Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Mối tình này mang tên máu và nước mắt

"À, thật ra những tai nạn xảy đến với chúng tôi khá thường xuyên, đôi khi cũng rất khó tin nữa. Dù không gian đó có yên bình thế nào thì những người bạn của tôi đều có thể biến nó thành một thảm họa."

"Ồ, vậy ư?"

"Ừ. Có lần Mark và Haechan đạp xe trong công viên. Vốn mọi thứ vẫn rất bình thường, tự nhiên Haechan gào lên "LÁ!!!". Chúng ta vào công viên, việc lái xe chèn lên lá là rất bình thường, nhưng Haechan lại nghĩ đó là tội ác. Càng bất ngờ hơn khi một đứa như Mark cũng nghĩ vậy. Thế là nó đã bẻ lái lao xuống hồ, chỉ để tránh một - chiếc - lá - rụng."

Taeyong không kìm được vỗ tay thành tiếng.

"Họ không thuộc về thế giới loài người."

Nhưng sắp đến giờ nghỉ của bệnh nhân, vậy nên dù rất muốn tán gẫu thêm đôi chút, Taeyong vẫn đành phải tiêm cho Yuta một liều thuốc giảm đau rồi chào tạm biệt cậu mà biến mất sau tấm rèm cửa.

Chỉ còn một mình, Yuta gác tay lên trán suy nghĩ. Dạo gần đây, Taeil đã kể cho cậu nghe khá nhiều điều về Taeyong, về việc tại sao anh không có lấy một người bạn nào nữa. Để có thể trở thành một y tá, có công việc ổn định ở độ tuổi trẻ trung thế này, Taeyong thật sự đã hi sinh mọi mối quan hệ xã hội. Trong khi đó, với việc học lấy bằng cử nhân đơn giản, Yuta có nhiều thời gian và năng lượng để tiệc tùng và kết bạn.

Cũng đã có lúc, Taeyong không chỉ trích những người bạn của Yuta mà chỉ thở dài cảm thán:

"Thật ra thời niên thiếu cho tới bây giờ, chẳng ai muốn làm bạn với tôi một cách chân thành. Họ chỉ đến với tôi vì một mục đích nào đó, và mỗi khi chuyển trường chuyển cấp, các mối quan hệ cũng tự động chấm dứt. Phải đến khi gặp được Taeil, tôi mới biết việc có một người bạn thật sự tuyệt vời đến nhường nào."

Anh vừa nói, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng rất hạnh phúc. Taeyong nhìn những vết thương trên người Yuta, thừa nhận rằng tuy bạn cậu là những kẻ phiền phức, nhưng cậu sẽ chỉ vui vẻ khi có họ ở bên mà thôi.

"Thật ra mấy đứa bạn tôi cũng muốn làm quen với anh lắm. Taeil thậm chí đã đi karaoke với họ mấy lần rồi đó. Anh nên tranh thủ cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình đi."

Yuta nghĩ anh sẽ lập tức đồng ý khi nghe lời đề nghị ấy, nhưng những gì Taeyong làm chỉ là đưa đôi mắt đầy do dự và lo lắng nhìn cậu:

"Họ muốn chơi với một người như tôi sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Tôi là người muốn được thân thiết với anh nhất đấy. Liệu khi tôi xuất viện, chúng ta có thể đi chơi riêng với nhau một hôm không?"

Yuta nín thở, lấy hết can đảm nhìn vào Taeyong. Cậu đã tưởng tượng ra đủ hết những trường hợp tồi tệ có thể xảy đến, thậm chí là cả phương án sẽ đổ lỗi cho thuốc giảm đau ảnh hưởng đến thần kinh của mình. Nhưng thật may mắn, Taeyong gần như lập tức nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:

"Vậy mà tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ đề cập đến việc này đấy."

***

Yuta xuất viện với một tâm trạng cực kì hạnh phúc. Thường thì bệnh nhân ra viện cũng sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu, nhưng sự thăng hoa của cậu thật sự rất kì lạ. Đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải nhìn về phía cậu với chút bối rối. Nhưng Yuta không quan tâm. Cậu đã làm được rồi! Cuối cùng cũng đã có thể hẹn hò với Lee Taeyong! Chàng y tá đáng yêu nhất trên thế giới này cũng thích cậu và họ chuẩn bị có buổi hẹn hò đầu tiên!

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nụ cười của Yuta lập tức khô cứng khi thấy rất nhiều tin nhắn khủng bố chiếc điện thoại đáng thương của mình.

