Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Một: Bông hồng trong tủ kính (1)

Không cần phải đến rất nhiều năm về sau, hay khi tay đã chai sần và đôi môi đã không còn màu đỏ được tô vẻ cẩn thận nữa, Thấu Kì Sa Hạ mới nhận ra, bà chính là đánh mất cả cuộc đời chỉ vì cái kiêu hãnh trăng hoa không nên có ở một con đào hát. Nhưng bà không cần cuộc đời. Đời cần bà ngay từ những năm ấy. Đời cần mái tóc nâu óng của bà, đời cần bờ môi bà mấp máy những câu ca từ ánh trăng, đời cần bà khoác lên mình bộ sườn xám lụa, tay vuốt theo thân mic, đời cần bà vì bà là con đào hát nổi tiếng Thượng Hải hay bà quá kiêu ngạo, Sa Hạ cũng không rõ. Trước giờ, chỉ có anh là khước từ bờ môi ấy. Trước giờ, chỉ có anh chối từ bà. Trước giờ, chỉ có anh là không cần bà như đời đã từng cần bà.

Có lẽ, đó là lí do khiến bà lưu luyến anh nhiều đến vậy.

Sa Hạ không phải là người ở Đại Lục. Quê hương bà ở phía Đông, nơi có gốc tử đằng tím, có hoa anh đào; nơi người dân thức dậy với niềm tự hào đế quốc, nơi từng hứng chịu tàn phá của chiến tranh. Tất cả của bà đã bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp bom đạn trong một chuyến về quê năm lớp bảy. Bà còn nhớ, hôm đó trời rất xanh. Những chiếc phi cơ mang đến cái chết từng được bà cùng cậu bạn hồi nhỏ coi như là những chấm nhỏ chậm chạp, đi hoài đi mãi chẳng tới nơi. Rồi những chiếc tên lửa hình trụ rơi ra, lần lượt lần lượt. Sa Hạ đã tận mắt nhìn thấy, thằng bé giao thư chỉ vừa lúc sáu giờ vẫn còn cười rạng rỡ bị thiêu đốt bởi tử thần. Bà đã sống mà như chết. Rồi bà sang Trung Quốc, duyên cớ như nào trở thành một con đào hát dù tiếng địa phương còn ngọng nghịu không rõ chữ.

Sa Hạ rất ghét mặc sườn xám. Nó luôn bó sát vào người bà, và thu hút ánh nhìn của những tên đàn ông luôn suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Còn có những bộ sườn xám khoét rất sâu, mặc rất không thoải mái vì nó cứ hở ra mãi. Bà kén ăn, vậy nên bà rất gầy và luôn coi đây là một nét kém duyên của bản thân. Cũng vậy mà chưa từng có bộ sườn xám nào làm khó bà, cộng thêm nét đẹp duyên dáng nhưng chẳng hề quá giống mấy đứa con gái Đại Lục, bà nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bà chủ quán nhiều lần từng muốn bà hầu khách qua đêm, nhưng bà không chịu. Thượng Hải những năm sáu mươi thường rỉ tai nhau: ở Trúc Viên lầu có một đóa hồng trong tủ kính, chỉ có thể ngắm mà chẳng thể yêu.

Bà đã trở nên kiêu ngạo. Bao kẻ khuynh gia bại sản chỉ vì muốn một tiếng phu quân, mỹ nhân cũng chẳng chịu. Bà trưng bày trái tim của mình ra cho khách nhân, phô bày cái thanh thuần mỹ lệ nhất nhưng chẳng hề muốn bán. Sa Hạ không phải là một món hàng. Bà muốn sự giàu sang, muốn được người đời ngước nhìn. Ắt cũng vì quá khứ màu khói đạn. Nhưng đó cũng chẳng phải lí do. Hạ muốn được yêu thương, muốn được trân trọng. Bà muốn được chiều chuộng nâng niu.

Tựa bông hồng trong tủ kính.


Bà gặp nàng ở Trúc Viên trong một đêm muộn. Ấn tượng khi ấy là sự duyên dáng của một tiểu thư quyền quý. Bà thích nụ cười của nàng, ấm áp và đôn hậu như ánh nắng mùa thu, đẹp đẽ mà chẳng hề chói chang. Bà biết đó là cái duyên mảnh đẹp đẽ cho bà và nàng gặp gỡ vào đêm Thất tịch. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, quanh vô vạn điều ước, Hạ đã khắc ghi tên nàng.

Em là Chu Tử Du.

Và rồi nàng cười, thật xinh đẹp. Đã rất lâu rồi nhưng bà vẫn nhớ nguyên khoảnh khắc ấy, khi trái tim bà lần đầu tiên loạn nhịp vì một người, lần đầu tiên bà vụng về yêu.

Ta là Sa Hạ.

Còn tên nàng là Tử Du.


























"Chị, chị đừng như vậy. Em phải đi rồi."

"Em muốn rời xa chị sao?"

Nàng nói mà chẳng có chút cảm xúc. Nàng vô cảm đấy, nàng lạnh lùng đấy, và nàng yêu em.

"Cha em bây giờ là Toàn quyền Đông Dương. Em phải đến đó. Em không thể làm khác."

"Kể cả vì chị ư?"

Du nghẹn ngào nhìn nàng, lệ thấm ướt đôi mắt nhỏ buồn. Nàng biết Tử Du không thể làm khác. Cha em nổi tiếng là một quý tộc máu lạnh tàn nhẫn. Nàng không muốn rước rắc rối cho em. Nhưng Hạ không muốn rời xa em. Nàng cần em.

"Sa Hạ, chị có thể đi theo em mà."

Nàng khựng lại. Sa Hạ chưa từng nghĩ tới việc rời bỏ Trúc Viên, từ bỏ xa hoa. Nàng đã gắn bó với nơi này từ năm mười bảy, mười tám, khi mới chỉ là một cô bé. Dẫu Trúc Viên có lấy đi trái tim nàng, nó vẫn là nơi nàng gọi tiếng 'nhà'.

"Chị không thể. Tú bà sẽ không đồng ý."

"Em đã nói chuyện này với bà Vũ rồi. Bà ấy nói, nếu chị đồng ý bà cũng chẳng muốn níu kéo, dù rằng tiếc nuối."

"Sa Hạ, từ bỏ tất cả, theo em chị chịu không?"

Tử Du nắm chặt tay nàng, nói nhanh gấp gáp. Em cũng yêu nàng, có lẽ vậy, nên em mới muốn đưa nàng đi. Nhưng nàng không muốn từ bỏ. Từ bao giờ, Sa Hạ đã thực sự yêu cái nghề này. Nàng yêu những tiếng vỗ tay tán thưởng, yêu những lời đường mật chỉ dành cho nàng. Nàng yêu cái hào hoa, nàng yêu sự chú ý luôn dành cho nàng mỗi khi đêm về. Mặc sườn xám đã chẳng còn quá tệ nữa, dù gì cũng chỉ là để phục vụ thôi. Nhưng Sa Hạ cũng yêu em. Nàng yêu cái vẻ thanh thuần ngô nghê của em. Nàng yêu những nỗi buồn của em, yêu những lần chạm nhẹ vội vã. Nàng yêu cái hôn má, cái thơm, từng cái nắm tay, mùi tràm trên em. Nàng yêu Tử Du.

"Sa Hạ?"

Rồi nàng đã chọn cách rời tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com