13.
Chỉ một nụ hôn thôi, chỉ một thôi nhé Yuuta
Đã bao lâu kể từ khi Yuuta cảm nhận được vị ngọt của đôi môi Toge nhỉ? 1 tháng, 1 năm hay cả 1 thập kỉ? Chà, anh cũng không biết, giờ anh còn chả ở Nhật Bản mà, cũng phải 6-7 tháng gì rồi đó chứ?
Hôm nay anh lại thấy nhớ em rồi, anh đang đi dạo ở công viên rộng rãi nơi đất khách, anh chán quá.. Yuuta dừng lại ở một chiếc ghế dài, đối diện nó là vầng trăng sáng bừng đẹp tựa khuôn mặt. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhắm đôi mắt của mình chậm rãi.
Anh đã nhớ lại ngày hôm đó, gần một năm về trước rồi ấy nhỉ? Lúc ấy hai đứa mới bắt đầu chập chững bước vào hẹn hò với nhau thôi. Ai nấy cũng đều lúng túng bởi lẽ ai cũng tuyệt trần trong đôi mắt của đối phương. Được một hôm không gió, trăng cũng đẹp tựa hôm nay, cả anh và em đều ngắm nhìn hành tinh ấy rồi đắm chìm vào suy tư của chính bản thân mình. Ai mà nhớ được chứ? Hình như anh đã nghĩ đến cảnh cả Toge và Yuuta đều bước vào lễ đường thì phải?
Một hồi sau đó, anh lặng lẽ dành tầm nhìn của mình trọn vẹn vào em.
"Ồ" - Anh thầm nghĩ
Anh thấy gì mà trầm trồ thế? Cũng dễ hiểu thôi, người yêu anh mà, lúc này em đã bắt đầu thay đổi ngoại hình rồi. Không còn cái vẻ ngông cuồng với bộ tóc bù xù cùng bộ đồng phục với chiếc khăn xanh nữa, mà là một chàng trai mang nét thanh cao, đẹp đẽ mà cao cả. Bỗng anh thấy tim mình đập mạnh quá.. trông em thật mỏng manh và trong sáng. Điều đó khiến anh càng muốn độc chiếm em cho bản thân mình.
Hình như anh không kiềm chế được hành động mình nữa rồi. Yuuta cúi nhẹ đầu xuống, khiến làn tóc đen nhánh của anh gần như hoà làm một với bộ tóc bạc của em. Nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy của em lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của em một nụ hôn.
Không, không ổn rồi... Từng dòng nước mắt mặn chát chảy ròng xuống khuôn mặt điển trai của Yuuta. Anh không khóc oà lên như đứa trẻ mà chỉ lặng lẽ vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay của anh.
Anh nhớ em quá..
Chỉ một nụ hôn thôi, chỉ một thôi nhé Toge
Em lại thở dài rồi.. Điều gì đã khiến em mệt mỏi đến thế?
Thỉnh thoảng em hay dành thời gian của mình nhìn lên bầu trời đen nghịt. Toge cũng chả hiểu tại sao em lại dành hằng giờ đồng hồ nhìn vào khoảng trời vô định vậy nữa. Chỉ có thể lí giải đơn giản rằng mỗi khi em chìm đắm trong bức tranh của bầu trời ấy thì người em nghĩ tới lại là anh, Yuuta.
Toge nhớ có lần khi đang chuẩn bị đi từ khu kí túc xá ra sân tập luyện, em thấy bóng dáng của anh ở trong phòng y tế. Em tò mò bước vào trong, đập vào đôi mắt của em lại là Yuuta chật vật với cơn đau ở bụng.
Tuy rằng khuôn mặt lộ rõ vẽ mệt mỏi khi phải đối mặt với vết thương, nhưng em biết khi đấy anh đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng. Rằng cả đêm qua anh đi làm nhiệm vụ một mình rồi sáng sớm trở về trường với chiếc bụng thương tích của mình. Yuuta mới sát trùng qua rồi băng lại để dòng máu đỏ không còn chảy xuống, anh đặt mình lên chiếc giường trắng rồi nằm mơ màng đến tận bây giờ.
Em không nỡ đánh thức anh tẹo nào. Dù cho mong muốn được băng bó lại vết thương ấy cho anh nhưng em lại không nỡ phá bĩnh giấc ngủ ấy. Em tìm một chiếc ghế rồi đặt nó gần chiếc giường anh nằm, từng hành động nhỏ nhắn như đắp chăn cho anh hay kéo rèm để che đi ánh nắng như muốn trêu đùa trên mí mắt của anh đều thể hiện một điều, rằng tình yêu của Toge dành cho Yuuta thật trong sáng và đáng ngưỡng mộ biết bao.
Bỗng thấy em giống công chúa quá.. Em đang chờ hoàng tử của mình tỉnh dậy vào trao em nụ hôn nồng thắm nào đó ư? Hay hãy nói rằng, em đang muốn được cảm nhận hương vị của anh lần nữa. Chỉ một chút thôi, Toge thề em sẽ không làm gì quá đáng với anh đâu.. Em lướt nhẹ trên đôi môi của Yuuta một nụ hôn, vừa đủ để khiến em cảm thấy bồi hồi trong lòng như vừa làm một chuyện xấu xa, mà cũng vừa đủ để anh thức dậy.
Rồi sao? Em định giải thích với anh thế nào đây.. Nói rằng trông anh vậy em không nỡ đánh thức, nhưng bởi em nhớ anh quá. Mà không, cứ đơn giản mà thốt lên câu nói ấy thôi:
Em yêu anh quá..
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com