Apadogwenchana: Ngỏ lời rồi sao chú em?

Vroomroom: Khá lắm appa.

Sicheng: Em cá anh vừa bày tỏ với người ta theo một cách gà mờ.

Watamelo: Mong cho 2 người trăm năm hạnh phúc dù em chưa rõ vụ gì xảy ra.

OhCanada: Anh phải trân trọng người ta mà đối xử cho thật tốt nhé.

Prankman: Anh à, qua chơi rồi kể mọi chuyện cho nghe với.

Seacargo: Mọi người, cả Taeil của tao đều đang ở nhà Taeil đợi mày.

Trong đầu Yuta bây giờ có hai suy nghĩ. Một, có nên chặn số của tất cả mấy kẻ này không? Hai, Taeil là của mày từ bao giờ vậy hả Johnny!!!!!

Trên đường đến nhà Taeil, Yuta mang tâm trạng của một tử tù chuẩn bị bước đến đoạn đầu đài. Cánh cửa mở ra như thể cánh cửa địa ngục. Nhưng rồi, cậu chỉ thấy bảy con người ấy ngồi im mà đồng loạt nhìn về phía cậu với những biểu cảm ngây thơ nhất trên đời này.

"Thật ra thì..." - Haechan bẽn lẽn mở lời - "Em muốn hỏi...À, không, đầu tiên phải là chào mừng anh xuất viện."

"Ờm...Mấy người muốn gì?" - Yuta thừa kinh nghiệm để nhìn thấy sự bất thường đang hiển hiện này.

"Anh mời được người ta đi chơi thành công rồi đúng chứ!!!!" - Rốt cuộc Haechan vẫn không sửa được cái tật nóng tính bộp chộp.

Yuta nhìn vào tám cặp mắt ấy, gật đầu.

1s

2s

3s

"ĐÙ MÁ TAO THẮNG CƯỢC!!!!" - Doyoung nhảy hẳn lên ghế sofa.

"Không phải chứ em hết tiền rồi!!" - Haechan giãy đành đạch.

"Nhà cái thắng, mọi người đưa tiền đây nào." - Jaehyun lấy từ đâu ra một cái hộp, tiến về một số kẻ đang nhăn nhó mà nhận tiền.

"Mấy người...ngay cả cái này cũng đem ra cá cược ư?"

Yuta cảm giác tư duy của mình ngày càng được lũ bạn thách thức tới giới hạn. Taeil có vẻ đã thực sự trở thành một hội với lũ kia, nhảy lại chỗ cậu mà vỗ vai:

"Awww, anh rất vui vì hai đứa đã trở thành một cặp."

"Xin chúc mừng!" - Johnny tung hoa giấy.

"Ayy, Yuta cuối cùng cũng có người yêu ròi." - Haechan quên luôn nỗi đau thua kèo.

"Mấy người thật là... tôi mới mời anh ấy đi chơi thôi mà!!!!"

"Vậy hai người sẽ đi đâu?" - Winwin tò mò.

"Chưa biết."

Cái sở thú ngay lập tức trở nên im lặng. Im lặng đến mức Yuta nghe được âm thanh giọt mồ hôi vỡ ra trên trán mình.

"Anh... chưa biết?" - Winwin chậm rãi lặp lại.

Tất cả bọn họ đều bối rối trước sự liều lĩnh này của cậu, nhất là khi đã quá quen với tính thận trọng luôn tính toán tỉ mỉ của Yuta. Chưa nghĩ ra cái gì mà đã dám mở mồm mời crush đi chơi, đúng là vừa liều vừa ngáo.

"Đi ăn tối ở nhà hàng rồi đi xem phim?" - Yuta rụt rè.

"Eww."

"KHÔNG!"

"Dẹp."

"Bullshit!"

Những chỉ trích liên tiếp giáng xuống như mưa khiến Yuta tội nghiệp chống đỡ không nổi. Cậu vốn không quá căng thẳng, nhưng nhờ ơn mấy con người này mà viễn cảnh về buổi hẹn đầu tiên ngày càng trở nên tệ hại.

"Hay chơi bỏ phiếu kín đi. Nơi nào nhiều vote nhất thì hãy đưa Taeyong đến đó."

Yuta đã từng nói khả năng thuyết phục người khác của Jaehyun rất đáng sợ. Vậy nên cậu không hề ngạc nhiên khi mọi người nhanh chóng tán đồng với ý tưởng này, dù nó có thể trực tiếp hủy hoại tình yêu đầu đời của cậu.

Sau khoảng mười lăm phút...

