[DoWin] Đôi cánh bướm rực rỡ
Fic đầu tay dành tặng cho hai cục cưng mà đôi bên thông gia luôn yêu thương __________________________
1. Bốn tuổi, anh trai bảo tôi:
"Trẻ con luôn nhìn thấy nhiều thứ mà người lớn không bao giờ có thể chiêm ngưỡng được."
Lúc đó, anh đang đưa những nét chì lên khung giấy trắng trước mặt. Bình thường khi vẽ, người anh của tôi rất tập trung. Nhưng hôm đó, cứ được tầm hai ba phút, anh lại lười biếng chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài không rõ lí do.
Phía cửa sổ phòng anh, hướng ra xa sẽ trông thấy một khu rừng. Tôi không biết khu rừng đó lớn đến đâu. Chỉ biết một đứa trẻ bốn tuổi, nhìn ở vị trí này cũng chỉ thấy được các hàng cây trải dài, trải dài tới vô tận.
"Trẻ con ấy ạ? Nghĩa là em sẽ nhìn được những thứ anh không thể trông thấy sao?"
"Đúng rồi."
"Là những thứ gì hả anh?"
"Ví dụ như... một tinh linh."
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn vào bức vẽ dang dở của anh. Đó là một chàng trai đáng yêu với đôi cánh bướm sau lưng tỏa sáng.
"Nếu anh không thể trông thấy tinh linh, vậy tại sao anh có thể vẽ được họ vậy ạ?"
Anh xoa đầu tôi và nháy mắt một cái rất tinh nghịch:
"Anh cũng đã từng là trẻ con."
Nghe vậy, tôi hiểu rằng một ngày nào đó mình cũng có thể trông thấy những tinh linh. Và cũng từ giây phút đó, tôi bỗng thấy yêu khu rừng một cách lạ kì. Tình yêu đó thậm chí còn được nuôi lớn qua những bức vẽ và câu chuyện kể vu vơ của anh trai.
***
2. Năm tuổi, không còn anh trai ở bên, tôi thường hay ra chơi phía gần khu rừng. Tôi tìm những bông bồ công anh mà thổi cho cánh hoa bay lên trời, quan sát đàn kiến đi thành hàng về hang, và chơi thả diều mỗi khi trời nổi gió, hay thậm chí chỉ là chơi đuổi bắt với cái bóng của chính mình.
Tuy vui, nhưng tôi chỉ có thể chơi một mình. Đám trẻ con xung quanh không dám lại gần khu rừng. Với các bạn, nơi đó trông quá u ám và đáng sợ. Có lẽ tôi là đứa trẻ duy nhất trong cả làng không sợ hãi khu rừng ấy, và cũng sẽ không chịu vui chơi ở chỗ nào đó quá xa khu rừng.
Tình yêu thiên nhiên đặc biệt đó, có lẽ tôi được thừa hưởng từ bố. Ông là một nhà sinh vật học thường hay đi xa, mỗi chuyến đi kéo dài ít nhất ba tháng. Mỗi khi trở về, ông thường tặng tôi một tiêu bản, có khi là tiêu bản của các loài côn trùng, tiêu bản lá cây, tiêu bản hoa,... Nhưng một lần, tôi đã tỏ ra đặc biệt vui mừng khi được tặng tiêu bản bươm bướm. Bố nhận ra điều đó, từ ấy mỗi lần ông trở về, căn phòng của tôi lại xuất hiện thêm một tiêu bản bươm bướm nữa.
Tại sao lại là bươm bướm? Hồi trước, anh trai đã dặn: "Một ngày nào đó, em sẽ gặp được một chú bướm rất đẹp bay ra từ trong rừng. Chú bướm đó, đẹp hơn bất kì những đẹp đẽ trên đời này." Phải, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được chiêm ngưỡng chú bướm xinh đẹp ấy. Lúc nào khi ra gần khu rừng, tôi cũng chỉ biết đưa mắt dõi theo những chú bướm xinh đẹp đang dập dờn bay lượn. Chúng rực rỡ nhưng quá đỗi mong manh, yếu ớt mà lại khó nắm bắt. Mỗi khi muốn lại gần, tôi phải lặng lẽ quan sát lâu thật lâu, lâu tới mức cảm giác không gian đã ngưng đọng mới dám tiến lại, ấy vậy mà khi đưa tay ra, chúng đã vụt bay mất.
