Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ mẹ rồi, thế mà lại té vào lưới tình

viết bởi JENSTERDAM
cặp đôi; YUTDAENG
02.07.2025

࣪✦

note;

+ độ dài 3234 từ, ban đầu mình định viết nó ngắn ngắn tầm 1k từ thôi mà sau lại bôi ra cỡ này = )))))))))))))

+ plot ngã cây, mình nghĩ ra nó vào sáng nay lúc đi thi, thi ổn áp quá nên về mình hí hửng viết một mạch em nó và hoàn thành trong một buổi chiều = )))))))))))  viết thoải mái thôi nên cũng không có gì ấn tượng đâu, nếu cậu ở đây vì yushi và jaehee, mình chúc cậu một ngày tốt lành nha

+ cuối cùng,
cảm ơn vì mọi người đã đọc nhe 🖤










"Gạt cái chân chống lên đi anh."

"Không em, đời anh chưa bao giờ gạt ai kể cả gạt chân chống."

Sau câu trả lời là tiếng chân chống xe sượt qua bờ dốc khi Yushi thả trượt chiếc xe xuống đường lộ. Daeyoung câm nín, đúng như cậu đoán, chiếc xe chao đảo vì vật thể chìa ra phía dưới xe tạo một lực đẩy khiến chiếc xe ngã nhào về bên còn lại. Yushi không té, Daeyoung đã đứng bên cạnh đỡ lấy anh như một vị thần hộ mệnh. Nắng rọi trên đỉnh đầu Daeyoung sáng lấp lánh, Yushi nheo mắt gạt bỏ vầng hào quang mình vừa tự vẽ ra trên chỏm tóc người kia.

Daeyoung ngán ngẩm dắt chiếc xe xuống mặt đường khi Yushi vẫn còn ngồi bên trên. Giọng cậu chán chường,

"Sao anh lì thế?"

Yushi trừng mắt.

"Sao em hỗn?"

Anh gõ cái cốc vào đầu người nhỏ hơn, vì đang ngồi trên yên nên chiều cao hai người ngang ngửa nhau. Daeyoung dợm buông tay ra làm Yushi tá hoả thả hai chân xuống đứng dậy vì sợ chiếc xe lại chông chênh lần nữa.

"Hay anh thử gạt em một lần đi?" Giọng Daeyoung bình tĩnh, đổi lại là cái liếc nhìn với vẻ mặt khó hiểu của Yushi. Cậu đáp trả bằng ánh mắt hoạnh hoẹ không kém. "Hay anh muốn bị em gạt? Để sau này vào đời còn nhớ mà gạt chân chống."

Yushi không trả lời, hậm hực co chân đá chân chống lên như dằn mặt. Âm thanh vặn chìa khoá vang một tiếng "cạch", anh đặt tay lên tay nắm rồi rồ ga để vạch xăng di chuyển, chân vắt lên cần đạp số bắt đầu nhấp xuống. Chiếc xe hơi giật nhẹ khi Yushi đạp ngược về sau để vào từ số bốn, rồi về ba. Xe cũ, phần đầu màu xanh đã gãy gọn trong một lần Daeyoung lệch tay lái tông vào một tường rào của căn nhà bên đường vì bị chó rượt khi đang chở Yushi đi học thêm môn Văn. Đó là chuyện của mấy năm trước, bây giờ đã lên Đại học, Daeyoung không còn run sợ đến mức lệch tay lái nếu bị chó rượt giữa đường nữa. Điều không thay đổi là người ngồi sau yên xe cậu vẫn là Yushi, vì cậu đã thi đậu bằng lái ngay khi vừa giải quyết xong chuyện nhập học, Yushi thì không. Năm Yushi mười tám, anh nói chắc như đinh đóng cột với Daeyoung rằng sẽ không bao giờ cầm lái xe máy, anh muốn làm chủ tốc độ với cái vô lăng của chiếc Rolls-Royce ở trong nhà. Nhà mặt phố bố làm to, chắc thế nên Yushi không thích phải đương đầu với gió bụi và nắng mưa của đường phố trên một chiếc xe máy cỏn con. Daeyoung không biết Yushi giàu bao nhiêu, nhà cậu cách nhà anh một dãy phố, mỗi khi sang nhà đón Yushi đi học, cậu chỉ trông thấy cái hàng rào màu đen cao chừng ba mét với giàn hoa giấy ngập trước cửa, phía sau đó lấp ló một căn biệt thự, mang dáng dấp vừa cổ kính vừa thơ mộng như một góc Đà Lạt giữa lòng Sài Gòn.