"Có kết quả rồi đây."

Taeil được giao làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Vì là người thân thiết với Taeyong nhất, địa điểm mà anh già chọn cũng sẽ đáng giá tận 2 vote. Taeil cầm tờ kết quả, tằng hắng:

"Một phiếu đi sở thú, hai phiếu đi bảo tàng, ba phiếu cho quán café ANGEL và một phiếu ghi Tôi không quan tâm đến chuyện tình yêu của Yuta. Taeil là tuyệt nhất."

Taeil đọc xong có hơi đỏ mặt một chút. Yuta chán nản đảo mắt về phía Johnny - lúc này đang nhìn anh già mà cười rất mãn nguyện. Mối quan hệ của hai con người này được gắn tên lửa đạn đạo hả?

Nhưng vẫn nên tập trung vào vấn đề của cậu thì hơn.

"Mấy người không thấy quán café còn chán hơn ý tưởng ban đầu của tôi à?"

"Quán café thì ấm cúng và dễ thương." - Johnny giải thích - "Nó không quá sang trọng như nhà hàng mà vẫn đủ tinh tế. Chưa kể hai người còn có thể trò chuyện chứ không phải chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía màn hình như trong rạp chiếu."

"Chà, nghe thì tuyệt ghê. Nhưng không thể ba phiếu đều trùng hợp nói về một quán café được. Mà hình như trùng hợp hơn cả là Mark và Haechan đều làm thêm ở đó nhỉ?"

"Ôi, thế cơ á, ôi, mày không nói là tao không để ý luôn. Đúng là sự trùng hợp định mệnh í." - Johnny nói không biết ngượng.

Quả nhiên, cái tên Jaehyun một khi đã tính toán gì đó chắc chắn đều chỉ mang mục đích là hủy hoại cuộc đời cậu thôi mà.

***

Ngồi đợi bên trong quán café, Yuta vẫn không thể ngừng tự vấn lương tâm. Tại sao cậu lại ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của mấy kẻ này? Có lẽ chỉ bởi họ đều đang trong các mối quan hệ yêu đương. Dù các mối quan hệ có sự bắt đầu kì quặc như Mark Haechan, có nhanh tới khó tin như Johnny Taeil, có thể nhìn vào chẳng khác nào bạn bè như Doyoung Winwin thì ít nhất mấy đứa đó cũng đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn cho một tương lai lâu dài bền vững. Hi vọng có thể yêu đương bình thường và an toàn hơn mấy người đó, Yuta chỉ cầu xin điều ấy thôi.

Nhưng khi thấy nụ cười toe toét của Mark cùng đôi mắt sáng như đèn pha của Haechan hướng về phía mình, Yuta thừa nhận đây có lẽ là quyết định ngu ngốc nhất trong cả đời cậu rồi.

Nếu họ có làm gì ngáo đá, thì thề có Chúa, dù Taeyong đang ở trước mặt, cậu cũng sẽ xử cho ra bã. Đặc biệt là cái tên Jaehyun, tin hắn chỉ có nước bán nhà ra đê ở.

Chiếc chuông gắn ở cửa ra vào vang lên tiếng kêu lanh canh. Một vị khách ghé quán, không ai khác chính là Taeyong. Từ gắt gỏng chuyển sang lo lắng, và cuối cùng là nỗ lực để hàm không rơi xuống khi ánh mắt cậu nhìn về phía anh. Tại sao một chàng trai có thể dễ thương đến như vậy? Vốn dĩ lúc nào cậu cũng thấy Taeyong thật xinh đẹp, nhưng bệnh viện đúng là đã kiềm hãm anh quá nhiều rồi. Phần tóc mái được vuốt theo hình dấu phẩy. Taeyong mặc một chiếc sơ mi trắng, phanh hai cúc đầu đầy phóng khoáng. Chiếc quần ống côn vừa vặn ôm sát đôi chân thon dài, làm mọi chuyển động đều rất tinh tế. Dù bản thân cũng đã bảnh bao hơn rất nhiều so với lúc nhập viện, nhưng vẻ ngoài quá hoàn hảo của Taeyong khiến cậu trở nên lo lắng biết mấy.

Mái tóc của cậu có rối quá không? Cái áo này không làm cậu luộm thuộm quá chứ? Đáng lẽ cậu nên thay chiếc quần được là ủi cẩn thận. Đôi giày đang đi này cũng quá tầm thường rồi.

"Yuta à, cậu có phải chờ lâu quá không?"

