Chapter 1: Anh nhìn em chỉ vì em đáng yêu thôi
Vào một ngày đầu thu...
Mark háo hức ngắm nhìn cảnh vật Seoul qua khung cửa kính nhỏ xíu của chiếc xe taxi. Trời đã vào thu, ánh nắng đã nhạt dần, nhưng từng ngóc ngách của thành phố như sáng bừng trong đôi mắt cậu.
Không biết từ lúc nào, cậu luôn muốn tới Hàn Quốc, nơi bố mẹ cậu được sinh ra, gặp nhau và yêu nhau. Seoul thật đẹp qua lời kể của bố mẹ, những toà nhà kính óng ánh, quán cafe ngân nga một bản nhạc trữ tình, sông Hàn thơ mộng, hàng cây phong nhuộm đỏ thành phố khi thu tới...tất cả đều được Mark ghi nhớ thật sâu trong tim mình.
Mark nhẹ nhàng nhấn mở cửa xe, hương thơm thoang thoảng từ cây phong gần đó quấn ngay lấy mũi cậu, làn gió nhẹ mơn man mái tóc cậu, cậu còn nghe đâu đó bản nhạc mà bố mình thường hát lúc còn ở nhà. Ngay bây giờ, khi được trực tiếp cảm nhận Seoul bằng tất cả các giác quan, Mark nhận ra rằng thành phố này còn đáng yêu hơn cậu tưởng tượng gấp bội.
Cậu không hề hối hận với quyết định trở về Hàn để học đại học, dù sẽ hơi buồn vì xa bố mẹ, nhưng chính họ là người đã nhen nhóm trong cậu tình yêu đất nước này, và bây giờ cậu chỉ nghe theo con tim mình. Hơn nữa, cậu theo học chuyên ngành âm nhạc ứng dụng, còn nơi nào tốt hơn Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ được biểu diễn trên một sân khấu lớn cơ chứ? Cậu thực sự yêu âm nhạc. Có lẽ điều này được ảnh hưởng từ bố, từ khi Mark có thể nhớ, bố thường hát với chiếc guitar cũ vào mỗi buổi chiều. Khi cậu lớn lên, bố dạy cậu chơi đàn và hai bố con hát cùng nhau. Trước khi cậu rời gia đình để theo đuổi ước mơ, bố tặng cậu một chiếc guitar mới toanh, với những lời chúc ấm áp nhất. Cậu bất giác mỉm cười vuốt ve chiếc guitar bên cạnh mình.
Đang mải mê suy nghĩ thì xe đã tới trước cổng chính trường đại học. Mark bước xuống khỏi xe, không quên cảm ơn bác tài xế nhiệt tình vừa giúp cậu lấy 2 chiếc vali chứa đầy đồ đạc. Ngôi trường mới thật sự rộng lớn, mãi gần 1 tiếng đồng hồ sau cậu mới tìm được toà ký túc xá của mình.
Đứng trước cửa phòng, Mark thấy tim mình đập rộn ràng. Từ phòng hỗ trợ sinh viên, cậu được biết mình sẽ ở chung phòng cùng 1 đàn anh trên 2 khoá. Đây là lần đầu tiên cậu sống cùng một người lạ, anh ấy còn là người Nhật, cậu mong chờ được làm quen với anh, hi vọng hai người sẽ sống thật hoà thuận. Cậu tập đi tập lại câu chào hỏi để tạo ấn tượng ban đầu thật tốt rồi đẩy cửa bước vào.
Phía sau cánh cửa, một căn phòng bày trí đơn giản, ấm áp và gọn gàng. Nhưng nó có vẻ yên tĩnh. Cậu đảo mắt xung quanh tìm kiếm bạn cùng phòng. À thì ra anh ấy đang ngủ. Mark rón rén xách theo chiếc vali bước đi thật nhẹ nhàng để người ấy không bị đánh thức. Cậu đi thẳng về phía giường của mình. 2 chiếc giường được đặt đối diện nhau ở 2 góc phòng. Nó nhỏ nhắn chỉ vừa đủ cho một người nhưng rất êm ái và thoải mái. Toàn bộ ga giường và chăn gối của cậu đều màu trắng, của anh lại là màu xám, có lẽ anh đã thay đổi theo sở thích của mình. Mark ngả lưng lên chiếc giường, sau một chuyến bay dài và cả một buổi chiều chạy qua chạy lại, cậu cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngay lúc này được ngủ 1 giấc thật sâu. Mark lăn qua lăn lại để tìm tư thế thoải mái nhất, bỗng cậu bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say. Đàn anh kia khá đẹp trai, mái tóc vàng dài ngang vai đúng chất người Nhật, mũi cao môi mỏng. Dù anh đang ngủ cũng toát lên khí chất khiến người ta mê đắm. Cứ mải ngắm nhìn, Mark thiếp đi lúc nào không hay.
