Chương 3
Yuta ngẫm nghĩ một hồi rồi lại mỉm cười nhìn 2 con mèo, coi như đây là ân huệ của ông trời đã cho cậu giải thoát khỏi con người đó.
"Tao tự do rồi." Như thói quen cậu xoa đầu 2 con mèo.
"Bị lừa là việc của mày, tao không quan tâm đến việc của người khác. Bây giờ tao chỉ bắt được mày ăn cắp TV của tao. Đi tù vài năm là cái chắc."
Taeyong đứng đối diện với mụ chủ nhà, nghe mụ liên tục buông lời mắng nhiếc mình. Taeyong cậu đành nuốt nước mắt ngược vào trong, ngăn không cho giọt lệ nào có thể rơi.
"BIẾN!!!" Mụ buông một từ cuối cùng khiến Taeyong giật mình, theo phản xạ mà làm theo, khuất khỏi tầm mắt của mụ chủ nhà.
Bước những bước chân nhẹ tênh xuống phố, chính cậu cũng không rõ mình đang đi đâu. Cuối cùng, Taeyong tìm được một góc cho riêng mình. Chưa ngồi xuống hẳn nhưng hàng dài nước mắt cứ kéo nhau tuôn xuống, không ngừng. Chẳng mấy chốc sau, gương mặt thanh tú của cậu đã đẫm lệ. Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này? Cậu vẫn chưa tin vào những điều đã diễn ra, không tin vào thực tại, thật sự cậu không muốn tin. Càng nghĩ thì hàng nước mắt cứ kéo đuôi nhau chảy xuống, đôi mắt Lee Taeyong bây giờ chỉ toàn nước mắt, không biết có lẽ khi nào sẽ dừng.
Yuta sau khi bị bỏ lại đã kiếm được cho mình 1 căn phòng nhỏ, không quá rộng nhưng đủ cho mọi sinh hoạt hằng ngày của cậu. Nằm xuống giường, Yuta bất chợt nghĩ tới Taeyong, thật tội nghiệp chàng thanh niên đó. Không có tiền vậy cậu ấy đang ở đâu? Sống như thế nào? Rõ là Taeyong đang khiến Yuta phiền lòng mà, rõ là Yuta đang phiền lòng và nghĩ tới Taeyong mà. Nhưng sao lại vậy chứ, thật không hiểu?
Mấy ngày sau, Taeyong may mắn tìm được công việc phụ hồ, công việc đó có thể giúp cậu nuôi sống bản thân qua ngày.
Yuta thì quay về cái nghề cũ của cậu - ở gaybar. Cái nghề làm việc vào mỗi buổi tối, lên giường cũng nhiều hạng người khác nhau, nhắm mắt cho qua chuyện đã có một số tiền trong ví để sài. Những gã đến đây phần vì là người giới tính thứ 3, phần vì muốn nếm cảm giác mới khi đã chán ngấy các loại phụ nữ.
"Hôm nay cậu đi với tôi được chứ?" Một vị khách ngỏ lời với Yuta.
"Ông có thể trả bao nhiêu?" Yuta vuốt ve phần ngực của hắn, ý khiêu khích. Cậu biết làm thế nào để chiều khách ở đây!
"Miễn là cậu thì bao nhiêu cũng mặc kệ." Nói rồi chẳng hẹn mà gặp 2 phiến môi quấn lấy nhau, cả hai như đang ngấu nghiến con mồi. Thứ mồi ngon đã lâu không được dùng. Cảm nhận được dục vọng trổi dậy đến mức không thể kìm lại, vị khách tạm thời buông tha cho môi cậu rồi nhanh chóng kéo Yuta rời khỏi bar, tìm 1 nơi lí tưởng hơn cho cả 2 người.
Taeyong bấy giờ đang cùng với anh bạn đồng nghiệp thưởng thức món tokkboki, sundae ở một quán gần chỗ làm. Khói nghi ngút từ phần ăn như ngọn lửa sưởi ấm cậu vào cái mùa đông se lạnh này.
"Lần đầu đi làm hả?"
"Dạ." Dù trả lời nhưng cậu vẫn không thèm ngước mặt lên nhìn đối phương.
"Bỏ nhà đi?" Người trước mắt như đã nắm thóp được tim đen của cậu.
Taeyong chỉ khẽ gật đầu.
"Ở cái thành phố này không dễ sống đâu, nếu được thì nên về nhà đi."
"..."
Sau khi ăn, Taeyong đến 1 tiệm đồ quần áo cũ để mua cho mình bộ đồ tốt hơn bộ hiện tại - ít nhất thì vẫn ấm hơn bộ cậu đang mặc.
Trong lúc tắm, cậu nghe được giọng người trong phòng tắm kế bên gọi mình
"Giờ đang là mùa mưa, ngủ ngoài đường không tốt đâu. Nếu cậu chịu thì share phòng 5.000 won mỗi người."
"Ngủ cùng nhau ạ? Vậy thì như cá mồi trong hộp, chen chúc chật cứng." Taeyong dần cảm thấy lời đề nghị này không ổn.
"Vậy mới có giá 5.000 won."
Taeyong im lặng nhưng có lẽ cậu đã đồng ý ở trong cái hộp chật cứng đó.
Những giọt nước mắt lại chực trào ra khi Taeyong chỉ vừa mới nằm xuống. Ở một nơi khác, Yuta cũng vừa "đi làm" trở về. Cả 2 đều nghĩ tới đối phương, 1 người vì mối hận, 1 người vì lo lắng. Rồi bỗng chốc tất cả u buồn, phiền muộn cũng biến mất dần vào trong màn đêm tối.
Dù công việc vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều nhưng Taeyong luôn dành thời gian đến khu chung cư cũ mong gặp lại 2 người nọ, chỉ mong dành lại được số tiền đã mất. Thời gian cũng dần trôi qua, đã 2 hay 3 tuần gì đó nhưng Taeyong vẫn chưa tìm thấy 2 bóng hình có phần quen thuộc ấy.
Yuta vẫn vậy, bây giờ cậu đang có 1 cuộc giao dịch qua mạng,
Tối nay, Yuta đã đổi bar, chẳng biết vì lí do gì.
"Gà mới hả?" một cậu thanh niên bước đến. Người này nhìn cũng khá bảnh trai, gương mặt sáng sủa, thân hình được đó.
"Không, làm lâu rồi, trước ở chỗ khác, giờ muốn đổi." Yuta nhìn vào một hướng khác.
"Mình tên Youngho"
"Yuta."
"Mà làm ở đây khách đông không?" Đây là phần quan trọng nhất khi muốn đổi bar
"Hên xui hà, mà tướng tá của Yuta đây thì thể nào cùng thành hàng hot trong cái bar này hà! Không có ế đâu mà lo!" Youngho nhìn vậy mà thân thiện hơn Yuta tưởng, có thể kết bạn được với con người này.
"Hi vọng vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com