Trong khi còn đang bộn bề với hàng loạt suy nghĩ, Taeyong đã ngồi xuống đối diện với cậu, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhớ lời Doyoung truyền đạt kinh nghiệm, Yuta cố giữ vẻ ngoài ôn hòa và khen:

"Hôm nay trông cậu rất bảnh bao."

Cái cúi đầu ngượng ngùng của Taeyong khiến cậu thở phào. Thư giãn nào, vốn cả hai cũng đã biết về nhau. Cậu đã chiếm được cảm tình của anh trong bộ dạng thảm hại hơn thế này nhiều lần cơ mà. Đây chính là Taeyong mà cậu yêu, và cậu cũng cứ là Yuta mà anh mến, đừng cố ra vẻ nhiều làm gì. Việc tư tưởng được đả thông khiến Yuta thoải mái hơn:

"Cậu đã từng đến quán này bao giờ chưa? Cách bày trí không tệ đâu."

"Với người dân ở đây thì quán café này khá nổi tiếng. Tớ hi vọng cậu sẽ thích nó."

"Tớ tin Yuta."

Cậu mỉm cười, ra hiệu cho nhân viên để gọi đồ uống. Và thật vừa khéo làm sao khi Mark xuất hiện với nụ cười tươi không thấy tổ quốc:

"Chào mừng đến với quán café ANGEL. Quý khách muốn gọi gì?"

"Cho tôi một Cappuccino với bánh sừng bò."

"Sự lựa chọn tuyệt vời như con người bạn vậy. Còn Yuta...à, ý tôi là vị khách không quen còn lại này?"

Yuta kìm chế cảm giác muốn đập đầu xuống bàn, cố điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất có thể:

"Cứ cho anh một li sữa tươi, Mark."

"Ớ? Bạn không định gọi như mọi khi sao? À, mấy món đó hơi có mùi nhỉ? Chậc chậc, cũng đúng, nếu hôn mà..."

Mark đang thao thao bất tuyệt, bỗng cảm giác gáy lạnh toát. Cúi xuống, cậu nhóc hết hồn khi thấy Yuta đang trừng mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, vội vàng rút quân:

"À hahaha! Coi như tôi chưa nói gì đi nhá! Chúc một ngày tốt đẹp! Tôi không biết hai người đang hẹn hò đâu, ý tôi là, tôi thậm chí còn không quan tâm hai người đến đây làm gì haha. Ai quen hai người đâu. Tạm biệt!!! Đồ uống sẽ mang ra sau."

"Mark, tối về mày chết với anh."

Yuta nhìn gương mặt ngượng nghịu của Taeyong, thật sự chỉ muốn cầm tay anh kéo ra khỏi chỗ này cho xong.

"Ra là bạn của cậu làm ở đây?"

"Tớ xin lỗi, thật ra tớ...Nếu cậu muốn thì mình đi..."

"Không, không sao đâu. Thật ra lúc nãy buồn cười lắm đấy."

Taeyong nói đến đó không kìm được tràng cười lớn. Quả nhiên vẫn là "trăm nghe không bằng một thấy", đúng là Yuta chẳng thừa hơi để đi phóng đại những chuyện thế này. Nhất là khi chúng chỉ mang lại rắc rối cho cậu. Chẳng hạn như bây giờ, cậu gần như đã trườn xuống mặt bàn, vò rối tóc mình mà rên rỉ:

"Mấy thằng đó chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để tham gia vào vụ này. Tớ không thể lường được sự giúp đỡ của họ sẽ khiến mọi thứ tồi tệ tới mức nào nữa."

"Không, mấy bạn đó thật sự đang rất muốn giúp cậu mà." - Taeyong cứ tủm tỉm nãy giờ - "Đúng là được nói chuyện với cậu ngoài bệnh viện thế này còn vui hơn rất nhiều đấy."

Yuta thực sự vô cùng tò mò. Dù không dưới trăm lần cậu phải kêu trời kêu đất vì đám bạn động kinh này nhưng Yuta tuyệt đối sẽ không lựa chọn cách sống chỉ quanh quẩn ăn - ngủ - học của Taeyong thời sinh viên.

"Vậy cậu đang học về cái gì? Tớ đoán nó có vẻ theo hướng nghệ thuật, trông cậu có chất của một nghệ sĩ."

"Yeah." - Yuta ngại ngùng thừa nhận - "Tớ đang theo học một trường âm nhạc. Mấy đứa bạn cũng đều vậy cả. Bọn tớ dự định trong tương lai sẽ thành lập một nhóm nhạc riêng, nhưng có vẻ hơi khó..."

