Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên kia nhà có đứa dở hơi

"Hello Yuta!"

"Chào Yuta, ông đã làm bài tập chưa vậy?"

"Này, trận bóng hôm qua đỉnh lắm đấy, khi nào lại chơi tiếp nha."

Taeyong khỏi cần ngẩng lên cũng tưởng tượng được ra. Đại loại là cái tên Yuta chết dẫm kia sẽ bước vô lớp trong lời tán dương của bạn bè, kèm theo cái mặt cool ngầu "anh đek care cả thế giới" trông mà chỉ muốn táng cho tẹt mỏ.

"Taeyong, có kết quả của kì thi sát hạch lần trước rồi đấy, ông xếp thứ hai..."

Tên bạn thân Johnny nhảy vào lớp theo đường cửa sổ quen thuộc, cái bóng còn chưa thấy đâu mà đã nghe được cái giọng oang oang như chém chả.

Lập tức, Taeyong hướng ánh mắt căm hận của mình về phía Yuta. Thế đách nào, thế quác nào?? Tại sao cái quái gì mình cũng chỉ đứng thứ hai thôi vậy? Rốt cuộc thế lực hắc ám nào đã nâng đỡ cho cái tên đó? Ánh hào quang của cậu tại sao lại phải chấm dứt cơ chứ? Tại sao thằng đó lại chuyển về đúng cái trường này, đúng cái lớp này vậy?

Yuta thấy nhột nhột sau gáy, ngoái lại thì bắt gặp ngay gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình của ai đó. Anh lại gần, vỗ vai Taeyong đầy vui vẻ:

"Quả nhiên chúng ta đúng là một cặp trời sinh, vị trí nhất nhì tuyệt đối không được để cho ai khác."

"Dẹp!!! Ai là một cặp với ông hả? Tôi không thèm!"

Taeyong rít qua kẽ răng, hận không thể hất tung cái tay đang rờ rờ nắn nắn vai mình. Nhưng Yuta mà cậu biết, trước nay là một tên mặt dày vô liêm sỉ, chuyên đi lừa lọc thiên hạ bằng cái vẻ mặt thù hằn (làm như ngầu và đứng đắn lắm không bằng =.,=)

Nhưng... khụ, tại sao đám con gái trong lớp lại nhìn về phía cậu với ánh mắt khó tả như vậy? Taeyong huých huých vai:

"'Bỏ ra đi, ông không thấy người khác đang nhìn hả?"

"Thì ai bảo cái tin ông tỏ tình với tôi bằng 30 thứ tiếng khác nhau nó lộ ra rồi."

À, vâng, không nhắc đến thì thôi chứ cứ kể cái vụ đó ra là lại thấy khốn nạn không thể tả được. Tại sao hôm đó lại ngu si đi mắc bẫy của hắn cơ chứ? Đáng lẽ cậu nên nhận ra chả ai rảnh ruồi đi viết thư tình 30 thứ tiếng khác nhau như vậy cả. Và cũng chẳng có lí do gì thư tình gửi cho mình, không chịu tự đọc mà lại để người khác đọc cho. Ngu. Ngu. Ngu.

Nhưng bất ngờ, Yuta bỏ tay ra và nở một nụ cười trông cực kì khinh bỉ:

"Mà cũng đúng, người như cậu, tới việc 419 còn chả có tư cách."

À, được, được lắm. Tưởng ông đây hiền là làm tới đó hả? Taeyong đập bàn cái uỳnh, đứng bật dậy và gào lên đầy hào hùng:

"ĐINH CÔNG MẠNH TẠI SAO ÔNG ĐÂY KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH 419 VỚI MÀY HẢ!!!!"

.

.

.

Yuta nghe xong, câm lặng.

Cả lớp nghe xong, nín lặng.

Và Taeyong khi nói xong, cũng chết lặng.

Nếu không có tiếng chuông vào giờ vang lên, chắc chắn cái lớp này sẽ trở thành một bầy ong vỡ tổ mất.

oOo

"Taeyong, tui hỏi ông một câu được không?"