Tiếc nuối. Hụt hẫng. Chơi vơi biết mấy...
Bởi chúng thật sự xinh đẹp, xinh đẹp hơn biết bao nhiêu những tiêu bản ép khô tôi sở hữu.
Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy trời nắng chói chang. Sau một hồi vui chơi thấm mệt, tôi tìm nấp ngay dưới một gốc cây ở bìa rừng. Cảm giác mát mẻ và một vài cơn gió hiu hiu khiến tôi buồn ngủ. Nhưng rồi nghe đâu đó vang tiếng kêu lanh canh lanh canh. Âm thanh như thể phát ra từ một chùm chuông nhỏ khiến tôi tỉnh giấc.
Và ngay lập tức, tôi trông thấy một chú bướm to bằng hai bàn tay mình đang bay dập dờn trước mắt. Chú bướm sặc sỡ màu sắc hơn cả cầu vồng sau cơn mưa, thậm chí trên người còn óng ánh kim tuyến. Đôi cánh của chú mỗi lần cử động là lại phát ra tiếng kêu lanh canh lanh canh. Đặc biệt, ánh nắng có thể xuyên qua, cứ như chú là ảo ảnh vậy.
"Đẹp quá đi!"
Tôi vỡ òa lên trong niềm vui sướng tột độ, đôi chân vô thức đuổi theo. Chú bướm bay thật chậm, lượn lên rồi lượn xuống như thể muốn vẫy gọi. Tôi huơ huơ tay, đôi bàn chân nhỏ xíu vẫn không dừng lại. Nếu bắt được, chú chắc chắn sẽ trở thành tiêu bản đẹp nhất mà tôi, à không, mà bất kì người nào trên cõi đời này có thể sở hữu. Tôi tin chắc rằng chưa một ai trong làng đã từng chiêm ngưỡng một chú bướm đẹp tới nhường vậy.
"Ơ? Đâu mất rồi?"
Bỗng nhiên tôi không còn thấy chú bướm đâu nữa. Tôi nhìn quanh kiếm tìm thì phát hiện ra mình đã đi sâu trong rừng từ bao giờ. Xung quanh, đâu đâu cũng chỉ là cây và cây, dưới chân thì đầy một thảm cỏ với muôn vàn bông hoa rực rỡ màu sắc. Chưa kể một vài chú chim nhỏ đậu xung quanh, hót véo von nghe rất vui tai.
Hóa ra phía bên trong khu rừng lại đẹp đến nhường này. Tôi trầm trồ, nhưng đồng thời nhận ra mình đã lạc. Bốn bề đều là cây lá, nhìn đâu cũng giống như nhau. Dù đã làm theo lời bố dạy, vạch dấu lên cây hay rắc sỏi đánh dấu, loay hoay một hồi cũng chỉ thấy mình trở lại vị trí ban đầu.
"Mình...mình đã lạc thật rồi..."
Tôi mếu máo sắp khóc. Bỗng dưng tiếng lanh canh lanh canh quen thuộc lại vang lên. Nhưng đột nhiên, phía sau thân cây, một chàng trai bước ra. Người ấy có vẻ ngoài cuốn hút vô cùng. Trên khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng, tạo cảm giác thanh mát. Đặc biệt sau lưng người ấy là một đôi cánh pha lê nhiều màu đang tỏa ra tia sáng lấp lánh. Chàng trai ấy tiến về phía tôi, mỗi nhịp đi mơ hồ phát ra tiếng lanh canh lanh canh đến là vui tai.
Tôi nhận ra âm thanh ấy, hai mắt sáng rực:
"A! Anh chính là chú bướm lúc nãy đúng không?"
"Em... em không sợ anh sao?"
Nhìn đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của anh, tôi lắc đầu rồi quẹt mũi một cái:
"Có gì mà phải sợ, anh là một tinh linh. Trẻ con ai cũng thích tinh linh."