"Nó nên tên là Lộn Xộn."

Taeyong thật sự không kìm được mà nói luôn suy nghĩ trong đầu mình. Hãy thử tưởng tượng một nhóm idol ồn ào bát nháo, đi đến đâu gây nên tai họa đến đấy. Và khá chắc họ sẽ chẳng mấy khi biểu diễn với số lượng thành viên đông đủ vì chấn thương xảy ra quá nhiều.

Nhưng tuổi trẻ là để mơ mộng và nhiệt huyết mà. Anh chống cằm, nhớ lại câu chuyện của mình:

"Tớ cũng muốn làm ca sĩ, nhưng mẹ đã nói nó chỉ nên là một nghề tay trái theo sở thích. Quan trọng nhất khi trưởng thành vẫn là nguồn thu nhập ổn định."

Yuta khụt khịt mũi:

"Cậu đã làm đúng như vậy luôn còn gì."

"Yên tâm, tớ sẽ theo đuổi đam mê ca hát cho đến ngày công việc y tá giúp tớ tích cóp được một khoản để không còn lo nghĩ về những chi tiêu hàng tháng."

Taeyong nhún vai, gương mặt có kém tươi hơn trước. Ngay cả cậu cũng hiểu rằng điều ấy là khá khó, nếu Taeyong có thể trở thành bác sĩ thì anh ấy cũng sẽ ôm sự bận rộn đến suốt đời. Cậu thở phào nhẹ nhõm:

"Thật may là bố mẹ tớ luôn ủng hộ mọi quyết định của con mình. Hồi cấp 2 tớ đã đi nhảy kiếm tiền nên họ cũng chẳng phản đối việc theo học ngành này lắm."

"May mắn thật đấy."

Nhưng Yuta lại có một linh cảm không tốt lắm. Chẳng phải rất quá đáng sao khi cứ nói về việc cậu đã dễ dàng theo đuổi đam mê trong khi Taeyong lại chật vật với hiện thực.

"Vậy...cậu hài lòng với công việc hiện tại chứ?"

"Thật ra thì nó không tệ như cậu nghĩ đâu." - Anh gật gật đầu liên tục để củng cố lòng tin - "Tớ khá hợp với việc học hành. Hồi đầu cũng miễn cưỡng ghê lắm, nhưng sau đó việc đứng thủ khoa liên tiếp các năm đã khiến tớ tin mình lựa chọn đúng."

Bộ dạng đắc ý của anh làm trái tim Yuta tan chảy. Sao anh ấy có thể đáng yêu đến nhường ấy nhỉ? Những biểu cảm dễ thương thường vô thức xuất hiện. Có vẻ Taeyong không nhận thức được sức hút của bản thân mình đâu đúng không? Cũng như chính Yuta không thể hình dung cái miệng mình đang ngoác rộng thế nào và mắt cứ híp tịt vì sung sướng ra sao.

Nhưng rồi một tin nhắn gửi đến dập tắt mọi xúc cảm thăng hoa.

"Đừng có nhìn cậu ấy mà cười như một thằng phê cần nữa, đồ gà!!!! Đó là lí do tao có bồ trước mày!"

Là tin nhắn từ Johnny. Cậu lập tức điên cuồng đưa mắt kiếm tìm xung quanh nhưng không trông thấy đối tượng nào khả nghi. Rất may là Taeyong vừa nhận một cuộc gọi liên quan đến công việc nên không thấy tay cậu gõ tin nhắn như muốn nát bàn phím.

"Mày đang nấp chỗ nào hả?"

"Mọi người phục kích xung quanh rồi, bọn này không để mày phải chiến đấu cô đơn đâu, bro. Yên tâm."

Đệt mẹ nhưng tao không cần!!!!!!!!!!! Và rồi Yuta phải giả bộ đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt, nhưng thực chất là quét máy dò khắp quán café. Không phải mấy thằng đó to như gấu sao? Trốn đi đâu hết cả rồi. Dmm cái lũ này!!!!!!

"Thật ra thì có mấy kì tớ đã bị cướp mất vị trí đầu. Phải nói tớ ghét kẻ đó cực kì, nhưng anh ta lại chẳng bao giờ để tâm về việc ấy, thậm chí còn đối với tớ rất tốt. Bây giờ thì tụi tớ là bạn thân của nhau rồi."

"Taeil đúng không? Tớ không ngờ hai người có khởi đầu thú vị như vậy."