Vậy nên tự dưng một ngày nọ Yushi muốn thi bằng lái xe máy, Daeyoung đã ngờ vực nhìn anh bằng đôi mắt híp đang mở to như không thể tin nổi.

"Sao tự dưng anh muốn tập lái xe vậy?"

"Tại anh muốn chở em."

Daeyoung thấy lý do đó nghe thật hư cấu, song cậu cũng không hỏi nữa. Mọi thứ bắt đầu vào những ngày cuối tuần, Daeyoung lôi chiếc xe cũ kĩ từ thời cấp ba ấy ra để Yushi luyện tập. Tay lái Yushi mới gia nhập vào đường đua tốc độ nên kĩ năng còn hạn chế, chỉ trong ba ngày đầu, anh tự mình tông vỡ ba chậu bông đặt ngoài sân nhà mình. Chiếc xe màu xanh được tô đắp thêm bằng nhiều vết xướt xám ngoét, Daeyoung thấy may mắn vì đấy không phải con SH cậu mới mua.

Lượn lờ quanh nhà mãi cũng chán, thế là Yushi đề nghị được tăng cường thêm một buổi học lái xe ngoài đường lớn để trải nghiệm thực tế. Đó là lý do mà bây giờ hai người đang ở đây, trước sân nhà Daeyoung, Yushi cúi người bật gác chân sau của xe, sau đó đưa tay vỗ vỗ lên yên sau, hất cằm mời gọi.

"Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo."

Đầu Daeyoung hiện một dấu chấm hỏi.

"Anh đâu có nghèo?"

"Thì?"

"Thì em không chê anh. Nhưng mà em không lên xe được không?"

Daeyoung nuốt nước bọt nhớ lại những lần bốc đầu xe máy rồi phóng đổ bình bông thay vì phóng đổ tim em của Yushi, cậu nở nụ cười thiện chí, vô cùng trông chờ một cái gật đầu.

Dấu chấm hỏi trên đầu chuyển sang Yushi, mặt anh lạnh tanh khi rút tay về.

"Em nỡ để anh xông pha vào bão tố một mình sao?"

"Em nào dám." Nhưng em không nỡ hi sinh tính mạng mình hơn. Câu sau bị Daeyoung ém nhẹm xuống lưỡi khi Yushi đưa chiếc nón bảo hiểm của cậu ra, chưa để Daeyoung kịp cầm lấy, anh dứt khoát tự mình đội vào rồi cài nón cho cậu luôn. Daeyoung thoáng đờ người khi mấy ngón tay nóng hôi hổi của Yushi lướt qua bên má, có vẻ do hứng nắng quá lâu, đứng thì mỏi chân, nên Daeyoung muốn ngồi. Cậu ngồi thẳng lên yên xe mà không thèm tiếp nhận sự phản kháng của lý trí, hai tay đặt hờ bên eo Yushi đầy bỡ ngỡ vì lần đầu được trải nghiệm ở vị trí này.

Yushi quay ngoắc đầu lên, không quên kéo tay Daeyoung vòng quanh mình rồi mới vặn ga chạy đi.

"Ôm anh chặt vào kẻo té."

"Em sợ ôm anh thì em té."

Mà té xe thôi thì không sao, té vào lưới tình mới chết.

Miệng nói vậy nhưng Daeyoung vẫn ngoan ngoãn nhích vào gần hơn, cả người kê sát trên tấm lưng và bờ vai vững chãi của Yushi, tay cậu choàng quanh eo anh, ôm hờ hững chứ không dám siết chặt lấy. Lần đầu tiên Yushi chở Daeyoung, thay vì lo lắng với tay lái đáng quan ngại của anh, cậu lại chợt bối rối và tự hỏi liệu trước giờ khi ngồi ở yên xe sau như này, anh cũng từng cảm thấy giống cậu không. Từ khi biết nhau đến giờ, từ đi học cho đến đi chơi hay đi làm, Daeyoung luôn là người chở, và bạn đồng hành ở phía sau xe luôn là Yushi. Nó như một thói quen và dần trở thành điều thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày mà Daeyoung cũng chẳng nhớ mọi thứ bắt đầu từ bao giờ.

