được mà hạ thân nóng lên.

Yushi chợt nhận ra mình đã nhìn quá lâu. Lồng ngực cậu nóng lên, hô hấp trở nên rối loạn trong khoảnh khắc. Cậu cúi thấp hơn để che đi ánh mắt, nhưng ngón tay lại vô thức chạm vào từng đốt ngón chân lâu hơn mức cần thiết. Làn da mềm mại dưới tay cậu khác hẳn với sự thô ráp trên chính thân thể mình, khiến cậu không nhịn được nảy sinh ý nghĩ muốn cắn nó.

Riku nhíu mày, giọng nói mang theo sự bực bội: "Mày làm cái gì mà chậm chạp thế? Định để tao ngồi cả ngày sao?"

Yushi nuốt xuống tiếng thở dốc, đáp cộc lốc: "Vâng."

Nhưng tay cậu siết mạnh hơn, khiến Riku khẽ run rẩy. Ngón chân co lại, làn da dưới nước đỏ ửng.

Trong khoảnh khắc ấy, Riku bỗng cảm thấy có gì đó khác thường. Ánh mắt Yushi vừa lướt qua không còn là ánh mắt của kẻ hầu phục tùng, mà như ánh nhìn của một dã thú đang nhìn con mồi. Trái tim Riku lỡ đi một nhịp. Hắn cắn môi, cố gắng lấy lại vẻ kiêu ngạo quen thuộc: "Chẳng lẽ chỉ thế mà cũng khó? Mày quả là vô dụng."

Yushi ngẩng mắt. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, nung nấu, khiến Riku chột dạ trong giây lát. Nhưng hắn lập tức ngẩng cao cằm, hất mặt đi, không cho phép bản thân tỏ ra yếu thế. Đôi tai hắn nóng rực, lòng bàn chân vẫn run nhẹ dưới những ngón tay thô ráp của Yushi. Nhưng ngoài mặt, hắn chỉ cười lạnh: "Hầu hạ cho tốt đi. Đừng quên thân phận của mày."

Yushi im lặng, bàn tay vẫn chầm chậm di chuyển. Trong mắt , sự kiêu ngạo của Riku lúc này chẳng khác gì một lớp áo mỏng manh che giấu sự hoảng hốt. Và trong tim Yushi, ngọn lửa hận thù vốn âm ỉ bấy lâu... bắt đầu bùng lên, không chỉ vì thù hận, mà còn vì một thứ cảm xúc đen tối, khó kiểm soát hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com