Anh có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự thích ứng quá nhanh của tôi:
"Vậy em có giận vì anh đã hóa thành bướm để dụ em vào trong rừng không?"
"Không, không giận. Em cũng luôn muốn được nhìn thấy những tinh linh mà."
Thế là anh nhoẻn miệng cười, nheo nheo đôi mắt thuôn dài. Một nụ cười đẹp tới mức tôi nghĩ rằng chỉ có những sinh vật huyền bí như anh mới có thể sở hữu.
"Anh là tinh linh duy nhất ở khu rừng này. Nhiệm vụ canh giữ khiến anh không thể rời đi đâu quá xa, em hãy thường xuyên vào rừng chơi với anh nhé?"
Lúc đó, phía xa xa bìa rừng, những tia nắng ban ngày vỡ vụn khiến cho mọi vật chìm trong chiều tà đỏ ối. Mọi thứ dần tối lại, càng làm cho đôi cánh của anh tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ánh sáng đó như soi chiếu cả khu rừng.
"Em tên là Win Win, còn anh tên là gì thế?"
"Em có thể gọi anh là Doyoung."
Trong khoảnh khắc, tôi hiểu rằng từ giây phút này, tôi và anh đã có một sợi dây gắn kết đặc biệt. Một sợi dây của cõi thực và cõi mộng, khó tin mà cũng thật diệu kì.
***
3. Kể từ hôm đó, tôi luôn luôn đứng ở ngoài bìa rừng và chờ đợi. Tới khi nào nghe thấy tiếng lanh canh lanh canh, chắc chắn là Doyoung đang đến để đón tôi. Anh cầm tay tôi. Bàn tay anh, nước da anh lúc nào cũng mát lạnh như nước suối, chạm vào luôn có cảm giác cực kì dễ chịu. Chúng tôi đi vào trong rừng, cây cối tự động dàn sang hai bên chờ tới khi chúng tôi đi qua mới trở lại vị trí cũ. Có lẽ vì vậy nên cảnh vật bên ngoài và bên trong rừng mới có sự khác biệt đến như vậy.
Mỗi ngày vào rừng, anh sẽ dạy cho tôi một việc rất thú vị. Hôm thì anh dạy tôi cách uống sương sao cho ngọt và mát nhất. Khi thì dạy cách cưỡi ngựa. Có lúc lại dẫn tôi vào trong hang chơi với những chú thỏ con. Và thích nhất là khi nhìn anh hóa thành chú bướm xinh đẹp mà vui chơi với những đóa hoa tươi thắm nhất của khu rừng.
"Thế giới của anh thật thú vị!!!!"
"Vậy của các em thì sao? Có thể dạy anh được không?"
Tôi ậm ừ. Không phải vì tôi chẳng có trò nào để kể cho anh. Chúng tôi có thể chơi đuổi bắt này, chơi thả diều, chơi kéo co, chơi trốn tìm,... Nhưng những trò đó đều là trò của tụi con nít, tôi không thể bắt Doyoung phải chơi cùng được.
Tôi quay sang nhìn anh:
"Hay em rủ thêm bạn bè tới đây chơi nhé?"
"Rủ thêm sao?"
Trước đôi mắt mở to vì lo lắng của anh, tôi tự tin vỗ ngực:
"Dĩ nhiên, càng đông càng vui mà. Không phải anh muốn có thêm thật nhiều bạn sao? Em sẽ bảo mọi người chơi với anh, có được không?"
Nhưng thoáng trên gương mặt của anh là một biểu cảm rất khó hiểu. Nhưng rốt cuộc anh chỉ mỉm cười:
"Dẫn anh đến nhà của em đi, anh muốn hiểu về Win Win nhiều hơn."
Nghe vậy, hai mắt tôi sáng long lanh. Chân cũng không kìm được mà nhảy cẫng lên vì quá vui vẻ. Phải, tôi đã luôn đến gặp anh, giờ tôi sẽ được dẫn anh tới xứ sở của riêng mình.
Tuy nhiên, trong tích tắc, tôi nhớ về hàng chục tiêu bản về các loài bướm đang được treo trong phòng. Không, tôi không thể để Doyoung nhìn thấy chúng. Anh ấy chắc chắn sẽ sợ hãi, thậm chí là căm ghét tôi mất. Mà chỉ cần tưởng tượng ra cảnh không còn được ở bên anh, tôi đã sợ và buồn muốn khóc rồi.