Trên đường đi học về, Johnny vung vẩy cái cặp trước mặt cậu. Vốn vẫn còn dư chấn của vụ hồi sáng nên giọng Taeyong vang lên đầy uể oải:

"Nói."

"Nghe Yuta kể thì hai người đã từng làm bạn cho tới khi ông chuyển nhà năm lớp hai, giờ lại chung trường thì cũng gọi là có duyên, thế tại sao ông có vẻ ghét tên đó thế nhỉ? Yuta đối với ông luôn..."

Chưa kịp nói hết, Johnny vội im bặt. Bằng một cách chậm rãi, Taeyong từ từ quay về phía sau. Quả nhiên cái đuôi đằng sau cũng đứng lại, mỉm cười – Yuta chứ còn ai vào đây nữa.

"Mắc mớ gì bám theo tụi này hả?"

"Bám gì, nhà tui ngay cạnh nhà ông, chẳng lẽ ông không cho tui về nhà."

Johnny nghe xong, cười hờ hờ nhạt thếch. Đùa chứ cũng phải công nhận tên Yuta này mặt dày hiếm thấy. Nói là trùng hợp thế thôi, nhưng lúc nào tên đó cũng lẽo đẽo bám theo Taeyong. Cậu dừng thì tên đó cũng dừng, tiến một bước thì Yuta sẽ không tiến hai bước. Nói chung là "mặt dày theo đuôi công khai".

Taeyong thì cáu khỏi nói rồi. Cậu quay sang nhìn Johnny, giọng sặc mùi căm hờn:

"Hồi bé cái tên chết dẫm đó đã dám lừa tôi rằng hắn hơn tận một tuổi, làm tôi phải gọi hắn bằng "anh" cho tới tận khi vào lớp một!!!!"

Có tiếng lá vàng rơi, tiếng vịt trời vỗ cánh đâu đây.

"Chỉ vậy thôi hả?"

Johnny đã cố mường tượng rất nhiều tình tiết máu chó (có tham khảo từ anime và phim ảnh) nhưng không phải lí do này nó hơi lãng xẹt hay sao? Cậu bạn lập tức quay sang nhìn Taeyong bằng nửa con mắt:

"Giờ thì tôi đã hiểu."

"Ông hiểu rồi đúng không, đó, thật đúng là không thể chấp nhận được mà."

"Ừ, không thể chấp nhận nổi luôn. Ông nhỏ nhen vãi nồi Taeyong ạ."

Cái đệt...

oOo

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao đến thằng bạn cờ hó cuối cùng cũng quay lưng lại với mình để theo phe cái tên kia chứ?

Giờ cậu vẫn chưa thể quên được cái giây phút kinh hoàng đó. Giây phút hắn bước chân vào lớp, nhìn khắp một lượt để rồi ánh mắt dừng đúng ngay gương mặt cậu.

Giờ nhớ lại cái nhếch mép có mà như không ấy... thật là lạnh gáy quá đi mất thôi.

Hồi nhỏ, lúc nào cũng lon ton chạy theo sau một thằng bằng tuổi, một câu "anh", hai câu "đại ca" còn chưa đủ nhục nhã hay sao? Giờ đây hắn còn chiếm hết mọi thành tích tốt mà cậu cất công gây dựng từ trước đến nay.

Thiên địch. Thiên địch. Thiên địch.

"Ê, làm gì mà mặt đần thối ra vậy?"

Taeyong ngẩng lên. Số là hai nhà chung nhau bức vách ngăn, vậy nên chỉ cần trèo qua bức tường là có thể sang sân nhà nhau dễ dàng. Dĩ nhiên Taeyong không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra, cứ bao giờ tên đó định mon men trèo lối tắt, cậu sẽ thả con Kiki ra. Vậy nên, như mọi khi, Yuta chỉ vắt vẻo trên tường, dáng ngồi nom muốn đánh ứ chịu được.

"Tôi nghĩ gì, liên quan đến cậu hả?"

"Dĩ nhiên rồi, anh lúc nào chả quan tâm đến em."