Yuta bất lực ngồi xuống, cố gắng tập trung vào câu chuyện. Giờ anh ấy đang đề cập đến Taeil, cậu sẽ lợi dụng việc này mà bắt Johnny không được bày ra một trò phá hoại nào hết. Đảm bảo mọi thứ liên quan tới anh chàng bé hạt tiêu này đối với thằng quỷ ấy sẽ luôn thỏa hiệp được cho mọi trường hợp.

"Taeil là một người có năng lực tốt nhất tớ từng biết, và cậu cũng thấy đó, anh ấy rất thân thiện đúng không?

"Phải rồi, giờ anh ấy còn thân với đám kia hơn tớ luôn." Thân đến mức hẹn hò với một thằng trong đó luôn rồi cơ...

Đột ngột có tiếng bước chân và huýt sáo. Haechan đang bước về phía họ với khay đồ uống trên tay. Rõ ràng là tên đó đang nháy mắt trấn an Yuta mà cậu vẫn linh cảm có gì đó không ổn là thế nào nhỉ?

Đầu tiên, tên đó đã để bánh và café của Taeyong ra trước mặt anh với sự chuyên nghiệp và tinh tế đến khó tả. Cậu lặng lẽ thở phào, nhưng rồi...

"Ối! Lỡ tay!"

Yuta thề với đất trời là đã thấy Haechan nghiêng tay một cách cực kì lộ liễu để làm đổ hết cốc sữa lên người cậu. Trong khi Yuta còn đang bối rối lấy khăn giấy lau áo thì đã bị cặp sinh đôi kéo tọt vào trong phòng thay đồ của nhân viên. Taeyong thì dĩ nhiên vô cùng choáng váng trước pha cướp người ngay giữa ban ngày. Nếu không phải đã biết trước họ là bạn của Yuta, hẳn anh đã la toáng lên rồi chạy theo đòi trả người.

"Anh không thể mặc cái style tẻ nhạt này để hẹn hò được. Nè, tụi em có mang theo đồ của anh, thay vào đi."

Quả nhiên mấy con người này đã tính toán hết từ trước. Thật sự cậu chán không thèm phản ứng lại luôn rồi. Nhưng khi cầm lấy bộ đồ, Yuta không thể kìm được tiếng hét cá heo:

"Đờ hợi!!!! Đéo!!!! Tao đéo mặc!!!!"

Đó là một chiếc áo tanktop khoét cực sâu, cử động một chút là lộ hết đầu ti. Chưa kể họ còn chọn cái quần tụt khoét mông phía sau.

"Sao vậy? Bọn này chọn đúng style anh hay mặc rồi mà?"

"Nhưng đây là buổi hẹn hò đầu tiên, con lạy các bố!!!! Nhìn thế này khác éo gì thằng gạ chịch không?"

"Thật ra... tụi này đã chịch nhau ngay buổi hẹn hò đầu mà. Tin em đi, Taeyong nhìn anh trong bộ dạng này kiểu gì cũng muốn...." - Mark không ngần ngại bóp mông Haechan một cái để minh chứng, thậm chí còn vênh mặt thách thức thằng anh - "Còn nếu không, em chỉ còn bộ đồng phục này cho anh mặc thôi."

Taeyong nghe được một tràng cười man rợ phát ra từ khu vực nhân viên. Anh ngoái lại, nhìn thấy Yuta đang mặc áo sơ mi trắng cùng quần vest - đồng phục quán. Sau lưng cậu, cửa phòng chưa đóng, có thể thấy anh chàng phục vụ kia cười như được mùa vào người còn lại đang diện bộ trang phục rất...

Anh nhanh chóng hiểu qua được sự tình, mỉm cười đẩy phần đồ uống vừa gọi thêm cho cậu:

"Bạn cậu đúng là điên thật. Nhưng nhờ họ mà việc ra quán café ngồi không tẻ nhạt như tớ nghĩ."

"GIAO HÀNG!!!!"

Yuta LẠI thấy linh hồn mình chết một nửa. Tại sao giọng nói này lại quen đến vậy? Cậu quay về phía cửa. Dù đã diện bộ đồng phục nhân viên chuyển phát kèm cái mũ lụp xụp, nhưng Yuta vẫn có thể nhận ra đó chính là Doyoung. Một người như thằng nhóc mà cũng tham gia vào phi vụ này ư?

Doyoung tiến về phía Taeyong, cười tươi như giỏ hoa huệ trong tay:

"Một món quà từ Nakamoto Yuta đến Lee Tae Joong."