"Doyoung, em muốn đi xem hươu sao."
"Được, anh đưa em đi."
Anh cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng che lấp sự thất vọng của mình bằng một nụ cười hiền từ mọi khi. Vì lũ hươu thường uống nước suối tại một vùng đá dốc khá hiểm trở nên tôi được anh ôm gọn trong lòng, đôi cánh vừa bay vừa phát ra tiếng lanh canh lanh canh.
***
4. Tôi mở cửa, nhẹ nhàng bước vào căn phòng của anh trai. Chúng vẫn được mẹ tôi lau chùi dọn dẹp cẩn thận, đồ đạc vẫn còn để đúng vị trí cũ. Vậy nên nhiều lúc, tôi cảm giác như anh trai vẫn đang ở ngay bên cạnh.
Tôi trèo lên bàn, mở ngăn kéo lấy tập tranh vẽ. Hóa ra, từ trước đến nay, anh ấy đều vẽ về khu rừng này, về Doyoung mà tôi không hề hay biết.
"Win Win, xuống ăn cơm thôi con."
Tôi nghe tiếng mẹ gọi vội vàng chạy ra khỏi phòng, trên tay vẫn cầm lấy bức tranh. Vừa ngồi vào mâm cơm, tôi liền khoe:
"Bố mẹ nhìn này, con cũng đã được trông thấy tinh linh như anh rồi đó."
Mẹ tôi mỉm cười, cầm lấy bức vẽ của anh trai mà im lặng ngắm nhìn. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy mẹ chăm chú như vậy. Còn bố thì hóm hỉnh đẩy kính rồi hỏi tôi:
"Con đã gặp tinh linh à?"
"Vâng ạ, trông y hệt như anh vẽ luôn ấy ạ. Con thật sự đã gặp rồi đấy. Anh ấy thực sự rất đẹp, bố mẹ đảm bảo chưa gặp ai có vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy. Đôi cánh của anh thì..."
Bố mẹ vừa dùng bữa, vừa lắng nghe tôi kể chuyện. Hai người dù không nói thêm câu gì nhưng đều tỏ ra rất tập trung, thi thoảng lại nhìn nhau mỉm cười. Tôi cảm giác rằng họ tin những điều tôi kể là sự thật, giống như tôi tin vào những câu chuyện mà anh trai đã từng kể vậy.
"Anh có nhớ hồi trước không nhỉ? Kun cũng suốt ngày kể cho chúng ta nghe về khu rừng đó."
"Ừ, anh nhớ chứ."
Bố chợt thở dài, còn mẹ lại nhìn bức tranh với một nét buồn khó tả. Nét buồn của mẹ làm tôi chợt nhớ tới anh trai. Đã rất nhiều lần tôi thấy anh ngồi vẽ trong phòng với tâm trạng buồn bã. Anh nói bố mẹ không bao giờ lắng nghe lời anh ấy nói, rằng bố mẹ không tin những câu chuyện ấy là thật.
Thế là từ đó anh ít nói hẳn, chỉ thích ngồi trong phòng và vẽ. Kí ức của tôi về anh chỉ là cái dáng ngồi tập trung bên bàn học, hay ánh nhìn vu vơ từ cửa sổ về phía cánh rừng. Anh nói rằng trưởng thành thật đáng sợ, bởi đó là lúc ta buộc phải từ bỏ trí tưởng tượng của mình. Nhưng anh vẫn tin một ngày nào đó, chú bướm đẹp sẽ lại xuất hiện, chỉ sợ là sẽ không thể chờ được nữa.
Tôi biết anh đang chờ Doyoung.
Vậy còn Doyoung, Doyoung có còn nhớ anh tôi là ai không?
***
5. Hôm nay, anh dẫn tôi đi xuống một dòng suối trong vắt. Chỉ cần cầm tay anh, việc di chuyển dưới nước dễ dàng không khác gì đi trên bờ. Tôi thậm chí có thể hít thở và cười đùa thoải mái, chưa kể còn đưa tay ra vui đùa với những chú cá đang bơi lội tung tăng.