"Anh...anh...anh cái con khỉ!!! Tôi nói cho cậu biết, hồi bé tôi chưa biết gì nên mới bị lừa như vậy! Giờ tôi lớn rồi, tôi sẽ không để cậu bắt nạt như vậy đâu."

Nhìn Taeyong khua tay múa chân, mặt đỏ tía tai, Yuta không thể nhịn được cười. Anh lè lưỡi:

"Đúng là lớn thật, nhưng vẫn chỉ là lớn phần xác thôi. Có ai đó tỏ tình với mình 30 lần bằng 30 thứ tiếng khác nhau ấy nhỉ? Lại còn dõng dạc trước lớp đòi 419 nữa, ngại a~~~"

"CÂM MỒM!!!"

Taeyong vớ luôn chiếc dép dưới chân, quăng vèo một cái. Nhưng rút cục chẳng trúng vào đâu cả. Nhắc mới nhớ, tên này cũng giỏi thể thao hơn mình.

Cái giọng đáng ghét đó tiếp tục lải nhải:

"Bao giờ em có thể dành vị trí no1 thì anh sẽ không trêu em nữa."

"Thật không?" – Hai mắt cậu lập tức sáng long lanh.

"Thật ra thì ..." – Yuta chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Nhưng chỉ được tầm mấy giây, tên đó lại cười nham nhở - "Các cụ đã bảo mà, đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Xét ra thì anh cũng không thiệt hại gì."

"DẸP MẸ ĐÊ!!!"

Vậy là bạn Taeyong mất đôi dép thứ 9 trong tháng.

Tại sao lần nào cũng bị tên đó lừa mất chứ, đúng là ngu ơi là ngu.

oOo

Dù tối nào ra ngoài sân cũng bị ăn quả nhục, nhưng hôm qua tên đó đã đùa quá trớn rồi. Gọi "em" còn chưa đủ khốn nạn hay sao, còn dám trơ trẽn kêu cậu là "vợ" hắn nữa!!!

Vộn cái lờ!! Hôm nay không cho ngươi ăn hành, Taeyong sẽ không còn là Taeyong nữa.

Cậu lựa một quyển từ điển ném gián, gián chết, phi chuột, chuột tiêu ra rồi thủ thế trong góc hành lang. Ngày nào tên Yuta đó cũng phải đi qua đây để lấy chìa khóa lớp, hắn lại còn hay đến sớm nên chắc chắn thời gian hành động sẽ không gây phiền hà cho bất kì ai cả.

Có tiếng bước chân. Taeyong ngó ra. Yeah! Đối tượng đang đến và gần hơn bao giờ hết.

Cậu lăm le cuốn từ điển trên tay, hít thở sâu, đếm ngược.

Và khi thời cơ đã đến...

"KYAHHHHHH!!!! YUTA, ĐI CHẾT ĐI!!!!"

Nhưng người tính không bằng trời tính. Rạng sáng nay trời mưa rất to => mưa bắn ướt hành lang => hành lang sẽ rất trơn + bé Taeyong lao ra rất nhanh => chắc chắn ngã sml.

Yuta còn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng hét kinh thiên động địa nào đó, đã thấy cả người bị một cục thịt mềm nào đó đè lên. Mà được cái đè cũng khớp. Ngực kề ngực, mặt kề mặt....

Chụt.

Cú ngã kết thúc bằng một điểm giao nhau không còn gì hoàn mĩ hơn.

"ĐINH CÔNG MẠNH!"

Taeyong hét ầm lên, nhảy khỏi người Yuta, gương mặt vẫn chưa hết hoang mang. Thôi xong, thế là xong một đời trai. Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu của cậu! Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Đồ dê xồm, đồ yêu râu xanh."

Yuta vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì, lập tức ăn ngay quyển từ điển vào giữa trán, bất tỉnh nhân sự.

Tới khi có người phát hiện ra, thì hung thủ đã trèo lên mái nhà của trường để chiêm nghiệm và suy ngẫm sự đời.

Nghe nói chỗ này, thường hay có học sinh nhảy tự tử vì áp lực học hành nên bị bảo vệ coi trông rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên chỉ cần cẩn trọng một chút thì có thể ngồi bao lâu cũng không bị phát hiện ra.