Taeyong nhìn cậu, ánh mắt tỏ rõ sự bối rối. Dĩ nhiên rồi, vì anh ấy tên là Lee Tae Yong!!!!! Là Lee Tae Yong! LEE! TAE! YONGGGGG! Chúa ơiiiiiii!!!!!!!!!!!!! Nhưng dường như Doyoung cũng đã nhận ra điều gì đó không ổn, rút thiệp khỏi giỏ hoa rồi nheo nheo mắt:

"À, có chút nhầm lẫn, ý tôi là Lee Tae Yong. Trời ơi, cũng tại cái người gửi này chữ xấu chết đi được ấy."

Thế là hết! Cậu ấy sẽ chạy mất dép sau vụ này. Mình là đồ thất bại, mình sẽ không bao giờ có thể hẹn hò với Taeyong được nữa.

Anh im lặng đưa mắt nhìn cậu khổ sở vò đầu bứt tai. Hình như mấy người bạn này đúng là đang làm mọi thứ trở nên tệ đi rồi. Taeyong quyết định sẽ từ chối mọi sự trợ giúp bên ngoài, anh nghĩ Yuta sẽ không chịu nổi từng ấy đả kích nữa. Rút ví và để lên bàn số tiền thanh toán, anh cầm tay Yuta rồi kéo cậu chạy thật nhanh ra khỏi quán. Họ chỉ ngừng lại khi không nghe thấy những tiếng la hét, tiếng chân đuổi theo của mấy kẻ trời đánh kia nữa.

Yuta gần như gục xuống, nói lời xin lỗi qua hơi thở hổn hển:

"Tớ không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi...nhưng thay mặt lũ kia, tớ xin lỗi cậu."

"Công nhận mấy kẻ đó hơi phiền, nhưng ít ra hôm nay là ngày không nhàm chán đầu tiên mà tớ có. Không sao đâu mà."

Anh lau mồ hôi cho cậu, và Yuta cũng vậy. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, rồi không hẹn mà cùng phì cười.

"Đáng lẽ tớ nên đưa cậu đi ăn nhà hàng và xem phim."

"Trời, đó là buổi hẹn mà tớ luôn mơ ước đó. Lần sau nha!"

Taeyong cười toe toét và khiến Yuta khó có thể rời mắt khỏi đôi môi dễ thương căng mọng ấy. Nhưng cậu không muốn nụ hôn đầu của hai người diễn ra trong một con hẻm khuất đầy xe rác thế này. Nuốt nước bọt, cậu cố kiểm soát suy nghĩ của mình khi chàng y tá này có đôi môi quá quyến rũ:

"Hay về nhà tớ nhé? Họ sẽ không đoán ra đâu."

"Tuyệt!"

Taeyong háo hức, người hơi chúi về phía trước. Điều đó buộc Yuta ho khan, lùi lại phía sau cho vững tâm. Và dĩ nhiên, sự lộ liễu đó không qua mắt được Taeyong. Anh cười trộm, nắm tay cậu:

"Mình đi mau thôi, tớ cũng không kiềm chế lâu được."

Trên đường về, thi thoảng họ vẫn ngoái nhìn xung quanh để đảm bảo không bị ai đó theo đuôi. Tim Yuta đập rất nhanh, vẫn nắm chặt tay Taeyong không rời cho tới khi về nhà an toàn. Anh pha cho cả hai li sữa nóng kèm món bánh bích quy. Không gian im ắng làm mọi thứ đột ngột trở nên ngượng ngùng tới kì lạ.

"Tớ nghĩ chúng ta nên nghe chút nhạc."

Yuta tiến về phía đầu CD, chọn đĩa nhạc DBSK. Giai điệu quen thuộc vang khắp ngôi nhà và làm sáng bừng gương mặt của Taeyong. Rất tự nhiên, anh ngâm nga và hát theo đầy thích thú. Giờ thì Yuta đã hiểu tại sao anh lại muốn trở thành một ca sĩ. Giọng hát dù chưa được đào tạo chuyên nghiệp nhưng rất hay, có màu sắc khá riêng biệt. Anh ấy biết cách nhấn nhá lấy hơi rất khéo, không hề phô chênh chút nào. Cậu cũng không kìm được, hát theo anh. Giọng của hai người hòa vào nhau rất nhịp nhàng. Ánh mắt họ trao nhau cũng đong đầy hạnh phúc. Cậu có thể thấy Taeyong đang hát với khuôn miệng cười, và cũng tự tin rằng mình là người đầu tiên được thấy anh ấy hạnh phúc thế này.