Thật kì diệu làm sao. Tôi nhớ tới bức tranh anh trai đã từng vẽ, rằng anh cùng Doyoung cũng đã dạo chơi dưới suối như thế này rất vui vẻ.
Lên bờ, thật lạ lùng vì đầu tóc lẫn quần áo của tôi hoàn toàn khô ráo. Khi cả hai ngồi ăn táo trên một cành cây leo xoắn xuýt như xích đu, tôi hỏi:
"Trước khi chơi với em, anh đã từng làm bạn với ai chưa?"
"Có rồi, chính là anh trai của em đấy."
"Vậy tại sao hai người lại không chơi với nhau nữa vậy?"
Gương mặt xinh đẹp của anh thoáng lúng túng. Anh cúi xuống, đung đưa chân, mãi lúc sau mới trả lời:
"Vì Kun không còn thuần khiết nữa."
"Như thế nào là thuần khiết? Anh nói cho em biết được không? Thế tại sao em lại có thể nhìn thấy anh? Liệu mai sau em có không thuần khiết giống như anh trai nữa không?"
Tôi gặng hỏi, hỏi rất nhiều, các câu hỏi cứ liên tiếp tự động tuôn ra. Bởi không hiểu sao trong lòng tôi bỗng có cảm giác lo sợ. Chỉ nghĩ đến một ngày không được nhìn thấy anh, không được vui chơi với anh hay không được nắm lấy đôi bàn tay lớn mà dịu mát này nữa cũng làm tôi buồn muốn phát khóc.
"Này Win Win, tại sao lớn lên rồi, người ta lại ít cười hơn nhỉ?"
Nghe anh hỏi, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Bởi tôi chưa từng thắc mắc về điều ấy. Đúng là những người lớn xung quanh tôi đều ít cười, nhưng phải chăng đó là bởi vì họ là người lớn? Rằng làm người lớn thì không được cười nhiều mà phải làm những việc của người lớn?
Cũng như anh trai, càng lớn, anh ấy lại càng ít nói ít cười.
Tôi như hiểu ra điều gì, liền quay sang nắm tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói dõng dạc:
"Em hứa sẽ luôn mỉm cười để có thể mãi mãi được gặp anh."
"Ừ, em cứ là em của bây giờ, chỉ cần em tin vào sự tồn tại của anh thì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Đúng vậy, cho dù tôi là người duy nhất biết đến sự tồn tại của anh cũng chẳng sao cả. Bởi vì tôi cũng chỉ cần một mình anh mà thôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau dạo chơi trong rừng, hái hoa, bắt bướm, đói thì hái quả, mệt thì nằm ngủ trên thảm cỏ hoa. Giống như những điều anh trai với anh đã từng làm.
Cứ như vậy là đủ rồi.
Nhưng rồi một năm bình yên bên anh lặng lẽ trôi qua nhanh chóng. Sáu tuổi, tôi vào lớp một. Việc này khiến cho thời gian vui chơi cùng Doyoung ít đi một cách đáng kể. Tôi bước chân vào một môi trường mới, bỡ ngỡ và xa lạ. Những người bạn ở đây, không ai có cánh lấp lánh như anh. Trường lớp cũng không phải là chốn thần tiên nhiều hoa lá.
Tôi thấy cô đơn và lạc lõng khi nghe bạn bè nói về những thứ như truyện tranh, phim hoạt hình, đồ chơi. Đối với tôi, đó đều là những thứ xa lạ. Xa lạ như khi họ nghe tôi kể về khu rừng thần tiên có Doyoung.
"Bọn mình lớn rồi, đều biết cổ tích chỉ dành cho tụi mẫu giáo mà."
"Tiên, rồi phù thủy, rồi yêu quái làm gì có tồn tại. Đó đều chỉ là tưởng tượng mà thôi."
"Ông già Noel cũng không có thật đâu."
"Phải đó, chúng mình đều lớn cả rồi mà, nhỉ?"