Có thể nói hai người là bạn từ nhỏ, nếu thời cấp ba được tính là nhỏ. Ban đầu Daeyoung ở một tỉnh thành khác, sau đó để tiện cho việc học và phát triển tương lai, cả nhà cậu mới chuyển lên Sài Gòn và sắp xếp cho cậu thi vào một trường chuyên cấp ba. Vì học cùng trường, Daeyoung gặp gỡ Yushi rồi vui vẻ làm bạn với nhau khi tình cờ phát hiện cả hai sống cùng một khu phố. Khởi đầu của chuyện đưa rước nhau chắc là khi Daeyoung thấy Yushi lững thững đi một mình trong bóng râm vào hôm cậu vừa trở về sau tiết thể dục. Thường thì Yushi đi học bằng xe hơi của bố, nhưng hôm đó bố anh bận việc đột xuất và hiển nhiên anh chỉ có thể tự cuốc bộ về nhà vì không biết cách đặt xe trên ứng dụng công nghệ. Và thường thì Daeyoung không bao giờ mang dư nón bảo hiểm, nhưng hôm đó bỗng dưng cậu thấy cái nón màu hồng mẹ mình mới mua đẹp quá nên tiện tay thó lấy treo lên xe ngắm cho đỡ buồn. Vậy nên vừa tiện lúc với một chỗ ngồi còn trống và một chiếc nón dư trên xe, Daeyoung đèo Yushi về nhà. Bố mẹ hai bên nhanh chóng biết đến sự tồn tại của nhau rồi kết giao, hai người trở thành bạn thân từ đó.

Chênh lệch nhau một tuổi, nên lịch học của cả hai đôi khi không thuận lợi để có thể đi chung, nhất là những ngày Yushi đã thành sinh viên năm nhất Đại học còn Daeyoung chỉ mới lên lớp mười hai. Thế mà cậu vẫn xoay sở được, chẳng màng đến những buổi ôn thi gắt gao cho kì thi quan trọng nhất đời người, bằng cách nào đó, Daeyoung vẫn luôn xuất hiện và đưa đón Yushi đúng giờ, dẫu trường anh nằm tuốt bên rìa Thủ Đức.

Chở nhau lâu như thế, đến khi đổi chỗ cho nhau, tự dưng Daeyoung thấy lạ lùng. Cậu nhìn xương hàm sắc lẹm của người lớn hơn phản chiếu trên gương xe, tay anh điều khiển đầu xe chếnh choáng như thể chiếc xe được cầm lái bởi một người say rượu.

"Mà sao anh lại muốn chở em vậy?"

Yushi chưa vội đáp, anh rẽ vào một con hẻm bên trái trong lúc đang chạy trên đoạn đường một chiều. Daeyoung ré lên ngay sau đó khi có một chiếc xe tải cứ bấm còi ting ting sau lưng họ mà Yushi thì lại tấp vào quá đột ngột làm cả người cậu giật nảy lên vì thót tim.

"Xi nhan đi ba! Anh định không tông bình bông nữa mà để xe tải tông mình hả?"

Lần này thì Yushi chịu cất lời, anh chạy băng băng trong con hẻm vắng người, bực bội đáp.

"Anh có bật rồi. Tại xe đó không chịu nhường ấy chứ."

Daeyoung không biết Yushi định chở mình đi đâu, tự dưng anh đi vào con ngõ lạ hoắc mà cậu dám chắc là cậu chưa từng chở anh ghé qua đây bao giờ.

"Em có đắc tội gì với anh thì cho em xin lỗi, mình từ từ giải quyết nhé. Anh đừng bán em sang Cam."

"Cần gì sang Cam. Ở đây không có ai, em trăn trối đi rồi anh giải quyết liền."

Bánh xe cán qua một nắp cống gồ lên giữa đường, xe xốc nảy làm người Daeyoung đổ ào vào lưng Yushi, tay cậu vô thức siết chặt hơn rồi lại nới lỏng khi phát giác ra. Đoạn đường có một quãng hơi gồ ghề, xe vẫn tiếp tục xốc nảy và loạng choạng, trái tim Daeyoung như rơi mất một nhịp theo đó.

"Thôi anh, em đùa."

Cả hai không nói thêm gì nữa. Daeyoung nhận ra Yushi đã chạy được xa hơn cậu tưởng, dù thật ra là anh đã tự chạy được lâu rồi, chỉ là thi thoảng nếu gặp chướng ngại vật thình lình xuất hiện thì anh sẽ lao vào đâu đó hoặc ngã sấp mặt ở đâu đó do tay lái yếu kém. Những lúc như thế, Daeyoung không thấy buồn, cậu cười. Cười tủm tỉm, cười mỉm chi, nén cơn đau bụng vì nhịn cười vào đôi mắt cún cong cong híp lại rồi lăng xăng dò xét xem người Yushi có thương tích ở chỗ nào không.