Khi bài hát kết thúc, Taeyong vẫn chưa hết bồi hồi. Giống như anh vừa đứng trên sâu khấu và biểu diễn, dù khán giả lắng nghe chỉ có cậu.

"Cậu thật tuyệt vời."

Và trong lòng cậu lúc này có một chút sự ấm ức. Giá như mẹ của Taeyong có mặt ở đây, để chứng kiến con trai mình tỏa sáng thế nào khi ca hát. Xuất sắc. Nóng bỏng. Quyến rũ. Cuốn hút. Và dĩ nhiên, cậu không thể kìm được nữa mà kéo anh lại, trao cho Taeyong một nụ hôn đầy lãng mạn mà cũng đầy thèm khát. Sự thăng hoa vừa rồi khiến mọi cảm xúc như mãnh liệt hơn. Cậu vòng tay sau đầu Taeyong, kéo đầu anh sát hơn nữa để có thể trọn vẹn nhấm nháp đôi môi ngọt ngào và cái lưỡi ấm áp, mềm mại.

Họ nhìn thẳng vào mắt đối phương, mỉm cười ngại ngùng.

"Alo, không cần phải lo nữa, anh tìm thấy họ rồi. Ừ, đều ổn. Vừa hôn nhau xong, nóng bỏng lắm."

Yuta quay lại nhìn, lập tức phát hiện ra Taeil đã đứng ngay ở cửa ra vào với gương mặt rất đểu cáng. Anh già cúp máy, giải thích với hai kẻ bị bắt gian:

"À, vốn dĩ anh định qua đây để lấy chút đồ ăn... Taeyong luôn để chìa khóa ở bồn cây số 5."

Yuta thực sự muốn phát khóc luôn rồi, nhưng Taeil không phải là một người nên chọn để phát tiết. Có lẽ biểu cảm trên mặt cậu quá đáng thương nên anh già vội vàng trấn an:

"Thôi nào, thôi nào, là lỗi của anh khi phá hỏng không khí lãng mạn ấy. Giờ anh sẽ bảo mấy đứa kia tha cho hai người tới sáng mai, ok?... À mà Taeyong, chúc mừng em đã có bạn trai nhé!"

Anh già nháy mắt một cái rồi nhanh chóng ra về, khóa cửa. Quả nhiên là người trưởng thành nhất, hiểu được việc gì nên can dự vào, việc gì không. Và cũng rất may khi Taeyong và Yuta đã không còn bị ai làm phiền nữa, và họ có thể tiếp tục những thứ dang dở vừa bị phá đám...

***

Sáng hôm sau, Yuta quyết tâm lờ đi cái điện thoại trên bàn. Dù đã tắt máy từ đêm qua, nhưng cậu đoán hẳn nó đã bị khủng bố bởi đống tin nhắn và cuộc gọi rồi. Taeyong đã dậy từ trước và đang thưởng thức món ngũ cốc trong bếp. Mái tóc rối, áo choàng ngủ xộc xệch lộ ra những dấu vết trận làm tình nóng bỏng đêm qua, anh thực sự khiến phần dưới của Yuta râm ran khó chịu. Cậu vẫn không thể tin họ đã chính thức là một đôi.

"Chào buổi sáng." - Cậu lại gần dụi dụi vào má anh.

"Cậu muốn ăn một ít chứ?"

Taeyong theo một cách rất tự nhiên, đút một thìa ngũ cốc vào miệng rồi kéo đầu Yuta xuống. Lần đầu tiên thưởng thức một bữa sáng vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng thế này làm cậu choáng váng.

"Tớ nghĩ mình muốn dọn đến đây ở chung với cậu. Cảm giác thức dậy được nhìn thấy cậu đúng là tuyệt vời mà."

Taeyong nghe cậu ngỏ lời, chớp chớp đôi mắt to tròn. Nhưng khi anh định lên tiếng thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:

"Anh Taeyong, bọn em không thể liên lạc được với Yuta. Nhưng tình hình là Mark đã bất cẩn làm hạt đỗ bắn vào trong tai và giờ nó bị kẹt luôn rồi!!! HELP!!!!!"

"Chuyện gì vậy?"

Yuta tò mò, nhưng gương mặt không giấu nổi sự hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời. Vẻ dễ thương rụt rè ấy khiến nỗi lo vừa xuất hiện của Taeyong tan biến. Anh đưa cả hai tay xoa xoa má cậu, mỉm cười ngọt ngào:

"Không có gì. Hôm nay cậu có rảnh để chuyển bớt đồ sang nhà tớ không?"

[HẾT]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com