Đó là lần đầu tiên tôi bật khóc trước nhiều người như vậy. Tại sao nhỉ? Vốn có ai tin vào sự tồn tại của anh đâu? Vốn có ai ngoài tôi được làm bạn với anh chứ? Thế mà sao tôi lại buồn như thế?
Cứ như thể, anh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi thôi vậy.
***
6. Bố mẹ thông báo rằng gia đình tôi sẽ chuyển đi. Đó là một nơi rất xa, một nơi mà tôi sẽ phải làm quen với những hàng xóm mới, những người bạn mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể sẽ không gặp lại Doyoung nữa.
Tôi lắc đầu:
"Không được mẹ ơi, nếu không có con, Doyoung sẽ buồn lắm."
"Anh ấy sẽ luôn đi theo con mà, đúng không? Con đã nói rằng anh có đôi cánh, vậy thì anh có thể bay đến thăm con được mà."
"Nhưng anh không thể bỏ rơi khu rừng của mình được."
Tuy vậy, cho dù tôi có tìm ra lí do nào đi chăng nữa, bố mẹ vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục thu dọn hành lí. Tôi tủi thân òa khóc và chạy về phía khu rừng. Tôi không ngờ có ngày lại phải nói lời tạm biệt với anh như thế này.
Và kì lạ thay, anh đang đứng chờ tôi sẵn, đôi mắt long lanh hơn mọi khi. Anh cầm tay tôi, nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng:
"Em phải hứa là không được quên anh nhé? Cho dù em rời xa hay lớn lên, anh mãi luôn dõi theo em, mãi coi em là giọt nước thuần khiết của riêng anh."
Tôi nhớ tới câu hỏi của anh, rằng tại sao lớn lên người ta lại ít cười. Phải chăng đó là vì càng lớn, những cuộc chia ly như thế này càng nhiều hơn?
Thế là tôi lập tức lau nước mắt, cố giữ cho tiếng sụt sịt nhỏ nhất có thể. Không được khóc, nếu càng buồn bã, tôi càng không thể trông thấy anh được nữa. Tôi xiết chặt đôi bàn tay quá đỗi quen thuộc của anh, khẳng định bằng giọng chắc nịch:
"Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại đây với anh."
"Có thể chứ? Vậy anh sẽ đợi em."
Theo kế hoạch, đêm nay, tôi sẽ trèo qua cửa sổ và lẻn vào trong khu rừng. Chỉ cần vào được trong đó, không một ai có thể tìm thấy chúng tôi được nữa. Tôi và anh sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Bữa tối, tôi tập trung ăn uống nhanh nhất có thể, sau đó xin phép lên ngủ sớm. Có lẽ thái độ ngoan ngoãn khác hẳn với mấy hôm trước khiến bố mẹ tôi hài lòng hơn. Họ dịu dàng và chiều chuộng tôi hơn hẳn.
Đêm dần đến. Nhắm mắt nằm trong chăn, tôi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ vẫn đang đếm nhịp tích tắc. Thời gian vẫn trôi. Giờ này có lẽ Doyoung đang đợi tôi ở nơi bìa rừng, nhưng tôi lại bất lực chẳng thể nào chạy đến bên anh được.
"Em đừng khóc, chỉ đến ngày mai thôi, ngày mai thôi là mọi thứ sẽ chấm dứt."
"Anh bảo em không lo sao được, chúng ta đã mất Kun. Em tuyệt đối không thể mất Win Win như vậy được."
Tôi có thể nghe thấy mọi điều bố mẹ trao đổi với nhau. Họ ở ngay trong phòng, như thể đã biết trước ý định của tôi nên ngồi lại trông chừng. Lâu lắm rồi họ mới nhắc về anh trai nhiều như thế.
Tôi hồ nghi. Không lẽ Doyoung và cánh rừng kia có liên quan đến cái chết của anh trai tôi? Nếu họ vẫn thường nói tôi đang tưởng tượng, vậy tại sao lại lo sợ và muốn tách tôi khỏi khu rừng ấy đến như vậy? Tôi nhớ Doyoung da diết. Hẳn giờ này anh vẫn đang chờ đợi tôi phải không?
Em xin lỗi anh, Doyoung.