"Daeyoung này."

Yushi chợt gọi, kéo Daeyoung khỏi những nghĩ ngợi đang lởn vởn trong đầu cậu từ nãy đến giờ.

"Khi chở anh, em nghĩ gì?"

Câu hỏi của Yushi bất ngờ và đột ngột như một bài kiểm tra miệng đòi hỏi cậu phải cau mày suy nghĩ để tìm câu trả lời, Daeyoung trầm tư trong giây lát. Yushi lại rẽ thêm mấy lần, sang trái rồi sang phải, không biết như nào lại vòng về đúng con đường quen thuộc ban đầu họ đã đi.

"Em nghĩ là em cần có anh." Daeyoung khẽ khàng lên tiếng sau một lúc lâu chìm trong thinh lặng. "Thật ra em bị mù đường, anh biết mà. Dù có xem đi xem lại chỉ dẫn trên google maps mấy lần thì em vẫn dễ dàng lạc vào một con đường khác, có khi là chạy từ quận 10 sang Bình Thạnh mà em chạy qua quận 2 luôn. Nếu có anh ở bên, anh sẽ chỉ đường cho em. Đôi khi em thấy anh thuộc rành rành đường đi mà chẳng cần đến maps, chắc tại anh sống ở Sài Gòn từ nhỏ, nhỉ? Mà thế thì mình hợp nhau quá, người như em đi cùng người như anh là trọn vẹn đôi đường luôn."

Nắng xuyên từng vệt qua mấy tán cây to trên vỉa hè, đổ xuống mặt đường thành những mảng trắng loang lổ, kéo dài lên bậc thềm, gót chân và dòng xe cộ tấp nập, khung cảnh diễm lệ hệt như những tấm ảnh chụp đường phố Sài Gòn mà người ta hay đăng trên các trang mạng xã hội. Song, nắng chiều thì gắt, Daeyoung nhớ mẹ cậu từng bảo nắng chiều là cái nắng dễ hun đen da mình nhất. Cậu nhìn lên đôi môi đang nhẹ nhàng cười của Yushi trên gương chiếu hậu, chợt nhớ về nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng những khi anh trông thấy cậu đứng chờ trước cổng trường để đón mình về. Daeyoung trộm nghĩ, nếu mai này da cậu có đen đi, tất cả là do cậu đã ngắm Yushi cười quá nhiều.

"Còn anh thì, anh chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn chở em thôi."

Giọng Yushi vang lên trong tiếng gió thổi ngược với hướng của cả hai. Chẳng qua là một ngày đẹp trời nọ, Yushi bỗng nhận ra mình thích được đi cùng Daeyoung nhiều như thế nào. Cái cảm giác mà nếu ngồi trên xe hơi sẽ không thể có được. Những lúc cả hai chạy ngược chiều gió, mặc kệ dòng xe cộ ồn ã bên cạnh và đôi khi là khói bụi len lỏi làm rát cả mắt, anh chợt thấy hạnh phúc vì được đồng hành cùng cậu. Hay những lúc Daeyoung chở anh chạy lên cầu Ba Son khi trở về, cậu sẽ chạy thật chậm ở giữa cầu để Yushi có thể kịp bắt lấy khoảnh khắc hoàng hôn buông đỏ rực bên cạnh những toà nhà, anh lại thấy hạnh phúc vì được đồng hành cùng cậu. Hay những lúc đón đưa mỗi buổi sáng, những lúc Yushi thấy đói bụng vào mười hai giờ khuya và Daeyoung rồ ga chở anh đi ăn hủ tiếu mì ngay trong đêm. Rất nhiều những lúc Yushi thấy hạnh phúc vì được đồng hành cùng cậu, và sau đó anh nhận ra, anh cũng muốn được chở cậu như thế. Không phải ai cũng là người đồng hành phù hợp với mình, và chẳng ai có thể tìm được người đồng hành lý tưởng ngay trong một lần. Yushi may mắn vì anh có được bạn đồng hành của mình sớm hơn bất cứ ai. Vậy nên anh muốn được chở cậu để có thể tiếp tục đi cùng cậu, anh muốn làm điều đó với Daeyoung như cách anh luôn muốn chăm sóc, chở che, bầu bạn và bên nhau với người con trai đã luôn dựa dẫm và chiều theo anh như thế.