"Hôm nay như c*c vậy."

Taeyong thở dài, mếu máo sờ lên môi lần thứ n. Ừ thì là tai nạn, chỉ là môi chạm môi... nhưng, nhưng, nhưng....

Oa oa oa!!! Tuổi xuân của cậu, ai có thể chịu trách nhiệm được đây?

Mà nói mới nhớ, nãy hình như mình hơi mạnh tay....Liệu tên đó có làm sao không nhỉ? Gáy sách đấy chứ đùa à? Vốn không nghĩ sẽ đánh cậu ta như vậy... chỉ là khi đó.

Ôi trời ạ!!! Giờ đầu óc không thể nghĩ ra được cái...

Ế? Khoan đã, hình như...

Cách mái nhà tầm hơn một sải tay, chẳng phải là một tờ tiền 500000 won sao? Gì chứ tiền nong là tuyệt đối không thể nhầm được, hai mắt Taeyong sáng lên.

Chắc chắn đây là quà bù lỗ của ông trời dành cho mình rồi. Chứ ai lại để tiền mắc kẹt trên cành cây thế kia.

Taeyong nhìn qua địa hình, cuối cùng quyết đoán trèo ra mép tầng thượng. Tuy cái mép đó chỉ là rìa cánh cửa sổ tầng dưới, nhưng nếu di chuyển cẩn thận thì cũng không sao.

Cậu nhích dần, nhích dần, nhích một cách quý sờ tộc đầy cẩn trọng.

"Cái đồ ngốc này!!! Em đang làm trò gì thế hả?"

Taeyong thấy cổ tay mình bị ai đó nắm chặt. Ngẩng lên thì là cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Chưa chết hả? Tốt lắm, quả nhiên cao số. Cậu cong môi lên mắng:

"Em em cái đầu cậu. Có bỏ tay ra không hả?"

"Không! Anh không cho phép em làm trò dại dột này. Dù gì cũng chỉ là một nụ hôn, đâu đến mức phải lấy mạng sống ra đánh đổi chứ?"

"Mày đang sủa cái gì thế hả thằng kia?" (=..=) Taeyong mất kiên nhẫn, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ - "Có bỏ tay ra cho bố mày không hả? Sống với chết gì ở đây? Đánh đổi cái mẹ gì chứ?"

Lúc này đến lượt Yuta ngớ người ra. Coi bộ, giọng điệu này... Đúng là không giống với người có ý định tự tử cho lắm. Nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Anh quyết không chịu buông tay cậu:

"Vậy em trèo ra làm gì?"

Ngu gì mà nói. Nói xong nhỡ nó đòi chia tiền thì sao? Taeyong mím môi, quyết không trả lời.

Bỗng nhiên, cậu hết hồn khi thấy từ trán Yuta chảy xuống một thứ chất lỏng màu đỏ. Là máu ư? Tại sao... Không lẽ là vết đánh...

Giờ tới lượt cậu lắp bắp:

"Trán... trán cậu... Mau băng lại đi, nhanh lên."

"Em lo cho anh à?"

Có mà cl ấy. Tin người vãi chưởng. Chẳng qua ông đây sợ có chuyện gì xảy ra thì phải đem thân ra mà hầu hạ thôi nhé. Vết thương nặng chết luôn thì không sao, riết thành ngớ ngẩn thì bất hạnh cho cậu lắm.

Yuta hoàn toàn không quan tâm tới vết thương của mình, nhìn cậu và nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể:

"Nếu em nói lí do trèo ra đây, anh sẽ đi băng bó."

"... Thôi được rồi, đằng cái cành kia có tờ tiền mắc kẹt..."

Lại đâu đó nghe thấy tiếng vịt trời.

Yuta thấy cơ mặt căng cứng, khó khăn lắm mới nhếch nổi mép:

"Cậu lên ngay cho tôi."

"Nhưng..."