Ngày hôm sau, khi chiếc xe ô tô lăn bánh, tôi thấy anh hóa thành một chú bướm rất đẹp và bay theo một đoạn dài. Nhưng khi tôi chỉ cho bố mẹ xem, không một ai có thể trông thấy. Mẹ thậm chí còn chép miệng rồi nói bâng quơ: "Kun ảnh hưởng lên thằng bé quá nhiều rồi."
Phải, dù lắng nghe những câu chuyện của tôi, nhưng họ chưa bao giờ tin rằng khu rừng ma thuật và Doyoung tồn tại.
Tôi nhớ anh.
Tôi thật sự rất nhớ Doyoung của tôi.
Nơi ở mới, tôi đành tập cho mình những thói quen và những sở thích mới. Tôi kết bạn với những người khác, đi tới những nơi xa lạ không còn liên quan tới cánh rừng năm nào. Câu chuyện trên bàn ăn dần dần thay đổi, và không khó để nhận ra cái thở phào an tâm mà bố mẹ dành cho tôi.
Họ sợ rằng tôi sẽ giống anh trai, mãi mãi ôm một chấp niệm về thứ thần tiên kì quái cho tới tận lúc lìa đời.
Nhưng họ không biết rằng, mỗi khi trở về phòng, nhìn hàng chục những tiêu bản đính trên tường, nỗi nhớ trong tôi dành cho Doyoung ngày một cồn cào da diết. Thi thoảng, tôi cũng chống cằm nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt về một nơi rất xa...
Ở nơi đó, tôi có thể thấy được cánh rừng ma thuật ấy. Nơi có Doyoung với đôi cánh bướm rực rỡ đang chờ đợi mình.
Phải, anh thật đẹp. Anh là duy nhất. Đôi cánh đó, tuyệt diệu, thần kì, ảo mộng. Tôi cứ lảm nhảm những lời nói chỉ cho mình nghe thấy. Tôi muốn tìm về bên anh. Tôi muốn được gặp anh. Tôi không cần những cái vỏ xác vô hồn này, chúng không thể nào sánh bằng anh được!!!!
"Doyoung...Doyoung...Doyoung..."
Chỉ đến khi tiếng hét thất thanh của mẹ vang lên, tôi mới nhận ra trước mặt mình là một đống nát vụn. Tất cả các tiêu bản đều đã bị gỡ xuống không thương tiếc. Và chính tay tôi đã lần lượt xé rách những cánh bướm ấy.
"CON MUỐN GẶP DOYOUNG!!! CON MUỐN GẶP DOYOUNG!!! CON MUỐN GẶP DOYOUNG!!!"
Chín năm trôi qua, tôi của mười lăm tuổi, vẫn không thể quên được anh.
***
7. "Lúc năm tuổi, Kun đã bắt đầu kể cho bố mẹ nghe về tinh linh giống hệt con. Vốn bố mẹ nghĩ đó là trí tưởng tượng con trẻ nên đã không quan tâm. Bố mẹ chỉ nhốt anh ấy trong nhà khi Kun thường xuyên bỏ vào trong rừng, không còn muốn tiếp xúc với bất kì một ai. Có điều, mọi thứ chỉ ngày một tồi tệ hơn..."
"Rốt cuộc, vì sao anh ấy lại chết?"
"Kun đã trốn vào trong khu rừng đó... Ngôi mộ của anh con... là ngôi mộ rỗng."
Sau bao nhiêu năm che giấu, cuối cùng mẹ cũng đã nói hết mọi chuyện giấu kín bấy lâu nay cho tôi. Hóa ra bố mẹ lo rằng tôi cũng sẽ bị Doyoung bắt cóc, sẽ lạc lối mãi mãi trong khu rừng ấy và không bao giờ có thể trở về.
Mẹ đã khóc rất nhiều... Mẹ có nói dối tôi không?
.
Mười tám tuổi, tôi quyết định trở về ngôi nhà năm xưa. Hơn chục năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, khu rừng nhìn từ xa vẫn vẹn nguyên. Phải, nó là một khu rừng ma thuật được Doyoung bảo vệ. Không một ai, không một thứ gì có thể làm tổn hại được đến nó.