"Anh ơi, coi chừng cái hố."

Daeyoung kêu lên. Yushi giật mình khỏi luồng suy nghĩ mông lung đang chiếm trọn tâm trí khiến anh mất cảnh giác với con đường trước mặt. Anh vội đạp thắng, song tay vẫn chưa nhả ga, đầu xe quẹo sang một bên để né gấp. Chiếc xe lảo đảo lượn vài đường cong đẹp mắt từ lề đường bên này sang lề đường bên kia, cuối cùng đáp gọn ơ trên một bụi cỏ rậm um tùm sau khi mù quáng lao vào gốc cây to bên cạnh như cách Yushi lao đầu vào lưới tình với cậu em trai nào đó.

Hai người té.

Chỏng chơ.

Vì ngồi sau nên Daeyoung kịp nhảy sang bên trước khi chiếc xe đè lên chân mình. Yushi không may mắn như cậu, anh bị kẹt giữa thân xe và bụi cỏ, chiếc áo nhàu nhĩ lấm lem bẩn và nón bảo hiểm nghiêng hẳn sang một bên. Daeyoung vội vã dựng xe lên rồi dìu Yushi dậy. Anh phủi đi vài cọng lá khô dính trên người mình, khẽ nhăn mặt vì thấy chân đau nhói, song nét mặt vẫn còn bình tĩnh.

"Anh có bị sao không?"

"Anh có."

Yushi trả lời. Rồi trong lúc Daeyoung đang loay hoay kiểm tra thương tích trên người mình, anh lại nói, giọng đều đều như đang đọc mấy dòng chữ từ tấm quảng cáo dán trên cột điện phía xa.

"Anh thích em."

Daeyoung khựng người, lùi một bước, buông hai tay khỏi người Yushi rồi nghi hoặc nhìn anh.

"Anh té trúng dây thần kinh nào rồi hả?"

"Không. Anh chỉ bị té vào lưới tình thôi."

"Đùa à. Nãy em bảo anh gạt em một lần nên giờ anh gạt em phải không?"

Daeyoung cười, nhưng sượng trân. Yushi không cười lại, mặt anh dửng dưng, mắt anh sáng mờ, cậu nhớ là bình thường nó luôn sáng lấp lánh. Tim cậu đánh thịch một cái, không cười nữa. Thấy Daeyoung lảng tránh, Yushi lặng lẽ nhìn tới cái chân đang đau của mình rồi thở dài.

"Thôi quên đi, coi như anh chưa nói gì."

Yushi quay người đặt tay lên xe, có vẻ định tự mình dắt xe xuống lòng đường. Nhưng Daeyoung chợt ngăn anh lại, tay cậu nắm lấy cổ tay anh, mắt cậu nhìn anh sáng rực như đang sắp trao gửi sự tin cậy lớn lao nhất của lòng mình.

"Sao quên được, anh phải đợi em tiếp thu đã chứ. Em cũng thích anh mà."

Bỏ mẹ rồi, té xe một cái mà có hai kẻ cùng té vào lưới tình.

"Chân anh đau đúng không?" Daeyoung nhìn xuống đôi chân bước khập khiễng của Yushi, cậu kéo anh đứng sang một bên, trong khi bản thân thành thạo tra chìa khoá vào ổ rồi đẩy xe ra khỏi bụi rậm. "Để em chở về cho."

Mọi thứ trôi chảy như một thói quen đã ngấm sâu vào da thịt, Daeyoung ngồi lên xe, Yushi lê bước đến rồi yên vị phía sau cậu. Trong tiếng xe nổ máy, giọng Daeyoung vang lên thật dịu dàng.

"Thật ra em cũng muốn được anh chở. Hứa với em là về nhà nghỉ ngơi cho mau khỏi. Lần sau mình đi hẹn hò, anh chở em nhé?"

Tay Yushi đặt hờ bên eo Daeyoung, anh bất giác siết chặt tay lại khi nghe cậu nói, từ từ vòng hai tay quanh người cậu, ôm cứng ngắc. Nắng chiều rải xuống những đốm lửa vàng, Daeyoung thấy như da mình bị hun nóng. Cậu bật cười, chắc mẩm rằng Yushi cũng đang cười vui vẻ lắm. Giọng anh hiền từ vang trong nắng.

"Ừ. Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com