"Cậu nhìn xuống coi. Giờ có biết bao người đang lo sợ vì tưởng cậu tự tử đấy. Nếu tôi kéo cậu lên, xong hai thằng ra tìm gậy chọc chọc lấy tờ tiền thì khác nào tự nạp mạng hả? Ngốc có mức độ thôi chứ? Đề nghị diễn sâu cho tôi!"

Lúc này, Taeyong mới nhìn xuống dưới chân. Á đù, sao có một tí mà đông người quá vậy. Thằng Johnny đang khóc lên khóc xuống kìa, há há há, trông ngu vãi. Hình như còn có cô chủ nhiệm... Thôi chết mẹ rồi.

oOo

"Rốt cuộc con nghĩ cái gì trong đầu mà làm như thế hả con? Nếu có gì thì phải nói với bố mẹ, sao lại chọn hành động tự tử ngu ngốc như thế hả? Nếu con chết thì bố mẹ biết làm sao?...."

Taeyong ngồi im, gật gật đầu ra vẻ hối lỗi. Cái tin tự tử này sau khi về tới nhà, thật tình... Oan quá, là con lấy tiền thôi, mọi người nghĩ nhiều rồi.

Bố thì lặng lẽ hút thuốc, mẹ thì nước mắt nhạt nhòa.

May mà có mẹ của tên Yuta kia ngồi cạnh an ủi, đỡ lời:

"Thôi chị ạ, cháu nó còn nhỏ..."

"Nhỏ bé gì loại này nữa. Có lớn mà không có khôn. Chẳng được một góc của thằng Yuta. Cũng may mà có nó can ngăn kịp thời, không thì..."

Ai da, giờ đưa tay lên ngoáy ngoáy tai liệu có bị ăn đập không nhỉ?

Giọng mẹ Yuta vẫn thở dài:

"Chẳng hiểu thằng bé làm sao mà rách cả trán. Tiền đình có chút rối loạn. Từ tối đến giờ, nó ăn gì cũng nôn ra, chóng mặt nên lên giường nằm li bì suốt."

Thật sự, khi nghe vậy, bỗng nhiên cậu thấy một cảm giác khó chịu trong lòng. Kì lạ quá, tên đó bị như vậy là đáng lắm... Nhưng tại sao mình lại thấy lo lắng quá vậy. Lúc thấy máu chảy dài từ trán hắn, tim Taeyong suýt nhảy khỏi lồng ngực vì lo lắng. Vậy mà cái tên đó vẫn nhất quyết không chịu buông tay cậu ra.

Rốt cuộc ai mới là đồ ngốc chứ?

Tối muộn, cậu vẫn không thể ngừng những suy nghĩ mông lung đó nên quyết định ra ngoài sân hít thở không khí trong lành. Con Kiki sủa ba tiếng mừng rỡ.

"Giờ này còn chưa đi ngủ hả?"

Taeyong giật mình ngẩng lên. Là tên đáng ghét đó. Hắn vẫn ngồi vắt vẻo trên tường, mọi thứ vẫn vậy trừ miếng băng trắng phớ trên trán.

Cậu lại gần, giọng áy náy:

"Vết thương... không sao chứ?"

"Yên tâm, dù có bị thế này thì anh vẫn thông minh hơn em."

Thật tình... Quả nhiên trên đời này có những kẻ không muốn nhận lại sự yêu thương từ đồng loại mà.

Bỗng nhiên bao nhiêu áy náy trong lòng cậu rủ nhau đi sạch. Taeyong nghiến răng uất hận:

"Vì cậu mà hôm nay tôi bị ăn hành vcl, tiền đã không lấy được rồi thì chứ. Nếu lúc đó không bị cậu làm phiền thì tôi đã lấy được tiền."

"Này, sao em còn trẻ mà lúc nào cũng chỉ tiền, tiền, tiền thế. Vậy là không tốt đâu à nha. Chi bằng hãy rèn luyện việc bếp núc nam công gia chánh, mai này về làm vợ...Ái ui."

Khi Taeyong kịp nhận ra thì chiếc dép trên tay cậu đã phóng không thương tiếc, trúng ngay vào Yuta. Tên đó chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó bổ ngửa về đằng sau, rớt cái bịch, sau đó....

Không có sau đó.

Đệt.