Liệu trong đó có tôi không? Giờ tôi đã là một người trưởng thành. Tôi không còn là một đứa trẻ thuần khiết như hồi còn bên anh. Và tôi cũng đã không còn cười nhiều như trước.
Lanh canh... lanh canh... lanh canh...
Âm thanh quá đỗi thân thuộc đó... Tôi không dám tin vào tai mình. Chỉ đến khi nó vang lên lần thứ hai, tôi mới hấp tấp lao về phía cánh rừng. Vội vàng đến mức ngã dúi đôi ba lần. Không thể nào, không thể nào, tại sao tôi lại có thể nghe thấy? Thứ âm thanh được tạo ra bởi muôn ngàn quả chuông nhỏ vang vọng trong gió.
"Doyoung.... Doyoung."
Tôi nghẹn ngào muốn khóc. Liệu tôi còn có thể nhìn thấy anh? Liệu tôi còn có thể chạm vào anh?
Từ trong rừng, một chú bướm to bằng hai bàn tay trẻ con đang bay dập dờn trước mắt. Chú bướm sặc sỡ màu sắc hơn cả cầu vồng sau cơn mưa, thậm chí trên người còn óng ánh kim tuyến. Đôi cánh của chú mỗi lần cử động là lại phát ra tiếng kêu lanh canh lanh canh. Đặc biệt, ánh nắng có thể xuyên qua, cứ như chú là ảo ảnh vậy.
Và trong nháy mắt, anh xuất hiện. Vẫn gương mặt ấy. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn là đôi cánh tuyệt mĩ ấy.
"Win Win, cuối cùng cũng có thể đợi em trở về."
Tôi lao đến ôm chầm lấy anh. Vậy mọi lời anh nói là sự thật. Chỉ cần tôi vẫn tin vào sự tồn tại của anh thì chúng tôi vẫn mãi mãi là của nhau phải không? Dù vẫn thấp hơn anh nhưng tôi không còn là một đứa trẻ để anh ôm gọn vào trong lòng.
"Em đã lớn thật rồi, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ?" – Doyoung ngưng một hồi, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc tôi – "Từ giờ em sẽ ở đây với anh mãi mãi chứ?"
Tôi ôm chặt lấy Doyoung, nước mắt vô thức chảy ra:
"Thật tiếc khi Kun đã không thể ở bên anh như em..."
Anh không nói gì, vẫn chỉ ôm lấy tôi thật chặt. Dường như tên của anh trai tôi, với anh chỉ còn là một điều gì đó xa lạ.
"Nhắm mắt lại đi, Doyoung."
***
8. Ngày xửa ngày xưa có một khu rừng ma thuật. Người ta đồn rằng ai trông thấy con bướm thần của khu rừng sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bỏ vào rừng đi lang thang đến khi kiệt sức mà chết, hóa thành cây. Linh hồn cũng không thể siêu thoát, bị kẹt lại để bảo vệ khu rừng.
Tôi vô tình tìm được bức thư Kun để lại. Nó được ghép bằng tất cả những bức tranh anh ấy đã vẽ. Những lời cầu cứu rời rạc, đầy vô vọng, lời cầu cứu đến từ những giây phút hiếm hoi của một kẻ bị nguyền rủa đang dần dần tiến về cõi chết.
"Tôi muốn chạy trốn. Nhưng tôi không thể. Thời gian đang đếm ngược. Nó sẽ đến bắt tôi. Một khi đã mời nó vào, sẽ không thể trốn được nữa. Tôi không thể chống cự. Không ai tin tôi. Giá có thể cắt bỏ đôi cánh. Hãy giữ tôi lại."
Kun đã không thể tự cứu mình, nhưng cảm ơn anh trai đã cứu tôi.
Vừa xé vụn những bức thư của anh trai, tôi lại nhìn về tiêu bản đặt trong phòng. Nó to. Nó vĩ đại. Nó đẹp rực rỡ.
Tôi vĩnh viễn mười tám tuổi, vĩnh viễn có anh bên cạnh.
"Tại sao lại làm thế với anh?"
"Từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Khu rừng vẫn còn đó, âm u, bí ẩn và không còn ai có thể bước vào được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com