Mark từ từ mở mắt ra, cảm giác như ai đó đang thở vào mặt mình. Dụi mắt vài cái, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện ngay trước mặt cậu ở khoảng cách chỉ vài cm. Cậu giật mình lùi về phía sau với vẻ mặt hoảng hốt. Thấy vậy, đàn anh cười khúc khích. Anh chìa tay ra trước mặt cậu:
- Chào tân sinh viên, anh là Na Yuta năm 3 ngành khoa học máy tính, rất vui được làm bạn cùng phòng với nhóc.
- Chào anh. Em là Mark Lee, em học âm nhạc ứng dụng, rất mong được anh giúp đỡ -Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh, đáp lời một cách rụt rè.
- Xin lỗi vì không đón tiếp em chu đáo lúc em vừa tới, anh sẽ mời em ăn tối để chuộc lỗi. Mau dậy chuẩn bị đi- Câu cuối cùng anh nói như ra lệnh, Mark răm rắp nghe theo, ngồi dậy thật nhanh chạy ùa vào nhà vệ sinh rửa mặt mà không biết có người đang nhìn theo cười tủm tỉm.
Yuta dẫn Mark tới canteen dưới lầu 1 kí túc xá. Sau khi chọn món ăn mình thích, 2 người tới một góc yên tĩnh ngồi xuống. Mark cứ nhìn mãi vào khay thức ăn mà không dám ngước lên nhìn anh. Bầu không khí có hơi ngượng ngùng.
- Đồ ăn lạ lắm sao, cứ nhìn nó mãi vậy.
- Dạ? Dạ không, em...
Mark đang lắp bắp thì đã bị anh cướp lời.
-Hình như em không phải người Hàn hả?
- Vâng em đến từ Canada, nhưng bố mẹ em là người Hàn.
- Vậy sao, anh đến từ Nhật nhưng bố mẹ anh cũng là người Nhật.
Mark ngơ ngác nhìn Yuta, không biết nên phản ứng thế nào với câu nói đùa kỳ quặc này. Thấy biểu cảm bối rối của cậu, anh không nhịn được mà bật cười.
- Anh xin lỗi, chắc là em đói rồi, mau ăn đi.
- Vâng- Mark ngoan ngoãn gật đầu.
Yuta đưa miếng kim chi định cho vào miệng thì bỗng khững lại khi thấy Mark chắp tay cầu nguyện. Cậu nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó trông rất thành tâm.
Cầu nguyện xong , Mark thấy Yuta đang nhìn mình chăm chú. Cậu ngượng ngùng cúi mặt tránh ánh mắt anh.
- Em theo đạo Cơ đốc. Bố mẹ em dạy trước khi dùng bữa phải cầu nguyện. Nhìn em kỳ lạ lắm sao ạ?
Anh cười cười vươn tay ra xoa đầu cậu.
- Không có, anh nhìn em chỉ vì em đáng yêu thôi.
Cậu bất ngờ vì hành động thân mật của anh, nhưng rồi cũng mỉm cười tận hưởng cảm giác ấm áp mà anh mang lại.
...Ngày đầu tiên cậu và anh gặp nhau trôi qua nhẹ nhàng như thế.
——————————————
Anh Thái và em Hưởng đáng yêu quá đi, mà lại có khá ít fic, nên mình mới có ý định tự viết, trước hết là để thoả mãn trí tưởng tưởng của bản thân 😄. Mình không nghĩ sẽ có người đọc fic của mình đâu, nên mình thật sự rất vui khi các bạn ở đây.
Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và giúp đỡ mình.
Mình sẽ viết một câu chuyện nhẹ nhàng, đáng yêu không hề có drama hay bi kịch, hi vọng nó sẽ giúp lòng mọi người yên bình hơn trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.
Nếu mọi người thích truyện thì hãy cmt và bình chọn để ủng hộ mình nhé. Yêu mọi người rất nhiều 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com