Taeyong vội vội vàng vàng lao đến bức tường, kêu vọng sang:

"Anh Yuta, anh Yuta, anh không sao chứ? Em xin lỗi, em lỡ tay, em không cố ý đâu. Anh Yuta, anh còn sống không vậy. Đừng chết, đừng chết mà."

Mèn ơi, quên mất là hắn đang bị rối loạn tiền đình. Lần này còn nguyên tang chứng là cái dép, ai đó cứu cậu khỏi cái bể máu chó này được không!

"Em vừa nói gì cơ?"

Nhưng nước mắt còn chưa kịp chảy, một giọng nói quen thuộc từ đâu lại vọng ra. Thế là sao? Taeyong vội chữa cháy:

"Tôi hỏi cậu có bị làm sao không, rồi xin cậu đừng chết không thì sẽ gây họa cho tôi mất."

"Không đúng, rõ ràng lúc nãy nghe khác lắm mà, hình như em gọi anh là gì ấy nhỉ?"

"Không có, không có gì hết."

Taeyong đỏ mặt tía tai, tính chạy vào trong nhà thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói với âm vực dịu dàng hiếm có của tên hàng xóm đáng ghét:

"Đã làm em lo lắng rồi, anh xin lỗi. Anh chỉ định trêu em một chút thôi. Nãy em không sợ quá mà khóc đấy chứ?"

"Ai thèm..." – Taeyong chột dạ, đưa tay lên quệt má.

"Thật ra khi biết em không có ý định tự tử, anh đã rất vui. Bởi hóa ra em không ghét việc hôn anh đúng không Taeyong?"

"Dừng... lại, nói gì vậy chứ?"

Không thể ngờ tới tận lúc này, cậu vẫn bị tên đó lừa phỉnh không thương tiếc, bản thân lại một lần nữa tự chui đầu vào rọ. Mà lần này, lần này...còn nhục quá thể.

Taeyong ôm mặt, khóc cũng không được, mếu cũng chẳng xong. Chỉ biết là khi ngẩng lên thì đã nhìn thấy con người đáng ghét đó đứng cạnh mình từ bao giờ.

"Khoan...sao...sao mà..."

"Kiki khôn lắm, nó biết đâu là người nhà mà. Chẳng lẽ em muốn anh cứ ngồi vắt vẻo nguy hiểm như thế kia hả?"

Cậu bối rối, nhất thời không biết nên làm gì thì chợt cảm nhận được gương mặt của hắn ngày càng sát dần. Sau đó là một nụ hôn không báo trước. Nụ hôn cũng giống như con người của Yuta Nakamoto, trêu đùa nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Tất cả đều khiến cho cơ thể cậu trở nên mềm nhũn không rõ lí do, chẳng còn sức mà phản kháng nữa.

Còn Yuta, hiếm khi cậu bạn ngoan ngoãn như vậy, anh vui còn chả hết. Cơ mà còn chưa kịp nói gì thì...

CHÁT!! – Năm ngón tay búp măng in hằn trên má Yuta.

"Vợ mạnh tay vậy?"

Vốn dĩ khi Taeyong chấp nhận nụ hôn, anh không hề nghĩ là cậu sẽ phản ứng theo cách này. Rốt cuộc trái tim của cậu là làm bằng chất liệu gì mà lạnh lùng hơn sỏi đá vậy?

"Thứ nhất, tôi không phải vợ cậu. Thứ hai, từ bây giờ, nếu cậu còn trèo tường như lúc nãy, tôi sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa."

"Taeyongie..."

"Cậu có thể gọi tôi ra mở cửa cho cậu mà."

Yuta bất ngờ, chỉ biết nhìn Taeyong mặt dần đỏ ửng, nhanh chân chạy vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Anh không nghe nhầm chứ?

Chỉ có Kiki là lúc nào cũng vui vẻ. Nó ngoáy cái đuôi tít thò lò, dụi dụi vào Yuta đòi nựng.

"Kiki này, vậy là tim cậu ấy không hoàn toàn bằng sỏi đá nhỉ? Tao vẫn có cơ hội đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com